Chương 7: Bình Minh Trên Chiến Trường
Vương Khang kéo A Lực vào một hốc đá gần đó. Sau khi băng bó sơ qua vết thương và cho đồng đội uống một chai thuốc hồi phục, hắn áp tay lên ngực A Lực, cảm nhận nhịp thở đang dần ổn định.
A Lực vẫn hôn mê, nhưng ít nhất tính mạng đã được giữ lại.
Chiến mã của hắn cũng chỉ bị thương nhẹ. Đó là giống chiến mã được Đế quốc tuyển chọn và lai tạo qua nhiều thế hệ, nổi tiếng với sức chịu đựng bền bỉ. Dù một bên chân đang rỉ máu, nó vẫn chưa mất khả năng di chuyển.
Vương Khang vuốt nhẹ bờm nó rồi thấp giọng dặn:
— Thay ta chăm sóc A Lực.
Chiến mã khẽ hí lên. Nó bước tới, đứng chắn trước cửa hốc đá, dùng thân hình cao lớn che khuất người chủ đang bất tỉnh.
Vương Khang nhìn A Lực thêm một lần. Sau đó, hắn cầm kiếm đứng dậy.
Muốn sống sót qua đêm nay, không ai được phép dừng lại.
Hắn quay trở lại chiến trường.
Sau khi hỏa lực của đám pháp sư hoang dã bị cắt đứt, tình hình bên phía cứ điểm đã ổn định hơn đôi chút. Các binh sĩ không còn phải nơm nớp chờ đợi những đòn ma pháp bất ngờ giáng xuống đầu. Nhận thấy viện quân đã xuất hiện, sĩ khí của họ cũng tăng lên rõ rệt.
Những người lính bắt đầu tập hợp thành từng đội hình sát cánh. Khiên dựng thành tường, giáo đan thành rừng, từng bước đẩy lùi lũ ác ma đang tràn vào cứ điểm.
Các Lang Kỵ Sĩ cũng có thể lui về trận hình của binh sĩ. Trước đó, dưới những đợt ma pháp oanh kích liên tục, họ buộc phải chiến đấu phân tán. Chính vì không thể kịp thời chi viện cho nhau mà ba đồng đội đã hy sinh.
Giờ đây, mối đe dọa từ các pháp sư hoang dã tạm thời bị loại bỏ. Những Lang Kỵ Sĩ còn lại lập tức thiết lập đội hình mới, vừa chiến đấu vừa quan sát chiến trường, tìm cách phá vỡ cục diện bế tắc.
Từ xa, Vương Khang thấy vậy liền yên tâm. Ánh mắt hắn chuyển về phía những ma pháp trận triệu hồi đang liên tục phát sáng giữa chiến trường.
Muốn ngăn ác ma tràn vào, nhất định phải phá hủy toàn bộ những ma pháp trận ấy.
Hắn siết chặt chuôi kiếm rồi lao về phía trận pháp gần nhất.
Một con ác ma thân hình thấp bé vừa trèo ra khỏi khe nứt địa ngục. Nó chỉ kịp quay đầu. Trước khi nhìn rõ kẻ đang tiến đến, lưỡi kiếm của Vương Khang đã chém ngang cổ.
Phập!
Cái đầu xấu xí bay lên. Máu đen phun thành một dải trên nền tuyết trắng.
Vương Khang không dừng lại. Hắn xoay người, bổ kiếm xuống ma pháp trận ngay bên cạnh. Đấu khí Quang Minh men theo lưỡi kiếm tràn vào những đường vân đỏ sẫm. Tiếng nứt vỡ vang lên liên tiếp, rồi toàn bộ trận văn bùng cháy trong ánh sáng trắng.
Ầm!
Ma pháp trận vỡ vụn. Khe nứt dẫn xuống địa ngục cũng khép lại, nghiền nát hai con ác ma đang cố bò lên.
— Một trận đã bị phá hủy!
Một binh sĩ ở gần đó kinh ngạc hét lên.
Tiếng hô nhanh chóng lan khắp cứ điểm. Những người đang tuyệt vọng chống đỡ bỗng quay đầu nhìn về phía Vương Khang.
Hắn không phải Thánh Kỵ Sĩ. Cũng chưa có địa vị hay quyền thế đáng kể. Nhưng vào thời khắc này, một mình hắn đang mở ra con đường sống giữa biển máu.
Vương Khang không để tâm đến những ánh mắt ấy. Hắn đã nhìn thấy ma pháp trận tiếp theo.
Một con ác ma có đôi cánh rách nát lao xuống từ bầu trời, móng vuốt nhắm thẳng vào lưng hắn. Vương Khang nghiêng người tránh né, đồng thời vung kiếm chém đứt một bên cánh.
Con quái vật rơi xuống đất, gầm lên rồi lập tức quay lại tấn công.
Vương Khang không lùi bước.
Thanh kiếm và móng vuốt va chạm giữa màn tuyết. Mỗi lần con ác ma vung tay, mặt đất lại bị cày thành những rãnh sâu. Vương Khang liên tục né tránh, quan sát từng chuyển động của đối phương.
Khi con quái vật dồn toàn lực vào một cú bổ, hắn lập tức lách sang bên, đâm thẳng lưỡi kiếm vào hốc mắt đỏ ngầu.
Ánh sáng Quang Minh bùng lên trong đầu nó.
Con ác ma giãy giụa vài lần rồi đổ xuống.
Vương Khang rút kiếm. Hắn không kịp lau máu đen trên lưỡi kiếm đã chuyển sang ma pháp trận kế tiếp.
Nhưng lần này, hắn không còn đơn độc.
Tiếng sói tru vang lên từ phía bên phải chiến trường.
Một đội Lang Kỵ Sĩ gồm bốn người cưỡi chiến lang lao qua màn tuyết. Người dẫn đầu giơ cao trường kiếm, vừa chém bay một con ác ma vừa hét lớn:
— Chúng ta cùng xông vào!
Thì ra họ đã để lại ba người trấn giữ trận hình tại cứ điểm. Những người còn lại quyết định cưỡi chiến lang lao đến yểm trợ Vương Khang.
Vương Khang quay đầu nhìn lại. Trên giáp của các kỵ sĩ vẫn còn vết máu và những mảnh băng chưa tan. Họ đã mất ba đồng đội từ đầu trận chiến, nhưng không một ai lùi bước.
Hắn quay sang người Lang Kỵ Sĩ dẫn đầu.
— Ta sẽ ở lại đây. Các ngươi phá hủy những ma pháp trận ở phía đông. Ta xử lý khu vực này.
Người kia nhìn thanh kiếm nhuốm máu trong tay Vương Khang, rồi gật đầu.
— Được. Đừng chết trước khi trời sáng.
— Các ngươi cũng vậy.
Đội Lang Kỵ Sĩ thúc chiến lang lao đi. Những bóng sói mạnh mẽ xuyên qua màn đêm, xé toạc đội hình ác ma. Tiếng kiếm chém, tiếng móng vuốt và tiếng gầm rú lập tức hòa thành một khúc chiến ca dữ dội.
Vương Khang cũng lao về phía trước.
Trận chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
Mỗi khi một ma pháp trận sáng lên, ác ma lập tức tràn ra từ khe nứt. Vương Khang phải vừa chém giết những sinh vật đang lao tới, vừa tìm cách tiếp cận trận văn giữa vòng vây.
Có lúc hắn bị ba con ác ma bao vây. Có lúc một đòn ma pháp đánh trúng vai, khiến cả cánh tay tê dại. Có lúc hắn tưởng mình đã phá hủy được trận pháp, nhưng một tên pháp sư hoang dã hấp hối lại bò đến, dùng máu của bản thân kích hoạt nó lần nữa.
Không có khoảnh khắc nào được gọi là an toàn.
Vương Khang chỉ có thể tiến lên, lùi lại, rồi lại tiến lên.
Thanh kiếm trong tay hắn ngày càng nặng. Hơi thở trở nên khô rát. Vết thương trên vai không ngừng rỉ máu, thấm đỏ lớp áo giáp bên trong.
Nhưng mỗi khi hắn muốn ngã xuống, bên tai lại vang lên tiếng gào của những binh sĩ đang chiến đấu phía sau.
— Giữ vững trận tuyến!
— Đừng để chúng vượt qua!
— Vì những người đã hy sinh!
Những tiếng hét ấy kéo hắn trở lại từ bờ vực kiệt sức.
Ở phía xa, các Lang Kỵ Sĩ cũng đang chiến đấu trong tuyệt vọng. Họ cưỡi chiến lang vòng qua từng nhóm ác ma, dùng tốc độ phá tan đội hình đối phương. Có người bị móng vuốt cào rách vai. Có người bị hất văng khỏi lưng sói. Nhưng những kẻ còn lại lập tức quay lại kéo đồng đội dậy.
Một Lang Kỵ Sĩ bị thương nặng vẫn cắm ngọn giáo vào trung tâm ma pháp trận, hét lên:
— Phá cho ta!
Ba người đồng đội đồng thời chém xuống.
Ma pháp trận nổ tung. Người kỵ sĩ kia cũng ngã xuống. Nhưng trước khi mất ý thức, hắn vẫn nở một nụ cười.
— Thêm một trận nữa…
Thời gian trôi qua trong tiếng gào rú và khói lửa.
Màn đêm dần nhạt màu.
Phía chân trời, một vệt sáng mỏng bắt đầu hiện ra sau những dãy núi phủ tuyết. Thế nhưng chiến trường vẫn chưa im tiếng. Ma pháp trận cuối cùng nằm giữa cứ điểm, được bao quanh bởi vô số ác ma và những tên pháp sư hoang dã đang liều mạng bảo vệ nó.
Vương Khang lau máu trên khóe mắt, nhìn về phía trận pháp cuối cùng.
Bên cạnh hắn, người Lang Kỵ Sĩ dẫn đầu cũng đã bị thương. Một bên vai của hắn ta nhuộm đỏ, nhưng bàn tay vẫn nắm chắc chuôi kiếm.
— Đây là trận cuối cùng rồi.
Vương Khang gật đầu.
— Vậy thì kết thúc thôi.
Hai người cùng lao lên.
Những Lang Kỵ Sĩ còn lại lập tức theo sau. Binh sĩ trong cứ điểm cũng đồng loạt dồn lên, dùng thân thể và vũ khí mở một con đường xuyên qua đám ác ma.
Vương Khang chém bay con quái vật đầu tiên.
Người Lang Kỵ Sĩ dẫn đầu đâm xuyên ngực một tên pháp sư hoang dã.
Những người còn lại đồng loạt tấn công vào các mắt trận.
Ma pháp trận rung chuyển dữ dội. Ánh sáng đỏ sẫm lúc mạnh lúc yếu. Những khe nứt dưới lòng đất liên tục mở ra rồi khép lại. Từ bên dưới, hàng loạt bàn tay đen ngòm cố bám lên mặt đất.
— Không được để nó hoàn thành!
Vương Khang gầm lên, dồn toàn bộ đấu khí còn sót lại vào thanh kiếm.
Hắn chém xuống trung tâm trận pháp.
Ầm——!
Ánh sáng Quang Minh nuốt chửng toàn bộ chiến trường. Những đường vân đỏ sẫm vỡ ra như thủy tinh. Khe nứt địa ngục khép lại trong tiếng gầm thét cuối cùng của lũ ác ma.
Những sinh vật còn lại đồng loạt hóa thành tro bụi.
Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống cứ điểm.
Không còn tiếng ma pháp.
Không còn tiếng gào rú.
Chỉ còn tiếng tuyết rơi lặng lẽ trên những thi thể nằm rải rác khắp mặt đất.
Vương Khang chống kiếm, quỳ một gối xuống nền tuyết. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần sáng, cảm nhận luồng khí lạnh tràn vào lồng ngực.
Họ đã chiến đấu suốt một đêm.
Đã chém giết vô số ác ma.
Đã phá hủy toàn bộ ma pháp trận triệu hồi.
Nhưng chiến thắng này không hề giống một khúc khải hoàn.
Xung quanh hắn là những người đã chết, những người bị thương và những chiến mã không còn chủ nhân để trở về.
Người Lang Kỵ Sĩ dẫn đầu bước đến, lặng lẽ cắm thanh kiếm xuống nền tuyết.
— Trời sáng rồi.
Vương Khang nhìn về phía hốc đá. Chiến mã của A Lực vẫn đứng đó, còn người kỵ sĩ bên cạnh nó vẫn chưa tỉnh lại.
Hắn chậm rãi đứng lên.
— Chưa đâu.
Người kia nhìn hắn.
Vương Khang siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt hướng về vùng đất hoang tàn phía bên kia cứ điểm.
— Đây chỉ là nơi đầu tiên. Nếu những ma pháp trận khác vẫn còn tồn tại, cuộc chiến này sẽ chưa kết thúc.
Phía chân trời, ánh bình minh phủ xuống rừng sâu một màu đỏ nhạt, giống như máu vẫn chưa khô trên chiến trường.
Vương Khang biết, đêm nay họ đã giành được thắng lợi.
Nhưng trận chiến thật sự chống lại Tà Thần chỉ vừa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.