Thánh Kỵ Sĩ

Chương 42: Lễ Phong Tước

Đăng: 16/09/2026 08:47 2,040 từ 3 lượt đọc

Sau gần năm ngày rong ruổi, Vương Khang cuối cùng cũng nhìn thấy đế đô.


Tòa thành khổng lồ trải dài dưới chân trời, những bức tường đá trắng vươn lên như một dãy núi nhân tạo. Trên các tháp canh, cờ hiệu Đế Quốc tung bay trong gió. Những con đường dẫn về nơi này chật kín xe ngựa, thương đội, binh sĩ và quý tộc từ khắp nơi đổ về.


Vương Khang kéo cương chiến mã, chậm rãi tiến theo dòng người.


Đế đô khác hoàn toàn Vương Gia Lĩnh. Ở nơi này, người ta không cần nhìn thấy kiếm cũng có thể cảm nhận được quyền lực. Một chiếc xe ngựa có huy hiệu quý tộc cũng đủ khiến đám đông tự động tránh đường. Một đội kỵ binh đi qua, tiếng vó ngựa lập tức nuốt chửng mọi âm thanh xung quanh.


Nhưng phía sau vẻ phồn hoa ấy, Chân Nhãn của Vương Khang vẫn cảm nhận được những dòng năng lượng hỗn loạn len lỏi trong thành phố. Điều đó chứng tỏ nơi đây không yên bình như vẻ ngoài đang thể hiện.


Hắn không dừng lại quá lâu. Theo chỉ dẫn của Giáo Đình, Vương Khang tiến vào khu vực dành cho những người chờ nghi thức phong tước. Cùng với hắn còn có vài Kỵ Sĩ khác được triệu tập từ các vùng biên cương. Có người lập chiến công trong những trận đánh với ma vật, có người bảo vệ thành trì khỏi các thế lực dị giáo, cũng có người được đề cử sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.


Bọn họ đứng chung một hàng, nhưng ánh mắt nhìn nhau lại hoàn toàn khác biệt.


Có người căng thẳng, có người kiêu ngạo, cũng có người liên tục quan sát huy hiệu trên áo đối phương để đoán thân phận. Vương Khang chỉ im lặng, tập trung lo liệu việc của mình.


Ngày hôm sau, hắn được dẫn đến đại điện của Giáo Đình để diện kiến Đại Giáo Chủ.


Đại điện cao đến mức tiếng bước chân cũng vang vọng thành nhiều lớp. Những cột đá khắc hình chiến tích của Quang Minh Thần nâng đỡ mái vòm rộng lớn. Hai bên lối đi là những cảnh vệ khoác giáp trắng bạc, đứng bất động như những pho tượng.


Cuối điện, Đại Giáo Chủ ngồi dưới biểu tượng ánh sáng đang cháy lặng lẽ.


Ngài chỉ khoác một trường bào trắng viền vàng. Mái tóc bạc rũ xuống hai bên vai. Gương mặt già nua, nhưng đôi mắt vẫn sáng và sâu đến mức khiến người đối diện có cảm giác mọi bí mật đều không thể che giấu.


Vương Khang quỳ một gối.


- Kỵ Sĩ Vương Khang thuộc Vương Gia Lĩnh, xin bái kiến Đại Giáo Chủ.


- Đứng lên đi.


Giọng Đại Giáo Chủ không lớn, nhưng vang rõ khắp đại điện.


Vương Khang đứng dậy.


Đại Giáo Chủ nhìn hắn hồi lâu rồi nói:


- Khá lắm, mới về một chuyến đã có phát hiện về Tà Lực rồi. Có lẽ ngươi có duyên với chúng đấy. Lần này xem như ngươi đã lập công, ta thay mặt Giáo Đình ghi nhận công lao này.


- Đó là trách nhiệm của con người trước tà ác. Vả lại, gia tộc của ta cũng đạt được lợi ích từ chuyện này, đáng lẽ ta nên thay mặt gia tộc tạ ơn ngài mới đúng.


Vương Khang đáp.


Ánh mắt Đại Giáo Chủ thoáng dao động, rồi ngài bật cười.


- Ha ha ha! Thật là một người trẻ thú vị. Yên tâm, Giáo Đình sẽ không làm bất cứ tín đồ nào thất vọng.


- Vâng.


Đại Giáo Chủ khẽ gật đầu.


- Ngày mai là lễ phong tước, hãy nhớ lời thề ngươi sắp đọc. Nó không phải nghi thức để làm đẹp cho quyền lực, mà nó là sợi dây buộc thanh kiếm của ngươi với sinh mạng của những người phía sau nó. Được rồi, hãy về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Sau buổi lễ, chúng ta sẽ gặp mặt sau.


- Vâng, ta xin cáo lui.


Nói rồi, Vương Khang lập tức quay người bước ra cửa điện, sau đó trở về nơi nghỉ tạm thời của mình. Đầu tiên, hắn cho ngựa ăn rồi vuốt ve nó một lúc nhằm bồi dưỡng tình cảm.


- Hãy nghỉ ngơi đi, đồng bạn của ta.


Con chiến mã tựa như nghe hiểu lời hắn nói. Nó hí lên một tiếng như đáp lại, rồi quay vào chuồng. Vương Khang cũng vươn vai. Sau khi dặn dò người hầu ở đây về thức ăn của ngựa, hắn trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho buổi lễ quan trọng ngày mai.


Sáng hôm sau, quảng trường trung tâm đế đô mở rộng cửa đón người.


Lễ phong tước lần này không chỉ dành riêng cho Vương Khang. Hàng vạn người tụ tập quanh quảng trường để chứng kiến một sự kiện trọng đại hơn: một vị Tử Tước có công lớn trong việc bảo vệ biên cương sẽ được Quốc Vương nâng lên hàng Bá Tước.


Nghe đồn, hắn ta là người chỉ huy một đoàn kỵ binh chỉ khoảng một nghìn người nhưng đã càn quét đội quân lên tới cả vạn người, đồng thời chém đầu một tên cao tầng của Sắc Nghiệt Giáo ở phương nam.


Lễ phong tước ấy là nguyên nhân khiến nghi thức phải chờ đợi suốt hai tháng. Đế quốc muốn tổ chức một buổi lễ đủ quy mô, đồng thời triệu tập các quý tộc, tướng lĩnh và đại diện Giáo Đình về chứng kiến.


Trên bậc thềm cao nhất, Quốc Vương Hạng Ngạn ngồi dưới lá cờ hoàng gia. Ngài mặc một bộ lễ phục vàng kim, đội vương miện màu vàng trắng, tay cầm một thanh kiếm nghi lễ bằng vàng ròng. Gương mặt không quá già, nhưng khí thế nặng nề như một ngọn núi đè xuống toàn bộ quảng trường.


Bên cạnh Quốc Vương là các đại thần, quý tộc cấp cao và những người đại diện cho Giáo Đình. Phía trước là vị Tử Tước sắp được phong lên hàng Bá Tước, đang quỳ một gối trên nền đá trắng.


Tên của vị Tử Tước Phàn Hồng vang lên qua giọng người chủ lễ.


Những lời tuyên đọc về chiến công, lãnh địa, số dân được bảo vệ và những trận chiến đã trải qua nối tiếp nhau vang vọng. Khi thanh kiếm nghi lễ đặt lên hai vai, vị Tử Tước cúi đầu, tiếp nhận tước vị mới giữa tiếng hô chúc mừng của quảng trường.


Nhưng với Vương Khang, đó chỉ là phần mở đầu.


Sau khi nghi thức phong Bá Tước kết thúc, những Kỵ Sĩ được phong tước lần lượt tiến lên.


Đến lượt Vương Khang, hắn bước ra giữa quảng trường.


Hàng vạn ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Một số người tò mò, một số người đánh giá, còn những quý tộc đã nghe qua tên Vương Gia Lĩnh thì âm thầm ghi nhớ gương mặt này.


Vương Khang quỳ một gối trước Quốc Vương.


Vị chủ lễ cất cao giọng:


- Vương Khang, ngươi có sẵn sàng tiếp nhận tước hiệu Kỵ Sĩ Đế Quốc, nhận lấy vinh quang cùng trách nhiệm mà Đế Quốc trao cho ngươi không?


- Ta sẵn sàng.


Quốc Vương cầm thanh kiếm nghi lễ bước xuống.


Thanh kiếm không mang sát khí, nhưng mỗi đường khắc trên thân kiếm đều chứa đựng lịch sử của đế quốc. Ngài đặt mũi kiếm lên vai trái của Vương Khang.


- Ngươi có nguyện dùng lòng trung thành để phụng sự Đế Quốc, bảo vệ dân chúng và chống lại tà ác không?


- Ta nguyện ý.


Mũi kiếm chuyển sang vai phải.


- Ngươi có nguyện giữ gìn tám đại mỹ đức của Kỵ Sĩ, dù đứng trước cám dỗ, quyền lực hay cái chết không?


Vương Khang ngẩng đầu.


Tám đại mỹ đức không phải những lời ca tụng rỗng tuếch. Đó là tám nguyên tắc đã được các Kỵ Sĩ truyền lại qua vô số thế hệ: trung thành, dũng khí, chính trực, công lý, nhân từ, khiêm nhường, kỷ luật và hy sinh.


Mỗi một mỹ đức đều tựa như có thể trở thành xiềng xích nhưng đó lại là đức tính một Kỵ Sĩ cần có. Chỉ khi thật sự giữ được chúng, một Kỵ Sĩ mới có thể đứng vững trước bóng tối mà không biến thành thứ mình căm ghét.


Vương Khang đáp từng chữ rõ ràng:


- Ta nguyện giữ lòng trung thành với lời thề.

- Ta nguyện đối mặt với hiểm nguy bằng dũng khí.

- Ta nguyện không phản bội sự thật và giữ gìn chính trực.

- Ta nguyện bảo vệ công lý.

- Ta nguyện ban nhân từ cho người xứng đáng được cứu.

- Ta nguyện giữ khiêm nhường trước sức mạnh và quyền lực.

- Ta nguyện tuân thủ kỷ luật, không để dục vọng cá nhân làm mờ mắt.

- Ta nguyện hy sinh khi sinh mạng của mình là cái giá cần thiết để bảo vệ những người phía sau.


Mỗi lời thề vang lên đều khiến quảng trường lặng đi. Dù đã nghe không biết bao nhiêu lần, trước những câu thề thiêng liêng ấy, nhưng dù vậy vẫn không người nào có thể kiềm chế sự trang trọng trong lòng mình.


Đến câu cuối cùng, Vương Khang đặt tay lên ngực.


- Ta, Vương Khang, trước ánh sáng của Quang Minh Thần, trước Quốc Vương và trước toàn thể nhân dân đế quốc, xin lấy thanh kiếm, máu và sinh mạng của mình để bảo vệ nhân loại. Nếu phản bội lời thề, nguyện bị chính thanh kiếm này phán xét.


Quốc Vương nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc. Sau đó, thanh kiếm nghi lễ hạ xuống, chạm nhẹ lên vai Vương Khang.


- Ta tuyên bố, từ hôm nay, Vương Khang thuộc Vương Gia Lĩnh chính thức trở thành Kỵ Sĩ Đế Quốc.


Tiếng chuông vang lên.


Tiếng hô từ quảng trường dâng cao như sóng triều. Những lá cờ tung bay, tiếng kèn đồng loạt vang lên, các Kỵ Sĩ đứng hai bên đồng loạt gõ chuôi kiếm xuống nền đá.


Vương Khang đứng dậy.


Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được một sức nặng mới đặt lên vai mình. Đây không chỉ là vinh quang. Đây là quyền lực, trách nhiệm và một lời cam kết mà cả đế quốc đã chứng kiến.


Từ hôm nay, hắn có thể dùng danh nghĩa Kỵ Sĩ Đế Quốc để hành tẩu trên thế giới này. Hắn có quyền điều động binh lính địa phương, có thể nhận được bổng lộc từ vương quốc. Nhưng đổi lại, hắn phải có trách nhiệm trước sự an nguy của đế quốc.


Ở hàng ghế quý tộc, một vài ánh mắt rơi vào hắn.


Ở phía Giáo Đình, các Thánh Kỵ Sĩ cũng im lặng quan sát vị quý tộc mới này.


Còn trên một ban công cao, một người đàn ông mặc áo choàng đen khẽ mỉm cười rồi quay lưng rời đi.


Không ai chú ý đến hắn.


Ngay khi tiếng chuông lễ phong tước còn chưa dứt, tại một nơi cách đế đô hàng trăm dặm, một bàn thờ mới được dựng lên trong một ngôi làng hẻo lánh. Những người dân quỳ trước bức tượng vị thần mập mạp, đồng loạt cất lời cầu nguyện. Tất cả đều không nhận ra bức tượng đã xuất hiện những biến đổi về ngoại hình. Nụ cười của vị thần dần trở nên quỷ dị, móng tay cũng dần dài ra, bầu không khí trong thôn trang dần trở nên khác lạ...


Ngoài cứ điểm phương bắc, ma vật lại bắt đầu tiến công.


Trên vùng tuyết phía bên kia biển, những bộ lạc đã bắt đầu tập hợp chiến binh.


Vương Khang đứng giữa quảng trường, tay nắm chặt chuôi kiếm.


Hắn cuối cùng cũng nhận được tước hiệu và đã đặt một chân vào tầng lớp tinh hoa của đế quốc. Và cơn bão của thời đại cũng đã thật sự bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Khang Trọng Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^