Chương 33: Phát Minh Cưa Tay
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
33 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 33/33 chương
Vùng đất quanh Nguyên Địa mang một vẻ đẹp hoang sơ đầy bí ẩn. Những thân cây cổ thụ vươn cao khỏi tầng sương, tán lá đan xen che khuất bầu trời. Dưới ánh nắng nhợt nhạt, những dòng suối nhỏ len qua lớp rêu xanh, phản chiếu thứ ánh sáng trong trẻo hiếm hoi giữa khu rừng từng bị Tà Lực ăn mòn. Xa hơn, những triền đất rộng đang dần được dọn sạch. Quân lính và dân phu ngày đêm khai phá, chuẩn bị dựng nên một khu dân cư mới.
Một tuần trước, đoàn quân đã trở về Vương Gia Lĩnh. Ngay khi đặt chân vào lãnh địa, Vương Trường Thọ lập tức cho dán bố cáo, thông báo kế hoạch khai phá vùng đất quanh Nguyên Địa. Ưu đãi hấp dẫn nhất chính là chính sách giảm thuế trong ba năm.
Đất đai trong lãnh địa vốn đã chật hẹp, dân số lại ngày một đông. Đối với những người trẻ tuổi còn sức lao động, cơ hội có thêm ruộng đất và thu nhập như vậy chẳng khác nào một món quà từ trời rơi xuống. Bởi thế, chỉ trong ba ngày sau khi bố cáo được ban ra, gần một nghìn dân phu khỏe mạnh đã đăng ký tham gia.
Con số ấy vượt xa dự đoán của Vương Trường Thọ. Tuy bất ngờ, ông vẫn nhanh chóng bắt tay vào việc phân chia nhân lực, sắp xếp vật tư và lên kế hoạch khai hoang. Từ đó mới có cảnh như lúc này.
Sáng sớm mọi người đã bắt đầu đổ ra các khu vực để làm việc theo sự phân công, còn Vương Khang lúc này đang đứng trên một gò đất cao, ánh mắt lướt qua toàn bộ khu vực trước mặt.
Một phần vùng đất này đã thuộc về Vương Gia Lĩnh, nhưng để biến nó thành lãnh địa thực sự, bọn họ vẫn còn vô số việc phải làm. Trước hết là dựng hàng rào, mở đường, xây nhà và tạo ra một nơi đủ an toàn để người dân có thể sinh sống.
Hắn nhíu mày khi bước đến khu vực đốn gỗ. Những cây cổ thụ mọc quanh Nguyên Địa có lớp vỏ cứng như sắt. Những dân phu phải vung những chiếc rìu nặng nề, liên tục bổ vào thân cây.
“Chát! Chát!”
Mỗi nhát rìu chỉ tước được một mảng gỗ nhỏ, trong khi lưỡi rìu nhanh chóng mẻ cùn. Có người phải thay đến chiếc rìu thứ ba mà thân cây vẫn chưa bị đốn quá nửa.
Khai thác bằng rìu quá mất thời gian. Mà chặt gỗ lại là công việc quan trọng nhất trong giai đoạn khai hoang. Nó vừa giúp dọn sạch chướng ngại vật, vừa cung cấp vật liệu để xây dựng. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, thời gian dựng khu dân cư sẽ bị kéo dài vô tận và thời gian lại là thứ Vương Gia Lĩnh đang thiếu hụt trầm trọng.
Khu vực này vẫn thường xuyên bị ma thú đe dọa. Công việc kéo dài càng lâu, đội ngũ khai hoang càng phải ở ngoài rừng lâu hơn, nguy cơ thương vong cũng theo đó tăng lên. Vương Khang không thể để người dân của mình trở thành mồi cho thú dữ chỉ vì thiếu một công cụ phù hợp.
Hắn xoay người, sải bước về phía khu chợ bên trong những bức tường đá của Vương Gia Lĩnh.
Lò rèn của lãnh địa nằm ở góc phía nam. Hơi nóng hầm hập phả ra cùng tiếng búa nện chan chát. Người quản lý nơi này là một gã trung niên lực lưỡng, lúc này đang hì hục sửa lại những mũi giáo bị gãy sau trận chiến với ma thú trước đó.
- Thiếu gia!
Gã vội vàng đặt búa xuống, cúi đầu hành lễ khi thấy Vương Khang bước vào.
Kể từ ngày khi nghe những câu chuyện về vị tam thiếu gia ví dụ như dùng một nhát kiếm chém chết con ma thú cứu Nam Tước Vương Trường Thọ, không ai trong lãnh địa còn dám xem hắn như một con em quý tộc trẻ tuổi bình thường, tất cả mọi người đều rất kính trọng hắn, nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy Nam Tước vậy.
- Chuẩn bị cho ta một tấm ván gỗ và ít than củi.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Không lâu sau, Vương Khang ngồi trước lò rèn, nhanh chóng phác thảo những đường nét lên mặt ván.
Vị thợ rèn đứng bên cạnh, càng nhìn càng thấy khó hiểu.
Đó không phải một loại vũ khí. Trên tấm ván là hình một thanh kim loại dài và phẳng. Hai đầu thanh kim loại được gắn tay cầm bằng gỗ. Điểm đặc biệt nhất nằm ở phần lưỡi bên dưới. Nó không được mài thành một đường thẳng, mà được cắt thành vô số chiếc răng nhọn, xếp so le nhau.
- Đây là cái gì vậy, thưa thiếu gia? Một loại binh khí mới để chống lại ma thú sao?
Gã thợ rèn gãi đầu.
- Không. Nó gọi là cưa tay. Dùng để hạ cây.
- Hạ cây?
- Dùng lượng thép tốt nhất trong kho. Rèn phần lưỡi thật mỏng nhưng phải đủ dẻo dai. Những chiếc răng cưa phải được giũa thật bén và xếp đều nhau. Hai đầu lưỡi gắn tay cầm bằng gỗ, bảo đảm người sử dụng có thể kéo qua kéo lại mà không bị trượt tay.
Gã thợ rèn nhìn bản vẽ kỳ lạ, trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Tuy vậy, gã không dám cãi lời, lập tức huy động thợ phụ nổi lửa.
Lò rèn nhanh chóng trở nên bận rộn.
Tiếng búa nện vang lên liên hồi. Từng thanh thép được nung đỏ, rèn mỏng rồi ngâm vào nước lạnh. Vương Khang ở lại giám sát từng bước. Hắn yêu cầu lưỡi cưa phải đủ mỏng để giảm lực cản, nhưng cũng không được quá giòn. Những chiếc răng cưa phải được tôi luyện cẩn thận, nếu không chỉ cần gặp loại gỗ cứng hơn bình thường là sẽ gãy ngay.
Đến xế chiều, chiếc cưa tay hai người kéo đầu tiên cuối cùng cũng ra lò.
Nó không đẹp mắt. Những đường răng cưa còn hơi thô, tay cầm cũng chưa thật sự cân đối. Nhưng đối với Vương Khang, như vậy đã đủ để bắt đầu.
Sáng hôm sau, Vương Khang mang chiếc cưa trở lại khu vực Nguyên Địa.
Hai gã dân phu khỏe mạnh nhất được gọi tới. Vương Khang tự mình hướng dẫn họ cầm hai đầu cưa, sau đó phối hợp kéo qua kéo lại theo nhịp đều đặn, thay vì dùng sức bổ xuống như khi sử dụng rìu.
Ban đầu, cả hai còn lóng ngóng. Lưỡi cưa liên tục bị kẹt vào thân gỗ, lúc thì trượt khỏi rãnh, lúc lại kéo lệch sang một bên.
- Đừng dùng sức theo hướng bổ xuống. Hãy để răng cưa tự cắn vào gỗ. Một người kéo, người còn lại đẩy. Giữ nhịp đều, không được giật mạnh.
Hai gã dân phu làm theo lời hắn.
Sau vài nhịp làm quen, âm thanh ma sát xoèn xoẹt bắt đầu vang lên đều đặn. Mạt cưa tuôn ra như tuyết rơi. Những chiếc răng cưa so le dễ dàng cắn xuyên qua lớp vỏ cứng, từng chút một tiến vào phần lõi gỗ.
Đám dân phu xung quanh dừng tay, tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đã quen với việc phải thay nhau bổ rìu suốt nửa ngày mới hạ được một cây cổ thụ. Thứ công cụ mới này trông đơn giản, nhưng hiệu quả lại vượt xa mọi tưởng tượng.
Chưa đầy nửa canh giờ, một tiếng răng rắc lớn vang lên.
Cây cổ thụ khổng lồ từ từ nghiêng mình rồi đổ sầm xuống mặt đất, cuốn theo một đám bụi mù.
Đám đông xung quanh há hốc mồm. Một thân cây mà bình thường ba người phải thay phiên nhau chặt cả buổi sáng, nay lại bị hạ gục trong thời gian ngắn đến khó tin.
- Thành công rồi!
Một dân phu bật hét lên. Những người khác nhanh chóng vây quanh chiếc cưa. Người sờ vào lưỡi thép, kẻ cúi xuống quan sát đống mạt cưa dưới gốc cây. Sự kinh ngạc dần biến thành phấn khích. Trong mắt họ, công cụ này không còn là một món đồ kỳ lạ nữa, mà đã trở thành thứ có thể thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người.
Vương Khang nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hắn không cần những phát minh quá phức tạp. Chỉ cần thay đổi đúng điểm yếu trong phương thức sản xuất thì sức mạnh của cả lãnh địa cũng có thể tăng lên đáng kể.
Trước hết, tốc độ khai hoang sẽ được đẩy nhanh. Gỗ được chuyển về nhiều hơn, giúp bọn họ sớm dựng được lớp hàng rào phòng thủ quanh Nguyên Địa.
Tiếp đó, sức lao động của người dân cũng được bảo toàn. Bọn họ sẽ không còn phải kiệt sức vì những nhát rìu nặng nề nhưng kém hiệu quả, vẫn có thể giữ lại thể lực để đối phó với ma thú và những tình huống bất trắc.
Khi nguồn gỗ trở nên dồi dào, nhà cửa và xưởng thợ cũng có thể được xây dựng nhanh hơn. Một khu dân cư mới sẽ dần hình thành, kéo theo nhu cầu sản xuất lương thực, rèn đúc vũ khí và vận chuyển hàng hóa.
Một chiếc cưa tay không thể biến Vương Gia Lĩnh thành lãnh địa hùng mạnh ngay lập tức.
Nhưng mọi nền móng lớn đều bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ.
Vương Khang ngẩng đầu nhìn về khu rừng u ám phía xa. Sau những thân cây chằng chịt, ma thú vẫn đang gầm gừ chờ đợi. Bóng tối chưa biến mất, Tà Lực cũng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Muốn bảo vệ Nguyên Địa mới này, bọn họ còn phải đối mặt với vô số trận chiến.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Bởi từ hôm nay, Vương Gia Lĩnh không chỉ có thêm một Nguyên Địa đơn thuần mà họ đã có bước đầu tiên để xây dựng tương lai của chính mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.