Chương 9: Trên Con Đường Về Phong Diệp
Trong hốc đá gần đó, A Lực bỗng hít vào một hơi thật sâu.
Hắn mở mắt.
— Vương Khang?
Vương Khang lập tức quay lại. Hắn bước đến bên cạnh đồng đội, đỡ A Lực ngồi dậy.
— Ngươi tỉnh rồi.
A Lực nhìn quanh. Ánh mắt hắn dừng lại trên những vệt sáng bạc đang bao phủ cứ điểm.
— Là Bạch Lang Thần sao?
— Đúng.
A Lực đưa tay sờ lên lồng ngực. Những chiếc xương gãy đã trở về vị trí, vết thương trên da cũng chỉ còn lại vài đường đỏ nhạt. Cơ thể hắn đã được chữa lành, nhưng cảm giác nặng nề sau trận chiến vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Hắn nhìn về phía thanh kiếm của A Hoành đang cắm trên nền tuyết, im lặng hồi lâu.
— A Hoành đâu?
Vương Khang không trả lời ngay.
Sự im lặng đã là câu trả lời.
A Lực cúi đầu. Bàn tay hắn siết chặt tấm chăn phủ trên người, đôi vai khẽ run lên. Nhưng cuối cùng, hắn không khóc. Chỉ có một tiếng thở dài khàn khàn thoát ra giữa buổi sáng lạnh giá.
— Ta hiểu rồi.
Trên bầu trời, bóng dáng Bạch Lang Thần dần mờ đi. Trước khi biến mất, vị thần nhìn về phía những con đường dẫn xuống phương nam, như thể đang cảnh báo một điều gì đó.
Rồi ánh sáng bạc tan hết.
Các Lang Kỵ Sĩ đứng dậy. Dù thương thế đã được hồi phục, vẻ mệt mỏi sau trận chiến vẫn in rõ trên gương mặt họ. Thần lực có thể chữa lành thân thể, nhưng không thể xóa đi ký ức về những người đã nằm lại trên nền tuyết.
Người dẫn đầu bước đến trước mặt Vương Khang.
— Chúng ta đi trước. Nếu còn sống, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại thôn Phong Diệp.
Vương Khang gật đầu.
— Hãy cẩn thận. Hai cứ điểm kia có thể nguy hiểm hơn nơi này.
— Chúng ta biết.
Những chiến lang đồng loạt tru dài. Đội Bạch Lang Kỵ Sĩ thúc ngựa lao về phía bắc, nhanh chóng biến mất sau màn sương trắng.
Vương Khang nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng họ nữa.
Sau đó, hắn quay lại đối diện với một trăm mười tám binh sĩ.
Biên chế phòng thủ của mỗi cứ điểm vốn là hai trăm quân. Thế nhưng sau một đêm chiến đấu, nơi này chỉ còn lại hơn một trăm người có thể tiếp tục cầm vũ khí. Gần một nửa quân số đã chết hoặc bị thương nặng.
Dù vậy, trong ánh mắt của những người con phương Bắc vẫn cháy lên ý chí chiến đấu. Không ai muốn lùi bước.
Đó là tinh thần được tôi luyện bởi thiên nhiên khắc nghiệt và thế cục tàn khốc của thời đại. Họ đã quen với mùa đông kéo dài, với những cơn bão tuyết có thể nuốt chửng cả đoàn người, càng hiểu rõ hơn rằng phía sau mỗi bước lùi của mình đều có thể là một ngôi làng bị thiêu rụi.
— Chúng ta sẽ hành quân về thôn Phong Diệp.
Vương Khang nói lớn, giọng vang rõ giữa cứ điểm đổ nát.
— Nhưng không hành quân gấp. Từ giờ trở đi, chúng ta đi chậm, giữ đội hình. Không ai được tự ý tách khỏi hàng ngũ.
Một binh sĩ ngạc nhiên hỏi:
— Thưa ngài, chẳng phải thôn Phong Diệp đang chờ viện quân sao? Nếu đi chậm, chúng ta có thể đến muộn.
Vương Khang nhìn hắn.
— Nếu ép các ngươi hành quân hết tốc lực, chúng ta có thể đến nơi sớm hơn vài canh giờ. Nhưng khi đến đó, các ngươi sẽ không còn sức chiến đấu. Nếu ác ma xuất hiện, một trăm mười tám người kiệt sức cũng chẳng khác gì một trăm mười tám thi thể.
Không ai lên tiếng.
Vương Khang nhìn từng gương mặt trước mặt rồi nói tiếp:
— Chúng ta không chỉ cần đến được Phong Diệp. Chúng ta phải đến đó trong trạng thái có thể cầm kiếm.
Ánh mắt những người lính dần trở nên nghiêm túc.
— Rõ!
Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. Các binh sĩ chia thành từng nhóm: người phụ trách mang lương thực, người kiểm kê vũ khí, người dìu thương binh và người đi trước quan sát đường đi.
A Lực dù vừa tỉnh lại vẫn muốn cưỡi ngựa dẫn đầu, nhưng Vương Khang buộc hắn phải đi ở trung tâm đội hình để được bảo vệ.
— Ta không yếu đến mức đó.
A Lực cau mày.
— Ngươi vừa mới tỉnh sau khi bị Địa Ngục Ngưu Đầu Nhân đánh gãy xương.
— Nhưng Bạch Lang Thần đã chữa khỏi rồi.
— Thần lực chữa lành thương thế, không trả lại toàn bộ thể lực. Ngươi muốn chết lần nữa sao?
A Lực im lặng. Một lát sau, hắn đành nhận lấy dây cương từ tay Vương Khang.
Đội ngũ bắt đầu rời khỏi cứ điểm.
Không có tiếng kèn chiến thắng.
Không có cờ hiệu tung bay.
Chỉ có những bước chân nặng nề in lên nền tuyết, kéo dài thành một con đường hướng về phương nam.
Vương Khang đi ở đầu đội hình, liên tục quan sát rừng cây hai bên. Hắn hạ lệnh cứ đi một đoạn lại nghỉ ngắn, kiểm tra thương binh và phân phối nước uống. Tốc độ hành quân chậm hơn bình thường, nhưng đội hình không bị rối loạn.
Mỗi khi có người muốn bước nhanh hơn, Vương Khang đều lập tức nhắc nhở:
— Giữ sức. Chúng ta chưa biết phía trước đang chờ đợi điều gì.
Gió phương Bắc thổi qua những thân cây trơ trụi. Xa xa, những cột khói đen vẫn vươn lên khỏi đường chân trời.
Hai đội kỵ sĩ đã mất liên lạc.
Lâm Khôn đang tiến đến những cứ điểm nguy hiểm.
Còn trước mắt Vương Khang là thôn Phong Diệp, nơi hơn một trăm binh sĩ đòn trú và dân chúng đang chờ một lực lượng cứu viện có thể chiến đấu.
Hắn siết chặt chuôi kiếm.
Đêm qua, họ đã giành lại một cứ điểm.
Hôm nay, hắn phải giữ lấy một ngôi làng.
Và lần này, phía sau hắn không chỉ có đồng đội, mà còn có những người dân không biết cầm kiếm, không biết sử dụng ma pháp, chỉ có thể đặt mạng sống của mình vào tay những kỵ sĩ trở về từ chiến trường và lực lượng phòng thủ mỏng manh tại chỗ.
Vương Khang nhìn về phía con đường phủ tuyết.
— Tăng cảnh giới. Từ giờ trở đi, không ai được phép mất liên lạc với đội hình.
Mệnh lệnh truyền ra.
Một trăm mười tám binh sĩ đồng loạt siết chặt vũ khí.
Đoàn quân tiếp tục tiến về thôn Phong Diệp, chậm rãi nhưng vững vàng giữa vùng đất đang bị bóng tối nuốt dần.
Phía sau họ, cứ điểm chìm trong khói lạnh.
Phía trước, những cánh rừng im lặng như đang nín thở.
Không ai biết hai đội kỵ sĩ mất liên lạc đã gặp phải điều gì.
Nhưng Vương Khang biết một điều.
Cuộc chiến chưa kết thúc.
Nó chỉ vừa chuyển sang một chiến trường khác.
Hắn vừa đi vừa lặng lẽ đánh giá khả năng chiến đấu của đội quân phía sau. Đừng nhìn việc hắn vừa tiêu diệt một ác ma trung cấp như Địa Ngục Ngưu Đầu Nhân mà cho rằng bản thân đã đủ mạnh. Chiến thắng ấy phần lớn đến từ quyển trục do Lâm Khôn đưa cho.
Nếu không có nó, chỉ riêng một con quái vật như vậy cũng đủ nghiền nát đội hình ba người của họ.
Còn bây giờ, nếu Vương Khang và một trăm mười tám binh sĩ gặp phải một quái vật ngang tầm, kết cục gần như chắc chắn vẫn là bị tiêu diệt hoàn toàn.
Bản thân hắn chỉ vừa hoàn thành khóa đào tạo Kỵ Sĩ Thực Tập, thực lực mới đạt cấp Tinh Anh. Dù được người cha tiện nghi, vị Nam Tước đang nắm giữ lãnh địa, cung cấp tài nguyên hỗ trợ, hắn cũng chỉ mạnh hơn những người đồng cấp một chút mà thôi.
Ở thế giới này, sức mạnh không được phân chia thành những cảnh giới tuyệt đối như trong các tiểu thuyết hắn từng đọc ở kiếp trước. Kỵ sĩ có đấu khí, nhưng đấu khí chỉ gia tăng sức chiến đấu ở một mức độ nhất định. Thứ nó thể hiện rõ nhất là khả năng kháng phép và duy trì thể lực trong chiến đấu.
Về cơ bản, sức mạnh của kỵ sĩ được chia thành ba cấp: Tinh Anh, Truyền Kỳ và Thánh Vực.
Trong cùng một cấp bậc vẫn có kẻ mạnh, người yếu. Có người chỉ vừa chạm đến ngưỡng, cũng có người đã rèn luyện thân thể và kỹ năng đến cực hạn. Thế giới vật chất này tồn tại những giới hạn vật lý rõ ràng, nhờ vậy mà loài người vẫn có thể sinh tồn cho đến ngày nay, dù phải đối mặt với ác ma và những tín đồ của Tà Thần.
Các Mục Sư lại đi theo một con đường khác.
Họ sở hữu thần thuật, nhưng sức mạnh ấy bị giới hạn bởi vị thần mà mình tôn thờ. Một Mục Sư trong suốt cuộc đời chỉ có thể thi triển những thần thuật gắn liền với thần lực của vị thần đó. Điều kiện để thăng cấp cũng vô cùng khắt khe, bởi các Chính Thần không thể tùy ý phân chia thần lực cho tín đồ.
Nếu ban phát quá nhiều, thực lực của chính các vị thần sẽ bị suy yếu. Trong thời đại này, chỉ riêng việc chống lại Tà Thần đã là một cuộc chiến gian nan. Không vị Chính Thần nào có thể lãng phí sức mạnh của mình.
Vì vậy, Mục Sư phần lớn đóng vai trò hỗ trợ cho Kỵ Sĩ. Một đoàn Kỵ Sĩ nếu nhận được sự trợ giúp của một Mục Sư đủ mạnh có thể phát huy hiệu quả chiến đấu gấp đôi, thậm chí còn cao hơn trong những trận chiến phù hợp.
Phía Tà Thần thì hoàn toàn khác.
Tà lực của chúng gần như vô cùng vô tận. Chúng có thể dễ dàng ban phát sức mạnh cho bất kỳ tín đồ nào nếu kẻ đó khiến chúng hài lòng, chẳng hạn bằng một cuộc huyết tế đủ lớn. Dĩ nhiên, cơ thể của tín đồ cũng phải chịu đựng được nguồn sức mạnh cuồng bạo ấy.
Đó là lý do những kẻ nhận sức mạnh từ Tà Thần thường xuất hiện những biến dị ghê rợn. Càng mạnh, thân thể chúng càng xa rời hình dáng con người.
Cũng vì thế, hầu hết Chính Thần đều phát triển lực lượng Kỵ Sĩ của riêng mình. So với việc trực tiếp ban phát thần lực, bồi dưỡng Kỵ Sĩ tiêu hao ít hơn, nhưng vẫn tạo ra một lực lượng cơ động, có khả năng kháng phép và xuyên thủng đội hình địch.
Chỉ cần các Kỵ Sĩ áp sát được pháp sư của đối phương trước khi chúng hoàn thành đại pháp thuật, cán cân chiến trường sẽ lập tức thay đổi.
Đây cũng là lý do Vương Khang có thể sống sót sau trận chiến đêm qua.
Không phải vì hắn đủ mạnh.
Mà vì hắn đã lựa chọn đúng mục tiêu, nắm bắt đúng thời cơ và may mắn có được sự hỗ trợ của Lâm Khôn.
Vương Khang ngẩng đầu nhìn những cột khói đen đang kéo dài trên nền trời.
Sức mạnh hiện tại của hắn vẫn chưa đủ.
Nếu muốn bảo vệ người khác, hắn không thể mãi dựa vào may mắn hay những vật phẩm do người khác ban cho.
Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Trước mắt, hắn phải đưa một trăm mười tám người sống sót đến Phong Diệp.
Và nếu thôn làng ấy đã trở thành mục tiêu tiếp theo của ác ma, hắn sẽ phải dùng thanh kiếm trong tay để mở ra con đường sống cho tất cả những người đang chờ đợi phía trước.
Con đường phủ tuyết kéo dài không thấy điểm cuối.
Đoàn quân vẫn tiến lên, chậm rãi nhưng không dừng lại.
Ở nơi nào đó phía trước, một trận chiến mới đang chờ họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.