Chương 11: Tử Chiến
Vương Khang quay sang hỏi Mục Sư:
- Người dân trong thôn đang ở đâu?
Mục Sư đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi trả lời:
- Tất cả đã tụ tập quanh đền thờ.
Vị Bạch Lang Kỵ Sĩ đứng bên cạnh chợt nghĩ đến điều gì đó. Hắn nhìn Vương Khang, giọng nói mang theo vẻ không chắc chắn:
- Không lẽ ngươi định…
Vương Khang nghiêm trọng gật đầu.
- Với tình hình hiện tại, chiến thắng là chuyện không thể. Chúng ta chỉ có thể cầm chân chúng càng lâu càng tốt để chờ viện quân. Ta tin rằng ngài Mục Sư đã gửi tín hiệu cầu cứu đến các khu vực xung quanh rồi. Viện quân từ thành trì gần nhất còn cách nơi này bao xa?
Mục Sư khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn vốn đang dao động dần trở nên kiên định.
- Đúng vậy. Tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi. Viện quân gần nhất có lẽ sẽ đến đây kịp lúc trời sáng. Chúng ta chỉ cần cố gắng cầm chân chúng đến khi ấy. Ta sẽ đi kêu gọi tất cả những người đàn ông còn đủ sức chiến đấu trợ giúp phòng thủ.
Dứt lời, Mục Sư lập tức quay người chạy về phía đền thờ đồng thời ra hiệu một người cõng A Lực đi cùng.
Vương Khang, và vị Bạch Lang Kỵ Sĩ vẫn đứng lại, lặng lẽ nhìn về phía cổng thôn.
Bên ngoài, bóng tối đã bị vô số ánh sáng ma pháp nhuộm thành một màu đỏ tím ghê rợn. Những đợt oanh kích liên tục trút xuống tấm lá chắn đang bao phủ Phong Diệp. Mỗi lần ma pháp va chạm, mặt đất lại rung lên, tuyết trên mái nhà rơi xuống từng mảng lớn.
Bạch Lang Kỵ Sĩ khẽ lên tiếng:
- Ta tên Bạch Điền, thuộc chi thứ của Bạch gia ở thành Bạch Sương. Hai người các ngươi khá lắm. Nếu có thể sống sót qua đêm nay, chúng ta hãy cùng uống rượu.
- Được. Ta tên Vương Khang, thuộc Vương gia ở Vương Gia Lĩnh. Rất hân hạnh được chiến đấu cùng ngài.
Bạch Điền bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng tan vào âm thanh rung chuyển của chiến trường.
Hai người cùng nhìn về phía trước. Tường gỗ quanh thôn đã bị ma pháp phá hủy gần như toàn bộ. Những đoạn còn sót lại cháy âm ỉ, khói đen cuộn lên giữa trời tuyết. Các binh sĩ chỉ có thể kết thành từng lớp trận hình, chờ đợi kẻ thù phá vỡ lá chắn rồi tràn vào.
Vương Khang lấy một chai thuốc hồi phục cuối cùng ra uống. Dòng dược lực lạnh buốt trượt xuống cổ họng, nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Đó là số thuốc cuối cùng của hắn.
Dược phẩm ma pháp vô cùng đắt đỏ. Giáo Đình chỉ cung cấp cho mỗi Kỵ Sĩ thực tập ba chai khi nhận nhiệm vụ nguy hiểm. Ban đầu, Vương Khang nghĩ chuyến đi này chỉ là một cuộc truy sát nhóm pháp sư hoang dã để tích lũy kinh nghiệm. Không ai ngờ nhiệm vụ lại biến thành một trận chiến sống còn, khiến ngay cả kẻ có chút tài lực như hắn cũng rơi vào cảnh thiếu thốn.
Chờ cơ thể hồi phục được đôi chút, Vương Khang và Bạch Điền cùng bước đến trước cổng thôn. Bạch Điền giơ cao thanh kiếm, còn Vương Khang nâng trường kiếm nhuốm máu trong tay.
- Kẻ thù sắp phá hủy lá chắn ma pháp và cổng thôn! Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào thanh kiếm, ngọn giáo trong tay mình! Hỡi các huynh đệ, phía sau chúng ta là dân chúng, là quê hương! Chúng ta phải chặn đứng chúng tại đây cho đến khi trời sáng! Dù phải chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng không được lùi bước! Bạch Lang Thần đang nhìn chúng ta! Quang Minh Thần sẽ soi sáng chúng ta!
Các binh sĩ đồng loạt giơ vũ khí lên.
- Vì Đế quốc!
- Vì Bạch Lang Thần!
Tiếng hô dội qua những căn nhà đổ nát, như muốn xé tan màn đêm đang đè nặng lên ngôi làng.
Đúng lúc ấy, lá cờ Bạch Lang treo ở nơi cao nhất thôn bỗng phát ra ánh sáng bạc.
Một luồng hào quang dịu dàng lan xuống, phủ lên từng người lính. Những cơ thể vốn đã mỏi mệt đến cực hạn bỗng nhẹ đi. Hơi thở trở nên ổn định, cánh tay không còn run rẩy. Những vết thương chưa kịp băng bó cũng dần khép lại, để lại những đường đỏ nhạt trên da.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tất cả đều cảm nhận được nguồn sức mạnh đến từ vị thần mà họ đã cầu nguyện.
- Bạch Lang Thần đang nhìn chúng ta!
- Ngài ấy đang ở bên chúng ta!
- Ca ngợi Bạch Lang Thần!
Tiếng hô càng lúc càng lớn. Trong khoảnh khắc ấy, những người lính gần như quên mất nỗi sợ hãi. Họ tin rằng mình không còn đơn độc giữa chiến trường lạnh giá này.
Rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
“Ầm!”
Tấm lá chắn ma pháp của thôn Phong Diệp vỡ tan thành vô số mảnh sáng. Những mảnh năng lượng rơi xuống như mưa sao, chưa kịp chạm đất đã bị tà khí nuốt chửng.
Ngoài cổng thôn, tiếng cười hoang dại của đám pháp sư hoang dã vang lên.
- Khặc khặc khặc! Tiêu diệt hết tất cả sinh mệnh trong này cho ta!
Ngay sau tiếng hét, vô số ma pháp bắn thẳng về phía cổng thôn.
Bạch Điền lập tức giơ kiếm chắn trước đội hình.
- Cầm chắc vũ khí! Giữ trận hình! Chuẩn bị chiến đấu!
- Rõ!
Các binh sĩ đồng thanh đáp lại.
Những quả cầu lửa màu xám, lưỡi dao gió và tia chớp tím liên tiếp rơi xuống. Bạch Điền dẫn đầu đội hình, vừa né tránh vừa dùng kiếm đánh tan những ma pháp có thể xuyên thủng hàng ngũ. Nhưng một người không thể chặn hết cả bầu trời.
Một quả cầu lửa nổ tung bên sườn đội hình. Ba binh sĩ bị hất văng, áo giáp cháy sém. Những người phía sau lập tức khép khiên, lấp vào khoảng trống trước khi ác ma kịp lao đến.
Cánh cổng gỗ rung lên dữ dội dưới những đợt công kích như bão táp. Nó phát ra tiếng rên rỉ, rồi cuối cùng không thể chịu đựng thêm.
“Oành!”
Cánh cổng nặng nề đổ xuống.
Sau lớp bụi gỗ và tuyết vụn, vô số bóng đen lập tức tràn vào. Ác ma thân hình vặn vẹo, thú biến dị mọc đầy gai xương và những sinh vật mang khuôn mặt không còn giống con người gầm rú lao qua cổng, như một dòng thác đen tràn vào lòng thôn.
- Giữ hàng ngũ!
Bạch Điền vung kiếm chém gục con ác ma đầu tiên.
Rừng giáo đồng loạt đâm ra.
“Phập! Phập! Phập!”
Mũi giáo xuyên qua bụng, ngực và cổ những con quái vật đang xông tới. Nhưng số lượng của chúng quá lớn. Con này ngã xuống, lập tức có hai con khác giẫm lên xác nó lao vào.
Tiếng thép va chạm vang lên chói tai. Tiếng gầm của ác ma trộn lẫn tiếng la hét của binh sĩ. Máu đen và máu đỏ bắn tung lên nền tuyết, biến khoảng đất trước cổng thành một vũng bùn đặc quánh.
Bạch Điền liên tục đâm chém, nhưng mỗi lần hắn hạ một con quái vật, cánh tay lại nặng thêm một phần. Bạch Lang Thần đã giúp họ hồi phục thương thế và thể lực, nhưng thần lực không thể biến những người lính bình thường thành chiến binh bất tử.
Vương Khang đứng ở hàng đầu, thanh kiếm trong tay liên tục vung lên. Một con ác ma có móng vuốt dài bổ xuống, hắn nghiêng người tránh né rồi chém ngang bụng nó. Một con khác lập tức nhảy qua xác đồng loại. Vương Khang dùng chuôi kiếm đánh lệch hàm nó, sau đó đâm thẳng vào cổ họng.
Ánh sáng Quang Minh bùng lên trên lưỡi kiếm.
Con quái vật giãy giụa, khói đen phun ra từ vết thương rồi đổ xuống.
- Đừng để chúng phá trận!
Vương Khang hét lớn.
Nhưng phía sau những con ác ma đầu tiên, các pháp sư hoang dã đã bắt đầu niệm chú. Những ma pháp trận màu tím sẫm lần lượt sáng lên giữa các mái nhà và đống đổ nát. Một luồng áp lực tà ác phủ xuống chiến trường, khiến những người lính vừa được thần lực hồi phục lại cảm thấy lồng ngực nặng như bị đá đè.
Đợt chiến đấu đầu tiên chỉ là khởi đầu.
Khi tiếng gầm của ác ma tiếp tục tràn vào thôn Phong Diệp, Vương Khang siết chặt chuôi kiếm, đứng chắn trước hàng ngũ đang run rẩy.
Phía sau hắn là đền thờ, dân chúng và những người không còn nơi nào để chạy.
Phía trước là bóng tối vô tận.
Đêm dài của Phong Diệp vừa mới bắt đầu.
Màn đêm nhanh chóng biến thành địa ngục trần gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.