Thánh Kỵ Sĩ

Chương 8: Mệnh Lệnh Trở Về

Đăng: 19/08/2026 10:27 1,464 từ 5 lượt đọc

Bình minh đã lên từ lâu, nhưng chiến trường vẫn chưa thể gọi là yên tĩnh.

Những đống lửa âm ỉ cháy giữa nền tuyết bẩn máu. Thi thể ác ma nằm rải rác quanh cứ điểm, còn các binh sĩ sống sót đang bận rộn thu dọn chiến trường, cứu chữa người bị thương và tìm kiếm những đồng đội vẫn còn thở dưới đống đổ nát.

Vương Khang đứng bên ngoài cứ điểm, nhìn về phía cánh rừng đang chìm trong màn sương nhạt. Trận chiến tại đây đã kết thúc, nhưng trong lòng hắn không hề có cảm giác nhẹ nhõm.

Bốn đội kỵ sĩ được cử đến các cứ điểm khác nhau.

Nếu nơi này đã xuất hiện Địa Ngục Ngưu Đầu Nhân, vậy những nơi còn lại thì sao?

Hắn lấy quyển trục truyền tin từ trong túi áo giáp ra. Trên bề mặt quyển trục vẫn còn lưu lại những đường sáng màu vàng nhạt. Vương Khang truyền đấu khí vào đó, rồi mở cuộn giấy trước mặt.

Ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ thành hình bóng của Lâm Khôn.

Vị đại nhân vẫn khoác bộ giáp chiến đấu. Gương mặt ông ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, phía sau là một khoảng rừng hỗn loạn với những cột khói đen đang bốc lên tận trời.

— Vương Khang, báo cáo tình hình.

— Cứ điểm đã được giữ vững. Toàn bộ ma pháp trận triệu hồi trong khu vực đã bị phá hủy. Đám pháp sư hoang dã và ác ma cũng đã bị tiêu diệt.

Vương Khang dừng lại một nhịp, ánh mắt tối xuống.

— Nhưng A Hoành đã hy sinh. A Lực bị thương nặng, hiện vẫn đang hôn mê.

Lâm Khôn im lặng trong giây lát. Ông ta không hỏi thêm về nguyên nhân. Trong một đêm như thế này, mỗi cứ điểm đều có thể phải trả một cái giá tương tự.

— Ta đã nhận được báo cáo sơ bộ từ các đội khác. Trong bốn đội được cử đi, hiện có hai đội mất liên lạc.

Đồng tử Vương Khang co lại.

— Mất liên lạc?

— Đúng vậy. Không có tín hiệu truyền tin, cũng không có người trở về. Ta sẽ trực tiếp di chuyển đến các cứ điểm còn lại để kiểm tra và phá hủy các ma pháp trận triệu hồi còn sót lại. Nếu chúng vẫn tiếp tục hoạt động, cánh cửa địa ngục có thể mở rộng trước khi quân tiếp viện của đế quốc đến nơi.

Lâm Khôn nhìn thẳng vào hắn qua hình ảnh ánh sáng.

— Còn ngươi, dẫn binh sĩ quay về thôn Phong Diệp. Cố thủ nơi đó và bảo vệ dân chúng. Không được tự ý rời khỏi vị trí.

Vương Khang hơi nhíu mày.

— Thưa Lâm đại nhân, nếu các cứ điểm kia đang gặp nguy hiểm, chúng ta có thể chia quân để chi viện.

— Không được.

Giọng Lâm Khôn lập tức trở nên nghiêm khắc.

— Ngươi đã chiến đấu suốt một đêm. Binh sĩ cũng đã kiệt sức. Nếu tiếp tục phân tán lực lượng, các ngươi sẽ không cứu được ai cả. Thôn Phong Diệp là điểm dân cư gần tuyến biên giới nhất. Một khi nơi đó thất thủ, bọn pháp sư hoang dã sẽ hiến tế tất cả, chúng sẽ thiết lập được một tiết điểm với thế giới Tinh Thần, ác ma sẽ có đường tiến thẳng vào vùng phía nam.

Vương Khang siết chặt nắm tay.

Hắn không thích mệnh lệnh này. Sau khi biết có hai đội mất liên lạc, hắn càng muốn quay lại chiến trường hơn. Nhưng Lâm Khôn nói đúng. Họ vừa trải qua một đêm đẫm máu, trong khi bên cạnh hắn còn có hơn một trăm binh sĩ cần được dẫn dắt trở về.

— Rõ, thưa đại nhân.

— Giữ mạng cho tốt. Ta sẽ liên lạc lại khi có tin tức.

Hình ảnh Lâm Khôn rung lên, rồi tan thành vô số đốm sáng.

Quyển trục truyền tin trở lại trạng thái im lặng.

Vương Khang cuộn nó lại, ánh mắt vẫn hướng về khu rừng phía bắc. Hắn biết Lâm Khôn đang đi vào một nơi nguy hiểm hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể tuân lệnh.

Chẳng bao lâu sau, các Bạch Lang Kỵ Sĩ tập hợp trước cổng cứ điểm.

Bọn họ đã mất ba đồng đội trong trận chiến, nhiều người khác bị thương, nhưng không ai tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi. Những chiến lang phủ đầy máu và bùn đất đứng thành hàng, hơi thở phả ra từng làn khói trắng trong không khí lạnh giá.

Người dẫn đầu bước đến trước mặt Vương Khang.

— Chúng ta đã bàn bạc xong. Lâm đại nhân cần người kiểm tra hai cứ điểm mất liên lạc. Chúng ta sẽ đi.

Vương Khang nhìn về phía những chiến lang đang không ngừng cào móng xuống nền tuyết.

— Các ngươi vừa trải qua một trận chiến lớn. Nếu tiếp tục lên đường ngay, thương vong có thể sẽ tăng thêm.

— Nếu không đi, những kỵ sĩ thực tập ở đó có thể đã chết mà không ai biết, những ma pháp trận triệu hoán sẽ liên tục dẫn dắt ác ma đổ về phía thôn Phong Diệp.

Người Lang Kỵ Sĩ nhìn thẳng vào mắt hắn.

— Chúng ta không thể để chúng liên tục được bổ sung lực lượng được.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng nặng nề. Vương Khang không nói thêm. Hắn hiểu cảm giác ấy. A Hoành cũng đã nằm lại trên chiến trường, và nếu không có hắn đưa A Lực trở về, có lẽ người đồng đội cuối cùng của hắn cũng đã chết trong tuyết lạnh.

Người Lang Kỵ Sĩ quay lại, chỉ về phía đội hình binh sĩ đang tập hợp.

— Có một trăm mười tám binh sĩ còn đủ sức hành quân. Chúng ta giao họ cho ngươi. Hãy dẫn họ về chi viện thôn Phong Diệp.

Vương Khang nhìn đội hình trước mặt.

Một trăm mười tám người.

Đó không phải một con số quá lớn, nhưng sau một đêm chiến đấu, mỗi người còn đứng được đều đáng quý như một thanh kiếm cuối cùng trong tay.

— Được. Ta sẽ đưa họ trở về an toàn.

— Không chỉ trở về. Hãy giữ cho họ sống sót ở Phong Diệp.

— Ta hiểu.

Các Bạch Lang Kỵ Sĩ lên ngựa. Trước khi khởi hành, người dẫn đầu bỗng kéo cương, quay lại nhìn những người đồng đội phía sau.

— Trước khi đi, chúng ta hãy cầu nguyện.

Những Lang Kỵ Sĩ đồng loạt xuống ngựa, quỳ một gối trên nền tuyết. Các chiến lang cũng cúi thấp đầu, tiếng gầm khẽ vang lên trong lồng ngực.

Người dẫn đầu tháo găng tay, đặt bàn tay lên ngực rồi cất lời:

— Hỡi Bạch Lang Thần vĩ đại, vị thần đã dẫn đường cho những kẻ canh giữ phương bắc. Xin hãy nhìn đến những chiến binh đã chiến đấu trong đêm dài. Xin ban cho chúng con sức mạnh để tiếp tục bảo vệ những người còn sống.

Những Lang Kỵ Sĩ phía sau đồng thanh lặp lại:

— Xin Bạch Lang Thần soi đường.

Gió tuyết bỗng ngừng thổi.

Một tiếng sói tru vang lên từ sâu trong rừng.

Âm thanh ấy không giống tiếng tru của bất kỳ con sói nào trên thế gian. Nó trầm thấp, xa xăm, nhưng đồng thời cũng vang vọng ngay bên trong linh hồn mỗi người đang có mặt.

Bầu trời dần sáng lên bởi một luồng ánh bạc.

Giữa màn sương, một bóng sói khổng lồ chậm rãi hiện ra. Bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh lạnh lẽo giống hai vì sao giữa đêm đông. Nó không đặt chân xuống mặt đất, chỉ lặng lẽ đứng trên không trung, nhìn xuống những chiến binh đang quỳ gối.

Bạch Lang Thần đã đáp lại lời cầu nguyện.

Một luồng ánh sáng bạc lan ra từ thân hình vị thần, phủ xuống toàn bộ cứ điểm. Ánh sáng đi qua từng người lính, từng Lang Kỵ Sĩ và từng chiến lang.

Những vết thương trên cơ thể họ nhanh chóng khép lại.

Cơn đau trong xương cốt dần biến mất. Hơi thở vốn nặng nề trở nên vững vàng hơn. Sức lực đã cạn kiệt sau một đêm chiến đấu cũng từng chút quay trở lại.

Vương Khang cảm nhận một luồng khí lạnh tràn qua cơ thể. Nó không hề rét buốt, mà giống như dòng nước trong lành chảy qua những cơ bắp đang mỏi nhừ. Vết thương trên vai hắn ngừng rỉ máu, cánh tay vốn tê dại cũng dần khôi phục cảm giác.

0