Chương 37: Thăm Dò
Thánh Kỵ Sĩ
Mục lục
37 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 37/37 chương
Vương Trường Thọ quay người lại.
- Đến lúc rồi.
Bốn cha con đồng loạt bước về phía cổng thành.
Đoàn xe đầu tiên mang theo lá cờ đỏ thêu hình chim lửa. Dẫn đầu là, lãnh chúa Hồng Gia Lĩnh Hồng Di, một vị Nam Tước với thân hình hơi mập và nụ cười luôn giữ đúng mức thân thiện. Đi bên cạnh ông là vài hộ vệ mặc giáp sắt, ánh mắt không ngừng quan sát những vọng gác và binh sĩ hai bên đường.
Tiếp theo là đoàn xe của Thạch Gia Lĩnh. Thạch Lỗi, một Nam Tước có vai rộng và gương mặt vuông vức, cưỡi trên lưng chiến mã. Ông không nói nhiều, nhưng mỗi lần đưa mắt nhìn con kênh, cánh đồng hay khu nhà gỗ mới dựng lên, ánh mắt đều dừng lại lâu hơn bình thường.
Đoàn thứ ba mang cờ xanh thẫm của Dư Gia Lĩnh. Dư Trần còn khá trẻ, vẻ ngoài nho nhã, nhưng nụ cười dưới đôi mắt hẹp lại khiến người khác khó đoán được hắn đang nghĩ gì.
Cuối cùng là một đoàn người cưỡi chiến mã màu xám bạc. Người đi đầu mặc áo giáp sáng loáng, trên vai mang huy hiệu ngọn lửa vàng của Phạm gia.
Đó là một Kỵ Sĩ trực thuộc Phạm gia, đây là gia tộc Tử Tước đang cai quản vùng đất này, đồng thời cũng là cấp trên trực tiếp của Vương Gia.
Hắn tên Phạm Tín.
Khi đoàn khách tiến vào, Vương Trường Thọ bước lên nghênh đón.
- Hoan nghênh chư vị đã không quản đường xa đến dự yến tiệc của Vương Gia Lĩnh.
Hồng Di xuống ngựa trước tiên, cười lớn:
- Vương huynh nói quá lời. Vương Gia Lĩnh đánh bại ma thú, lại khai phá được vùng đất mới, chuyện vui như vậy chúng ta đương nhiên phải đến chúc mừng.
- Đúng vậy.
Dư Trần cũng bước tới, ánh mắt lướt qua cánh đồng phía xa:
- Chỉ trong thời gian ngắn mà đã đào xong một con kênh lớn, dựng được khu dân cư và hoàn thành hệ thống vọng gác. Tốc độ của Vương Gia Lĩnh thật khiến người ta khâm phục.
Lời nói là khen ngợi, nhưng ánh mắt hắn lại giống như đang đo đạc từng khoảng cách, từng tòa nhà, từng nhóm binh lính.
Thạch Lỗi đưa mắt nhìn cây cầu bắc qua con kênh:
- Vương huynh đã chuẩn bị từ trước sao? Nếu không, khó có thể hoàn thành nhanh đến vậy.
- Chỉ là nhờ toàn thể dân chúng đồng lòng.
Vương Trường Thọ đáp, giọng khiêm tốn.
- Lãnh địa mới còn rất nhiều thiếu sót, mong các vị không chê cười.
Phạm Tín lúc này mới thúc ngựa tiến lên. Hắn không cười, chỉ đưa mắt nhìn khắp Vương Gia Lĩnh. Khi ánh mắt dừng trên Vương Khang, vẻ mặt vốn bình thản của hắn thoáng thay đổi.
- Đây là tam thiếu gia Vương Khang?
- Chính là con trai ta.
Vương Trường Thọ đáp.
Phạm Tín nhìn hắn thêm một lúc rồi cười nói:
- Nghe nói cậu đã trải qua một trận chiến khốc liệt tại phương bắc, quả thực là anh hùng xuất thiếu niên.
- Chỉ là nhờ may mắn và sự đồng lòng của dân quân nơi đó thôi, ta không tài giỏi đến vậy.
Vương Khang khiêm tốn trả lời.
Hồng Di lập tức cười nói:
- Hahaha, tiểu huynh đệ khiêm nhường quá rồi! Trận chiến ấy là trận đánh lớn nhất ở phương bắc trong nhiều năm trở lại đây đấy, có thể sống sót và bảo vệ được một ngôi làng là quá tài năng rồi.
Dư Trần hơi nghiêng người:
- Ta còn nghe nói Vương Khang sắp được đế quốc sắc phong tước vị Kỵ Sĩ.
Không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh hơn.
Vương Trường Thọ không phủ nhận:
- Tin tức truyền đi nhanh thật. Đúng là con trai ta sắp đến đế đô nhận sắc phong.
- Không chỉ sắc phong không thôi đâu.
Phạm Tín đột nhiên lên tiếng. Giọng hắn trầm và rõ ràng:
- Ta nghe nói sau khi hoàn tất nghi thức, cậu ấy sẽ được biên chế vào lực lượng của Giáo Đình.
Quả nhiên là người của gia tộc lớn, thông tin biết được cũng rất toàn diện. Cũng phải thôi, việc quan sát và kiểm soát các thuộc hạ dưới trướng là điều bắt buộc mà các quý tộc lớn phải chú ý.
Nụ cười trên mặt Hồng Di hơi cứng lại.
Thạch Lỗi không nói gì, nhưng bàn tay đang đặt trên chuôi roi ngựa đã chậm rãi buông ra. Dư Trần nheo mắt, lần đầu tiên để lộ sự thận trọng rõ ràng.
Một Kỵ Sĩ chính thức trẻ tuổi vốn đã đáng để chú ý. Một Kỵ Sĩ có quan hệ trực tiếp với Giáo Đình lại là chuyện hoàn toàn khác.
Bởi vì nếu xảy ra xung đột, đối phương không chỉ phải cân nhắc lực lượng của Vương Gia Lĩnh, mà còn phải cân nhắc thái độ của Giáo Đình.
Vương Khang quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt họ.
Hắn hiểu phụ thân đã đạt được mục đích của yến tiệc ngay từ lúc này.
Không cần rút kiếm. Không cần đe dọa. Chỉ cần để những người trước mặt biết thanh kiếm của Vương Gia Lĩnh đang đứng ngay trong lãnh địa này, hơn nữa chẳng bao lâu nữa sẽ khoác lên mình danh nghĩa của Giáo Đình.
Hồng Di nhanh chóng khôi phục nụ cười:
- Vương gia quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có Vương Khang ở đây, vùng đất mới chắc chắn sẽ phát triển thuận lợi.
- Mong là vậy.
Vương Trường Thọ đáp, giọng vẫn khiêm tốn nhưng ánh mắt không hề lùi bước.
Thạch Lỗi nhìn về phía những vọng gác:
- Phòng thủ cũng đã được bố trí khá tốt. Những đống vật liệu trên vọng gác kia dùng để đốt lửa truyền tin sao?
- Đúng vậy.
Vương Khang trả lời thay phụ thân:
- Nếu phát hiện ma thú hoặc quân địch, vọng gác ngoài cùng sẽ đốt khói báo hiệu. Tín hiệu có thể truyền vào thành trong thời gian rất ngắn.
- Đúng là một cách làm đơn giản nhưng hiệu quả.
Phạm Tín nói. Hắn nhìn lên vọng gác, sau đó chuyển sang Vương Khang:
- Cậu đã nghĩ ra cách này?
- Chỉ là phương pháp ứng đối nhất thời thôi, không có gì quá đặc sắc cả.
Vương Khang đáp.
Ánh mắt Phạm Tín trở nên sâu hơn. Một thiếu niên có thể chiến đấu, có thể tổ chức khai phá, lại biết linh hoạt xây dựng hệ thống cảnh giới. Đó không còn là một quý tộc trẻ tuổi chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân. Đó là một người có khả năng dựng nên thế lực.
Các lãnh chúa khác hiển nhiên cũng nhận ra điều ấy.
Họ bắt đầu nhìn khu định cư bằng ánh mắt khác. Những căn nhà gỗ không còn là công trình tạm bợ. Cánh đồng mới gieo không còn chỉ là vài mảnh đất khai phá. Mỗi vọng gác, mỗi binh sĩ, mỗi con đường đều là một phần trong nền móng đang được Vương Gia Lĩnh dựng lên.
Phạm Tín chợt khựng lại một nhịp, rồi hạ giọng nói với Vương Khang:
- Cậu có chiến mã chưa?
Vương Khang hơi ngạc nhiên trước câu hỏi:
- Ta vẫn sử dụng chiến mã mà Giáo Đình cung cấp hồi con là Kỵ Sĩ thực tập.
Phạm Tín gật đầu, rồi quay sang nhìn đoàn kỵ binh phía sau. Hắn ra hiệu, một tên hộ vệ lập tức dắt đến một con chiến mã to lớn, lông màu than đá ánh lên những đường vân bạc dưới ánh nắng. Con ngựa hít một hơi, mắt long lanh, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da bóng mượt, nhìn sơ đã biết đây là một con chiến mã thượng hạng được bồi dưỡng tỉ mỉ.
- Đây là con chiến mã ta mang theo từ gia tộc.
Phạm Tín nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt có phần khác thường:
- Ngài Tử Tước từng dặn ta rằng, nếu gặp được Vương Khang, hãy chuyển lời: ngài mong muốn được gặp cậu trong một dịp gần nhất, trước khi cậu lên đường đến đế đô nhận sắc phong.
Hắn dắt dây cương ngựa, đưa sang phía Vương Khang:
- Con chiến mã này coi như là lòng thành từ ngài Tử Tước dành cho cậu.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Khang.
Hồng Di nheo mắt, không nói gì. Thạch Lỗi đã buông tay khỏi chuôi roi, lần này là vì một lý do khác. Dư Trần mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
Vương Trường Thọ đứng bên cạnh, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng ông đã hiểu rõ, đây không chỉ là lời mời thông thường. Đó là sự chiêu dụ từ một gia tộc quyền lực, hẳn những chiến tích từ Vương Khang đã khiến vị Tử Tước ấy động lòng.
Vương Khang nhận lấy dây cương, khẽ gật đầu:
- Tạ ơn Phạm đại nhân và ngài Tử Tước. Vương Khang ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng.
Phạm Tín nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Vương Gia Lĩnh:
- Được, ta sẽ chuyển lời.
Vương Trường Thọ đưa tay mời khách tiến vào khu yến tiệc:
- Đường xa vất vả, xin mời các vị vào trong dùng chút rượu và thức ăn. Những chuyện về lãnh địa, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói.
Hồng Di cười lớn, dẫn đầu đi theo.
Những người còn lại cũng lần lượt tiến vào, nhưng không ai còn nhìn Vương Gia Lĩnh bằng ánh mắt thờ ơ như khi vừa đến.
Ngoài cổng, gió thổi qua những lá cờ đang tung bay.
Trên vọng gác cao nhất, một binh sĩ lặng lẽ kiểm tra lại bó củi và bình dầu bên cạnh đống vật liệu tạo khói.
Bên dưới, Điền Lực đang cùng những dân phu khác bê bao hạt giống về phía cánh đồng.
Còn ở giữa con đường dẫn vào khu định cư, Vương Khang đứng nhìn đoàn khách khuất dần sau những dải đèn màu. Hắn vẫn cầm dây cương con chiến mã trong tay, ánh mắt như thể đang suy ngẫm gì đó.
Yến tiệc chỉ vừa bắt đầu. Nhưng cuộc đánh giá giữa các lãnh địa đã diễn ra từ trước khi chén rượu đầu tiên được nâng lên.
Vương Khang đặt tay lên chuôi kiếm thầm nghĩ “ Với thái độ Tử Tước đối với mình, hẳn các gia tộc quanh đây sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ Vương Gia Lĩnh sẽ được yên bình rồi”.
Nghĩ đến đây, lòng hắn chợt nhẹ bẫng đi, bởi hắn có thể yên tâm về gia tộc để lên đường cho một hành trình dài sắp tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.