Chương 3: Tiêu Bản
Thanh niên tóc đen mắt đen đột ngột xuất hiện này tuy đã tận mắt nhìn thấy thân thể nhớp nháp và cái đầu đứt lìa của lão Bis đang nằm lăn lóc ở hai nơi khác nhau nhưng anh vẫn đứng im bất động để chờ đợi trong một khoảng thời gian ngắn.
Anh hiểu rõ sự nguy hiểm của những kẻ sở hữu sức mạnh biến dị nên phải cảnh giác cao độ đề phòng mọi khả năng lão già này có thể dùng chút tàn hồn hoặc tế bào xúc tu còn sót lại để hồi sinh hoặc phản công bất ngờ.
Sau khi hoàn toàn chắc chắn rằng hơi thở của đối phương đã dập tắt hẳn, anh mới từ từ sải bước tiến lại gần lớp da rỗng tuếch của Leon đang nằm bẹp dí dưới đất: “Haizz, lại mất một tấm da tốt rồi, được bề ngoài nhưng lại không có năng lực thì chịu, thủng lỗ chỗ như này vá lại mệt lắm.”
Nhưng dẫu sao suy nghĩ kỹ lại thì anh vẫn thu hoạch thêm được một lớp da của kẻ khác để dự phòng, nên tính ra cũng không uổng công anh đã cố tình ngụy tạo rồi để lại một vài manh mối sơ hở dọc đường cho lão Bis dễ dàng phát hiện rồi lần theo đến tận đây.
Nói rồi, anh đưa tay vào không gian trữ vật để lấy ra một hộp diêm cũ kỹ rồi quẹt mạnh đầu diêm vào thành hộp để châm lên một ngọn lửa nhỏ rồi thản nhiên quăng xuống lớp da người rỗng kia, anh thực hiện một loạt những động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần trước đó.
Trái với suy nghĩ thông thường của người đời rằng một chút ngọn lửa yếu ớt của que diêm nhỏ bé sẽ chẳng làm nên trò trống gì trước khối da thịt kia.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội ngày một lớn rồi nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn lớp da của Leon thành tro bụi mịn màng chỉ trong chớp mắt.
Diêm Thiêu Vật chính là tên gọi của vật phẩm cấp F+ này, Lã Dương đã cố ý chọn mua từ trước và đương nhiên tác dụng chính thống của nó không phải dùng để đốt xác phi tang mà là chuyên kích hoạt để thiêu hủy các vật chết dễ phân hủy trong tự nhiên như giấy báo cũ, bìa carton hay các loại sợi vải thông thường.
... Nhưng suy cho cùng, một vật phẩm có thể phát huy tác dụng kỳ diệu đến mức nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào tư duy và thủ pháp của người sử dụng chúng mà phải không?
Trùng hợp, da người là vật chết, lại càng dễ phân hủy. Chứ không phải do vật phẩm F+ này hôm đó nằm trong một combo giảm giá cực mạnh với giá rẻ bèo nên một Lã Dương rủng rỉnh tiền bạc lúc đó đã mua về.
Làm xong tất cả mọi thủ tục dọn dẹp dấu vết của Leon, Lã Dương mới lững thững bước đến nhặt cái đầu đầy máu của lão Bis rồi tiến tới chỗ phần thân xác to lớn của lão để cẩn thận ghép đầu thân của cái xác lại nằm thành một thể hoàn chỉnh thống nhất.
Lúc này nếu một người bình thường vô tình đi ngang qua mà không nhìn vào vũng máu, những dấu vết xung quanh và phần đầu chỉ được đặt hờ hững trên cổ thì hẳn sẽ nghĩ rằng lão Bis chỉ đang nằm ngửa ra đất để tận hưởng một giấc ngủ sâu.
Lã Dương thậm chí còn vô cùng tâm lý khi sắp xếp hai bàn tay thô ráp của lão Bis chồng lên nhau rồi đặt ngay ngắn lên trên bụng lão.
Sau đó anh tiếp tục lấy một số đồ nghề chuyên dụng của mình từ không gian trữ vật ra, trong đó có một vật phẩm cấp F+ không nằm trong combo anh mua giá rẻ là Keo Nối, tác dụng chính của nó đúng như cái tên, dính rất chắc, đương nhiên chỉ hiệu quả với vật chết.
Lã Dương khéo léo căn chỉnh khớp xương rồi ghép phần đầu với thân lão Bis lại thật khít sau đó bôi một lớp Keo Nối mỏng dọc theo đường cắt chí mạng nơi cuống họng.
Sau khi kiên nhẫn chờ đợi một lát, cho đến khi lớp keo đặc biệt kia hoàn toàn khô ráo thì phần đầu và thân giờ đây cũng xem như đã dính chặt hoàn chỉnh như cũ mà không để lộ quá nhiều sơ hở.
Nói chung, việc chuẩn bị bước đầu đã xong, giờ vào việc chính.
Lã Dương liền cẩn thận đeo một đôi găng tay cao su trong bộ dụng cụ mổ chuyên dụng đã được yểm phép Cách Ly C vào để ngăn cách hoàn toàn với thứ dịch độc axit màu tím xanh.
Anh bình thản tiến lại gần cái xác của lão già rồi rút ra một con dao mổ sắc nhọn lạnh lùng cắt đứt tận gốc các xúc tu khổng lồ nằm chễm chệ sau lưng của lão Bis.
Ngay khi vừa bị lưỡi dao tách rời khỏi cơ thể vật chủ thì những khối thịt vốn đang căng phồng hung hãn ấy lập tức héo rũ đi một cách thảm hại, rồi nhanh chóng teo tóp lại chẳng khác nào những cánh hoa tàn lụi đã mười ngày liên tiếp không được ngửi một giọt nước nuôi dưỡng.
“Mấy cái xúc tu có chứa thần tính Dục Vọng không hoàn chỉnh này có vẻ sẽ bán được giá đây.”
Sở dĩ quá trình phẫu thuật cắt bỏ diễn ra thuận lợi như chặt bùn là bởi bộ dụng cụ mổ này của Lã Dương vốn đã được anh đầu tư một khoản tiền lớn để mua nước phép từ một vị Thần Cách Pháp Sư thuộc giáo phái thần Tinh Tiến nhằm yểm lên đó Sắc Bén cấp C.
Nhờ có sự chúc phúc ấy mà lưỡi dao mổ mỏng manh giờ đây mang một sức mạnh giúp anh có thể dễ dàng cắt ngọt mọi loại da thịt biến dị dù cho chúng có cứng rắn hay dẻo dai trong đa số trường hợp, nước phép Cách Ly C của đôi găng tay cũng được mua ở đây.
Nói rồi, Lã Dương thu xúc tu lại vào không gian rồi tiếp tục thành thạo dùng dao mổ rạch một đường thẳng dọc từ dưới cổ, qua bụng cho đến gót chân, anh cẩn thận tránh dùng sức rạch sâu làm thủng ruột nhưng cũng không nhẹ tay lắm, bởi vì da thịt, các lớp cơ của lão Bis đã được rèn luyện và trùng tu nên da lão dày gấp đôi người bình thường.
Anh dùng ngón tay và cán dao từ từ lách vào giữa lớp da và thịt để lột dần sang hai bên, đây là phần đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất. Khi Lã Dương lột đến phần chân, anh cắt khớp xương sát ngón chân để rút phần xương ống ra, chỉ để lại bộ da bọc ngoài ngón chân.
Sau đó, anh thuần thục kéo ngược bộ da qua đầu và cắt đứt ở phần gốc tai, khóe mắt và mũi để lấy toàn bộ tấm da ra ngoài.
Qua một loạt thao tác, nhưng chỉ mới trải qua một thời gian ngắn, bây giờ Lã Dương chỉ cần nạo sạch phần thịt mỡ, đây là bước quan trọng nhất trong cả quá trình, phần còn lại anh định để khi quay trở về Nhà rồi làm tiếp vì không gian của anh khá hẹp nên không thể chứa đầy đủ dụng cụ.
Lã Dương lại trải ngửa tấm da trên mặt đất, nhưng lần này mặt ngửa lên không phải lão Bis chắp hai tay trên bụng nữa mà là phần mặt thịt của lớp da được lật ngửa hướng lên trên.
Anh tiếp tục dùng chiếc dao mổ rạch rồi nhẹ nhàng cạo sạch sẽ toàn bộ mỡ thừa, các sợi cơ và màng thịt còn sót lại trên da. Nếu không nạo sạch, tấm da sau này sẽ bị ôi thiu, chảy mỡ thối và làm hỏng toàn bộ mặt bên ngoài.
Làm xong tất cả các bước một cách nhanh chóng, Lã Dương liền thẳng tay quăng cả lớp da lẫn đống dụng cụ dính máu tanh tưởi vào sâu trong không gian trữ vật huyền bí của mình.
Nơi này không an toàn, các thủ vệ thành ngoài chắc đã sắp quay lại nên các bước ướp và sấy khô còn lại phải để khi về đến Nhà an toàn mới có thể tiến hành làm tiếp.
Ngay khi bỏ tấm da vào không gian trữ vật, thử thách do Lã Dương tự khẩn cầu với Thần đã kết thúc.
[Người thách thức Lã Dương đã hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn trong 24h.]
[Thử thách của Dục Vọng đã kết thúc.]
Ngay sau những âm thanh lạnh lùng vang dội tựa như sấm sét trời giáng ở ngay trong đại não của mình thì toàn bộ năng lượng trong cơ thể Lã Dương như bị rút cạn khiến tầm nhìn trước mắt anh tối sầm lại rồi chìm hẳn vào hư vô.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.