Chương 2: Tìm Gì Thế?
Cuộc chiến tiếp tục diễn ra.
Những chiếc xúc tu không ngừng tấn công, nhưng chúng dần trở nên yếu ớt hơn. Lão Bis cảm nhận được sự kiệt sức, từng mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ tung.
Sự đau đớn không đến từ cuộc chiến, mà do thời gian sử dụng xúc tu kéo dài, lời nguyền phản chủ bùng phát mạnh hơn dự kiến nhưng điều này cũng nằm trong dự kiến của lão vì dù sao cũng do thời gian hết thuốc sắp tới nên lão mới mò đến đây định chôm một vài bình và phát hiện ra tên khốn này.
Lão đã chấp nhận sự dung hợp này, nhưng giờ đây, nó lại trở thành một gánh nặng không thể gánh vác.
Trong một khoảnh khắc, Bis cảm nhận được nếu cứ tiếp tục thế này, lão sẽ chết.
Lão cần uống Ban Ân Sự Cứu Rỗi để ổn định ngay lập tức.
Bis định đánh nhanh, thắng nhanh, dùng toàn lực một lần và kết thúc nên lão vận sức.
Những miệng vòi dị hợm trên các xúc tu điên cuồng cắn xé nuốt chửng chính đồng loại của mình tạo nên một mớ hỗn độn nhầy nhụa phát ra tiếng gặm nhấm xương tủy thấu trời.
Tiếng răng rắc ghê rợn vang lên liên hồi hòa lẫn tiếng máu thịt bị xé toạc thô bạo nhưng thứ dịch lỏng phun trào ra không phải màu đỏ mà là một thứ máu đặc sệt màu tím đậm pha sắc xanh thối rữa bắn tung tóe khắp nơi.
Khi thứ dịch rỉ mủ đó rơi xuống nền đất liền phát ra những tiếng xèo xèo kinh tởm như mỡ hành trên chảo nóng.
Thanh niên tóc vàng vô cảm nhìn xuống nơi mặt đất vừa bị thứ chất lỏng quái dị kia nhuốm phải liền thấy những cái lỗ thủng sùi bọt mép bốc lên những lọn khói khét lẹt nồng nặc mùi lưu huỳnh.
Thứ dịch máu tím xanh ấy đang điên cuồng ăn mòn mọi thứ nó chạm vào với sức phá hủy tàn bạo chẳng khác nào một loại axit đậm đặc đậm mùi chết chóc.
Cuộc tàn sát nội bộ diễn ra chớp nhoáng cho đến khi những chiếc vòi nuốt trọn lấy nhau và chỉ còn trơ trọi lại một chiếc xúc tu khổng lồ duy nhất ngự trị trên lưng lão già.
Khối thịt ấy giờ đây đã phình to gấp đôi với vô số đường gân xanh đen nổi lên chi chít như những con giun đang bò lổm ngổm dưới da. Bộ phận sinh dục biến dị trên thân nó cương cứng đến phát điên liên tục rỉ ra những giọt dịch nhớp nháp nhầy nhụa hôi hám.
Trên khắp thân xác đồ sộ đó hàng loạt cái miệng dị dạng ngoác rộng hết cỡ nơi thì phát ra tiếng rên rỉ dâm mỹ đầy ái muội chỗ lại rú lên những tiếng thét chói tai xé rách màng nhĩ. Những hàm răng lởm chởm tủy máu liên tục va vào nhau phát ra những tiếng lạch cạch khô khốc như một điệu cười man rợ cợt nhả trước số phận bi thảm của con mồi sắp chết.
Cùng lúc đó hàng trăm tròng mắt đỏ ngầu lồi ra đầy tia máu trên chiếc xúc tu đồng loạt xoay chuyển rồi găm chặt cái nhìn đầy tà ác khát máu thẳng vào thanh niên tóc vàng.
“Hahahahaha, mày chết đi, thằng khốn.” Đôi mắt Bis đỏ ngầu, đây là tuyệt chiêu cuối của lão, nếu không thể kết thúc tên này trong một đòn, lão như cầm chắc cái chết trong tay.
Sự đau đớn âm ỉ trong tâm trí và thân thể Bis như những con sâu lúc nhúc gặm nhấm từng chút một khiến lão không thể suy nghĩ một cách bình thường, giờ đây lão chỉ muốn một hai sống mái, không thể kéo dài thời gian thêm được nữa.
Khối thịt dị hợm khổng lồ kia bất ngờ co rúm lại rồi phóng đại ra một cách điên cuồng lao vút về phía trước với một tốc độ xé rách không khí.
Chiếc xúc tu mang theo thứ mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và những cái miệng đói khát trên thân nó không ngừng ngoác rộng để chực chờ cấu xé.
Thế nhưng thanh niên tóc vàng vẫn đứng im như một pho tượng đá không chút suy suyển giữa khoảng không ngập tràn sát khí.
Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào khối thịt nhớp nháp đang lao đến mà không hề có ý định né tránh hay phòng thủ khiến cho những tròng mắt đỏ ngầu trên chiếc vòi càng thêm điên cuồng kích động.
Một tiếng "phập" ghê rợn vang lên khi đầu nhọn của chiếc xúc tu đâm xuyên qua lồng ngực thanh niên tóc vàng một cách dễ dàng như đâm vào một mảnh giấy mục.
Thứ dịch nhầy tởm lợm tràn ra từ bộ phận cương cứng của khối thịt bắt đầu tuôn chảy xối xả vào trong vết thương hoác rộng.
Những chiếc miệng dị dạng trên thân xúc tu lập tức chen lấy chen để bu lấy cơ thể hắn rên rỉ đầy khoái lạc như mong muốn được nếm trải cảm giác máu thịt ấm nóng.
Thanh niên tóc vàng vẫn không hề rên rỉ một lời nào mà chỉ đứng trơ trọi để mặc cho thứ quái vật kinh tởm ấy găm chặt lấy da thịt mình.
Chiếc xúc tu khổng lồ mang theo thứ sức mạnh tàn bạo ngoài dự đoán của Bis thế mà lại đâm thẳng vào người tên thanh niên tóc vàng mắt xanh kia mà không gặp phải bất kỳ một sự kháng cự nào.
“Hahahahaha, mày cũng chỉ có thế thôi!!!” Điệu cười vui mừng đầy nỗi kinh ngạc của lão Bis vang vọng từng đợt từng đợt trong không khí chế nhạo sự yếu kém của thành niên tóc vàng.
Bis vui vẻ trên chiến thắng mà xem nhẹ nỗi đau lời nguyền hành hạ thân xác mình, nhẹ tênh bước từng bước một tiến đến bên cạnh những chai thuốc Ban Ân Sự Cứu Rỗi mà cái tên kia đã lấy.
Một loạt tiếng "phập phập" man rợ vang lên liên hồi theo từng nhịp chân khi khối thịt kinh tởm ấy xuyên thủng cơ thể đối phương thành mấy chục lỗ khoét sâu hoắm.
Những chiếc miệng dị dạng trên xúc tu lập tức bu lại gặm nhấm điên cuồng lớp da thịt béo bở trong khi hàng trăm tròng mắt đỏ ngầu đảo quanh liên tục đầy phấn khích nhưng rồi một sự bất thường lạnh sống lưng chợt diễn ra cho thấy rằng thanh niên trước mặt vốn dĩ không còn sống.
Đúng vậy, kẻ đứng đó hoàn toàn không còn sống.
Thế mà tuyệt nhiên không có một giọt máu thịt nào chảy ra từ những vết đâm và cũng chẳng có một chút biểu cảm đau đớn nào xuất hiện trên gương mặt của kẻ xấu số kia.
Toàn bộ cái xác trước mắt bỗng chốc xẹp xuống trơ trọi như chỉ còn độc một lớp da người rỗng tuếch không hơn không kém.
Bis bàng hoàng nhìn cảnh tượng quái dị này mà trong đầu tràn ngập những dấu chấm hỏi to đùng và sự hoang mang tột độ.
Một thực thể sống sờ sờ bằng xương bằng thịt làm sao có thể biến mất một cách thần kỳ như vậy được.
Lão già điên cuồng đảo mắt nhìn khắp xung quanh từ trên xuống dưới từ phải qua trái rồi từ sau ra trước nhưng vạn vật xung quanh vẫn im lìm đến đáng sợ không một bóng người.
Đột nhiên một luồng hơi lạnh buốt giá thổi qua sau gáy và giọng nói thì thầm ngay sát sau lưng lão cất lên đầy giễu cợt: “Tìm gì thế?”
Chưa kịp định hình để quay đầu ra phía sau nhìn kẻ vừa lên tiếng thì một đường dao rạch sắc lẹm vô hình đã cắt đứt cuống họng của Bis ngọt xớt.
Tầm nhìn của lão đảo lộn hoàn toàn khi khóe mắt chỉ kịp bắt gặp một vài lọn tóc lòa xòa màu đen tuyền lạ lẫm trước khi toàn bộ cơ thể đổ gục xuống vũng máu rồi vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay trong sự ngỡ ngàng tột độ.
Hả…?
“Tôi vẫn luôn ở phía sau ông mà. Pha cuối hay đấy. Cảm ơn vì những chai thuốc này nhé, tôi sẽ sử dụng nó thật tốt.”
— Lời này lão Bis không thể và không bao giờ có thể nghe thấy được nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.