Chương 1: Tên Trộm Khả Nghi
“Ta cầu xin con, Leon.”
“Đừng lấy những lọ thuốc đó đi! Ban Ân Sự Cứu Rỗi chính là một trong những vật quan trọng của hoàng thất! Lấy nó thì những kẻ thần quyến sẽ đánh hơi được!”
Người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm đứng trước mặt lão già lụ khụ râu ria trắng toát xồm xoàm nghe thấy lời này thì mỉm cười nhẹ.
Đôi mắt hắn nhìn người trước mặt đầy dịu dàng nhưng trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa sự lạnh lẽo, như một dòng nước sâu thẳm mà không ai có thể nhìn thấy đáy, tay hắn vẫn nắm chặt lọ thuốc Ban Ân Sự Cứu Rỗi, không hề có ý định buông ra.
Lão già nhìn thấy biểu cảm của thanh niên như vậy tưởng như thấy được tia hy vọng, ngay lập tức bước tới gần với thanh niên hơn.
Người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm ngay lập tức đưa tay ra tín hiệu dừng lại rồi buông một câu nhẹ bâng quơ:
“Leon chết rồi.”
Vẻ mặt lão già biến chuyển nhanh chóng từ kinh ngạc, hốt hoảng khó hiểu đến đột nhiên hiểu ra tất cả.
Lão mở choàng mắt, vung ngón tay trỏ chĩa thẳng vào thanh niên trước mắt: “Ngươi không phải là Leon, đúng vậy, Leon là đứa ngu dốt, ham chơi lười làm không thể nào đột nhiên lại quan tâm đến chính sự được! Vậy còn tin tức một đám tín đồ tà thần Tham Hải đang quấy phá ngôi làng phía Bắc chẳng lẽ là do ngươi tung tin bịa đặt?!”
“Ta cũng không biết nữa.”
Nói xong câu đó, nơi thanh niên vừa đứng chỉ còn lại tàn ảnh, một thoáng cực nhanh như một cơn gió thổi lướt tới sát người lão già, một tia sắc bén trắng mảnh lưu loát cắt tới cổ lão. Cùng lúc đó, không biết vô tình hay cố ý mà tránh được một cái xúc tu vừa trồi lên từ mặt đất định cuốn lấy chân hắn.
Lão già nhanh chóng lùi lại phía sau không hề nhìn ra chút dáng vẻ yếu đuối nào, lão vội uống mấy lọ thuốc tăng lực thời gian ngắn rồi móc ra những chiếc lưỡi dao găm kẹp giữa những đốt ngón tay, sẵn sàng cho cuộc chiến.
Một loạt hành động liên tiếp này để lộ ra những chiếc xúc tu vẫn đang vùi thân mình vào dưới đất, uốn lượn như những con rắn độc.
Không sai, những chiếc xúc tu mọc ra từ sau lưng của lão già "lụ khụ" trước mặt chính là vũ khí của lão.
Lão già tên Bis đã biến chính cơ thể mình thành nơi thí nghiệm cho việc dung hợp thần tính giữa Ban Ân và Dục Vọng.
Tuy đây là hai thần tính khắc nhau nhưng lão cũng không còn cách nào khác vì thời gian của lão không còn nhiều mà với địa vị và năng lực của lão thì thần tính khó tìm, thần tính của chính thần còn khó tìm hơn.
Bis như hiện tại là đã thành công, sự sống được kéo dài, cũng có thực lực mạnh hơn nhưng lại là sự thành công không hoàn chỉnh khi sự dung hợp thần tính này mang lại đau đớn cho thể xác tột cùng.
Tôn chủ của lão, à không, cựu Tôn chủ của lão là Ban Ân cũng đã ruồng bỏ lão và giáng xuống lời nguyền phản chủ đó. Tôn chủ mới của lão là Dục Vọng cũng chẳng đoái hoài gì với các tín đồ, huống chi một kẻ nửa đường vừa nhảy qua ăn máng khác như lão.
Bis chỉ là một kẻ tầm thường, một kẻ đã phản bội và tìm kiếm sự sống trong những giấc mơ tồi tệ.
Thế nên, Bis đã nhận chức trông coi tháp trữ vật vòng ngoài của hoàng thất để tham nhũng lấy những chai thuốc Ban Ân Sự Cứu Rỗi nhằm xoa dịu cho nỗi đau đớn thể xác mà mình phải gánh chịu.
Bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ vẫn trơn tru, nhờ những chai thuốc thần ban đó mà lão đã gắng gượng chịu được 7 năm.
Những chiếc xúc tu lao tới rồi quấn chặt lấy cơ thể thanh niên, nhưng với sức mạnh và sự nhanh nhẹn của mình, hắn dễ dàng tránh né.
Trên những chiếc xúc tu đâm tới người của thanh niên mạo danh con trai út của Bis là những giác quan và bộ phận sinh dục tản mát dày đặc, sinh dục cương cứng, miệng mấp máy, mắt nhấp nháy, tản ra hơi thở Dục Vọng nồng đậm.
Do vẻ ngoài ghê tởm nên Bis rất ít khi dùng những chiếc xúc tu này vì dù sao bề ngoài thì lão vẫn là tín đồ của chính thần.
Tín đồ chính thần như lão canh giữ vòng ngoài tháp bảo vật ở đây rất nhiều. Nhưng một số thông tin sai lệch đã điều đa số các tín đồ đi giải quyết ở chỗ khác nên ở đây chỉ còn leo teo vài mống.
Vì vậy, nên mới tạo ra tình cảnh kẻ gian đột nhập như bây giờ. Lão Bis biết trong tình cảnh này nên gọi vài người nữa tới hỗ trợ nhưng lão không thể.
Vì chính lão cũng đang đột nhập trái phép…
Nói cách khác, nơi này chỉ còn một gã trông coi đang nỗ lực chiến đấu để bảo vệ bảo hiểm dưỡng già của mình: “Ta sẽ giết chết ngươi, tên khốn kiếp, ngươi dám giết con trai ta!!!”
Thanh niên tóc vàng không quan tâm. Hắn không bóng dáng lướt nhanh tới, định đâm lão bằng con dao ngắn trong tay nhưng lại bị những chiếc xúc tu nhanh chóng lao tới cản trở.
Con dao ngắn đâm lún vào trong mô mềm của những cái vòi ấy, chỗ hắn đâm trúng là một cái miệng, nó cắn chặt con dao ngắn của hắn không sao rút ra được.
Bất đắc dĩ, hắn đánh phải rút lui, từ bỏ con dao ngắn đó vì những cái tua khác đang nhắm vào cổ hắn mà lao tới. Thế nhưng hắn vừa không cam tâm rút lui dễ dàng như vậy vừa muốn mượn đà lùi về sau nên trước khi rút còn bồi một cú đá vào bụng dưới của lão.
Trước khi quay đi, khoé mắt hắn thấy, chiếc dao ngắn của hắn đã bị một chất lỏng ăn mòn, gãy thành từng đoạn và trở thành bữa ăn cho những cái răng lởm chởm trên xúc tu.
Bis quán tính vung nắm đấm kẹp những lưỡi dao găm sắc bén từ dưới lên, định đâm thủng cổ họng của thanh niên trước mặt nhưng không kịp, lão bị đá mất thăng bằng lùi một hai bước nhỏ.
Bis bị đẩy lùi, nhưng không buông bỏ. Lão cảm thấy tinh thần mình dưới sự ảnh hưởng của dục vọng hiếu chiến đang sục sôi, những chiếc xúc tu ngay lập tức vươn mình ra đuổi theo thanh niên.
Bis dùng những chiếc xúc tu lao về phía Leon giả, đồng thời vung mạnh những lưỡi dao găm sắc bén trong tay về phía hướng thanh niên chạy.
Theo tính toán của lão, tên khốn kia sẽ không tránh kịp vì hắn đang đưa lưng đầy sơ hở về phía lão, những lưỡi dao sẽ rạch mở máu thịt của hắn, đâm thủng lá phổi, máu bắn tung tóe, hắn sẽ ngã quỵ và lão là người chiến thắng.
Lưỡi dao găm lao vun vút trong không khí, để lại một tiếng "xoẹt" xé gió thẳng về hướng tên thanh niên tóc vàng mắt xanh đối diện kia.
Nhưng thanh niên kia như có mắt sau lưng mà né qua một bên trước khi lưỡi dao găm cắm tới.
Bis hơi hụt hẫng vì cảnh tượng không như lão nghĩ, nhưng lại càng nâng cao cảnh giác hơn vì trong một cuộc chiến, kẻ thù không lúc nào cũng đúng như mình muốn được.
Cuộc chiến diễn ra quyết liệt. Lão Bis không hề nhượng bộ. Thanh niên tóc vàng lại càng không.
Đôi mắt xanh thẳm của hắn như hai hòn đá Saphir, sáng rực trong đêm tối, khiến cho Bis cảm thấy bất an, mắt phải lão giật liên hồi.
Ban đầu có thể moi thông tin gì thì moi nhưng tên khốn này quá kín miệng, Bis đã ngờ ngợ có vấn đề từ sớm nhưng lại sơ suất không nghĩ đến việc tên khốn này sẽ giả thành một trong những đứa con trai của mình.
Lão cứ tưởng đứa con hao của Leon kia cũng đã lén lút quy thuận Dục Vọng với mình. Ai ngờ… haizz.
Nhưng dù sao đi nữa, một khi đã thấy dáng vẻ này của lão thì đừng mong sống sót rời khỏi đây.
Bầu không khí căng thẳng, không gian tĩnh lặng như một cơn bão đang âm thầm chuẩn bị đổ bộ.
Những chiếc xúc tu như những con rắn độc mà vươn tới, nhưng không thể chạm vào kẻ đang lướt đi như gió.
Hắn nhảy lên, xoay người một cách điêu luyện rồi đáp xuống đất.
“Ngươi không thể thắng!” Lão Bis hét lên, giọng lão vang vọng giữa không trung. Nhưng thanh niên không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn như đang tìm kiếm điểm yếu của lão.
Hai bên giằng co qua lại, cho đến tận bây giờ, chưa một ai trong hai người thực sự có thể mang lại tổn thương cho người còn lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.