Chương 14: Ao Sen Giếng Ngọc
Lặn tìm đáy nước ao sen
Giếng sâu thăm thẳm một phen kinh hoàng
--
Về phần Tiểu Nghê, sau
khi nhảy xuống nước, nó thấy không gian trong Ao Sen rộng lớn một cách kỳ lạ,
như một cái hồ. Nó thầm nghĩ: Đây chắc chắn là phép của thần linh tạo nên,
chỉ ở cõi Tiên mới nhìn thấy được không gian này.
Hai con Nghê sau khi xếp
lại văn bia cũng lập tức nhảy xuống Ao Sen.
Tiểu Nghê thấy chúng tới
thì vội vàng bơi xuống sâu hơn. Ở dưới nước nên mũi Tiểu Nghê không thể đánh
hơi, nó phải bơi vòng quanh ao để tìm kiếm. Sau một hồi Tiểu Nghê thấy một đường
hầm có lối thông không rõ dẫn tới đâu.
Hai Đại Nghê vẫn đuổi
theo sát nút, Tiểu Nghê bèn liều mình chui tọt vào trong hang.
Trong này tối tăm, không
thấy gì, cũng không nghe thấy âm thanh nào. Nhất Đại Nghê vào trong đường hầm
trước, nó buột miệng nói:
- Ê tôi với ông ở đây lâu
vậy mà không biết dưới này rộng lớn thế.
“Đét” một âm thanh nghe thật chát chúa
vang lên. Một sợi roi to, có gai như thân cây sen quỳ quất mạnh vào mông Nhất Đại
Nghê. Nhất Đại Nghê chỉ kịp hét lên:
- Aaa! Đứa nào???
Nó quay lại sau lưng thì
thấy Nhị Đại Nghê đang mò mẫm trong bóng tối. Nó quát:
- Sao mày đánh mông tao?
Vừa nói xong thì các sợi
roi làm bằng thân cây sen quỳ từ trong hai bên tường hang lại nhú ra, ngoe nguẩy
rồi quất vào mông Nhất Đại Nghê liên hồi, nghe “Đét, đét, đét” rát da
rát thịt.
Nhất Đại Nghê kêu ré lên,
lạ thay, càng kêu thì lại càng bị đánh.
Nhị Đại Nghê hiểu ra bèn
nói:
- Đây chắc chắn là bày trận
của tổ tiên, để cấm con cháu đi vào nơi cấm kỵ này. Chỉ cần có tiếng động là
các sợi roi này sẽ quất về phía đối phương.
Nhị Đại Nghê vừa dứt lời
thì các sợi roi xuất hiện quất tới tấp vào nó. Nó kêu lên oai oái.
Nhất Đại Nghê nói:
- Có cái gì trong này mà
phải canh giữ?
Nhị Đại Nghê nói:
- Có lẽ phải đi tới cuối
đường hầm.
Hai Đại Nghê vừa đi vừa
ăn roi liên tục. Nhất Đại Nghê nói:
- Đau quá! Giữ im lặng và
ra khỏi đây thôi.
Nhị Đại Nghê đáp:
- Ừ đừng nói gì nữa.
Nhất Đại Nghê quát:
- Tao bảo mày đừng có nói
nữa mà đáp làm gì vậy!
Nhị Đại Nghê cãi:
- Thì ông im đi còn quát
nữa!
Cứ như vậy hai đứa nói
qua nói lại, càng nói càng bị roi quất cho rát lưng, đỏ cả mông lên.
Tiểu Nghê đang lần mò
phía trước, nghe thấy thì bật cười to:
- Ha ha, đáng đời hai kẻ
ngốc!
Tiểu Nghê vừa dứt lời,
các sợi roi hiện ra quất “Đét, đét!” vào mông Tiểu Nghê thật mạnh. Nó nhảy
dựng lên ôm mông đau đớn.
- Aaa! Lỡ mồm rồi! - Tiểu
Nghê hét lên.
Tiếng hét càng làm nó bị
quất nhiều hơn. Hai Đại Nghê thấy vậy thì khoái chí nói:
- “Cười người hôm trước
hôm sau người cười” nha nhóc!
Hết câu, các sợi roi lại
quất vào các Đại Nghê liên hồi: “Đét, đét, đét”.
Cả ba con Nghê cứ như thế
ôm đầu, rụt cổ mà bơi về phía trước.
Phía cuối đường hầm xuất
hiện ánh sáng, Tiểu Nghê chớp chớp mắt, nó rướn người bơi theo dòng nước đến cuối
đường hầm. Đại Nghê cong người phi nước băng băng đuổi theo. Tiểu Nghê vội bơi
ra khỏi đường hầm, tại đây có ánh sáng từ trên trời soi xuống.
Tiểu Nghê nhìn lên, tự hỏi:
- Sao ở đây lại có ánh sáng?
Tường bao quanh hình tròn, chẳng lẽ mình đang ở trong Giếng Ngọc sao?
Tiểu Nghê nhìn xuống, sâu
hun hút dưới đáy giếng có ánh sáng. Nó bèn lặn sâu xuống, phía dưới trông giống
như một cái miệng hang khác. Kỳ lạ thay vừa lặn xuống thì không gian như bị đảo
ngược. Tiểu Nghê thấy mình ngoi lên khỏi mặt nước, ở trong một không gian khô
ráo trống rỗng.
Ở giữa hang có một cái bệ
hình vuông, trên cái bệ có một cái bục hình trụ, trên cái trụ là một quả trứng
đá. Quanh cái bục có bức tượng một con mãng xà to lớn được tạc bằng đá cuộn
tròn.
Tiểu Nghê reo lên:
- Chắc chắn là phong ấn Hồ
Tinh!
Tiểu Nghê vội vàng leo
lên khỏi mặt nước rồi tiến về phía bệ đá.
Đột ngột tượng đá mãng xà
bỗng lóe sáng lên, đôi mắt trở nên đỏ rực như máu, từng vảy rắn bằng đá bóc
tách ra, rồi lớp vảy bên trong hiển lộ lóe lên sáng lấp lánh, mãng xà bắt đầu
chuyển động. Nó trườn ra khỏi bệ, dựng cái cổ cao lên thẳng đứng, phùng cái
mang, thè lưỡi, nhe răng ra uy hiếp Tiểu Nghê.
Đây là hiện thân khác của
Linh Lang Đại Vương khi ngài trở về với thủy cung. Có thể Ngài đã dùng phép để
thân ảnh này thay mình canh gác phong ấn của Hồ Tinh dưới Giếng Ngọc.
Tiểu Nghê đứng yên nhìn
mãng xà, run sợ. Mãng xà cũng nhìn Tiểu Nghê thăm dò.
Đúng lúc ấy hai Đại Nghê
từ dưới nước ngoi lên. Mặt mũi chúng sưng vù vì bị đánh đau. Vừa xuýt xoa vết bầm
tím, chúng nó vừa nhìn Tiểu Nghê và quát:
- Nhóc con hỗn láo, đứng
lại đó!
Hai Đại Nghê nhảy lên khỏi
mặt nước rồi lao vào Tiểu Nghê.
Mãng xà giật mình, đối với
nó, chỉ cần là vật có thể di chuyển và phát ra tiếng động thì sẽ bị coi là mối họa,
vì vậy nó sẽ tấn công bất cứ vật nào chuyển động để bảo vệ phong ấn. Mãng xà
chuyển hướng lao về phía hai Đại Nghê.
Hai Đại Nghê tránh né các
đòn cắn của mãng xà. Mãng xà dùng đuôi của mình uốn lượn trườn tới đuổi theo không
buông tha. Nhân cơ hội ấy Tiểu Nghê chạy về phía cái bệ có quả trứng, nó trèo
qua đuôi của mãng xà đang trườn trên mặt đất. Vóc dáng của Tiểu Nghê nhỏ nên nó
bước hụt chân rồi ngã dúi xuống đất.
Mãng xà đuổi hai Đại Nghê
chạy vòng tròn quanh hang. Đại Nghê hét lên:
- Sao lại đuổi chúng tôi,
bắt thằng nhóc đó kìa, nó sắp lấy phong ấn đó!
Mãng xà không nghe, càng
chạy nó càng đuổi sát theo.
Tiểu Nghê đã leo lên được
cái bục, nó chạy tới tiếp cận quả trứng đá. Nó đi xung quanh nhìn ngắm bệ đỡ trứng,
hoa văn in trên quả trứng là những đường lượn như lửa cháy, mô tả hình ảnh một
trận hỏa hoạn cuồn cuộn.
- Có lẽ đây là phong ấn Hồ
Tinh. - Tiểu Nghê nói. - Nhưng làm sao lấy được, quả trứng này cũng bị hóa phép
thành đá rồi.
Nó nhìn xung quanh rồi thầm
nghĩ: Nơi này là giếng mà, nhưng sao không có nước, không lẽ, nước chính là
chìa khóa hóa giải phép này?
Nó nhìn về phía mãng xà
và Đại Nghê đang giằng co nhau, lại nghĩ: Làm sao xuống dưới đó mà lấy
nước?
Tiểu Nghê đắn đo một lát
rồi nhoẻn miệng cười tinh quái. Nó ngó nghiêng xem có ai nhìn mình không, rồi
giơ một chân sau lên tè vào quả trứng. Dòng nước chảy men theo hoa văn thấm xuống
cái bục đỡ trứng. Lớp đá bao bọc quả trứng bỗng xuất hiện những vết nứt như rễ
cây len lỏi khắp nơi, tiếng “Rắc rắc” vang lên, đá vỡ vụn lộ ra một quả
trứng màu hồng nhạt, phát ra ánh sáng. Quả trứng trong suốt, có thể thấy bên
trong là một hóa thạch hình Hồ Tinh.
Tiểu Nghê vừa chạm vào
phong ấn thì một cảm giác bất an len lỏi trong cơ thể khiến nó rùng mình, lông
tóc theo bản năng khẽ dựng lên.
Mãng xà và Đại Nghê đang
giao tranh thì khựng lại nhìn về quả trứng phát sáng, Tiểu Nghê giật mình trố mắt
nhìn.
- À à... Tại mắc tè quá!
- Tiểu Nghê cười gượng nói.
Con mãng xà tức giận gào
lên, nó vội vàng hất Đại Nghê qua một bên rồi trườn thật nhanh về phía phong ấn.
Tiểu Nghê vội ôm lấy quả trứng, cuống cuồng chạy qua chạy lại không biết chạy
đi đâu. Mãng xà thì càng lúc càng tới gần.
Nhanh trí, Tiểu Nghê ném
quả trứng về phía Nhất Đại Nghê nói:
- Trả cho ngài nè, Nhất Đại
Nghê!
Nhất Đại Nghê tuy chưa kịp
hiểu chuyện gì nhưng theo phản xạ nó vội nhảy lên bắt lấy quả trứng.
Mãng xà thấy vậy lập tức
chuyển hướng lao về phía Nhất Đại Nghê. Giờ thì Nhất Đại Nghê đã hiểu vấn đề,
nó sợ hãi vội cuống cuồng ném quả trứng về phía Nhị Đại Nghê, nói:
- Này này, giữ… giữ
giùm!!!
Nhị Đại Nghê bối rối chụp
lấy quả trứng. Tiểu Nghê tranh thủ chạy về phía mép nước.
Mãng xà lao tới Nhị Đại
Nghê. Nhị Đại Nghê lúng túng không biết làm gì, đang sợ hãi thì Tiểu Nghê nói:
- Ném qua cho tôi!
Nhị Đại Nghê vội ném trứng
qua cho Tiểu Nghê để tránh cú đớp của mãng xà. Tiểu Nghê chụp lấy quả trứng,
nói:
- Cảm ơn Nhị Đại Nghê đã
chuyền bóng.
Rồi Tiểu Nghê nhảy xuống
nước bơi biến đi mất.
Lúc này hai Đại Nghê mới
hiểu vừa bị Tiểu Nghê lừa cho một vố. Cả hai nhảy xuống nước đuổi theo. Mãng xà
vô cùng tức giận cũng lao xuống nước đuổi theo cả ba.
Tiểu Nghê vừa xuống nước
thì không gian lại đảo ngược trở lại là đáy giếng. Nó bơi về phía cửa đường hầm
thông tới Ao Sen. Hai Đại Nghê đuổi theo. Mãng xà cũng bám theo sát nút.
Cả ba con Nghê vừa chui
vào được đường hầm thì mãng xà cũng đuổi tới. Nó nhe hàm răng định cắn vào chân
của Nhị Đại Nghê thì chạm phải kết giới trước đường hầm, một mặt phẳng lóe sáng
lên như tấm kính chặn ngay cửa đường hầm khiến nó không thể chui vào trong. Có
vẻ nó đã đi tới giới hạn cho phép. Nó gầm lên tức giận trong lúc ba con Nghê bơi
qua đường hầm.
Ba con Nghê lại bị các
dây leo đánh “Đét, đét” tới tấp lần nữa. Nhưng chúng cắn răng chịu đựng
để gắng bơi hết đường hầm.
Nhất Đại Nghê nói:
- Tu mấy ngàn năm rồi mà
hôm nay vẫn không thoát khỏi kiếp nạn con Tiểu Nghê này!
Nhị Đại Nghê nghiến răng:
- Lạy trời cho con thoát
khỏi thằng nhóc này, con thề từ nay không ăn vụng đồ cúng nữa.
Tiểu Nghê bơi ra tới Ao
Sen, nó ngoi lên khỏi mặt nước, giơ trứng lên, nhìn về phía Trúc đang cầm chân Thành
Hoàng ở sân đình, gọi to:
- Lấy được rồi chị Trúc
ơi! Chạy mau!
Hai Đại Nghê cũng vừa
ngoi lên, trên đầu còn dính lá sen. Mặt chúng sưng húp, xước xát vì bị roi quất
và rắn cắn. Chúng nhìn Tiểu Nghê tức giận:
- Thằng nhóc trời đánh,
khiến chúng ta ra nông nỗi này!
Tiểu Nghê cười gượng:
- Xin… Xin lỗi các ngài!
Hai Đại Nghê lao vào Tiểu
Nghê. Tiểu Nghê vội bơi lên bờ, nó dùng hai chân sau đạp nước liên tục, làm nước
văng tung tóe vào mặt hai Đại Nghê phía sau.
Tiểu Nghê chạy về phía
Trúc. Thành Hoàng liền thay đổi sắc mặt, cầm thương xông đến chỗ Tiểu Nghê, mũi
thương như lao thẳng vào nó, nó lăn một vòng rồi nhanh nhảu bỏ chạy. Mũi thương
của Thành Hoàng liên tục đâm hụt theo mỗi bước chân của Tiểu Nghê, nó vừa chạy
vừa bật nhảy.
Trúc lướt ván tre bay tới
yểm trợ cho Tiểu Nghê. Lần này Trúc dùng hết sức mình phóng những ngọn chông nhọn
hoắt tấn công, ngọn chông bay đi hiểm tới nỗi Thành Hoàng phải giơ thương chống
đỡ rất khó khăn, suýt chút nữa thì chông cắm vào sườn. Ngọn chông chạm vào
thương nghe “Choeng” đẩy Thành Hoàng lùi ra sau.
Chưa dừng ở đó, Trúc bay
lên cao nhào lộn một vòng ném khiên tre từ trên trời về phía Thành Hoàng. Tấm
khiên cứng chắc xoay tròn lao tới, Thành Hoàng nhảy lùi ra sau né được, nhưng tấm
khiên cắm xuống sàn khiến gạch sân vỡ nát, bụi văng lên mù mịt che mất tầm nhìn
của Thành Hoàng.
Tiểu Nghê đang bị một Đại
Nghê đuổi, nó hét lên:
- Chị Trúc bắt lấy!
Tiểu Nghê ném trứng cho
Trúc. Trúc vội chộp lấy quả trứng. Nhất Đại Nghê trông thấy quả trứng trong tay
Trúc thì chuyển hướng tấn công sang Trúc, nó lao tới định ngoạm vào tay Trúc.
Cô vội cưỡi tre bật nhảy lên không trung lơ lửng né được, bỗng nhiên từ phía
trái Nhị Đại Nghê nhào tới, nó ngoạm lấy quả trứng từ tay Trúc rồi đáp xuống
sân đền. Nó vừa đáp xuống thì Tiểu Nghê đạp một cú vào mặt nó, khiến gương mặt
nó biến dạng méo mó, quả trứng từ trong miệng nó văng ra ngoài lăn lông lốc về
một góc sân.
Nhất Đại Nghê nhảy như một
con báo tăng tốc về phía quả trứng, nó vừa chộp được quả trứng thì Trúc bay sượt
ngang ôm lấy quả trứng lộn một vòng chạy về phía cổng đền. Lúc này Thành Hoàng
đã bước ra từ đám bụi khói lao tới giành lấy trứng từ tay Trúc. Tiểu Nghê thấy
vậy nhảy lên cướp lấy quả trứng từ tay Thành Hoàng. Nhị Đại Nghê chạy tới hích
mạnh vào người Tiểu Nghê khiến quả trứng lại rơi xuống sân. Trúc lao tới chụp lấy
quả trứng. Cứ như vậy quả trứng bị tung hứng giành tới giành lui. Mọi người leo
lên mái đền rồi lại leo xuống tạo lên một cảnh tượng rối loạn.
Trúc và Tiểu Nghê rơi từ
trên mái xuống sân đền. Thành Hoàng từ trên cao đấm xuống một cú chí mạng, khiến
sân đền nứt toác ra nghe một tiếng “Ầm” long trời lở đất. Rất may Trúc
và Tiểu Nghê đã kịp nhảy ra và tránh được.
Cả hai ôm trứng vội chạy
về phía cổng đền. Phía sau là Thành Hoàng và hai con Đại Nghê to lớn đuổi bám
theo. Thành Hoàng trông thấy cả hai sắp chạy ra khỏi Tứ Trụ, Ngài dùng sức
phóng một đường thương nhằm ngăn cản cả hai. Mũi thương cắm xuống sàn khiến gạch
đá nổ tung hất văng cả Tiểu Nghê và Trúc bay ra khỏi cổng đền, nằm sõng soài
trên mặt đất, bụi khói bay mù mịt.
Thành Hoàng tức giận chạy
tới nhổ cây thương lên, rồi lại lao tới phía Trúc nhưng đụng phải kết giới trước
cổng đền nên bị dội ngược lại. Trúc và Tiểu Nghê nhìn lên, nhận ra cả hai đã ra
khỏi cổng đền.
Trúc ngơ ngác. Tiểu Nghê
liền bảo:
- An toàn rồi chị ơi, Thành
Hoàng chỉ canh gác một khu vực không thể ra khỏi ngôi đền. Chị em mình đi mau
thôi.
Trúc ôm theo Tiểu Nghê,
còn Tiểu Nghê thì ôm trứng, cả hai lướt ván tre bay vút lên trời. Phía dưới các
Đại Nghê tức giận gầm lên.
Thành Hoàng ra lệnh:
- Tam Giới sắp bị xáo trộn.
Phải báo ngay cho Thiên Đình!
--
Bạn đang đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.