Chương 10: Cơn Bão
Trời gieo bão tố phong ba
Lòng con dậy sóng xót xa phận người
--
Ngày lễ Tri ân và Trưởng
thành của trường Chu Văn An diễn ra trong một bầu không khí khác thường. Bầu trời
Hà Nội không còn trong xanh như mọi ngày mà chuyển sang màu chì xám xịt, thấp
tè và nặng trĩu như chực chờ đổ sập xuống. Những cơn gió chướng từ phía Đông bắt
đầu thốc vào Hà Nội, rít qua khe cửa kính lớp học những âm thanh ghê rợn như tiếng
hú của dã thú.
Cơn bão số 3, vốn được dự
báo sẽ đổ bộ vào tuần sau, bất ngờ tăng tốc và đổi hướng nhắm thẳng vào thủ đô
sớm hơn dự kiến. Không một ai hay biết rằng, sự bất thường của thiên nhiên này
chính là do bàn tay của Thủy Tinh - kẻ đang thực hiện kế hoạch theo chỉ đạo của
Hồ Hạo.
Trên con đường dẫn tới
trường, cô Thanh đang gò lưng lái chiếc xe máy cũ kỹ, cố gắng đi nhanh nhất có
thể để kịp giờ lễ. Trong giỏ xe là bó hoa hướng dương vàng rực vừa mua, cánh
hoa rung rinh trong gió như những đốm nắng nhỏ nhoi giữa trời bão.
Từ trên cao, một bóng đen
vô hình lướt đi giữa những tán xà cừ cổ thụ ven đường. Đôi mắt đỏ rực của Hồ Hạo
nheo lại đầy tà ác. Hắn nhìn xuống người phụ nữ nhỏ bé đang cố gắng đến với con
gái mình.
- Một chút gia vị cho bi
kịch thêm đậm đà nào... - Hắn thì thầm, giọng nói tan vào trong gió.
Hồ Hạo phẩy tay. Một luồng
quỷ khí hòa vào cơn gió lốc, cuốn phăng một chiếc túi nilon từ dưới đường bay
lên quấn chặt lấy mặt cô Thanh, che khuất toàn bộ tầm nhìn. Cô Thanh chới với,
tay lái loạng choạng đúng lúc chiếc xe đi qua ngã tư.
“KÉTTTTT... RẦM!”
Tiếng phanh cháy đường của
chiếc xe tải vang lên chói tai, nhưng không kịp. Cô Thanh ngã văng ra đường,
chiếc xe máy đổ kềnh, trượt dài trên mặt nhựa đường ướt nước. Bó hoa hướng
dương nát bươm dưới bánh xe tải, những cánh hoa vàng rực rải rác trên vũng nước
đen ngòm như những mảnh hy vọng vỡ vụn. Máu từ trán cô Thanh chảy xuống, hòa
vào những giọt mưa bắt đầu rơi lất phất.
Người dân xung quanh vội
vã chạy lại đỡ cô Thanh dậy, ai nấy đều xuýt xoa: “Gió to quá, nguy hiểm thật!
Mau gọi cấp cứu!”
Không ai biết rằng, đó
không phải là tai nạn ngẫu nhiên.
Tại sân trường Chu Văn
An.
Buổi lễ vẫn diễn ra nhưng
bao trùm bởi sự lo âu. Ở hàng ghế dành cho phụ huynh, Toàn, Lan và Mạnh đều
đang rạng rỡ chụp ảnh cùng cha mẹ. Những bó hoa, những cái ôm, những nụ cười tự
hào tràn ngập không gian.
Chỉ có Thanh Trúc ngồi
trơ trọi một mình ở góc cuối hàng ghế. Cô liên tục nhìn ra cổng trường, tay siết
chặt chiếc điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình không có tin nhắn hồi âm.
- Mẹ đã hứa rồi mà... -
Trúc lẩm bẩm, mắt cay xè.
Mười tám năm qua, bố chưa
từng xuất hiện. Hôm nay, đến lượt mẹ cũng vắng mặt. Cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng
quên dâng lên nghẹn đắng trong cổ họng. Xung quanh, tiếng loa vang lên những lời
chúc tụng sáo rỗng, tiếng bạn bè cười đùa bên gia đình càng làm Trúc thấy mình
lạc lõng như một kẻ thừa thãi, một nốt trầm lạc điệu giữa bản nhạc vui.
Khi cái tên “Thanh Trúc”
được xướng lên để nhận bằng tốt nghiệp, cô bước lên bục vinh quang với đôi mắt
đỏ hoe, nhìn xuống hàng ghế trống trơn. Không một ai vẫy tay. Không một ai chụp
ảnh cho cô. Chỉ có khoảng không vô tình đáp lại.
“Lộp bộp... Lộp bộp…”
Vài hạt mưa nặng hạt rơi
xuống tay Trúc. Cô ngửa mặt lên trời. Hàng ngàn hạt mưa khác bắt đầu trút xuống.
Cơn bão đã về.
Mưa như trút nước, nhấn
chìm cả sân trường trong màn nước trắng xóa chỉ trong tích tắc. Mọi người la
hét, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi chạy vào trú dọc theo dãy hành lang. Khung cảnh
trở nên hỗn loạn, nhốn nháo.
Nhưng Trúc vẫn đứng chôn
chân trên bục vinh quang, mặc cho mưa xối xả vào người, làm ướt sũng bộ đồ cử
nhân. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như tắt lịm. Cô không
nghe thấy tiếng mưa, tiếng loa rè, tiếng gọi nhau í ới. Cô chỉ nghe thấy tiếng
trái tim mình đang vỡ vụn.
Khung cảnh hỗn loạn trước
mắt Trúc như một thước phim quay chậm trên nền một bản nhạc buồn.
Nước mưa hòa cùng nước mắt
mặn chát trên môi. Cô khóc, nhưng chẳng ai hay biết.
Buổi tốt nghiệp bị hủy
ngang. Ai cũng vội vã tìm đường về. Trúc lầm lũi bước ra cổng, chen chúc mãi cuối
cùng cũng leo lên được một chiếc xe buýt vắng người.
Cô ngồi co ro ở ghế cuối,
mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt. Hơi lạnh từ điều hòa xe buýt cộng với bộ
quần áo ướt sũng khiến cô run lên cầm cập. Một cơn buồn ngủ nặng nề, khác thường
ập đến, kéo sụp mí mắt cô xuống.
Từ khoảng không, tàn hồn
của Hồ Tinh hiện ra, lượn lờ xung quanh cổ Trúc như một con rắn vô hình. Nó đặt
hai bàn tay lạnh toát lên hai bên thái dương của cô, thì thầm những lời nguyền
rủa và bắt đầu len lỏi vào giấc mơ.
Trong cơn mê chập chờn, Trúc
thấy mình đang đứng giữa một biển nước mênh mông đen kịt. Sóng dữ cuồn cuộn
dâng cao hơn cả mái nhà, gầm gào như quái vật. Và giữa dòng nước lũ ấy, cô thấy
mẹ đang chới với, tay giơ lên cầu cứu.
- Trúc ơi... Cứu mẹ…
Trúc gào lên, muốn lao ra
cứu mẹ nhưng chân tay cô cứng đờ, bị những rễ tre khổng lồ từ dưới đất mọc lên
trói chặt lại. Cô bất lực nhìn dòng nước nuốt chửng mẹ mình. Một tiếng cười
khanh khách vang lên trong đầu cô, vọng từ bốn phía:
“Ngươi có phép thuật
mà làm gì? Ngươi chẳng bảo vệ được ai cả... Yếu đuối... Vô dụng... Các thần linh
đã bỏ rơi gia đình ngươi rồi!”
Trúc gồng sức thi triển
phép thuật, hét lên đau đớn để xé toạc các rễ tre. Cô triệu hồi ván trượt, lao
điên cuồng trên mặt nước đuổi theo mẹ.
Nhưng mỗi khi cô sắp chạm
được vào tay mẹ, một con sóng khác lại đánh ập tới, đẩy mẹ cô ra xa hơn.
Giọng nói trong đầu lại
vang vọng: “Liên Minh Hắc Ám sẽ quay lại. Chúng sẽ hành hạ gia đình ngươi hết
năm này qua năm khác. Đầu tiên là mẹ ngươi, sau đó là bố ngươi, và cuối cùng
là... Ngươi!”
- Trúc!!! Cứu mẹ!!! - Tiếng
hét của cô Thanh xé toạc không gian.
Trúc trố mắt nhìn mẹ bị một
xoáy nước khổng lồ nuốt chửng vào lòng đại dương sâu thẳm.
- KHÔNG!!!
Trúc hét lên thất thanh,
giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi vã ra như tắm, hòa cùng nước mưa lạnh lẽo trên người.
Tim cô đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Một linh cảm chẳng lành như mũi kim
châm vào ruột gan, mách bảo cô phải về nhà ngay lập tức.
Mọi người trên xe buýt đều
quay lại nhìn Trúc, không hiểu cô bị làm sao.
Chiếc xe buýt vừa phanh
kít lại tại trạm dừng. Cửa vừa mở, Trúc lao vút xuống, chạy như bay về phía
ngôi nhà nhỏ trong cơn mưa tầm tã, mặc kệ sau lưng là ánh nhìn phán xét của mọi
người, chỉ còn lại sự lo lắng tột độ cho mẹ.
Trên đỉnh cột đèn đường
nhập nhoạng, Hồ Hạo ngồi vắt vẻo, đôi mắt đỏ rực dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang
chạy trong mưa. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười gian xảo:
- Hạt giống sợ hãi đã được
gieo. Giờ là lúc chờ nó nảy mầm.
***
Vừa đẩy cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến Trúc chết lặng.
Cô Thanh đang nằm trên ghế sofa, đầu quấn băng trắng toát, thấm máu. Bà hàng xóm đang giúp cô Thanh bôi thuốc lên những vết trầy xước trên tay chân.
- Mẹ! - Trúc hét lên, lao tới quỳ xuống bên cạnh mẹ - Mẹ bị sao thế này?
Cô Thanh thấy con gái về, vội gượng cười, giấu bàn tay đau ra sau lưng:
- Mẹ không sao... Chỉ là tai nạn nhỏ thôi con. Gió bão to quá, mẹ bị ngã xe...
- Ngã xe? - Trúc run rẩy chạm vào vết thương trên đầu mẹ - Mẹ bị lúc nào?
- Lúc sáng... trên đường đến trường con. - Cô Thanh cúi mặt, giọng đầy hối lỗi - Mẹ định đến viện băng bó rồi chạy qua ngay, mà bác sĩ giữ lại kiểm tra lâu quá, thành ra lỡ mất buổi lễ của con. Chán quá...
Nước mắt Trúc trào ra, không phải vì giận, mà vì thương và ân hận tột cùng. Trong khi cô đang trách móc mẹ thất hứa, thì mẹ đang phải chịu đau đớn một mình.
- Mẹ ơi... - Trúc khóc nấc lên - Con vừa gặp ác mộng. Con mơ thấy mẹ bị nước cuốn trôi... Con sợ lắm. Con cứ tưởng đó là điềm báo...
Cô Thanh xoa đầu con gái, mỉm cười hiền hậu:
- Ngốc quá. Mơ với mộng gì chứ. Mẹ vẫn ở đây mà. Thôi, nín đi, đi thay đồ kẻo cảm lạnh.
Trúc đi nấu cháo cho mẹ ăn. Phòng ngủ của cô Thanh ở trên tầng hai, chân bị đau nên tạm thời cô Thanh sẽ nằm ở ghế sofa để sinh hoạt cho dễ.
Cả đêm hôm đó, Trúc túc trực bên mẹ. Nghe tiếng gió bão gầm rú bên ngoài cửa sổ mà lòng cô như lửa đốt.
Cô quên bẵng đi lời hẹn với bố ở rừng tre khi bão về.
Sáng hôm sau, cơn bão vẫn điên cuồng hoành hành. Mưa như trút nước, gió giật liên hồi. Nước dâng cao ngập tới ngang mắt cá chân. Giao thông tại đường phố Hà Nội hoàn toàn tắc nghẽn.
Ba ngày sau nước bắt đầu rút dần, trời bớt mưa. Giao thông được nối lại. Cô Thanh cũng hồi phục hơn. Lúc này Trúc mới mặc áo mưa, lội nước ra bến xe khách để đến gặp bố.
Trên chuyến xe buýt vắng tanh, chỉ có mình Trúc và bác tài xế. Cô không hề hay biết rằng, ở hàng ghế ngay sau lưng cô, một bóng mờ ảo ảnh của con cáo đang lượn lờ quanh tai cô.
Đối với Trúc hay bất cứ người phàm trần nào khác, những lời thì thầm của ma quỷ giống như tiếng nói nội tâm. Nếu trong tâm khởi nên tư tưởng tiêu cực, thì những lời thì thầm ấy sẽ củng cố cho suy nghĩ tiêu cực trở nên phình to hơn, cho tới khi người ấy nghĩ rằng đó là điều phải làm. Và họ trở nên sống lầm đường lạc lối, không giữ được chính mình. Để thoát khỏi giọng nói của ma quỷ, mỗi người cần giữ tâm mình sáng trong như ngọc, tĩnh lặng như mặt hồ để không bị dao động.
Hồ Hạo nheo mắt, thì thầm những lời ma mị vào tâm trí Trúc: “Nhìn xem, mẹ ngươi suýt chết vì cơn bão này. Và bố ngươi, vị thần ấy đã làm gì? Chẳng làm gì cả.”
Trúc ôm đầu, những suy nghĩ tiêu cực bỗng nhiên nảy nở trong đầu cô một cách rõ ràng và logic đến lạ kỳ.
“Thiên tai, bão lũ... tất cả là do cuộc chiến vô nghĩa giữa Thần và Ma. Nếu muốn chấm dứt nó, chỉ gia cố rừng tre thôi là chưa đủ. Phải trị tận gốc.”
“Ngươi có nghe truyền thuyết không? Tứ Đại Ác Ma bị phong ấn. Nếu đập vỡ phong ấn, phá hủy thân xác của chúng... Từ nay về sau bão tố sẽ vĩnh viễn biến mất.”
Phải rồi... Nếu mình phá vỡ phong ấn, mình sẽ trở thành người hùng. Mình sẽ mạnh mẽ hơn. Mình sẽ bảo vệ được mẹ, và cả bố nữa. Gia đình mình sẽ không phải sống chui lủi thế này, lập công tích đức, cả nhà thành Tiên, được đoàn tụ cùng nhau. Mình sẽ chứng minh cho bố thấy, mình không phải là đứa trẻ vô tích sự!
Ý tưởng điên rồ ấy được gieo mầm bởi tà thuật của Hồ Tinh, nhanh chóng bám rễ và lớn nhanh như thổi trong tâm trí non nớt và đang tổn thương của Trúc. Cô tin sái cổ rằng đó là suy nghĩ của chính mình.
Mình phải làm gì đó. Mình phải cứu thế giới này theo cách của riêng mình. Trúc nắm chặt tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm mù quáng.
***
Khu rừng tre trong bão tố nghiêng ngả, rên xiết dưới sức gió cấp 12 như hàng vạn tiếng kêu than. Tre Tiên đang đứng giữa trận địa, toàn thân ướt sũng, gương mặt hốc hác vì phải căng mình duy trì kết giới suốt đêm qua.
Thấy bóng dáng con gái xuất hiện, sự lo lắng trong ông nhường chỗ cho cơn giận dữ bùng phát:
- Con đã ở đâu mấy ngày qua? Ta đã dặn con thế nào? Ba năm qua con chưa từng sai hẹn, sao vào lúc nguy cấp nhất con lại biến mất? Hàng phòng thủ phía Tây suýt vỡ vì thiếu người gia cố! Con có biết bao nhiêu mái nhà đã bị tốc bay không? Công đức tu luyện bao năm của con coi như đổ sông đổ bể!
Trúc đứng trân trân dưới mưa, nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt, nhưng không dập tắt được ngọn lửa phẫn uất trong mắt cô:
- Bố chỉ biết lo cho mái nhà của thiên hạ thôi sao? Bố có biết mái nhà của bố... mẹ của con suýt chết vì cái cơn bão chết tiệt này không?
Bàn tay đang cầm quạt nan của Tre Tiên khựng lại, ông sững sờ:
- Mẹ... mẹ con bị sao?
- Mẹ bị ngã xe, đập đầu xuống đường máu chảy ướt đẫm! - Trúc gào lên, giọng lạc đi trong tiếng gió rít - Lúc mẹ nằm viện đau đớn, bố đang ở đâu? Bố đang bận làm anh hùng! Con phải ở nhà chăm mẹ! Con không thể bỏ mặc mẹ như bố được!
- Ta... ta không biết... - Giọng Tre Tiên chùng xuống, ánh mắt thần thánh thoáng dao động đầy vẻ con người. - Vậy... Mẹ con giờ sao rồi?
Trúc quay mặt đi, giấu giọt nước mắt vừa trào ra:
- Mẹ tạm ổn rồi. Nhưng ai dám chắc lần sau mẹ còn may mắn như thế?
Tre Tiên thở hắt ra một hơi, như trút được tảng đá đè nặng ngực. Nhưng ngay lập tức, ông buộc mình phải cứng rắn trở lại. Ông là trụ cột, là Thần giữ rừng tre, ông không được phép yếu mềm lúc này.
- Tốt rồi... Ta sẽ sớm vào mộng thăm mẹ con. - Ông nghiêm giọng lại - Nhưng Trúc à, tai nạn là rủi ro. Còn nhiệm vụ của chúng ta là Thiên Mệnh. Chúng ta phải tích đức để sớm ngày cả gia đình được đoàn tụ trên Thượng Giới. Đừng để tình cảm làm hỏng đại cuộc.
- Lại là tích đức! Lại là lên Trời! - Trúc cười chua chát, tiếng cười nghe thật thảm thương giữa màn mưa - Chính bố là người đã kéo mẹ vào bi kịch này. Bố biết thừa Tiên - Người không thể chung đường, nhưng vẫn cố chấp để mẹ phải khổ sở suốt bao năm qua. Tất cả là tại bố!
Tre Tiên nhíu mày, giọng đanh lại:
- Con dám ăn nói thế sao? Mọi chuyện ta làm đều là vì tương lai của con và mẹ con.
- Tương lai gì chứ? - Trúc hét lên - Con chỉ muốn gia đình mình được yên ổn ở dưới đất này thôi! Con không cần lên Trời! Tại sao con phải chôn vùi tuổi xuân ở cái rừng tre ẩm thấp này? Tại sao con phải xả thân bảo vệ những người dưng mà con còn chẳng biết mặt mũi họ ra sao?
- Câm miệng!
Tiếng quát của Tre Tiên như một tia sét đánh xuống, cắt ngang tiếng mưa rơi. Ông nhìn con gái, ánh mắt không còn sự bao dung thường ngày, thay vào đó là sự thất vọng ê chề.
- Ta không ngờ con lại có suy nghĩ hèn kém và ích kỷ đến vậy. Con cho rằng nỗi đau của riêng con lớn hơn mạng sống của hàng vạn sinh linh ngoài kia sao? Nếu tâm địa con hẹp hòi như thế, thì con không xứng đáng mang dòng máu của ta!
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây liên kết mong manh giữa hai cha con.
Trúc đứng lặng người. Nước mưa lạnh buốt, nhưng lòng cô còn lạnh hơn. Cô nhìn người cha vĩ đại trước mặt, nhưng giờ đây, hình ảnh ông trở nên xa lạ vời vợi.
- Bố nói đúng... - Trúc cười khẽ, ánh mắt trở nên sắc lạnh và tăm tối - Con không vĩ đại như bố. Con chỉ là một đứa trẻ ranh ích kỷ. Và con sẽ bảo vệ gia đình theo cách ích kỷ của riêng con! Đợi đến lúc nhà mình đoàn tụ trên Trời, thì chắc mẹ con cũng không còn xác dưới đất nữa rồi! Con sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nói rồi, cô quay ngoắt người bỏ chạy.
- Con định đi đâu? Quay lại đây! - Tre Tiên quát lớn, định đuổi theo nhưng một đợt gió lốc ập đến tấn công vào kết giới khiến ông phải dừng lại chống đỡ.
Trúc lao ra khỏi rừng tre, mặc kệ tiếng gọi của bố tắt dần phía sau lưng.
Trong đầu cô lúc này, những lời nói của Tiểu Nghê hôm qua bỗng vang lên rõ mồn một, sắp xếp lại thành một bản đồ chỉ dẫn định mệnh: “Lạc Long Quân phong ấn ba ác ma ở Đền Nội Bình Đà. Sơn Tinh phong ấn Thủy Tinh ở Đền Thượng Ba Vì.”
- Phải rồi... Phá vỡ phong ấn. Tiêu diệt tận gốc. Đó là cách duy nhất. - Trúc lẩm bẩm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Tư tưởng lệch lạc đã được gieo mầm, nỗi đau đớn đã tưới tắm cho nó lớn lên, và trong khoảnh khắc cô quay lưng lại với bố mình, đó là quả bom cuối cùng kích nổ, đẩy cô vào con đường không thể quay đầu.
***
Về tới nhà, chẳng nói chẳng rằng, Trúc lầm lũi đi thẳng lên phòng. Tiếng bước chân thình thịch nện xuống cầu thang gỗ, rồi tiếng cánh cửa đóng sầm lại, tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên như muốn ngăn cách cô với cả thế giới.
Cô Thanh đang ngồi ở bàn ăn, nhìn bát cháo đã nguội ngắt. Nghe tiếng động mạnh, bà thở dài, ngầm hiểu rằng con gái lại vừa xung đột với bố. Bà nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn quất rát mặt kính, lòng người mẹ cũng rối bời như tơ vò.
Trong căn phòng tối om trên tầng hai, Trúc ngồi co ro ở góc giường, tiếng khóc nức nở bị át đi bởi tiếng sấm gầm gào bên ngoài.
Đêm càng về khuya, bão càng dữ dội. Trong ánh sáng chớp giật lòe loẹt hắt qua cửa sổ, Trúc âm thầm lôi cái ba lô cũ dưới gầm giường ra. Cô nhét vội vài bộ quần áo, cuốn sổ vẽ, ít tiền tiết kiệm và tấm bảng ghi chép hành trình. Đôi tay cô run rẩy nhưng dứt khoát.
Dưới nhà, cô Thanh vẫn ngồi đó, nghĩ chắc có lẽ con gái đã chịu thiệt thòi khi nhiều năm qua phải đóng vai một đứa trẻ “không có bố”. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống cổ tay bà - nơi đeo chiếc vòng gia bảo cũ kỹ. Giọt nước mắt chạm vào mặt dây chuyền hình Rùa Vàng, khiến nó khẽ rung lên và phát ra tiếng “Ting...” trong trẻo, vang vọng một cách kỳ lạ giữa đêm mưa.
Cô Thanh giật mình nhìn xuống. Chiếc vòng như đang nhắc nhở bà điều gì đó.
- Phải rồi... Con bé cần được bù đắp. - Bà lẩm bẩm.
Bà tháo chiếc vòng ra, nắm chặt trong tay rồi bước lên cầu thang.
“Cốc! Cốc!”
Trúc giật bắn mình, vội vàng đá cái ba lô vào gầm bàn, lấy tấm giẻ phủ lên che lại rồi mới ra mở hé cửa.
Hai mẹ con nhìn nhau qua khe cửa hẹp. Ánh đèn vàng vọt từ hành lang hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của người mẹ và đôi mắt sưng húp của cô con gái.
- Con đang làm gì đấy? - Cô Thanh hỏi nhẹ nhàng, giọng khàn đi vì mệt.
- Dạ... con... con dọn lại tủ quần áo cho đỡ bừa thôi mẹ. - Trúc cúi mặt, lí nhí đáp.
Bà biết chiều nay con gái đã cãi nhau với bố. Nhưng bà không vạch trần. Bà chỉ khẽ đẩy cửa bước vào, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trúc.
- Mẹ có cái này cho con.
Bà đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Trúc. Mặt dây chuyền hình Thần Kim Quy mạ vàng, tuy cũ kỹ nhưng chạm khắc tinh xảo, tỏa ra hơi ấm lạ thường.
- Đây là món quà của bà ngoại để lại cho mẹ trước lúc lâm chung. Giờ mẹ trao lại cho con. - Cô Thanh vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền lên cổ Trúc. - Các cụ bảo Rùa Vàng linh thiêng lắm, sẽ che chở cho người đeo tránh khỏi tà ma, tai ương. Mẹ biết con đang giận bố, đang buồn lòng. Nhưng con hãy bỏ qua cho bố, những gì bố con làm đều là vì muốn tốt cho gia đình mình cả.
Ngay khi mặt dây chuyền chạm vào da thịt Trúc, một luồng kim quang vô hình lóe lên, lan tỏa khắp cơ thể cô. Trong tâm trí Trúc, những giọng nói ma quỷ thì thầm xúi giục bấy lâu nay bỗng im bặt, như bị một bức tường thành kiên cố chặn đứng.
Hồ Hạo đang rình rập ngoài cửa sổ bỗng rụt lại, lông hắn dựng lên như bản năng mách bảo luồng kim quang kia đang đe dọa tới hắn.
Nhưng... ý định “phá phong ấn” đã không còn là lời xúi giục nữa. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành niềm tin sắt đá, thành ý chí tự thân của Trúc.
Trúc sờ lên mặt dây chuyền, lòng thắt lại vì hối hận.
- Con biết rồi ạ... - Trúc ôm chầm lấy mẹ, vùi đầu vào vai bà để giấu đi những giọt nước mắt mới. - Mẹ đừng lo. Con sẽ ổn thôi. Mẹ đi ngủ sớm đi, đầu mẹ còn đau đấy.
Cô Thanh vỗ nhẹ lưng con, mỉm cười hiền hậu rồi bước ra ngoài.
Trúc đứng tựa lưng vào cánh cửa đóng kín, nghe tiếng bước chân mẹ xa dần. Cô biết, đây có thể là lần cuối cô được cảm nhận hơi ấm ấy.
- Thưa mẹ con đi... Khi con trở về, gia đình ta sẽ không còn phải khổ sở nữa. Con hứa.
Nửa đêm.
Khi cả căn nhà đã chìm vào giấc ngủ, Trúc mặc chiếc áo mưa tiện lợi, rón rén mở cửa sổ. Gió bão lập tức thốc vào, quất nước mưa rát buốt vào mặt cô.
Trúc rút trong túi ra một đốt tre, niệm chú:
- Khắc nhập!
Đốt tre rùng mình, biến hóa thành chiếc ván trượt lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ.
Trúc leo lên bệ cửa sổ, ngoái nhìn căn phòng thân thuộc lần cuối rồi nhảy phắt lên ván trượt.
- Đi!
Trúc lao vút vào màn đêm đen kịt, hòa mình vào vùng trời đầy giông tố. Phía trước là một hành trình nguy hiểm, nhưng với cô đó là con đường duy nhất để chứng minh bản thân và bảo vệ những người mình yêu thương.
Cô bay hướng về phía Nam thành phố, nơi có ngôi Đền Nội Bình Đà cổ kính đang ngủ yên ngàn năm.
Trong những đám mây, sấm chớp lóe lên từng đợt như báo trước một cuộc phiêu lưu vô tiền khoáng hậu.
--
Bạn đang đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.
Được yêu thích bởi: Xuân Sang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.