Chương 9: Tiểu Nghê
Ngàn năm trông miếu canh đền
Trăm năm thiên hạ đã quên Nghê thần
--
Những ngày chờ đợi lễ tốt
nghiệp trôi qua trong cái nắng vàng ươm của mùa hè Hà Nội. Bầu trời cao vút,
xanh ngắt một màu lam, những đám mây trắng xốp lững lờ trôi như những cây kem
bông gòn khổng lồ. Tiếng ve sầu râm ran trong vòm lá, hòa cùng tiếng còi xe tạo
nên bản giao hưởng quen thuộc của phố phường. Dự báo thời tiết nói rằng hai tuần
nữa bão mới về, nên hiện tại, không gian vẫn tràn ngập ánh sáng và sự sôi động,
hệt như tâm trạng phấn khích của đám học trò vừa thoát khỏi áp lực thi cử.
Điện thoại Trúc rung lên
liên hồi trên mặt bàn. Tin nhắn từ nhóm chat “Hội Báo Thủ” nhảy tanh tách như
pháo rang.
Toàn: Alo alo! Thứ Bảy
nay đi xả hơi không các chế? Tao mới săn được vé concert “ARO Idol” nè! Đi quẩy
nốt trước khi bão về!
Lan: Duyệt mạnh! Phải
ăn mừng tụi mình đỗ đại học chứ. Trúc đâu rồi? Cuối tuần này có bận về quê thăm
bác như mọi khi không đấy?
Đọc dòng tin nhắn của
Lan, Trúc khựng lại một nhịp. “Về quê thăm bác” là cái cớ hoàn hảo mà cô
đã dùng suốt ba năm cấp ba để che giấu những chuyến đi bí mật vào rừng tre gặp
bố. Theo lẽ thường, cuối tuần là lúc cô phải có mặt ở đó. Lời dặn nghiêm khắc của
bố về việc gia cố trận địa chống bão vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nhưng rồi, sự tủi thân
khi bị bố ngó lơ hôm xem điểm thi lại dâng lên, lấn át cả cảm giác tội lỗi. Tại
sao cô cứ phải ngoan ngoãn nghe lời, chôn chân ở cái rừng tre ẩm thấp đó trong
khi bố chẳng bao giờ đoái hoài đến những khoảnh khắc quan trọng của cô?
Một sự phản kháng bướng bỉnh
trỗi dậy mạnh mẽ.
Trúc gõ phím nhanh thoăn
thoắt, miệng nở nụ cười tinh quái, quyết định gạt phăng trách nhiệm sang một
bên: Quê quán gì tầm này! Chốt đơn! Tới bến luôn nhé anh em!
Thứ Bảy đó, cả nhóm kéo
nhau đi xem concert của một ca sĩ thần tượng đang nổi đình nổi đám, rồi ngủ vật
vờ cả đêm ở nhà thằng Bảo.
Sáng hôm sau cả đám lại tụ
tập tại quán trà chanh vỉa hè quen thuộc. Tiếng cười nói rôm rả xen lẫn tiếng
đá lanh canh trong cốc trà.
Toàn đẩy gọng kính, mắt
sáng rực:
- Này thử chia sẻ về ước
mơ của tụi bây đi. Tao trước nha. Tao nộp hồ sơ vào khoa Trí tuệ nhân tạo của
Bách Khoa. Tao muốn tạo ra một con AI có thể giải được những bí ẩn của vũ trụ!
Tương lai loài người phải rời khỏi Trái Đất.
Lan mơ màng chống cằm:
- Nghe to tát quá. Tao chỉ
muốn đi khắp nơi, viết những phóng sự điều tra chấn động, hoặc viết tiểu thuyết
lãng mạn như tác giả Xuân Hồng. Thế giới này rộng
lớn lắm, tao không muốn chết già ở cái thành phố này đâu.
Mạnh thì vỗ ngực:
- Tao sẽ phấn đấu vào đội
tuyển quốc gia. Huy chương vàng SEA Games đang đợi tao!
Không khí bỗng chùng xuống
khi Lan quay sang Trúc:
- Còn bà thì sao Trúc? Đỗ
Mỹ Thuật rồi, định sau này làm họa sĩ nổi tiếng à? Hay mở phòng triển lãm?
Trúc khuấy nhẹ ly trà
chanh, nụ cười trên môi gượng gạo. Cô nhìn ánh mắt lấp lánh của các bạn, bỗng
thấy chạnh lòng ghê gớm. Họ có những ước mơ bay bổng, họ được tự do lựa chọn
con đường của mình. Còn cô? Số phận dường như đã được định sẵn từ khi cô sinh
ra: Một bán thần, một người gác rừng tre, một kẻ phải sống trong bóng tối để bảo
vệ cái thế giới mà cô thậm chí còn chưa được khám phá hết.
- Ừ... - Trúc đáp bừa -
Tao muốn làm họa sĩ. Vẽ tranh phong cảnh... Đi đây đi đó...
Câu nói bỏ lửng, tan vào
trong gió. Trúc biết đó là lời nói dối. Hoặc là một ước mơ xa xỉ mà cô không
dám tin là sự thật.
Chia tay đám bạn, Trúc
không về nhà ngay. Nỗi bức bối trong lòng khiến cô muốn nổ tung.
Tại sao mình phải chịu
đựng sự bất công này? Hôm nay là ngày vui của mình mà! Trúc nghĩ thầm.
Cô nhìn về phía dãy núi
xa xa ngoại thành. Ý nghĩ nổi loạn bùng lên.
Trúc tìm đến một con hẻm
vắng vẻ, khuất sau những tòa nhà cao tầng. Cô lấy từ trong ba lô ra một đốt tre
ngắn, đặt xuống đất.
- Sao bố cứ hay đứng trân
trân trên một đốt tre để bay nhỉ? Trông vừa chán vừa mỏi chân. - Trúc lẩm bẩm,
mắt sáng lên một ý tưởng táo bạo. - Mình có thể biến nó thành ván trượt để giữ
thăng bằng tốt hơn mà!
Nói là làm, Trúc chắp tay
niệm chú: “Một thành mười. Tre thành ván. Khắc nhập! Khắc nhập! Khắc nhập!”
Tức thì đốt tre rung lên,
nhân bản ra thành nhiều đốt khác rồi tự động đan cài vào nhau, tạo thành một tấm
ván trượt bằng tre bóng loáng, lơ lửng cách mặt đất vài tấc.
Trúc ngó nghiêng xung
quanh, khi đã chắc chắn không có ai nhìn thấy, cô nhảy phắt lên tấm ván, trọng
tâm hạ thấp đầy điêu luyện.
- Lên nào!
“Vút!” Tấm ván tre xé gió lao thẳng lên bầu
trời, nhanh hơn bất kỳ chiếc thang máy nào. Gió rít bên tai, tóc Trúc bay ngược
về phía sau. Thành phố Hà Nội thu nhỏ lại dưới chân cô như một mô hình đồ chơi
Lego. Trúc bay qua những tòa nhà chọc trời, xuyên qua lớp sương mù bụi bặm của
đô thị.
Bay cao thế này thì chẳng
ai nhìn thấy được mình đâu! Trúc phấn khích nghĩ bụng.
Càng lên cao, không khí
càng loãng và lạnh, nhưng dòng máu Tiên trong người giúp Trúc thích nghi nhanh
chóng. Cô lượn vòng qua những đám mây trắng xốp, hú hét vang trời vì sung sướng.
Cảm giác tự do tuyệt đối này là thứ mà cô chưa bao giờ có được khi ở dưới mặt đất.
Bỗng một tiếng kêu sắc lạnh
vang lên. Một con đại bàng núi sải cánh rộng lớn đang chao lượn ngay trước mặt
Trúc. Nó nhìn cô gái nhỏ bé với ánh mắt kiêu hãnh của chúa tể bầu trời.
Trúc nhếch mép cười:
- Muốn đua không? Để xem
mày và tao ai nhanh hơn! - Trúc đắc ý.
Cô dồn linh lực xuống
chân, tấm ván tre bùng nổ tốc độ, lao vút đi như tên bắn. Con đại bàng thấy bị
khiêu khích liền vỗ cánh tăng tốc. Nó bay vút lên cao, lượn xuyên qua những hẻm
núi mây. Trúc bám theo sát nút, lạng lách điệu nghệ không kém gì một vận động
viên chuyên nghiệp.
Nhưng rồi, sự hiếu thắng
trỗi dậy. Trúc nghĩ: Không! Mình không chỉ đuổi theo. Mình phải vượt qua nó.
Mình phải bay cao hơn tất cả!
Nghĩ vậy, Trúc cau mày,
nhún chân lấy đà rồi điều khiển ván tre bay dựng đứng lên trời cao, bỏ lại con
đại bàng đang chới với phía dưới. Cô xuyên qua cả những tầng mây dày đặc nhất.
- Cao hơn nữa! Hơn nữa!
Trúc vẫn chưa thấy thỏa mãn,
cô cố gắng đẩy thêm linh lực để bay lên cao hơn. Một chiếc máy bay hành khách
đang bay ngang qua vùng trời bình lưu. Bên ô cửa sổ nhỏ, một đứa bé ba tuổi
đang áp mặt vào kính ngắm mây. Bỗng nó tròn mắt chỉ tay ra ngoài, thấy bóng
Trúc đang khuất dần vào trong đám mây phía trên:
- Mẹ ơi! Chị siêu nhân!
Nó ngạc nhiên cười khúc
khích. Người mẹ đang đọc tạp chí, cười xòa ngó ra:
- Con lại xem hoạt hình
nhiều quá rồi...
Bà mẹ chỉ thấy biển mây
trắng xóa. Trúc đã bay vút lên cao, vượt qua cả tầm bay của chiếc phi cơ khổng
lồ.
Cô dần giảm tốc độ và dừng
lại giữa không trung tĩnh lặng. Ở độ cao này, bầu trời chuyển sang màu chàm thẫm,
mặt trời chói chang và rực rỡ hơn bao giờ hết. Trúc đứng trên tấm ván tre, nhìn
xuống nhân gian bé nhỏ dưới chân mình.
Một cảm giác đầy quyền
năng dâng lên trong lòng cô. Ở đây, cô không phải là đứa con gái bị bỏ rơi,
không phải là cô học trò nghèo. Ở đây, cô giống như một vị thần tối cao đang
quan sát chúng sinh. Một cảm giác đầy mãnh liệt dâng lên trong lòng, xen lẫn với
tham vọng được làm điều gì đó lớn lao hơn nữa.
Trúc cứ đứng lặng im,
dang rộng hai tay để gió lùa qua từng kẽ ngón tay, tận hưởng khoảnh khắc “làm
chủ thế giới” ấy một lúc lâu, rồi mới từ từ điều khiển ván tre hạ cánh.
Trúc đáp xuống một mỏm đá
chênh vênh giữa một cánh rừng hoang sơ, cách xa khu rừng của Tre Tiên. Cô hét lớn
vào thung lũng:
- AAAAA!!! TÔI GHÉT LÀM
TIÊN! TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!
Tiếng hét vọng lại từ
vách núi, rồi chìm vào im lặng.
Trúc ngồi bệt xuống đá,
nhặt một viên sỏi ném mạnh xuống vực:
- Ước gì bố mình là một
ông nhân viên văn phòng, sáng đi làm tối về xem tivi, cuối tuần đưa con đi công
viên... Chứ không phải ông Tiên suốt ngày lo chuyện bao đồng!
Bỗng nhiên, một giọng nói
lảnh lót, nghe như tiếng đá nghiến vào nhau vang lên từ bụi rậm sau lưng cô:
- Cái chị này... ước một
điều ước kỳ lạ thật đấy. Ai lại không muốn làm Tiên cơ chứ?
Trúc giật bắn mình, nhảy
dựng lên thủ thế:
- Chết rồi, có người thấy
mình! Ai? Ai đó? Ra mặt đi!
- Hả? Chị có thể nghe thấy
em nói sao? - Giọng nói tỏ vẻ ngạc nhiên - Em ở đây... bên trái… bên trái!
Trúc quay sang trái, trước
mắt cô là một sinh vật kỳ dị nhưng lại toát lên vẻ... dễ thương đến lạ lùng,
đang ngồi chống hai chân trước trên một tảng đá. Nó có thân hình của một chú
chó nhỏ, nhưng cái đầu lại là sư tử, toàn thân phủ lớp vảy rồng vàng óng ả. Cái
mũi tẹt có mào, miệng nhe ra cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóng, đôi mắt
xanh dương tròn xoe lấp lánh.
Mặc dù trông khá hiền
lành, nhưng Trúc chưa từng thấy con vật nào như thế bao giờ nên có chút e dè
lùi lại:
- Yêu… Yêu quái?!
Linh thú chớp chớp đôi mắt,
lắc cái đầu bờm xờm:
- Ha ha! Đừng có sợ, em
không phải là ma quỷ gì đâu. Em là Tiểu Nghê. Một con Nghê thần đây! Em có thể
nghe thấy tiếng lòng của vạn vật.
Trúc há hốc mồm:
- Nghê? Con gì? Chưa nghe
nói bao giờ.
Tiểu Nghê đi vòng quanh
Trúc, cái đuôi ngắn ngủn ngoáy tít, nhí nhảnh giải thích:
- Em là sứ giả của Thần
và Nhân. Người dân đã tạc tượng nên dáng hình tụi em từ những loài thú mạnh mẽ
nhất trên thế gian, đem đặt ở đền thờ, đình, miếu… rồi tụi em được thần linh
ban cho phép màu để mỗi bức tượng lại có linh hồn riêng. - Tiểu Nghê ưỡn ngực tự
hào. - Xưa kia, nhiệm vụ của em là lắng nghe và chuyển lời cầu nguyện của con
người lên Trời. Nhưng ngày nay chẳng còn ai tạc tượng hay kể chuyện về tụi em nữa,
nên chị không biết cũng phải thôi.
Trúc nhíu mày, nhìn quanh
khu rừng hoang vắng:
- Thế sao ngươi không ở đền
miếu hưởng hương khói mà lại lảng vảng ở nơi khỉ ho cò gáy này?
Mặt Tiểu Nghê xị xuống,
giọng buồn thiu:
- Hơn một ngàn năm trước,
từ thời vua Lý Thái Tổ, bức tượng trú ngụ của linh hồn em không may bị nước lũ
cuốn trôi về đây. Một tảng đá lớn sạt lở đè lên khiến em bị kẹt lại, không sao
thoát ra được.
- Một… một ngàn năm lận
á?! - Trúc trố mắt ngạc nhiên. - Tiểu Nghê cái gì chứ, phải gọi là Lão Nghê mới
đúng… già khú đế rồi còn đâu!
Tiểu Nghê không hài lòng,
giậm chân phình phịch:
- Xí! Em chỉ mới ba tuổi
thôi đó nha! Chị không biết đâu, một ngàn năm dưới hạ giới cũng chỉ cỡ gần ba
năm trên Tiên giới thôi![1] -
Tiểu Nghê líu lo, cái mặt vênh lên. - Nói chính xác thì em đây vẫn là một em
bé, là lá la…
Dứt câu, nó còn không
quên nhún nhảy, lắc mông đầy thích thú khiến Trúc phì cười.
Nó nhìn Trúc một lượt từ
chân lên đầu rồi nói:
- Mà cũng lạ, nghìn năm
qua không ai nghe thấy hay nhìn thấy em cả, vậy mà hôm nay may sao lại gặp được
chị. Chị là ai? Trông chị có vẻ là… một tiểu tiên nữ?
Trúc đỏ mặt, xua tay:
- Không… Không có. Chị chỉ
là một bán thần thôi. Kể ra thì chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà thôi, chào nhé,
chị phải về nhà đây.
Thấy Trúc định bỏ đi, Tiểu
Nghê hoảng hốt lao tới chặn trước mặt cô:
- Khoan đã! Đừng đi! Phải
giúp em đã chứ! Làm ơn hãy mang bức tượng của em ra khỏi khu rừng này! Chỉ cần
đưa em đến một ngôi đền nào đó, em sẽ lại được khôi phục chức vụ, có công ăn việc
làm. Đừng bỏ em ở đây…
Trúc cố xua nó đi nhưng
không được:
- Bức tượng nào?
Tiểu Nghê leo thoăn thoắt
lên một cành cây cao, chỉ về phía vách núi bên kia cánh rừng:
- Nó bị kẹt bên đó, trong
ngôi đền bị bỏ hoang. Chị là người mà, báo chính quyền cử đội khảo cổ tới, đưa
bức tượng của em ra khỏi rừng đi!
Trúc nhìn theo hướng tay
chỉ, rồi lại nhìn đồng hồ. Cô nhún vai, vẻ mặt dửng dưng trở lại:
- Tại sao chị phải giúp
em? Chị đang bực mình đây. Nhà chị đã có hai người suốt ngày lo chuyện bao đồng,
giải cứu thế giới rồi, chị không muốn đi vào vết xe đổ đó đâu.
- Nhưng em có thể giúp chị!
- Tiểu Nghê nài nỉ, đôi mắt rưng rưng. - Em biết rất nhiều bí mật của Thiên
Đình, em biết cả những kho báu bị lãng quên…
Trúc khựng lại, tò mò hỏi:
- Thế em biết gì về phong
ấn Tứ Đại Ác Ma và nơi giam giữ chúng?
Tiểu Nghê ưỡn ngực tự
hào:
- Ôi chuyện nhỏ. - Tiểu
Nghê liến thoắng - Quy luật của Thần giới rất đơn giản: “Kẻ thắng làm Vua, kẻ thua
làm tù binh”. Vị thần nào đánh bại yêu quái nào, thì sẽ phong ấn chúng ngay tại
đền thờ của mình để trấn yểm.
Nó dùng móng vuốt vẽ nguệch
ngoạc lên đất:
- Nhìn này, Lạc Long Quân
đánh bại Hồ Tinh, Ngư Tinh và Mộc Tinh, nên phong ấn của ba con quái vật này nằm
ở Đền Nội Bình Đà. Còn Sơn Tinh đánh bại Thủy Tinh, nên phong ấn của hắn bị
chôn ngay dưới chân tượng Đức Thánh Tản ở Đền Thượng Ba Vì.
Trúc nghe xong thì gật
gù, những thông tin này, cô chưa từng thấy trong sách vở ở trường:
- Ra là vậy... Đền Nội và
Đền Thượng. Hèn gì bố cứ hay nhìn về hướng đó mà thở dài.
Tiểu Nghê tiếp tục thuyết
phục:
- Chị muốn đi tới đó
không, em sẽ dẫn chị vào Thần giới!
Trúc có chút dao động:
- Nghe cũng hấp dẫn đấy!
Nhưng rồi hình ảnh bố đứng
quay lưng trong rừng tre, hình ảnh mẹ tất bật chuẩn bị đi cứu trợ bão lũ hiện
lên. Sự phản kháng bướng bỉnh lại trỗi dậy. Cô không muốn dây dưa rễ má gì với
cái thế giới thần thánh phiền phức này nữa.
- Thôi, xin kiếu. Kho báu
hay bí mật gì thì em cứ giữ lấy mà dùng. Chị còn phải về nhà ăn cơm với mẹ.
Trúc bước lại chiếc ván
tre đang lơ lửng. Trước khi bay đi, Trúc nhìn Tiểu Nghê đang đứng tiu nghỉu, cô
buông một câu an ủi (mà nghe như xát muối):
- Yên tâm, sẽ lại sớm có
một người đi qua đây và nghe thấy tiếng em nói thôi. Có thể là… một ngàn năm nữa
chẳng hạn.
Dứt lời, Trúc nhảy lên
ván trượt, lao vút lên bầu trời, bỏ lại sau lưng tiếng gọi tuyệt vọng:
- Đừng bỏ em lại... Đừng
để em bị lãng quên lần nữa...
Tiểu Nghê ngồi bệt xuống
đất, bật khóc nức nở. Tiếng gió rít át đi tiếng khóc yếu ớt của linh thú nhỏ.
Trên cao, Trúc không
ngoái đầu lại, cô cố gắng tập trung vào việc lái ván trượt. Nhưng trong lồng ngực,
một cảm giác áy náy mơ hồ bắt đầu len lỏi, khó chịu như có gai đâm.
***
Khi bóng Trúc khuất sau
những tầng mây, khu rừng trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Chỉ còn tiếng khóc tỉ tê
của Tiểu Nghê vọng vào vách đá lạnh lẽo.
Từ trong hốc cây tối tăm
gần đó, một đôi mắt đỏ rực từ từ mở ra. Tàn hồn của Hồ Tinh đã âm thầm bám theo
Trúc đến tận đây và chứng kiến tất cả. Khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ một nụ
cười thỏa mãn đến rợn người.
- Tuyệt vời! Ta cứ lo
nghĩ ngày đêm làm sao để con nhãi ranh đó có thể bước vào Tiên giới. Muốn phá vỡ
phong ấn của Thần, phải bước vào được cõi Thần.
Ánh mắt hắn xoáy vào con
linh thú nhỏ bé đang co ro giữa rừng già:
- Và kẻ dẫn đường, chiếc
chìa khóa để mở cánh cổng giữa hai thế giới... chính là ngươi, Tiểu Nghê.
Hắn đã tìm ra mảnh ghép
cuối cùng còn thiếu. Mọi thứ đã được sắp đặt hoàn hảo cho màn kịch lớn sắp tới.
--
Bạn đang đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.