Thanh Trúc Và Thần Chú Khắc Nhập

Chương 8: Ba Năm Sau

Đăng: 19/07/2026 01:03 3,817 từ 2 lượt đọc

Mười tám tuổi mộng mơ đời
Muốn giang đôi cánh giữa trời tung bay

--

Ba năm đã trôi qua, cảnh vật trong ngôi nhà nhỏ không có nhiều thay đổi. Vẫn là ánh nắng xuyên qua bụi tre cảnh trước sân, vẫn là con mèo mướp lười biếng cuộn tròn trên thảm. Cô Thanh vẫn giữ thói quen dậy sớm, lúi húi tỉa tót từng cành cây, chiếc lá.
Bà ngước nhìn lên ô cửa sổ tầng hai đóng kín mít, thở dài gọi vọng lên:
- Trúc! Dậy đi con! Trưa trật rồi!
Không có tiếng trả lời. Cánh cửa sổ im lìm như một bức tường ngăn cách.
Trong phòng, Thanh Trúc đã dậy từ lâu. Cô đeo tai nghe, tiếng nhạc xập xình ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Năm nay Trúc mười tám tuổi, là học sinh lớp 12A trường Chu Văn An, nhưng tâm trí cô không nằm ở những trang sách giáo khoa.
Trên bàn học, thay vì sách vở là ngổn ngang những chiếc mẹt tre. Trúc đang say sưa vẽ. Cây cọ trong tay cô lướt đi những đường nét tỉ mỉ, tô điểm lên mặt tre sần sùi những sắc màu rực rỡ.
Bên ngoài, tiếng cô Thanh gọi ngày một gắt hơn. Thấy không lay chuyển được con gái, bà lau tay vào tạp dề, bước thình thịch lên cầu thang.
“Cạch! Cạch!” Cô vặn tay nắm cửa nhưng vô ích.
- Trúc! Mở cửa! Tại sao lúc nào con cũng chốt cửa thế hả? - Tiếng cô Thanh gắt lên qua khe cửa gỗ.
Bên trong, Trúc khẽ nhíu mày, miễn cưỡng tháo tai nghe xuống. Cô liếc nhìn những chiếc mẹt tre vừa vẽ xong, nhanh tay phủ một tấm vải lên che lại rồi mới ra mở cửa.
- Con đây... Mẹ gọi gì mà to thế.
Cánh cửa hé mở. Cô Thanh bước vào, ánh mắt quét nhanh một lượt căn phòng. Không còn bừa bộn như hồi lớp 10, nhưng lại có quá nhiều thứ cô Thanh không hiểu nổi. Những bức tranh tre treo kín tường, những bản đồ du lịch dán chi chít nơi góc học tập.
- Đã bảo đừng có khóa cửa phòng mà? Ơ… Mày lại vẽ lên mấy cái mẹt bán bún đậu của mẹ đấy à! - Cô Thanh lầm bầm, tay định lật tấm vải trên bàn lên.
Trúc nhanh như cắt chắn ngang người mẹ, cười trừ:
- Bài tập mỹ thuật thôi mẹ. Con thay đồ đi lên trường đây.
Nói rồi Trúc vơ vội cái ba lô, lách người qua mẹ đi thẳng xuống nhà, không để mẹ kịp càm ràm thêm câu nào. Dáng vẻ cô không còn sự vội vã, hậu đậu của ngày xưa, thay vào đó là sự lảng tránh khéo léo.
- Con đi nha mẹ!
Tiếng bước chân Trúc khuất dần sau cánh cổng. Cô Thanh đứng lặng trong phòng con gái, ánh mắt dừng lại ở bức tường đối diện. Trên chiếc móc treo, một chiếc mẹt tre bị gió thổi bay tấm vải che, để lộ ra bức tranh Trúc vẽ dở.
Trong tranh không phải là phong cảnh, mà là hình ảnh một gia đình ba người nắm tay nhau đứng giữa rừng tre xanh ngát. Người bố mặc áo dài xanh, người mẹ mặc tạp dề, và cô con gái nhỏ đứng ở giữa cười rạng rỡ.
Cô Thanh sững người, lồng ngực khẽ nhói lên. Bà bước ra, khẽ khép hờ cánh cửa phòng.
***
Trưa hôm ấy, cái nắng hè Hà Nội như đổ lửa xuống mặt đường nhựa, hơi nóng bốc lên hầm hập. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản bước chân háo hức của Thanh Trúc khi cô bước qua cánh cổng trường Chu Văn An cổ kính.
Sân trường rợp bóng xà cừ hôm nay vỡ trận bởi tiếng hò reo, tiếng cười đùa và cả những tiếng hét thất thanh. Đám học sinh lớp 12 chen chúc nhau trước bảng tin lớn đặt ngay dãy nhà A, nơi dán danh sách trúng tuyển đại học đợt 1, tựa như đàn kiến bu quanh viên đường.
Trúc phải dùng cả hai tay rẽ đám đông mồ hôi nhễ nhại, ngón tay run run dò dẫm trên từng dòng chữ chi chít. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng trống ngực còn to hơn cả tiếng ồn xung quanh. Và rồi, ngón tay cô dừng lại. Dòng chữ in đậm “THANH TRÚC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM” hiện ra rõ mồn một, sáng rực rỡ như hào quang chiến thắng.
- Yeah! Đậu rồi! - Trúc hét lên, nhảy cẫng lên sung sướng, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh.
- Trúc ơi! - Tiếng gọi thất thanh vang lên từ phía cổng trường.
Là hội bạn thân “cùng tiến” từ hồi lớp 10: Nhung “bàn bên”, Toàn “giáo sư”, Lan “văn sĩ”, Bảo “Tây ba lô” và Mạnh “cơ bắp”. Cả bọn mồ hôi ướt đẫm chạy ào tới, gương mặt đứa nào cũng rạng rỡ như bắt được vàng.
Nhung giơ hai tay chĩa lên trời như nữ thần tự do, dõng dạc tuyên bố:
- Tao, tân thủ khoa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Lịch sử! Xin mời các khanh tung hô!
Toàn hất hàm, đẩy gọng kính đầy vẻ đắc thắng:
- Tao đỗ Bách Khoa rồi nhé! Điểm thừa sức vào hệ Tài năng luôn! Tương lai kỹ sư công nghệ trong tầm tay.
Lan thì xoay một vòng, tà váy tung bay điệu đà:
- Tao cũng đậu Học viện Báo chí rồi! Từ giờ hãy gọi tao là nhà báo tương lai, chuyên săn tin giật gân!
Mạnh vỗ ngực cái “bộp”, cười ha hả rung cả cơ bắp:
- Còn tao được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Đội tuyển quốc gia thẳng tiến! Huy chương vàng SEA Games đang đợi tao!
Chỉ có Bảo là im lặng, mặt cúi gằm xuống đất, giọng lí nhí:
- Còn tao… tao trượt rồi bọn mày ạ.
Không khí đang sôi động bỗng chùng xuống. Cả bọn tắt nụ cười, xúm lại vỗ vai an ủi Bảo. Nhưng bất thình lình, Bảo ngẩng phắt dậy, mặt mày hớn hở, cười híp cả mắt:
- Đùa thôi! Tao trượt đại học ở đây, nhưng tao… đi du học Singapore! Ha ha ha!
- Thằng quỷ! Làm hết cả hồn! - Cả bọn nhao nhao lao vào “đánh hội đồng” thằng bạn lém lỉnh, rồi lại ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên sung sướng ngay giữa sân trường đầy nắng.
Đúng lúc đó, tiếng loa phát thanh của trường vang lên, rè rè nhưng rõ mồn một: “Thông báo, mời toàn thể học sinh khối 12 và phụ huynh tập trung vào 8 giờ sáng thứ Hai tuần sau để dự Lễ Tri ân và Trưởng thành. Thư mời điện tử đã được gửi qua email. Các em lưu ý gửi lời mời trân trọng đến quý phụ huynh để buổi lễ thêm phần long trọng…”
Cái Nhung cười tít mắt:
- Tao sẽ dẫn cả bố mẹ tới dự! Phải cho ông bà thấy con gái rượu giỏi thế nào.
Thằng Mạnh hào hứng:
- Tao dẫn theo cả bà nội tao luôn! Bà tao sẽ tự hào lắm.
Tiếng bạn bè ríu rít bàn tán về việc cha mẹ sẽ mặc gì, đi xe gì tới dự lễ. Nụ cười trên môi Trúc méo xệch đi rồi tắt hẳn. Hai chữ “phụ huynh” với bạn bè là niềm tự hào, là sự sẻ chia hiển nhiên, nhưng với cô, đó là một khoảng trống mênh mông. Ai cũng biết cô không có bố, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn khao khát được chứng minh gia thế thật sự của mình.
Cái Nhung quay qua Trúc hỏi:
- Còn mày thì sao Trúc? Mẹ mày tới chứ?
Trúc gượng cười, che giấu sự chạnh lòng:
- À ừ... có chứ, mẹ tao sẽ tới!
Đám bạn bắt đầu bàn tính chuyện đi “xả hơi” ăn mừng. Nhưng Trúc dường như không nghe thấy gì, tiếng ồn ào xung quanh trôi tuột đi. Đầu óc cô đang trôi về phía khu rừng tre ngoại ô.
Mình đậu rồi. Mình phải khoe với bố. Biết đâu... Một tia hy vọng mong manh nhen nhóm trong lòng Trúc.
Tạm biệt đám bạn, Trúc bắt xe khách chạy một mạch về khu rừng tre. Đứng trước cây tre thần, cô đặt tay lên dấu ấn quen thuộc:
- Khắc xuất!
Lối đi mở ra. Trúc lao vào kết giới như một cơn gió, miệng cười toe toét, cố tìm lại niềm vui ban nãy:
- Bố ơi! Bố! Con đậu rồi! Đại học Mỹ Thuật đấy bố ơi!
Tre Tiên đang đứng giữa rừng, tay cầm chiếc quạt nan chỉ đạo những bụi tre di chuyển đội hình thành thế trận bát quái. Nghe tiếng con gái, ông chỉ khẽ ngoái đầu lại, đôi mày rậm hơi nhíu xuống, không có chút gì là ngạc nhiên hay vui mừng:
- Con tới rồi à. Vào đây phụ ta một tay. Mấy rễ tre phía Tây đang lỏng lẻo quá.
Trúc khựng lại. Cô bước chậm rãi về phía bố, chìa cái điện thoại có ảnh chụp giấy báo điểm ra trước mặt ông, giọng nài nỉ:
- Nhưng bố... nhìn xem, con đậu đại học rồi. Điểm cao chót vót, suýt chút nữa là thủ khoa luôn đó.
Tre Tiên liếc qua màn hình sáng rực đúng một giây, rồi lại quay đi, thản nhiên đáp:
- Ừ, tốt. Nhưng cái trường đại học của con có dạy cách chặn đứng một cơn bão cấp 12 không?
Trúc hụt hẫng, tay buông thõng xuống:
- Bố... chuyện này quan trọng với con lắm mà. Tuần sau con làm lễ tốt nghiệp cấp ba. Bố... bố đến dự với con nhé? Chỉ một buổi thôi.
Tre Tiên phe phẩy chiếc quạt, giọng nói trầm đục vang lên, lạnh lùng như tiếng gió rít qua khe đá:
- Ta không đi được.
- Tại sao ạ? - Giọng Trúc bắt đầu run lên, sự tủi thân dồn nén bấy lâu chực trào ra - Mười tám năm nay bố chưa từng đi họp phụ huynh cho con, chưa từng đưa con đi khai giảng hay xuất hiện ở những dịp đặc biệt. Giờ đến lễ trưởng thành, là dấu mốc cuộc đời con, bố cũng không đến được sao?
Tre Tiên dừng tay, nhìn Trúc với ánh mắt ngạc nhiên như thể cô vừa nói điều gì vô lý lắm:
- Ơ… Hôm nay con sao thế? Con thừa biết cả nhà ta đã thống nhất là con “không có bố” để che giấu thân phận bán thần của con còn gì. Nếu bây giờ ta xuất hiện, mọi người thắc mắc ta là ai thì sao?
Trúc vội giải thích:
- Bố có thể giả vờ mà! Bố nói là chú, là cậu, hay bác họ xa của con cũng được. Bố có phép thuật mà, biến hóa một chút thì ai nhận ra?
Tre Tiên thở dài, lắc đầu:
- Vấn đề không chỉ có thế. Thần linh không được hiện thân giao tiếp với con người. Với lại, ta là thần giữ rừng tre, ta không thể tự ý rời bỏ vị trí canh gác.
Ông chỉ tay lên bầu trời phía Đông, nơi những đám mây đen đang vần vũ tích tụ thành hình xoắn ốc khổng lồ:
- Con nhìn xem. “Hắn” lại bắt đầu rồi. Mùi tử khí nồng nặc trên bầu trời. Cơn bão năm nay sẽ lớn hơn mọi năm. Nhiệm vụ của chúng ta là dùng rừng tre này làm thành lũy, bảo vệ hoa màu và nhà cửa cho dân làng. Ta không thể rời khỏi đây chỉ để đến xem con nhận một tờ giấy khen vô thưởng vô phạt của người phàm.
- Vô thưởng vô phạt ư? - Trúc gắt lên - Với bố cái gì của con cũng là tầm thường, là vô nghĩa hết sao?
Tre Tiên nghiêm mặt, giọng đanh lại:
- Đừng trẻ con nữa! Con mang dòng máu Tiên, sau này con sẽ nối nghiệp ta bảo vệ xóm làng. Trở thành thần tiên là niềm danh dự, là vinh quang cao quý nhất. Ai mà lại không muốn thành Tiên cơ chứ? Trách nhiệm của con lớn hơn lũ bạn cùng trang lứa rất nhiều. Thôi, cất cái điện thoại đi. Đi theo ta gia cố lại rễ tre ở phía Tây ngay!
Trúc cắn chặt môi ngăn nước mắt trào ra, lẳng lặng đi theo Tre Tiên. Trong lòng cô, sự thất vọng đang dần chuyển thành nỗi uất ức.
Hai cha con đi sâu vào rừng. Tre Tiên vừa đi vừa giảng giải, giọng điệu vẫn đều đều như một người chỉ huy đang bàn việc quân, hoàn toàn không để ý đến đôi vai đang run lên của con gái:
- Mưa bão ở nước Nam ta không đơn thuần là hiện tượng tự nhiên. Phần lớn là do binh đoàn của Thủy Tinh gây ra.
Trúc vừa dùng phép điều khiển rễ tre đan vào nhau thành lưới chắn sóng, vừa hậm hực hỏi:
- Ông ta bị phong ấn rồi mà vẫn còn phá được sao?
- Hắn chưa bị giam cầm hoàn toàn. - Tre Tiên dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi Ba Vì mờ ảo. - Thân xác hắn bị Thánh Tản Viên phong ấn tại Đền Thượng. Nhưng linh hồn hắn vẫn lẩn khuất trong nước. Hắn đã liên thủ với các ác ma thượng cổ, lập nên Liên Minh Hắc Ám. Mỗi năm, cứ đến dịp này, Thủy Tinh lại tụ tập binh tôm tướng cá dâng nước đánh lên, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, rồi lại rút quân về.
Trúc thắc mắc, cố tìm kẽ hở trong lý lẽ của bố:
- Hắn thừa biết không thể thắng Tản Viên Sơn Tinh, sao cứ phải cố chấp đánh rồi rút như vậy? Đánh thế để làm gì?
Tre Tiên giải thích, giọng đầy lo ngại:
- Đó là kế “giương Đông kích Tây” của Hồ Tinh, kẻ đứng đầu Liên Minh Hắc Ám. Trong lúc Thủy Tinh gây nhiễu nhương, thu hút sự chú ý của thiên binh ở đây, thì bọn Ngư Tinh, Mộc Tinh sẽ lén lút vận chuyển lương thực, đồ cúng cướp bóc được về kho dự trữ. Chúng đang nuôi quân, chờ ngày trỗi dậy.
Trúc hỏi tiếp:
- Vậy có cách nào chấm dứt vòng lặp này mãi mãi không bố?
Tre Tiên đáp:
- Có chứ, chỉ cần tiêu hủy thân xác đang bị phong ấn của bọn chúng thì hồn phách chúng cũng tiêu tan. Đám tiểu yêu mất đi thủ lĩnh sẽ như rắn mất đầu thôi con.
- Vậy bao năm qua sao Thiên Đình không làm vậy?
Tre Tiên đáp:
- Trời đất cũng có đức hiếu sinh, có lòng trắc ẩn. Hủy diệt một linh hồn cũng phải suy xét kỹ con ạ. Tóm lại là ta thấy cũng hơi tàn nhẫn nếu làm thế.
Trúc nói:
- Tàn nhẫn với yêu ma? Nhưng nếu không làm thế thì chẳng phải là tàn nhẫn với dân mình gấp bội sao? Năm nào cũng lũ chồng lũ, mất nhà mất cửa…
- Hừm... dù sao thì có thờ có thiêng có kiêng có lành con ạ. Ý Trời đã định chúng ta phải tuân theo.
Trúc đang định hỏi tiếp thì Tre Tiên gằn giọng:
- Thôi thôi, không hỏi nữa. Nếu con muốn biết thì lên Trời mà hỏi.
Ông quay sang nhìn Trúc, ánh mắt nghiêm khắc:
- Vì thế, ta cần con tập trung cao độ. Mỗi người bảo vệ một địa điểm, giảm tối đa thiệt hại để thiên binh rảnh tay truy quét bọn chúng. Khi bão đổ bộ, con phải có mặt ở đây cùng ta. Đây là cơ hội để con tích lũy công đức, ghi danh vào sổ Tiên.
Trúc chán nản nhìn những rễ tre chằng chịt dưới chân, thở hắt ra:
- Lại là tích điểm... Con chán ngấy cái cảnh này rồi. Con muốn đi vẽ, muốn đi du lịch, chứ không phải chôn chân ở đây làm bảo vệ rừng tre! Tại sao con phải hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ những người xa lạ, lo chuyện vác tù và hàng tổng chứ?
- Trúc! - Tiếng quát của Tre Tiên khiến cả khu rừng im bặt, chim chóc bay nháo nhác - Con dám nói thế hả? Đạo đức, nhân nghĩa ta dạy con đâu hết rồi? Có thể giương mắt nhìn người gặp nạn mà không cứu sao? Từ giờ cấm con nhắc đến chuyện chơi bời. Tập trung toàn bộ tâm trí vào chuyện chống bão cho ta!
Trúc vừa giận nhưng cũng vừa sợ uy lực của bố. Cô im lặng, cắm cúi điều khiển các đốt tre gia cố trận địa. Những đốt tre nghe lệnh cô răm rắp, ken dày vào nhau vững chãi, nhưng trong lòng cô gái trẻ, những vết nứt của sự bất mãn đang ngày càng lớn dần.
Cô làm thật nhanh, cốt chỉ để xong việc rồi thoát khỏi khu rừng ngột ngạt này càng sớm càng tốt.


***

Buổi chiều hôm ấy, Trúc rời khỏi kết giới với tâm trạng nặng trĩu.

Về đến nhà, trời đã sẩm tối. Bản tin thời sự trên tivi đang vang lên dồn dập: “Cơn bão số 3 với sức gió giật cấp 15 đang tiến thẳng vào đất liền…”

Cô Thanh đang ngồi gấp quần áo ở sofa, thấy con gái về thì vội vàng đứng dậy:

- Sao rồi con? Có kết quả chưa?

Trúc mệt mỏi ném cái ba lô lên ghế, gật đầu uể oải:

- Đỗ rồi mẹ ạ.

- Trời ơi! Thật hả con! - Cô Thanh reo lên, khuôn mặt bừng sáng. Bà chạy tới ôm chầm lấy Trúc, xoay con gái một vòng - Giỏi lắm! Mẹ biết con gái mẹ làm được mà! Ôi chao, phải làm mâm cơm cúng ông bà mới được.

Sự hào hứng của mẹ khiến Trúc thấy lòng mình ấm lại đôi chút. Cô dụi đầu vào vai mẹ, lí nhí:

- Nhưng mà... tuần sau lễ tốt nghiệp, mẹ có bận không?

Cô Thanh khựng lại một chút. Ánh mắt cô liếc qua tờ lịch treo tường. Ngày đó trùng với lịch tập huấn cứu trợ thiên tai khẩn cấp của Hội Phụ nữ phường để chuẩn bị đón bão. Nhưng chỉ mất một giây lưỡng lự, cô Thanh quả quyết:

- Bận gì thì bận, ngày vui của con là quan trọng nhất. Mẹ sẽ xin nghỉ. Mẹ phải đến để xem con gái mẹ mặc áo cử nhân xinh đẹp thế nào chứ!

Trúc ngẩng lên nhìn mẹ. Trong đôi mắt người phụ nữ trần mắt thịt ấy là cả một biển trời yêu thương, không vĩ mô như “trách nhiệm Tam Giới” của bố, nhưng lại ấm áp và thiết thực vô cùng.

Trúc ôm chặt lấy mẹ, nước mắt lúc này mới trào ra.

Bản tin thời sự chuyển đến mục thời tiết. Một nữ phóng viên đang đứng, đằng sau là màn hình có hình ảnh chiếc tàu đánh cá đang chật vật giữa những cơn sóng lớn.

“Ngày hôm qua một chiếc tàu đánh cá của ngư dân đã va vào đá ngầm và bị đắm. Rất may ngay sau đó, đội cứu hộ đã tới hiện trường kịp thời trục vớt những người gặp nạn nên không có thiệt hại về người. Dạo gần đây đất nước ta ghi nhận nhiều bãi đá ngầm mới nổi lên ở vùng vịnh do biến đổi địa chất…”


Màn hình tivi lại hiện hình ảnh đất đai nứt ra do hạn hán, cây lúa đang héo rũ chết khô. “Ngoài ra hạn hán kéo dài ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long khiến cho nhiều ruộng lúa của người dân có nguy cơ mất trắng…”

Trúc lẩm bẩm một mình:

- Đúng là tà phép của yêu ma vẫn còn đây mà, thần thánh cũng chẳng giúp được gì.

Cô Thanh nghe vậy bèn nói:

- Đừng có nói xằng bậy. Nếu không có thần linh che chở thì người dân mình bao năm qua còn thiệt hại nhiều hơn con ạ.

- Con có nghe bố kể về Liên Minh Hắc Ám gồm bốn con yêu quái bị phong ấn sức mạnh từ thời thượng cổ. Cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến này là tiêu hủy thân xác của bọn chúng. Nhưng mấy ngàn năm qua thần linh lại không làm thế.

Cô Thanh nói:

- Ơ… Như thế thì hơi tàn nhẫn với bọn chúng đó. Thần thánh chắc cũng có lòng trắc ẩn.

Trúc nói:

- Nhưng nếu không làm thế thì chẳng phải là tàn nhẫn với dân mình gấp bội sao?

Cô Thanh bối rối không biết giải thích sao:

- Hừm... dù sao thì có thờ có thiêng có kiêng có lành con ạ. Chắc thần linh có lý do của họ.

Câu nói của cô Thanh làm Trúc khựng lại, bởi nó giống hệt lời bố nói ban chiều. Trúc buột miệng:

- Trời đất, mẹ nói chuyện y như bố luôn á!

Cô Thanh nhíu mày:

- Hả?

- Hồi chiều con cũng hỏi thế, bố cũng lấy chuyện nhân nghĩa, lý do này nọ ra nói y như mẹ. Thôi con lên phòng thay đồ đây.

Trúc cầm ba lô leo lên phòng nhưng trong đầu cứ suy nghĩ mãi về chuyện diệt trừ yêu ma. Cả bố và mẹ đều không cho cô một câu trả lời thuyết phục về việc tại sao không tiêu diệt tận gốc bọn chúng.

Câu nói của bố hồi sáng còn vang vọng trong đầu Trúc: “Nếu con muốn biết thì lên Trời mà hỏi!”… “Lên Trời mà hỏi!”

Trúc chép miệng tự nhủ:

- Mình mà biết đường lên Trời thì đã lên từ lâu rồi!

Trúc mở một bài nhạc, rồi với tay lấy cái mẹt tre đang vẽ dở hồi sáng, tiếp tục tô quẹt những mảng màu mạnh mẽ. Ánh đèn hắt qua cửa sổ phòng Trúc. Không gian chìm vào tĩnh mịch.

Phía bên kia đường, trên đỉnh cột đèn đường nhập nhoạng, một bóng đen mờ ảo đang ngồi vắt vẻo. Đó là tàn hồn của Hồ Tinh. Vì mỗi nhà của người dân Việt Nam đều có một vị Thổ Địa canh cửa nên hắn không thể xâm nhập vào trong.

Hắn nheo đôi mắt đỏ rực theo dõi nhất cử nhất động của Trúc qua ô cửa sổ sáng đèn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt:

- Con dao đã mài sắc, thời cơ đã chín muồi!

--

Mời các bạn cùng đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.

0
Ủng hộ tác giả Xuân Sang Nếu thấy yêu mến Thanh Trúc và Tiểu Nghê hãy mua Sách Giấy để ủng hộ Tác giả Xuân Sang. Link đặt...