Thanh Trúc Và Thần Chú Khắc Nhập

Chương 7: Liên Minh Hắc Ám

Đăng: 19/07/2026 01:03 3,007 từ 2 lượt đọc

Bóng đêm nuốt chửng trăng tà
Bốn phương lạnh giá ác ma tụ về

--

Sâu trong thượng nguồn sông Đà, ẩn sau màn nước trắng xóa của một con thác dữ gầm gào ngày đêm, có một hang động tử khí trầm trầm. Đây là sào huyệt của những kẻ bị lãng quên - những cái tên từng khiến Tam Giới kinh hoàng từ thuở khai thiên lập địa, nay phải sống chui lủi trong bóng tối.
Chúng tự gọi mình là Liên Minh Hắc Ám.
Đứng đầu là Hồ Tinh - kẻ mang dã tâm phục hưng Yêu Tộc. Nhận thấy sự chia rẽ chỉ khiến giống loài suy vong, hắn đã tập hợp những cựu thần sa cơ lỡ vận dưới trướng mình: Ngư Tinh, Mộc Tinh và cả Thủy Tinh. Tay sai của chúng là đám lâu la, yêu ma tiểu tốt, những vong hồn vất vưởng không nơi nương tựa.
Mục tiêu của chúng rất rõ ràng: gieo rắc hỗn mang. Chúng ăn trộm đồ thờ, thì thầm vào tai loài người những dục vọng đen tối, kích động lòng tham và sự đố kỵ. Nhân gian loạn lạc, niềm tin vào thần linh suy yếu chính là lúc sự phòng ngự của Thiên Đình lỏng lẻo nhất. Đó sẽ là ngày Yêu Tộc trỗi dậy.
Hôm nay là ngày họp định kỳ của Tứ Đại Ác Ma.
Trong hang động ẩm thấp, không khí im lìm đến ngột ngạt. Ngư Tinh, Mộc Tinh và Thủy Tinh đã có mặt, nhưng chiếc ghế chủ tọa của Hồ Hạo vẫn trống không.
Ngư Tinh, giờ đây chỉ còn là một con cá chình nhỏ thó, uể oải bơi lơ lửng giữa không trung. Nó liếc nhìn Mộc Tinh - kẻ từng là nỗi khiếp sợ của rừng già nay teo tóp lại như một chậu cây cảnh bonsai đặt trên phiến đá.
Góc trong cùng, Thủy Tinh vẫn giữ được hình hài nhân dạng. Hắn ngồi trên ghế đá, tay chống cằm, gương mặt khuất trong bóng tối, toát lên vẻ trầm mặc đáng sợ.
Chờ đợi quá lâu, Ngư Tinh bực bội quẫy đuôi, lầm bầm với Mộc Tinh:
- Này lão Mộc, sao tên Thủy Tinh kia lúc nào cũng im như thóc thế? Hắn khinh anh em mình à?
Mộc Tinh rung rinh mấy chiếc lá, thì thào đáp:
- Hắn nghĩ hắn cao quý, khác với bọn yêu tinh cây cỏ chúng ta. Nhìn cái tướng ngồi kìa, lúc nào cũng ra vẻ thâm trầm, nguy hiểm. Ghét cái thái độ!
Ngư Tinh nhếch cái miệng đầy răng nhọn:
- Hừ! Đợi ta khôi phục được chân thân, ta sẽ nuốt chửng hắn cho bõ ghét.
Đúng lúc đó, ánh lửa ma trơi trong hang chao đảo. Một cái bóng đen khổng lồ, gớm ghiếc in dài trên vách đá, lầm lũi tiến vào.
Ngư Tinh và Mộc Tinh giật mình thon thót, vội vàng thủ thế, nhe nanh múa vuốt đe dọa. Chỉ có Thủy Tinh vẫn bình tĩnh ngồi bất động như tượng đá, không chút phản ứng.
Tiếng bước chân lạch bạch vang lên. Kẻ bước ra từ bóng tối không phải quái vật khổng lồ nào, mà là một con cáo nhỏ xíu với đôi mắt đỏ quạch. Hồ Hạo.
Ngư Tinh thở hắt ra, hạ vây xuống:
- Lão Hồ! Ngươi có cần phải làm màu thế không? Dọa bọn ta hết hồn.
Hồ Hạo nhảy phắt lên ghế chủ tọa, quét ánh mắt sắc lẹm nhìn hai kẻ cấp dưới:
- Mới thấy bóng đã sợ co vòi. Các ngươi nhìn Thủy Tinh mà học tập kìa. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, núi thái sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc. Đó mới là khí chất của đại tướng!
Cả bọn quay sang nhìn Thủy Tinh đầy nể phục. Hồ Hạo gật gù đắc ý, tiến lại vỗ vai Thủy Tinh:
- Nào người anh em, chúng ta bắt đầu họp thôi.
Cái vỗ vai khiến Thủy Tinh giật nảy mình, cái ghế ngã bổ nhào ra sau. Hắn lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn quanh, miệng còn vương chút nước miếng:
- Hả? Gì? Đánh nhau à?... Ơ, các ngươi đến đủ rồi đấy hả? Chờ lâu quá làm ta ngủ quên mất.
Không gian trong hang bỗng im bặt. Cả đám nhìn nhau.
Ngư Tinh há hốc mồm:
- Hóa ra nãy giờ... ngươi ngủ gật à?
Mộc Tinh chán nản rụng luôn hai cái lá:
- Thế mà ta cứ tưởng hắn đang thiền định tìm kế sách diệt trời!
Hồ Hạo đưa chân trước lên ôm trán, thở dài ngao ngán cho cái Liên Minh Hắc Ám ô hợp này. Hắn gõ mạnh xuống bàn đá:
- Thôi đủ rồi! Nghiêm túc lại ngay! Về chỗ!
Thủy Tinh chùi nước miếng trên miệng, dựng lại cái ghế rồi ngồi xuống.
Bên ngoài, tiếng thác đổ ầm ầm như tiếng gầm của dã thú bị thương. Mây đen vần vũ che khuất ánh trăng, khiến không gian trong hang càng thêm u tối, nặng nề.
Ngư Tinh quẫy cái đuôi nhớt nhát, rầu rĩ báo cáo:
- Tình hình ngày càng tệ hại. Lũ thiên binh tuần tra gắt gao như chó săn, đám lâu la đi mười về một. Hương hỏa, đồ cúng cướp được chẳng đủ nhét kẽ răng. Lũ người phàm bây giờ cũng khôn ngoan hơn xưa, ánh sáng của khoa học và pháp luật khiến chúng bớt sợ hãi bóng tối. Muốn dụ dỗ chúng sa ngã không còn dễ như thời ăn lông ở lỗ nữa.
Mộc Tinh rung rinh cành lá, giọng khàn đặc tiếp lời:
- Phía ta cũng chẳng khá khẩm hơn. Đám tiểu yêu đang dao động mạnh. Chúng xì xào rằng đi theo cái liên minh này chẳng có tương lai, thà về rừng xưng vương một cõi như xưa còn sướng hơn. Tệ hơn nữa, có kẻ còn loan tin rằng chúng ta chỉ là những “tượng đài hết thời”, hữu danh vô thực. Uy tín của ngươi đang chạm đáy rồi, Hồ Hạo ạ.
Nghe đến đây, Thủy Tinh bỗng đập tay xuống bàn đá cái “Rầm!”, ngửa cổ cười phá lên sằng sặc:
- Ha ha ha! Ta đã bảo mà! Cái liên minh hổ lốn này đúng là trò cười cho thiên hạ. Lật đổ Thiên Đình ư? Hoang đường!
Hắn đứng phắt dậy, ánh mắt khinh miệt xoáy thẳng vào Hồ Hạo:
- Mà tại sao một vị thần cao quý như ta lại phải nghe lệnh một con cáo thành tinh nửa mùa như ngươi nhỉ? Các ngươi thích chơi đồ hàng thì cứ việc. Còn ta nghĩ, có lẽ nên trói cổ con cáo già này nộp cho Thiên Đình lập công chuộc tội lại là ý hay hơn đấy, lũ ngốc! Tụ hội thế đủ rồi, từ nay các ngươi nên giải tán đi!
Dứt lời, Thủy Tinh vung tay triệu hồi một cây đinh ba sáng loáng, đằng đằng sát khí quay lưng bước ra cửa hang.
Tiếng cười của Hồ Hạo vang lên lanh lảnh, dội vào vách đá, át cả tiếng thác đổ bên ngoài.
- Ha ha ha! Thiên Đình? Ngươi đang nói đùa sao Thủy Tinh? Lũ thần tiên đạo mạo ấy đã tước đoạt của ngươi tất cả: thân xác, ngai vàng, danh dự. Giờ ngươi chỉ là một tàn hồn vất vưởng mà vẫn còn muốn lập công dâng lên chúng ư? Tỉnh lại đi!
Bị chọc trúng tim đen, Thủy Tinh khựng lại, đôi mắt rực lên lửa giận:
- Câm mồm! Ngươi thì hơn gì ta? Cũng chỉ là một con cáo già phế vật. Ngươi hứa hẹn đủ điều về ngày phục hưng, nhưng đã hai ngàn năm trôi qua rồi! Chúng ta vẫn chui rúc ở đây như lũ chuột cống. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
Hồ Hạo thu lại nụ cười, giọng trầm xuống đầy ma mị:
- Ta muốn gì ư? Ta muốn thứ mà tất cả các ngươi khao khát: phá bỏ phong ấn, đoạt lại thân xác, hồi phục thần lực. Sau đó ta sẽ khiến lũ thần tiên trên cao kia phải quỳ gối nếm trải nỗi đau mà chúng bắt ta chịu đựng suốt thiên niên kỷ qua!
Thủy Tinh nhếch mép khinh bỉ:
- Lại là bài ca cũ rích. Ta chán ngấy việc phải chung mâm với đám yêu ma hạ đẳng các ngươi rồi. Ta đi đây!
Hắn dợm bước quay đi. Hồ Hạo thoáng chút tự ái khi bị gọi là “hạ đẳng”, nhưng hắn nhanh chóng nén giận, tung ra con bài tẩy cuối cùng.
Bóng con cáo nhỏ lướt nhanh như gió, chắn ngang đường Thủy Tinh, giọng nói thì thầm như rót mật vào tai:
- Phải, ta hạ đẳng. Nhưng còn kẻ kia thì sao? Kẻ luôn đứng trên đầu ngươi, kẻ được Vua Hùng chọn làm rể, kẻ được dân chúng lập đền thờ phụng đời đời kiếp kiếp... Trong khi ngươi bị phong ấn ngàn năm, hắn sống trong vinh quang, hạnh phúc bên người con gái ngươi yêu. Ngươi... không muốn gặp lại hắn sao? Sơn Tinh ấy?
Hai từ “Sơn Tinh” như một lời nguyền kích hoạt cơn điên loạn trong Thủy Tinh.
“RẦM!” Mặt nước dưới chân Thủy Tinh bùng nổ. Những cột nước xoáy tít lao lên, bao vây chặt lấy Hồ Hạo. Mũi đinh ba sắc lẹm dí sát vào cổ họng con cáo. Thủy Tinh gầm lên, đôi mắt long sòng sọc:
- Đừng bao giờ nhắc tên hắn trước mặt ta!!!
Lưỡi giáo kề sát da thịt, nhưng Hồ Hạo không hề run sợ. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thủy Tinh, mỉm cười thách thức:
- Ta chỉ hỏi một câu thôi: Ngươi có muốn đánh bại hắn không? Một lần và mãi mãi?
Hơi thở của Thủy Tinh nặng nhọc, sát khí cuồn cuộn dần lắng xuống. Hắn nghiến răng:
- Nếu có thể giết được hắn, ta không từ thủ đoạn nào. Nhưng cái liên minh rẻ rách này của ngươi thì làm được gì?
Hồ Hạo biết cá đã cắn câu. Hắn toét miệng cười, dùng chân đẩy nhẹ mũi đinh ba ra, rồi bay lượn lờ giữa không trung:
- Tin vui cho các ngươi đây. Ta đã tìm ra chìa khóa để đẩy nhanh kế hoạch. Ta đã tìm thấy... Tre Tinh!
Ngư Tinh và Mộc Tinh ngơ ngác nhìn nhau:
- Tre Tinh? Hắn là thằng nào?
Hồ Hạo đáp:
- Các ngươi bị phong ấn quá sớm nên không biết. Hắn là đồng môn của ta và Sơn Tinh, Thủy Tinh năm xưa. Kẻ nắm giữ bí mật của “THẦN CHÚ KHẮC NHẬP”.
Mộc Tinh bĩu môi, rung rinh cành lá tỏ vẻ thất vọng:
- Tưởng gì ghê gớm. Ta có nghe qua cái phép đó. Chỉ là trò ghép mấy đốt tre làm bàn làm ghế, dựng nhà dựng cửa. So với phép điều khiển cây cối của ta thì đúng là trò trẻ con. Vô dụng!
- Vô dụng? - Hồ Hạo cười gằn - Đó là vì các ngươi chưa thấy cảnh giới cao nhất của nó: hợp nhất mọi nguyên tố!
Hắn dừng lại một nhịp để thu hút sự chú ý, rồi gằn từng tiếng:
- Năm xưa, chính nhờ phép thuật đó mà ta đã hợp nhất chín anh em lại thành một Cửu Vĩ Hồ hùng mạnh. Ta đã đơn thương độc mã đại chiến với Lạc Long Quân suốt chín ngày chín đêm!
Hắn quét mắt nhìn cả ba kẻ đang há hốc mồm kinh ngạc:
- Thử hỏi trong các ngươi, ai đủ sức chịu nổi một đòn của Lạc Tổ? Chứ đừng nói là đánh nhau chín ngày đêm!
Nghe đến uy danh Lạc Long Quân, cả Ngư Tinh và Mộc Tinh đều run rẩy, thất kinh hồn vía. Ngay cả Thủy Tinh, kẻ kiêu ngạo nhất, cũng phải chùng xuống, ánh mắt lóe lên sự hứng thú tột độ. Hắn thu hồi đinh ba, lẳng lặng quay trở lại ghế ngồi.
Thủy Tinh nhíu mày nghi hoặc:
- Tre Tinh? Chẳng lẽ ngươi định chiêu dụ hắn? Hắn hiện giờ đã là Tiên, hưởng hương hỏa nhân gian, lại có nhiệm vụ bảo vệ loài người. Ngươi nghĩ hắn sẽ nghe một con yêu quái như ngươi sao?
Hồ Hạo cười gằn, ánh mắt lóe lên tia tàn độc:
- Chiêu dụ? Không đời nào! Hắn và ta có mối thâm thù không đội trời chung. Nhưng kẻ thù... đôi khi lại hữu dụng hơn bằng hữu, nếu ta biết cách nắm thóp hắn.
- Ý ngươi là sao? - Thủy Tinh gặng hỏi.
Hồ Hạo không đáp ngay. Hắn quay sang Ngư Tinh, ra lệnh:
- Ngư Tinh, cho ta mượn Bọt Biển Ký Ức.
Ngư Tinh hiểu ý, há miệng nhả ra một bong bóng trong suốt. Quả cầu bọt biển bay lơ lửng giữa không trung, Hồ Hạo đặt bàn chân lên đó, truyền vào một luồng tà khí. Tức thì, quả cầu tỏa ra màn sương mờ ảo, trình chiếu lại những ký ức mà Hồ Hạo đã thu thập được khi theo dõi.
Cả ba tên ác ma chụm đầu vào xem. Trong màn sương, hình ảnh một cô bé tinh nghịch đang sinh hoạt trong căn nhà ấm cúng cùng mẹ hiện lên rõ mồn một.
Hồ Hạo chậm rãi thuyết minh, giọng điệu đầy mỉa mai:
- Tre Tinh đã phạm phải điều cấm kỵ của Thiên Đình: Hắn yêu một phàm nhân và sinh ra đứa con lai này. Tên nó là Thanh Trúc. Và điều thú vị nhất là... nó đang được bố mình bí mật truyền dạy “THẦN CHÚ KHẮC NHẬP”.
Hắn dừng lại một chút để đám tướng lĩnh nhìn rõ khuôn mặt ngây thơ của Thanh Trúc, rồi tiếp tục với giọng điệu đầy tham vọng:
- Thần tiên thì khó thao túng, nhưng con người thì khác. Tâm trí chúng đầy rẫy những khe hở của hỉ, nộ, ái, ố. Ta sẽ len lỏi vào cuộc đời nó, gieo rắc bi kịch, khiến nó căm hận thần linh tột độ, khiến nó quay lưng lại với chính bố mình.
Đôi mắt đỏ của Hồ Hạo sáng rực lên trong bóng tối:
- Khi lòng thù hận đạt đỉnh điểm, ta sẽ dẫn dụ nó đi tìm và phá vỡ phong ấn cho các ngươi. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Khi chín anh em ta thoát ra, ta sẽ chiếm lấy thân xác bán thần hoàn hảo này, đoạt lấy khả năng thi triển “THẦN CHÚ KHẮC NHẬP” ở cảnh giới tối thượng. Khi ấy, với sức mạnh hợp nhất nguyên tố, chúng ta sẽ san phẳng Thiên Đình!
Hồ Tinh cười ré lên! Ngư Tinh lo lắng cắt ngang sự phấn khích của thủ lĩnh, làm Hồ Tinh cụt hứng.
- Khoan đã! Kế hoạch nghe thì hay đấy, nhưng con ranh này mới mười lăm tuổi, vắt mũi chưa sạch. Lấy gì đảm bảo nó đủ linh lực để phá phong ấn ngàn năm của Lạc Tổ?
Mộc Tinh cũng gật gù tán đồng:
- Phải đấy. Nếu nó thất bại và bị thiên binh tóm được, chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Ngươi đang đánh cược quá lớn vào một đứa trẻ ranh.
Hồ Hạo bình thản đáp:
- Các ngươi nói không sai. Hiện tại nó chưa đủ sức. Vì vậy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để ra tay, chúng ta cần kiên nhẫn.
Hắn giơ ba ngón chân lên:
- Ba năm! Hãy đợi thêm ba năm nữa. Khi nó tròn mười tám tuổi, dòng máu Tiên trong người nó sẽ thức tỉnh hoàn toàn, cộng thêm sự rèn giũa của Tre Tinh, đó sẽ là lúc “thanh gươm” của chúng ta sắc bén nhất.
Hắn quay sang Thủy Tinh, tung đòn quyết định:
- Ba năm để chuẩn bị cho một cuộc lật đổ vĩ đại. Ba năm để ngươi có cơ hội đập tan những ngôi đền thờ Sơn Tinh, bắt hắn phải quỳ dưới chân ngươi. Sao nào Thủy Tinh? Ngươi muốn bỏ cuộc quay về làm cái bóng vật vờ, hay muốn đánh cược một lần cuối để thay đổi vận mệnh?
Thủy Tinh im lặng. Bàn tay hắn siết chặt cán đinh ba đến mức nước xung quanh sủi bọt. Trong mắt hắn, ngọn lửa hận thù và hy vọng đan xen dữ dội.
Hồ Hạo biết mình đã thắng thế. Hắn quay trở lại ghế chủ tọa, dõng dạc tuyên bố:
- Quyết định vậy đi! Từ giờ đến lúc đó, các ngươi hãy quay về chỉnh đốn lại hàng ngũ yêu binh, tích trữ tà khí, giữ vững tinh thần. Việc còn lại ta sẽ tự lo liệu. Nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật về sự tồn tại của con bé, không ai được hé răng nửa lời. Các ngươi đã nghe rõ chưa?
Cả bọn gật đầu tán thành rồi lục tục đứng dậy.
Thủy Tinh là kẻ rời đi cuối cùng. Hắn dừng lại trước ngọn đuốc ma trơi leo lét ở cửa hang, lạnh lùng nói mà không ngoái đầu lại:
- Ba năm không dài. Nhưng, Hồ Hạo, nếu lần này kế hoạch của ngươi lại thất bại, thì hãy chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của ta.
“Xèo!” Thủy Tinh phẩy tay, một tia nước bắn ra dập tắt ngọn đuốc, như một lời cảnh báo. Dứt lời, hắn hóa thành một cơn gió lạnh buốt lao ra khỏi hang, hòa vào màn đêm đen kịt.
Trong hang động giờ chỉ còn lại bóng tối và đôi mắt đỏ lòm của Hồ Hạo. Đồng tử hắn co lại như mắt mèo, khuôn miệng cáo từ từ toét ra một nụ cười man rợ kéo dài đến tận mang tai.
Hắn thổi “Phù!”, một tia lửa từ miệng bay tới cây đuốc thắp lên ngọn lửa bừng cháy trở lại.
Kế hoạch chỉ mới bắt đầu.

--

Mời các bạn cùng đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.

0
Ủng hộ tác giả Xuân Sang Nếu thấy yêu mến Thanh Trúc và Tiểu Nghê hãy mua Sách Giấy để ủng hộ Tác giả Xuân Sang. Link đặt...