Chương 15: Đại Náo Ở Đền Thượng
Đền thờ Thánh Núi Tản Viên
Ma cao một thước thần tiên cao vời
--
Mây đen cuồn cuộn trên nền
trời nhuốm màu xanh lam chàm mênh mông. Sấm chớp lóe lên từng hồi phía sau những
tảng mây khổng lồ. Gió lốc thổi ào ào khiến Trúc phải rất khó khăn mới giữ vững
thăng bằng khi lướt bay trên ván tre.
Sau khi rời khỏi Đền Nội,
cả hai bay đáp xuống một cánh rừng già nhiều cây cổ thụ, với những tán lá vươn
cao um tùm.
Trúc thả quả trứng Hồ
Tinh xuống bãi cỏ, rồi cô quỳ sụp chống hai tay xuống đất thở hổn hển vì mệt và
sợ. Các đốt tre lại tách ra bay lơ lửng xung quanh Trúc. Còn Tiểu Nghê vẫn rất
tăng động. Nó nhảy nhót khắp nơi nhìn chỗ này rồi đến chỗ khác, thích thú vẫy
đuôi. Trúc đập tay vào mông Tiểu Nghê rồi mắng:
- Nhảy nhảy cái gì mà nhảy
mãi vậy. Chị đang sợ muốn chết đây này!
Tiểu Nghê cười, nó ngoái đầu
lại nhìn cô:
- Chị cứ thử ở trong rừng
hoang một nghìn năm như em xem, khi được ra ngoài chị sẽ không muốn ngồi một chỗ
nữa đâu.
Trúc hít một hơi thật sâu
rồi thở hắt ra trút hết mệt mỏi. Cô trở mình đổi tư thế ngồi dựa lưng vào tảng
đá phía sau, hỏi:
- Thế sao em không tự đi
ra ngoài tìm người giúp, hoặc gặp các Thành Hoàng.
Tiểu Nghê đáp:
- Em đã thử rồi, nhưng
người phàm không ai nghe thấy em nói cả. Còn các Thành Hoàng không nhận em vào
đền, vì theo quy tắc, bức tượng của em phải được nhân dân đưa vào đền thì em mới
chính thức được công nhận.
Trúc lại hỏi:
- Ủa? Tại sao Thành Hoàng
không ra khỏi kết giới được nhỉ?
Tiểu Nghê nói:
- Kết giới là vòm bảo vệ
bao quanh ngôi đền, ngăn yêu ma bên ngoài đi vào và cũng ngăn yêu ma bị canh giữ
ở bên trong đi ra. Một Thành Hoàng không thể ra khỏi kết giới chỉ là một phép ẩn
dụ mà thôi. Đó là biểu thị cho sự tu hành giữ giới luật của chính mình, không
nên đi vượt qua luật lệ mà xâm phạm tới những điều cấm kỵ bên ngoài, vốn không
thuộc trách nhiệm cai quản của mình hoặc sẽ làm mình sa đà vào các cám dỗ. Nếu
muốn ra khỏi kết giới, họ phải có Lệnh Bài Thông Hành do Thiên Đình cấp. Nhưng nó
cũng chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian ngắn thôi.
Tiểu Nghê nói tiếp:
- Loài Nghê tụi em có thể
đi lại giữa Tam Giới để truyền tin nên có thể đi qua kết giới. Nếu được sự đồng
ý dẫn dắt của một Nghê thần thì một linh hồn lạ có thể đi vào và đi ra khỏi kết
giới. Vì vậy nên chị có thể bước chân vào Đền Nội đó.
Trúc trầm trồ:
- À, thì ra là vậy. Quả
nhiên nếu không có em thì chuyến này chị phải trở về tay không rồi. - Trúc xoa
đầu Tiểu Nghê. - Giỏi quá!
Tiểu Nghê được khen thì rất
vui sướng, nó lại càng kể công:
- Đúng vậy, em còn biết cả
những câu thần chú để khiến phong ấn trong các bức phù điêu hiển linh. Vì giúp
chị mà em bị roi quất, rắn cắn. Vậy nên, - Tiểu Nghê nghiêng nghiêng cái đầu,
hai mắt tròn xoe ngây thơ, miệng cười xinh xắn nhìn Trúc. - Tí nữa ghé đâu kiếm
đồ ăn chiêu đãi em đi nhé!
Trúc cười híp mắt:
- Đồ tham ăn! Để xem lại
mấy quả trứng đã nào.
Trúc với tay cầm quả trứng
phong ấn Hồ Tinh, cô giật mình nhìn Tiểu Nghê hét lên:
- Ủa ủa, sao chỉ có một
quả, còn hai quả kia đâu rồi?
Tiểu Nghê chớp mắt từ tốn
trả lời:
- Chị cứ bình tĩnh, hai
quả kia em giấu ở trong bụng đây! - Nó vỗ vỗ vào bụng mình, cười toe toét.
Nói xong Tiểu Nghê há miệng
thật to, từ trong miệng tỏa ra một luồng sáng chói, rồi lần lượt hai quả trứng
phong ấn Ngư Tinh và Mộc Tinh bay ra. Cảnh tượng tựa như Rồng nhả châu.
Tiểu Nghê làm phép khiến
quả trứng Hồ Tinh trên tay Trúc cũng bay lại hội tụ với hai quả còn lại. Ba quả
trứng xoay tròn chầm chậm giữa không trung. Mỗi quả mang màu sắc và họa tiết
khác nhau.
Trúc ngẩng đầu, đôi mắt mở
to, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ngay lúc đó một luồng khí lạ bất ngờ bao phủ.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng bất thường.
Con sóc nhỏ trên cây lập
tức bỏ chạy. Đàn chim đậu trên các cành khô vội vã đập cánh bay đi mất. Đám thỏ
đang núp bên bụi cây cũng hoảng sợ nhảy đi thật xa.
Chỉ trong chốc lát, mọi
sinh vật quanh đó đều chạy đi hết, để lại một khoảng rừng tĩnh lặng.
Trúc ngạc nhiên trước khả
năng của Tiểu Nghê.
- Sao em làm được hay vậy?
Tiểu Nghê dùng chân quẹt
quẹt mũi, đuôi vẫy liên hồi, biểu cảm tự mãn.
- Đây chính là thuật ngậm
châu của Rồng đó nha! Người ta bảo nếu tích đủ công đức, một con Nghê có thể hóa
thành Rồng đó.
Trúc khẽ cười, nhưng cô vẫn
còn hơi mệt. Cô lấy trong túi ra một mẩu bánh mì còn sót lại từ đám vong
linh.
- Nghỉ một chút thôi rồi
chúng ta lên đường. - Trúc ném cho Tiểu Nghê một nửa.
Tiểu Nghê lắc đuôi, nhảy
lên há mồm ngoạm lấy phần bánh mì. Trúc cắn một miếng bánh, nhìn chằm chằm vào
ba quả trứng đang lơ lửng.
Trúc thắc mắc:
- Ủa, mà những con Nghê
nhỏ đều được gọi là Tiểu Nghê sao? Vậy làm sao để phân biệt em với những con Nghê
khác?
Tiểu Nghê vừa ăn bánh mì
vừa cười:
- Không phải đâu. Chúng
em đều có tên riêng hết. Tên thật của em là... là... Là gì nhỉ, sao tự dưng
quên mất tiêu rồi ta?!
Trúc phì cười:
- Có cái tên mà cũng
quên. Chịu em luôn!
Tiểu Nghê nhõng nhẽo:
- Chà, chắc lâu
quá không ai gọi tên em nên tạm thời em không nhớ được. - Tiểu Nghê hỏi sang
chuyện khác. - Mà này, chị đi phá phong ấn Tứ Đại Ác Ma nhưng có biết gì về
chúng không?
Trúc đáp:
- Hồi trước chị
có đọc một chút về chúng trong sách thần ngữ. Nhưng… cũng chỉ được biết sơ sơ thôi.
Tiểu Nghê làm ra vẻ
nghiêm giọng:
- Chuyện về Tứ Đại Ác Ma
lừng lẫy dữ luôn á! Có một thời gian làm náo động Tam Giới, ai nấy nghe tên
cũng khiếp sợ… - chỉ vào quả trứng hồng. - Cái này là phong ấn Hồ Tinh nè. - chỉ
vào quả trứng xanh ngọc. - Còn cái này là của Ngư Tinh. - chỉ vào quả trứng
xanh rêu. - Đây là của Mộc Tinh! Để em kể chị nghe…
Tiểu Nghê chuẩn bị kể dài
dòng hơn thì Trúc lên tiếng.
- Bây giờ không có thời
gian nghe kể chuyện đâu Tiểu Nghê! Em cất trứng đi, chúng ta phải đến Đền Thượng
lấy phong ấn Thủy Tinh trước khi Thiên Đình biết chuyện này mới được!
Trúc vừa nhai bánh vừa
suy nghĩ.
- Có một điều chị đang thắc
mắc, làm sao để phá hủy phong ấn?
Tiểu Nghê nói:
- Em không biết, chuyện
này chưa từng xảy ra. Nếu không có thần chú phá giải thì có lẽ chỉ có sấm sét của
Thiên Lôi từ trên trời giáng xuống, hoặc một sức mạnh vô song nào đó mới có thể
phá hủy những quả trứng này.
Trúc tròn xoe mắt, suy ngẫm
một hồi lâu:
- Hmm, một sức mạnh vô
song?!... Chắc tới lúc đó chị sẽ nghĩ ra cách!
Bỗng Tiểu Nghê trầm ngâm
hỏi:
- Chị Trúc, chị có nghĩ
những gì mình đang làm là đúng đắn không. Việc giết yêu ma có thật sự đem lại
phước lành cho mọi người? Nếu chúng ta sai thì sao?
Trúc ngập ngừng đáp.
- Chị không còn quan tâm
đúng sai nữa. Vấn đề là gia đình của chị đang bị đe dọa em hiểu chứ? Chị không
muốn làm anh hùng cứu dân độ thế, chị chỉ muốn bảo vệ bố mẹ mà thôi.
Trúc sốc lại tinh thần của
Tiểu Nghê:
- Em đừng sợ, nếu bị bắt
lại chị sẽ nhận tội hết rồi muốn ra sao thì ra. Lúc ấy em cứ bảo em bị ép phải
đi theo, vì chị đe dọa phá tượng của em thế là được thôi!
Tiểu Nghê đăm chiêu:
- Nghe lý do thì cũng
thuyết phục, nhưng em chỉ sợ lỡ ảnh hưởng tới tính mạng thì lúc ấy chị không thể
trở về được nữa.
Trúc vẫn kiên định:
- Chị biết mình sẽ phải
trả giá để kết thúc Liên Minh Hắc Ám mãi mãi. Chị chỉ làm việc cần phải làm.
Chúng ta sẽ làm được!
Tiểu Nghê lấy lại niềm
tin, gật gù.
Trúc bế Tiểu Nghê, lướt
ván tre bay vút lên bầu trời.
***
Gió lốc vẫn gào thét mỗi
lúc một dữ dội. Ván tre liên tục chao đảo, rung lắc như muốn hất cả hai rơi xuống.
Trúc cắn răng, hai tay siết
chặt, cố giữ vững chân lái hết lần này đến lần khác, cô nghiêng người, dồn lực
giữ thăng bằng, ép ván tre bay xuyên qua từng lớp mây cuồn cuộn.
Trúc và Tiểu Nghê vừa bay
tới núi Ba Vì, một đám mây sương tan ra để lộ tòa tháp Báo Thiên trên đỉnh Vua,
sừng sững giữa trời. Trúc dừng lại nhìn ngắm toàn cảnh dãy núi ẩn hiện trong
sương. Thật không thể dùng lời diễn tả hết được vẻ đẹp hùng vĩ tráng lệ ấy. Những
dải mây như những chiếc khăn voan tung bay trên tấm áo choàng xanh của non
ngàn. Dòng sông Đà như một dải lụa trắng uốn quanh chân núi Tản Viên.
Truyền thuyết kể lại rằng
dãy núi Ba Vì, Hà Nội là do Sơn Tinh dùng sách ước
nâng núi lên cao để ngăn nước lũ chống Thủy Tinh mà thành. Núi có ba đỉnh nằm
trên một khối nên gọi là Ba Vì, gồm: đỉnh Vua, đỉnh Tản Viên và đỉnh Ngọc Hoa. Ở
chân núi phía Tây có dòng sông Đà chảy quanh theo.
Thơ rằng:
“Nghìn năm dựng lại Tháp Báo Thiên
Vút vạch trời xanh ánh Phật thiền
Tản Viên non nước vươn mình dậy
Ẩn hiện mây Rồng nảy phúc tiên.”
Đền Thượng hay còn được gọi
là Chính Cung Thần Điện ngự trên đỉnh Tản Viên là nơi thờ Đức Thánh Tản (Sơn
Tinh). Chính điện có bức hoành phi với bốn đại tự “Tản Lĩnh Linh Thần”. Hai cột
bên ngoài có đôi câu đối:
“Núi Tản tựa trời cao, ba đỉnh lừng
danh từ vạn cổ
Sông Đà trừ thác dữ, một dòng rực
sáng đến mai sau”.
Trời về chiều, ngoài bãi
xe không còn khách viếng thăm. Cơn bão đang tới nên người dân hạn chế ra đường,
chỉ còn lại người bảo vệ của khu du lịch đang thiu thiu ngủ trên chiếc ghế tựa
dài.
Trúc và Tiểu Nghê đáp xuống
trước cổng đền rêu phong cổ kính. Cổng đền có dạng cổng tam quan không mái, chỉ
có bốn cột trụ uy nghiêm, những bậc tam cấp trải dài dẫn lên đỉnh núi nhuốm màu
của thời gian.
Cả hai im lặng ngắm nhìn
chiếc cổng, xa xa có tiếng chuông chùa vang lên từ tháp Báo Thiên càng làm
không gian xung quanh trở nên tôn nghiêm huyền bí.
Trúc đang chìm vào suy
nghĩ, bỗng mây trời cuồn cuộn vần vũ xoắn vào nhau như một cơn bão khổng lồ,
gió bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh, những tán cây cao nghiêng ngả như muốn bật
khỏi gốc, lá cây bay xào xạc. Trúc nheo mắt dùng tay che mặt.
Từ trên trời, ba vị Thành
Hoàng đáp xuống bao vây Trúc. Chỉ nghe những tiếng chân tiếp đất “Ầm, ầm, ầm”
nối tiếp nhau. Gạch sân nứt ra. Mặt đất rung lên bần bật. Trúc xoay người nhìn
quanh một vòng đầy kinh ngạc. Tiểu Nghê thì núp sau lưng Trúc.
Gió ngừng thổi, khói bụi
tan dần để lộ ra những bộ giáp lộng lẫy.
Trước mặt Trúc, đứng chắn
ngay trước cổng đền là Hồng Nương Thành Hoàng. Thân mang chiến bào bằng gấm lại
được che chắn bằng giáp vảy cá, vai khoác áo choàng đến chấm gối, đầu quấn mấn
cài hoa, cài trâm ngọc, trâm vàng, hai tay cầm song kiếm. Thân ảnh phát sáng,
dáng hình uyển chuyển như phượng múa. Giáp phục có lớp vải lót bên trong màu
xanh lá. Diện mạo xinh đẹp tuyệt thế, bà cau mày nhìn Trúc chằm chằm như soi
chiếu cô.
Bên trái Trúc là Bùi Đôn Thành
Hoàng. Hai tay ông cầm song đao, lưỡi đao có hoa văn rồng bằng ngọc. Gương mặt
ông dữ tợn. Giáp phục màu đỏ như lửa cháy, có áo choàng, đầu đội mũ.
Bên phải Trúc là Bùi Chân
Thành Hoàng. Hai tay ông cầm song đoản côn, đầu côn bọc vàng chạm trổ tinh xảo.
Gương mặt điềm tĩnh toát ra vẻ nghiêm nghị. Giáp phục màu trắng như tuyết.
Hồng Nương nhìn Trúc, rồi
quay sang nói với hai vị còn lại rằng:
- Thật lạ, ta đã dùng
Thiên Nhãn nhìn thấu cô bé này, chỉ thấy một tâm hồn thiện lương. Cớ sao lại
gây ra họa lớn đến vậy?
Bùi Đôn nhìn Trúc nói
to:
- Chúng ta đã được nghe
báo về ngươi. Ngươi không hiểu việc ngươi đang làm nghiêm trọng thế nào đâu,
mau để lại những quả trứng và rời khỏi đây thì Trời sẽ xem cho bớt tội.
Tiểu Nghê sợ hãi, kéo kéo
áo Trúc kêu lên:
- Các Thành Hoàng thuộc
Ba Vì đều tới đây cả rồi!
Trúc hỏi:
- Em biết họ là ai chứ?
Tiểu Nghê nói:
- Trước mặt chị là Hồng
Nương Thành Hoàng. Đó là Thành Hoàng của đình làng Phương Khê, khi xưa là nữ tướng
của Hai Bà Trưng, có công chống giặc Hán. Bên tả, vị cầm song đao là Bùi Đôn Thành
Hoàng. Còn bên hữu, vị cầm song đoản côn là Bùi Chân Thành Hoàng. Cả hai ngài đều
là Tướng dưới triều Vua Lê Thái Tổ, giúp Vua đánh Nam dẹp Bắc đuổi được giặc
Minh, lập nhiều công trạng và được thờ ở đình làng Phú Xuyên.
Tiểu Nghê lo lắng bảo:
- Các ngài ấy đều kéo hết
tới đây, lần này to chuyện rồi.
Trúc nói:
- Không sao! Linh Lang Đại
Vương mình còn cản được thì ba vị ở đây mình cũng sẽ tùy cơ ứng biến!
Trúc nhìn một lượt các vị
Thành Hoàng ở bốn phương trấn áp, mặt đất nổi gió, những đốt tre bay xung quanh
Trúc. Hai tay Trúc xoay nhẹ xếp tre vào thế phòng thủ.
Bùi Chân thấy Trúc có ý vẫn
muốn đánh, ngài ôn tồn khuyên bảo:
- Ngươi thật hồ đồ, núi
cao ắt sẽ có núi cao hơn. Cho dù ngày hôm nay ngươi có đạt được mục đích cướp lấy
phong ấn và thoát khỏi đây thì lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, làm sao
ngươi thoát khỏi ngàn vạn thiên binh thiên tướng? Chi bằng buông bỏ mà trở về.
Trúc ngước nhìn Hồng
Nương đang đứng trước mặt cô mà hỏi rằng:
- Vậy các ngài hãy trả lời
con xem tại sao khi xưa các vị thần không tiêu diệt yêu ma tận gốc, để bọn
chúng có cơ hội lập nên Liên Minh Hắc Ám càn quấy trong nhân dân? Mọi người gặp
tai ương trong cuộc sống, lại gặp thiên tai bão lũ, hạn hán quanh năm. Bố mẹ của
con thì bị đẩy vào cảnh ly tán khốn cùng.
Hồng Nương lắc đầu đáp lại
lời chất vấn của Trúc:
- Thiên tai, hoạn nạn đó
là chuyện tự nhiên của trời đất. Thiên hạ có sinh phải có diệt, chuyện ai đó
sinh ra rồi mất đi theo cách này hay cách khác, cũng là cách để cân bằng. Các bậc
tổ tiên xưa làm gì cũng đã tính tới hậu duệ, vì vậy ngươi hãy giữ mọi thứ đúng
theo trật tự vốn có của nó, đừng làm bậy.
Trúc lại hỏi:
- Nếu các ngài nói thiên
tai, bệnh tật, đói nghèo… đều là “sự cân bằng của tự nhiên” thì con xin hỏi: Vì
sao người dân lành phải quỳ lạy cúng khấn cả đời để cầu xin thần linh che chở, nhưng không thể thay đổi được số phận?
Hồng Nương khẽ
lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn:
- Con người
luôn đòi hỏi sự công bằng trước mắt mà không thấy được sự toàn vẹn của muôn kiếp.
Lời cầu nguyện không phải là sự đổi chác lấy lợi lộc, đó là cách để giữ tâm hồn
hướng về các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
Bùi Chân nói:
- Mọi người cầu
nguyện để tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để xây
dựng nên đất nước.
Bùi Đôn cũng
khuyên nhủ:
- Lời cầu nguyện
là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, để con cháu không quên mình từ đâu mà
có. Đó mới là ý nghĩa thật sự của tín ngưỡng thờ phượng. Chứ nếu muôn dân cầu
gì được đó thì trời đất này làm gì còn tôn ti trật tự nữa!
Thanh Trúc làm
ra vẻ như nhận ra điều gì đó:
- À à, thì ra
thần tiên chỉ là một chức danh lập ra để được thờ cúng. Các vị thần cần con người
nhớ tới để không bị tan biến và có sức mạnh. – Trúc cố gắng tìm kẽ hở trong lập
luận của các Thành Hoàng để bắt bẽ. – Đó là lý do các Ngài không giải quyết tai
ương tận gốc để duy trì một trật tự của Tam Giới.
Hồng Nương tức
giận quát lớn:
- Ngươi đừng hỗn
xược! Không được báng bổ tiền nhân! – Lá cây khẽ lay động sau tiếng quát của bà.
– Những lời ngươi nói thật trái luân thường đạo lý. Tâm trí của ngươi đã bị ma
hoá rồi chăng?
Thanh Trúc vẫn
giữ sự tự tin:
- Nếu thần tiên
không thể cứu người, vậy thì hãy để con thay Trời hành đạo. Chúng ta hãy thiết
lập lại quy tắc, tiêu diệt hết yêu ma xóa hết tàn phép của bọn chúng. Từ
nay không còn ai phải sợ hãi.
Các Thành Hoàng
vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:
- Ngươi hãy
nghĩ cho thấu đáo, ngươi vẫn còn cha mẹ bên cạnh, cuộc sống đang đầy đủ hạnh
phúc. Tại sao phải đánh mất những gì đang có để thành tội đồ! Mau về nhà!
Trúc nói:
- Con chỉ làm đúng với
trái tim mình. Và nếu điều đó là sai... thì sau này, con xin chịu tội với Trời.
Còn hôm nay, con nhất định phải lấy được phong ấn Thủy Tinh, không ai cản được!
Vừa dứt lời Trúc lướt ván
tre bay vút lên cao, hướng về phía ngôi đền trên đỉnh núi. Tiểu Nghê bám chặt lấy
vai Trúc. Gương mặt nó méo mó, hai mắt trợn to, bốn chân quẫy đạp, chới với
suýt rơi vì tốc độ quá nhanh.
Ba vị Thành
Hoàng cũng ngay lập tức đạp gió bay lên bao vây Trúc. Hồng Nương giận dữ:
- Thật không thể
dùng lý lẽ để nói chuyện với ngươi!
Hồng Nương cầm song kiếm
lao vào Trúc tấn công tới tấp. Những đường kiếm uyển chuyển khéo léo như nước
chảy mưa bay mà uy lực toát ra thì như rồng như phượng.
Trúc có chút hoảng vội điều
khiển các đốt tre xoay tròn chống đỡ loạn xạ, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại
bình tĩnh. Đã có kinh nghiệm từ lần giao đấu với Linh Lang, lần này phép cưỡi
tre phát huy hết tác dụng, Trúc tự do bay lượn trên bầu trời.
Trúc vận dụng chiến thuật
chia rẽ để tránh thế kìm kẹp của ba vị Thành Hoàng, Trúc bay lên cao đánh xuống
rồi lại bay xuống thấp đánh lên, như vậy mỗi lần cô chỉ tiếp chiêu của một người.
Trúc hét lên:
- Tre thành tên!
Tay trái điều khiển khiên
đỡ đòn, Trúc xoay người một vòng tròn, tay phải phóng những mũi tên nhọn về
phía Hồng Nương, rồi lại phóng tên về phía Bùi Chân.
Ngay sau đó Trúc nhún người
lấy đà rồi cô như một viên đạn lao tới Bùi Đôn, cô thúc một cây gậy tre lớn tới.
Bùi Đôn dùng song đao chém liên hoàn đứt gậy tre ra từng khúc văng sang hai
bên. Vừa chém xong ông giật mình vì thấy thân thủ của Trúc đã hiện ra trước mặt,
Trúc tung cú đấm vào giữa ngực thần Bùi Đôn. Ông kịp giơ đao lên đỡ chéo.
“Bụp!”
Trúc lộn về sau lại tung
hai chân đạp vào song đao đẩy lùi thần Bùi Đôn.
Hồng Nương nhanh nhẹn lao
tới hỗ trợ, bà quét lưỡi kiếm ngang chân Trúc. Trúc bay lên cao né tránh.
Bùi Chân đợi sẵn trên cao
tung song đoản côn tấn công vào ngang hông của Trúc, Trúc dùng khiên đỡ lại
chiêu thức. Hai thứ vũ khí va vào nhau cộng hưởng tạo ra âm thanh rền
vang.
“Choanggg!!!”
Cả hai vội bung ra giữ
khoảng cách. Rồi Trúc lại lao vào ăn miếng trả miếng với ba vị thần. Trúc điều
khiển hàng chục đốt tre xoay tròn tấn công liên hoàn, các đốt tre cứ bay vút đi
rồi lại quay trở về, thiên biến vạn hóa. Trúc vừa công vừa thủ, khi cần thì uy
lực vô song, khi không thì mềm dẻo tránh né.
Chỉ tội nghiệp cho Tiểu
Nghê ở trên lưng Trúc, nó hết bị hất văng lên lại rơi xuống, như người khách
trên cỗ xe ngựa chạy qua con đường đầy ổ gà vậy. Cứ thỉnh thoảng nó lại bị mũi
kiếm của Hồng Nương chọt vào đùi. Đao của Bùi Đôn tát vào mông. Gậy của Bùi
Chân đập vào đầu. Ê ẩm hết cả người.
Tiểu Nghê nhăn nhó bảo
Trúc:
- Nè nè chị! Chị có thể
chú ý né đòn phía sau nữa được không, nãy giờ em ăn đòn hộ chị hơi bị nhiều rồi
đấy!
Trúc vừa chống đỡ vừa hốt
hoảng hỏi:
- Em có sao không? Có bị
thương nặng không?
Tiểu Nghê đáp:
- Không sao, vảy của em
thương đao bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nhưng mà cũng ê ẩm lắm rồi. Chị nghĩ ra
cách gì đi chứ chả lẽ cứ đánh mãi thế này?
Trúc lướt gió bay lên cao
thật cao, trốn vào trong những đám mây. Ba vị Thành Hoàng đuổi theo, nhưng lạc
vào biển mây không thấy Trúc đâu cả.
Trúc và Tiểu Nghê núp ở một
tảng mây ngũ sắc, Trúc nói:
- Chúng ta cần chia ra, em
đi tìm phong ấn còn chị giữ chân các thần. Khi nào tìm được thì chị bế em bay
khỏi đây như kế hoạch ở Đền Nội.
Tiểu Nghê nói:
- Nhưng làm cách nào, các
thần cũng sẽ chia ra đuổi theo em ngay nếu thấy em đi lên ngôi đền.
Trúc suy nghĩ một lúc rồi
nói:
- Có cách này, nhưng em cần
phải giả chết một lúc.
Tiểu Nghê kêu lên:
- Hả?
Không để Tiểu Nghê kịp hỏi
hết câu, Trúc nắm lông cổ Tiểu Nghê xách lên bằng một tay rồi bay ra khỏi đám
mây. Cô lao về phía Bùi Chân, dùng hết sức bình sinh ném Tiểu Nghê vào mặt ông.
Bùi Chân Thành Hoàng bị bất
ngờ khi thấy có vật bay về phía mình vội tung gậy lên đập một phát thật mạnh
vào mông Tiểu Nghê. Tiểu Nghê kêu ré lên:
- Á chết con rồi cha mẹ
ơi!
Nghe tiếng kêu, hai thần
Hồng Nương và Bùi Đôn bay tới yểm trợ. Cả ba ngài lại đuổi theo tấn công Trúc.
Trong khi ấy, Tiểu Nghê rơi từ trên cao xuống trước cổng tam quan. Nó va xuống
nền gạch, bộ vảy cứng như sắt của nó làm nền gạch vỡ ra. Nó lăn lông lốc một
lúc rồi nằm ngửa bụng, miệng méo xệch lè lưỡi, hai mắt trợn ngược.
Tiểu Nghê vừa nằm im bất
động giả chết, vừa than thở vì đau:
- Sao ném ai không ném lại
nhè ngay ông có gậy mà ném tôi vậy! Ây da, ê mông
quá!
Tiểu Nghê nằm im một lúc,
quả nhiên cả ba Thành Hoàng đều không để ý tới Tiểu Nghê, họ chăm chăm đuổi
theo bắt Trúc. Tiểu Nghê vội vàng bật dậy chạy về phía cầu thang. Nó bắt đầu
leo lên từng bậc tam cấp hướng lên phía ngôi đền trên đỉnh núi.
Trong lúc ấy, Trúc nhận
thấy không thể đánh mãi ở nơi rộng rãi, trống trải như thế này sẽ bất lợi cho
cô, cần có địa hình ẩn núp. Trúc bèn bay hạ xuống khu rừng. Cô lợi dụng địa thế
rậm rạp nhiều cây cối để cắt đứt sự liên kết của ba vị thần, sử dụng các thân
cây cổ thụ làm điểm che chắn, vừa thủ vừa công.
Ba Thành Hoàng vừa đáp xuống,
Trúc bèn hét to:
- Tre dựng thành lũy!
Một trận gió nổi lên. Những cây gậy
tre từ dưới đất mọc lên kết thành các lũy tre bao vây lấy các Thành Hoàng.
Không để họ kịp định thần, Trúc đọc tiếp: “Khắc nhập! Khắc nhập! Khắc nhập!”
Các lũy tre ngay lập tức
thu hẹp lại áp sát cả ba vị Thành Hoàng, kẹp chặt họ không thoát ra được. Cả ba
đều rất ngạc nhiên khi thấy Trúc thi triển phép thần. Hồng Nương nói:
- Rốt cuộc ngươi từ đâu tới?
Phép này đã thất truyền từ lâu không phải của ngươi. Tội ăn cắp phép tiên là rất
lớn.
Bùi Đôn nói:
- Cho dù ngươi có hóa tre
ra cái gì thì hôm nay cũng không thể thoát khỏi nơi này.
Trúc nhíu mày, ánh mắt
ánh lên lửa quyết tâm, tay cô làm phép giữ chặt các lũy tre.
Cả ba vị thần buông vũ
khí, kiếm, đao, côn bay lên, lượn vòng chặt chém công phá lũy tre.
“Xoẹt… Phập! Phập!” Lũy tre bị chặt đứt, bị đốn hạ ngã đổ
rầm rầm. Phép kìm kẹp không thể cầm chân họ lâu. Cả ba thần thoát khỏi vòng
vây, thu vũ khí về, rồi lại bày binh bố trận lao tới tấn công Trúc.
Trúc nghiêng mình điều
khiển các đốt tre xoay tròn, cùng lúc phản công cả ba vị thần.
Bùi Đôn Thành Hoàng cầm
đao chém một đường bạt lên. Cô ngửa cổ về sau né được.
Bùi Chân Thành Hoàng xoay
một vòng nhảy cao giáng song côn xuống Trúc. Trúc khéo léo tránh đòn.
Hồng Nương Thành Hoàng rẽ
gió từ dưới mặt đất đánh hất tung lên. Trúc hợp tre thành gậy cản lại đòn hiểm
của Hồng Nương, lưỡi kiếm chém lách dọc theo gậy tre tách nó làm đôi. Trúc lộn
về sau đáp xuống vào thế phòng thủ, các đốt tre thu về bay xung quanh Trúc. Một
tay Trúc cầm chông, một tay điều khiển khiên xoay tròn và miệng thì đang cắn chặt
một đốt tre.
Ba vị Thành Hoàng cũng
vào thế thủ. Gió thổi lá bay xào xạc, cả khu rừng như rung lên.
Thật là:
Tam thần hợp sức oai phong,
Vây quanh thần trẻ quyết không khiêm
nhường
Rừng già rung chuyển chiều sương
Mây đen cuộn xoáy lá vương rợp trời.
Kiếm tiên một phút chơi vơi
Đao thần uy vũ gặp thời chém lên
Song côn chặn bước qua đền
Âm thanh giao đấu vang rền bốn phương.
Ánh dương đã tắt bên đồi
Sao Hôm treo đỉnh ngọn cây bách già.
Thành Hoàng muôn nẻo về đây
Nghìn năm ẩn bóng hôm nay tương phùng.
Khá khen cho tuổi thiếu niên
Tài cao sức trẻ thản nhiên hầu chuyện
Tre già măng mọc bể dâu
Vài quyền vài cước đôi câu tang bồng.
--
Bạn đang đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.