Thanh Trúc Và Thần Chú Khắc Nhập

Chương 12: Đụng Độ Đám Cô Hồn

Đăng: 25/07/2026 06:19 4,085 từ 15 lượt đọc

Cửa thiêng chưa thấy bóng Thần

Đã nghe tiếng lũ vong thân gọi mời

--

Trên độ cao trăm mét, gió vẫn rít gào nhưng không ngăn được chiếc ván tre lao đi vun vút.
Trúc cõng theo Tiểu Nghê, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Bám chặt sau lưng cô, con linh thú nhỏ dường như không biết mệt là gì. Nó liến thoắng kể hết chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện Ông Trời, Bà Trời thích ăn món gì cho đến chuyện bốn cô Xuân, Hạ, Thu, Đông hay cãi nhau ra sao.
Trúc nhăn mặt, đầu ong ong như có đàn ong vò vẽ bên trong:
- Em im lặng chút được không? Chị đang cần tập trung lái tre!
Đúng lúc đó, một đàn chim di cư bay ngược chiều gió lao thẳng về phía họ. Trúc giật mình, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, hét toáng lên:
- Á! Đụng rồi!
Nhưng không có cú va chạm nào cả. Chỉ có tiếng gió rít qua tai.
Trúc hé một mắt ra. Đàn chim đã bay xuyên qua người cô như đi qua một làn sương khói. Cô ngỡ ngàng nhìn xuống đôi tay đang phát sáng mờ ảo của mình.
Tiểu Nghê bình thản giải thích, giọng điệu như một giáo sư thực thụ:
- Ở Thần giới, những sinh vật sống ở phàm trần sẽ không nhìn thấy và không chạm được vào chúng ta. Nhưng chúng ta có thể chạm vào các vật vô tri ở thế giới thực như cái bàn, cái ghế. Vậy nên đôi khi nếu tinh ý con người sẽ thấy vài dấu hiệu chỉ dẫn của thần linh trong cuộc sống.
- Hoặc đồ vật rơi vỡ đôi khi là do ma làm! - Trúc chép miệng. - Ra là thế.
Họ bay xuyên qua những tầng mây dày đặc. Bay vượt lên trên khỏi cơn bão, một luồng ánh sáng chói lòa chiếu rọi. Trước mắt Trúc là một biển mây trắng xóa bồng bềnh dưới ánh bình minh vàng rực. Khung cảnh tráng lệ đến mức Trúc phải nín thở.
Hai mắt Tiểu Nghê sáng rực long lanh:
- Đẹp quá phải không? Ở cõi Tiên thì sẽ còn gặp nhiều cảnh lộng lẫy hơn nữa.
Trúc gật gù, nhưng cái bụng cô bỗng sôi lên ùng ục, cắt ngang giây phút lãng mạn. Từ tối hôm qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì.
- Đẹp thì có đẹp, nhưng không mài ra ăn được. Bây giờ đi hướng nào đến Đền Nội đây? Chị không có định vị.
Tiểu Nghê vỗ ngực:
- Có em đây! Chị cứ đi theo hướng tay em chỉ nè!
Nói rồi nó chỉ ngón tay ngắn ngủn về phía trước. Trúc bay theo. Được một lúc nó lại chỉ sang trái, Trúc lượn trái. Lát sau nó lại chỉ sang phải, rồi chỉ lên, chỉ xuống loạn xạ ngầu.
Cảm thấy mình đang bay lòng vòng như gà mắc tóc, Trúc cáu tiết vỗ cái “Bốp” vào đầu con linh thú:
- Đùa nhau hả! Chỉ đàng hoàng đi!
Tiểu Nghê ôm đầu mếu máo:
- Ây da! Em đang dò sóng mà... Tín hiệu tâm linh hơi chập chờn do bão. Giờ đi nghiêm túc nè! Hướng Nam thẳng tiến!
***
Làng cổ Bình Đà, huyện Thanh Oai nằm yên bình bên dòng sông Đáy. Nhưng hôm nay, không khí ảm đạm bao trùm cả vùng quê vì ảnh hưởng của cơn bão.
Trúc và Tiểu Nghê đáp xuống một con hẻm vắng gần khu chợ để quan sát. Đường phố vắng tanh, lá cây rụng đầy mặt đất. Mưa đã ngớt nhưng bầu trời vẫn xám xịt.
Trong chợ có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn ngon. Cái bụng Trúc lại biểu tình dữ dội hơn: “Ọt... ọt…”.
Trúc nói:
- Này, cho chị trở lại cõi trần đi. Chị phải nạp năng lượng đã, có thực mới vực được đạo chứ đúng không.
Tiểu Nghê gật đầu, chỉ hai ngón tay vào trán Trúc, hô: “Thiên linh linh, Địa linh linh. Thoát Thần giới. Hoàn trần tục.”
Ánh hào quang quanh người Trúc tắt ngấm. Cô trở lại là một cô gái bình thường với bộ quần áo hơi lấm lem. Kỳ lạ thay, cô vẫn nhìn thấy Tiểu Nghê đang đứng cạnh.
- Ủa, sao chị vẫn thấy em?
- Em cũng thắc mắc về chuyện này, chắc do chị có dòng máu Tiên nên mắt chị khác người thường. Nhưng yên tâm, người ngoài nhìn vào chỉ thấy chị đang nói chuyện một mình thôi.
Trúc bước vào tiệm tạp hóa. Bà chủ quán đang ngồi phe phẩy quạt nan đuổi muỗi, thấy khách vào thì niềm nở chào.
Trúc mua một túi lớn đồ ăn: bánh mì, xúc xích, bim bim và cả mấy loại bánh ngọt. Tiểu Nghê lẽo đẽo chạy theo, mắt nó sáng rực nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn, nước miếng chảy ròng ròng:
- Thơm quá... Chị Trúc, cho em miếng!
Trúc bóc cái bánh mì, cắn một miếng to nhai nhồm nhoàm, cố tình trêu ngươi:
- Tiếng ai á ta? Mình không thấy gì cả?
Tiểu Nghê rất giận, gào thét:
- Đồ tàn nhẫn! Đồ táng tận lương tâm!
Tiểu Nghê cố bám lấy áo Trúc, nhưng chân nó đi xuyên qua người cô, không thể chạm vào. Trúc hí hửng bước hòa theo những người đi chợ sáng, ăn hết quà vặt này đến quà vặt khác.
Mấy con chó ở ven đường nhìn thấy Tiểu Nghê, (vì chó thường thấy được cõi giới khác), bọn chúng sủa toáng lên vang cả khu chợ. Tiểu Nghê bực mình nhe răng hù tụi nó, khiến đám chó chạy tán loạn như ma đuổi.
Đến gần trưa, sau khi đã đánh chén no nê, Trúc mới chạy vào một con hẻm vắng. Tiểu Nghê trách móc:
- Đồ ích kỷ. Em đói quá, chị tự đi mà lấy phong ấn, em không đi nữa.
Rồi nó ngồi phịch xuống, khoanh hai tay lại, nhắm tịt mắt chẳng buồn nói chuyện.
Trúc cười:
- Vẫn còn đồ ăn cho em trong túi đây!
Trúc dốc ngược cái túi để đồ ăn rơi ra, bánh ngọt và trái cây đủ các loại. Tiểu Nghê mở to mắt, vội chạy lại. Nó liếm mép một cái, cái lưỡi to dài quét một vòng lên tới mặt. Rồi nó bắt đầu ngoạm lấy đồ ăn một cách thô lỗ nhất. Nhưng sao lại chỉ nghe thấy tiếng “Cạch, cạch” của hai hàm răng va vào nhau. Đồ ăn cứ thế xuyên qua hàm nó.
Trúc thấy vậy thì lăn ra cười, đập tay xuống đất thùm thụp.
Tiểu Nghê tức giận, đỏ mặt tía tai, quát:
- Không có ai cúng, sao mà ăn!
Tiểu Nghê làm mặt tiu nghỉu. Trúc nói:
- Thôi không chọc em nữa, đợi chút!
Trúc lấy ra nhang và bật lửa vừa mua ở tiệm tạp hóa. Cô xếp đồ ăn trên đất ngay ngắn, rồi thắp nhang. Trúc nhắm mắt bắt đầu khấn:
- Hôm nay ngày lành tháng tốt năm Mậu Thân. Con tên Thanh Trúc ngụ tại Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Trân trọng kính mời Tiểu Nghê Thần, người bạn đồng hành của con, vong linh vất vưởng… về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ.
Khấn xong Trúc vái ba lạy rồi cắm que nhang vào giữa các thứ đồ ăn.
Bỗng gió lạnh nổi lên vù vù. Tiểu Nghê gầm lên rồi nhảy nhót tứ tung.
Trúc ngạc nhiên:
- Ơ? Chuyện… chuyện gì vậy?
Tiểu Nghê thấy Trúc đứng trân trân ở đó bèn hét toáng lên:
- Chị chị, lại giúp một tay đi, tụi nó lấy đồ ăn của em nè!
Trúc không hiểu.
- Chị không thấy gì cả, có ai đâu?
Tiểu Nghê chỉ tay về phía Trúc đọc: “Nhập Thần giới!”
Một cảnh tượng lộn xộn đập ngay vào mắt Trúc. Tiểu Nghê và các vong hồn lạ hoắc đang tranh cướp thức ăn của nhau. Đồ ăn rơi trên mặt đất rất nhiều, còn bị quăng qua lại trên đầu, chuyền từ vong này qua vong khác.
Trúc chạy tới giành lại đồ ăn của một vong hồn lạ. Cô hỏi:
- Mấy người này là ai đây?
Tiểu Nghê nói:
- Chị thêm câu “vong linh vất vưởng” vào bài văn cúng làm gì vậy. Mấy vong này toàn là cô hồn các đảng cả đó, họ nghe thấy chị cúng nên tới.
Trúc ngạc nhiên hỏi:
- Ủa rồi đồ ăn ở đâu ra mà nhiều vậy?
Tiểu Nghê đáp:
- Khi người ta cúng càng thành tâm thì đồ ăn sẽ hóa ra càng nhiều. - Tiểu Nghê cười. - Giờ em mới biết chị cũng thương em lắm đó. Thôi thôi, giúp em gom đồ ăn lại rồi rời khỏi đây mau đi chị.
Những bóng ma rách rưới, gầy guộc đang chen lấn xô đẩy nhau lao vào đống bánh kẹo bé tẹo của cô.
- Của tao! Con bé đó mời tao!
- Tránh ra! Tao đói ba năm nay rồi!
Tiểu Nghê bé nhỏ tội nghiệp bị đám đông xô ngã lăn quay. Một tên cô hồn to béo dẫm cả lên đuôi nó để với lấy cái xúc xích.
- Á á! Đau quá! Chị Trúc cứu em! - Tiểu Nghê la oai oái.
Trúc trố mắt nhìn. Bọc bánh mì trên tay cô cũng bị mấy vong hồn trẻ con bu lại giằng co.
- Này! Buông ra! - Trúc quát.
Cô vung tay gạt chúng ra, cơ thể bọn chúng lạnh toát.
Tiểu Nghê vùng dậy, há cái miệng rộng ngoạm “phập” một cái vào mông tên cô hồn đang cướp bánh của mình. Tên ma hét lên, buông rơi cái bánh. Tiểu Nghê nhanh như cắt đớp lấy cái bánh trên không trung, nuốt chửng.
Đám cô hồn vơ vét đồ ăn rồi bỏ chạy vào một con hẻm khác. Trúc và Tiểu Nghê đuổi theo. Nhưng cả hai nhanh chóng phải chạy ngược ra khỏi con hẻm, vì ở trong đó còn một đám đông cô hồn khác đang tụ tập. Bọn chúng dí theo Trúc và Tiểu Nghê đòi đánh.Trúc vừa chạy vừa nói:
- Thì ra là vậy, cúng càng thành tâm thì người nhận càng nhận được nhiều. Thế mà chị cứ tưởng phải đốt thật nhiều vàng mã mỗi khi cúng bái cơ.
Tiểu Nghê vừa nhai nhồm nhoàm vừa giải thích trong hỗn loạn:
- Từ giờ đừng có đốt nhiều vàng mã nữa khói cay mắt tụi em lắm, quan trọng nhất là lòng thành tâm.
Trúc lại vỗ tay vào đầu Tiểu Nghê cái “bốp” rồi nói:
- Hay thật! Quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Tiểu Nghê ôm đầu kêu:
- Ây da, gõ đầu em suốt vậy! Chị biết cưỡi tre mà mắc gì cứ chạy mãi thế này! Rời khỏi đây thôi.
Trúc gật đầu lia lịa. Cô vứt lại đống vỏ bánh, tóm lấy gáy Tiểu Nghê xách lên.
- Tre đâu! Khắc nhập!
Thanh ván trượt hiện ra. Trúc nhảy phắt lên, động cơ tre gầm rú (trong tưởng tượng).
“Vút!”
Cả hai bay vọt lên trời, thoát khỏi đám vong linh lộn xộn bên dưới trong gang tấc. Tiếng hò reo, chửi bới tiếc nuối của đám cô hồn vẫn còn vang vọng cả một góc chợ.

***

Một lát sau cả hai bay đáp xuống Nghi Môn Ngoại của Đền Nội.

Đền Nội là một ngôi đền truyền thống quan trọng bậc nhất của người Việt, nằm trong quần thể di tích làng cổ Bình Đà. Ngôi đền thờ Lạc Long Quân, vị Quốc Tổ trong truyền thuyết.

Theo Tiểu Nghê, nơi đây cũng là nơi cất giấu ba quả trứng mà năm xưa Đức Long Quân đã phong ấn Ngư Tinh, Hồ Tinh và Mộc Tinh.

Cổng đền có bốn cây cột. Trên bốn cây cột có đặt tượng hai con Nghê đá. Trên bầu trời mây đen đang kéo đến, gió bắt đầu nổi lên.

Trúc nhìn vào bên trong còn vài người đang bắc thang leo lên mái đền gia cố lại phần ngói sau cơn bão. Bên ngoài không có người qua lại.

Trúc nói:

- Giờ cứ vậy đi vào tìm trứng mà không ai thấy hả. Chả lẽ mọi chuyện đơn giản thế thôi sao?

Tiểu Nghê nói:

- Hmm… Hình như em quên điều gì thì phải. Thôi kệ, cứ vào trong đi chị.

Cả hai định bước qua cổng thì Thành Hoàng hiện ra, đầu đội mũ Đâu Mâu, thân mang Khải Giáp sáng lấp lánh. Giáp phục màu đen viền vàng ánh kim. Tay Thần cầm thương, chuôi thương bịt vàng, đầu thương chạm trổ tinh xảo. Sau lưng Thần vắt một ngọn cờ ngũ sắc. Thân hình to lớn, gương mặt vô cùng dữ tợn.

Thần nhìn Trúc quát:

- Đứng yên ở đó!

Trúc giật mình hỏi Tiểu Nghê:

- Ai… Ai vậy?

Tiểu Nghê cũng sợ, nó cụp đuôi lại nói:

- Là Thành Hoàng canh gác ngôi đền đó. Em quên mất, đền thờ nào cũng có ít nhất một vị thần canh gác không cho mình vào đâu. Đây chính là ngài Linh Lang Đại Vương!

Theo thần phả, Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông. Có nguồn tài liệu ghi rằng khi quân Tống sang đánh, Linh Lang xin vua cấp 5000 quân và voi trận ra đánh thắng quân giặc. Sau khi qua đời, Linh Lang hóa thành Rắn Thần và lặn xuống nước trở về với thủy cung. Vì vậy mà tương truyền rằng ông là con của Thủy Tộc được cử lên để giúp dân trừ giặc bạo.

Xét công trạng của ông, nhà Vua ban phong mỹ tự, cho phép hai trăm sáu mươi chín làng trại trong cả nước xây đền miếu thờ cùng sắc phong Linh Lang Đại Vương Thượng Đẳng Phúc Thần. Tuy đền thờ chính là đền Voi Phục, một trong Tứ trấn của Thăng Long, nay thuộc phường Giảng Võ, Hà Nội, nhưng Ngài cũng được thờ ở nhiều nơi khác, vì vậy Ngài cũng xuất hiện tại Đền Nội, Bình Đà.

Thành Hoàng Linh Lang nhìn trang phục của Trúc từ trên xuống dưới, rồi quay sang nhìn Tiểu Nghê ra giọng nhắc nhở:

- Tiểu Nghê, ngươi từng là sứ giả của Thiên Đình, sao lại dẫn đường cho một kẻ không phải người cũng không phải Tiên thế này? - Thành Hoàng quay sang nhìn Trúc nói. - Còn ngươi là ai, vì sao tới đây? Là bố hay mẹ của ngươi đã vi phạm điều cấm của Thiên Đình?

Trúc bước tới một bước, dõng dạc thưa:

- Bố của con là Tre Tiên, trấn ở ngoại ô Hà Nội.

Tiểu Nghê trốn sau chân Trúc lí nhí đáp:

- Chị ấy có điều ước được nhìn thấy phong ấn Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh.

Chưa nghe hết lời, mặt Thành Hoàng đã biến sắc:

- Ngươi dẫn một người tới đây để xem phong ấn? Ngươi đùa với ta hả?

Tiểu Nghê giải thích:

- Tượng của con bị vùi lấp trong khe núi, chị ấy hứa sẽ đưa con ra khỏi rừng để loài người thờ phượng, con sẽ được khôi phục chức vụ. Ngài thương con đi mà…

Trúc nói:

- Xin Thần hãy nghe con nói, kế hoạch của con là chấm dứt thiên tai mãi mãi.

Thành Hoàng chĩa thẳng chiếc thương sáng loáng lấp lánh vào Trúc:

- Đừng phí lời! Lai lịch của hai ngươi rất đáng ngờ. Đi khỏi địa bàn của ta ngay trước khi ta đổi ý mà gô cổ cả hai ngươi lại. - Thành Hoàng đập mạnh chuôi thương xuống sân quát. - Các ngươi không được chào đón ở nơi này!

Tiểu Nghê kéo kéo tà áo của Trúc, nói:

- Đi thôi chị.

Cả hai quay người bước đi. Trúc nói nhỏ với Tiểu Nghê:

- Mọi người không tin kế hoạch của chị, vì không ai dám đứng lên thay đổi luật lệ cũ. Nếu có thể phá được phong ấn, chị sẽ chứng minh cho mọi người thấy chị đúng. Em có tin chị không?

Tiểu Nghê thì thầm:

- Em tin chị! Giờ chị muốn làm sao?

- Không thể cứ thế này bỏ đi. - Trúc suy nghĩ. - Chị sẽ dùng THẦN CHÚ KHẮC NHẬP cản Thành Hoàng lại, trong lúc đó em thử lẻn vào trong tìm mấy quả trứng. Chị cố gắng cầm cự tới lúc em xong việc thì cả hai cưỡi tre bay khỏi đây.

Tiểu Nghê nói:

- Nghe hơi nguy hiểm, chị đã đánh nhau bao giờ chưa?

Trúc nói:

- Chưa, chị thường giúp bố điều khiển tre để dựng thành lũy chống bão. Nhưng… - Trúc tự tin nhìn Tiểu Nghê. - Hôm nay chị sẽ cho mọi người thấy bộ phép này có thể làm được hơn thế!

Tiểu Nghê gật gù. Trúc ra hiệu.

- Bắt đầu thôi!

Trúc quay lại, chẳng nói chẳng rằng, cô cưỡi ván tre bay vút vào trong sân đền, lướt ngang qua mặt Thành Hoàng đầy bất ngờ.

Thành Hoàng sững sờ không kịp phản ứng. Ngài ngoái lại nhìn vào trong sân, bối rối trong giây lát, nhưng ngay sau đó cơn thịnh nộ bùng lên. Ngài không còn nể nang gì nữa mà cầm thương lao tới tấn công Trúc ngay lập tức.

Thấy Thành Hoàng đã vào sân không còn chú ý tới mình, Tiểu Nghê định nhân cơ hội lẻn vào đền. Nhưng hai bức tượng Nghê đá trên cổng lóe lên hai luồng ánh sáng rồi hiện ra hai con Đại Nghê cao lớn, uy nghiêm và hung dữ, chúng đứng chắn ngay trước cổng vào.

Nhất Đại Nghê nói:

- Nhóc con, lấp lấp ló ló đi đâu đó!

Nhị Đại Nghê nói:

- Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây.

Tiểu Nghê giật mình lùi bước, ra bộ phòng thủ, hai chân trước hạ thấp xuống, dáng vẻ cung kính phục tùng.

- Trời ạ! Gặp các cụ tổ rồi.

Tiểu Nghê cụp tai, cụp đuôi, miệng lí nhí nói:

- Dạ dạ… Con vào thăm Quốc Tổ. Ối hai thần đánh nhau kìa!!!

Tiểu Nghê làm vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ tay vào sân đình.

Hai Đại Nghê ngoái đầu nhìn vào trong sân. Ngay lập tức Tiểu Nghê lẻn sang bên hông trèo qua tường hào. Hai Đại Nghê thấy vậy vội vàng đuổi theo. Tiểu Nghê leo lên mái đền để tiến vào trong. Hai Đại Nghê dí theo sát nút. Cả ba rượt đuổi nhau trên mái đền. Gạch ngói rơi xuống sân vỡ toang.

Trong lúc ấy Trúc cũng đang chạy tiến vào sâu hơn. Khi gần tới ao sen thì Thành Hoàng chạy vượt lên trước.

- Nhãi ranh! Dám chọc giận ta sao?

Ngài xoay một vòng từ phải qua trái vung thương đánh vào người Trúc. Trúc dùng hai tay điều khiển tre biến thành một tấm khiên lớn đỡ đòn, chỉ nghe một tiếng “Choang” rồi cả người Trúc bị đánh bật lùi lại.

Nhưng rất nhanh, Thành Hoàng lại xoay người một cái từ trái sang phải đánh thương vào Trúc.

Trúc còn chưa kịp hoàn hồn vội đưa khiên tre lên đỡ tiếp, lại nghe một tiếng “Choang” - lần này cả người Trúc trượt ra sau, bật ra sát phía cổng. Chân Trúc bị trượt trên nền gạch sân đình khiến gạch sân vỡ ra và bụi bay tung tóe. Khiên tre bị đánh gãy tan rơi xuống đất từng mảnh.

Trúc bàng hoàng thốt lên:

- Đây là sức mạnh của một Thành Hoàng sao!

Trúc vừa dứt lời, Thành Hoàng lại lao tới nhảy bổ từ trên xuống đập cả cây thương nhắm vào cô. Trúc không dám đứng cản vội nhảy sang bên tránh được. Cây thương đập xuống sân đình khiến sân đình rung lên bần bật.

Người dân đang gia cố mái đền gần đó, thấy gạch ngói rơi vỡ, mặt đất rung chuyển thì vội vàng tháo chạy. Mọi người hò hét sợ hãi:

- Có động đất! Động đất! Tất cả rời khỏi đây mau!

Không ai nhìn thấy Thành Hoàng, Trúc và những con Nghê. Mọi người vứt bỏ đồ đạc tháo chạy khỏi đền, ai về nhà nấy.

Không chần chừ, Thành Hoàng dứt khoát lao tới Trúc một lần nữa. Trúc vội vàng giơ tay ra cản lại, miệng hét:

- Khoan khoan đã!

Thành Hoàng dừng lại nhìn Trúc không hiểu chuyện gì. Trúc lấy lại bình tĩnh. Hít thở. Hai tay cô tê lại bởi những cú đập như trời giáng lúc nãy. Trúc vừa vẫy vẫy hai tay giãn gân giãn cốt vừa nói:

- Con chưa quen đánh solo kiểu này.

Trúc hít vào thật sâu, rồi thở hắt ra:

- Phù… Giờ thì, thử lại nè! Khắc nhập! Khắc nhập!

Trúc đọc thần chú gom những đốt tre rơi trên mặt đất lại thành những tấm khiên, chúng xoay tròn trông rất nguy hiểm. Trúc phóng các tấm khiên lao tới tấn công Thành Hoàng. Đồng thời cô cũng nhún chân lấy đà bật tới cầm gậy tre tung một cú đập vào Ngài. Thành Hoàng không chỉ hất văng các khiên tre ra mà còn nhanh như cắt nghiêng người đỡ được đòn gậy của Trúc.

Trúc hụt tay đáp xuống đất lộn vòng trở lại tư thế thủ, các khiên tre cũng bay ngược lại tấn công Thành Hoàng từ phía sau. Thành Hoàng cúi đầu tránh được.

Trúc lại lao tới đánh một đòn gậy bên trái. Thấy Trúc lộ sơ hở, Thành Hoàng đưa thương lên đỡ đòn, tay còn lại Ngài chưởng thật mạnh vào người Trúc làm Trúc bị hất văng ra xa và ngã dúi xuống sân. Bụi khói bay mù mịt. Trúc lồm cồm bò dậy ho lụ khụ. Các đốt tre xoay tròn xung quanh Trúc chờ ra lệnh.

Thành Hoàng nói:

- Cách di chuyển của ngươi quá nhiều sơ hở. Đòn đó là ta nương tay, ngươi mau đem theo linh thú của ngươi rời khỏi đây sẽ giữ được toàn mạng. Bằng không đòn tiếp theo ta sẽ cho ngươi thịt nát xương tan.

Trúc nghĩ thầm: Sức mạnh này chưa đủ. Mình cần phải biến hóa hơn.

Cô đứng dậy đọc lớn: “Một thì thành mười. Mười lại thành trăm. Cả bè hơn cây nứa. Bẻ đũa không ai bẻ được cả nắm. Khắc nhập, khắc nhập!”

Các đốt tre nhân bản lên thành hàng trăm đốt bay bủa vây xung quanh Trúc chờ lệnh. Gió lốc nổi lên. Trúc hợp các đốt tre thành một bó to như cái cột đình. Cô vác bó tre ấy lên vai, dồn toàn lực linh khí vào đôi chân, bật nhảy lên cao và giáng một đòn sấm sét xuống. Thành Hoàng vội giơ thương lên đỡ.

“Ầm” cú giáng quá mạnh khiến Ngài phải khuỵu gối xuống nền gạch.

Các đốt tre ngay lập tức tách ra bay muôn nẻo, Trúc vừa đáp xuống đất đã lao tới Thành Hoàng. Thành Hoàng đứng dậy vung thương tấn công.

Trúc trượt luồn ra sau lưng Thành Hoàng rồi hợp nhất các đốt tre lại thành hai bó tre lớn như hai cánh tay khổng lồ ở hai bên sườn. Trúc tung hai cú đấm thật mạnh vào Thành Hoàng. Hai bó tre như hai nắm đấm khổng lồ của Trúc giáng tới ngực Ngài. Thành Hoàng bị bất ngờ vội xoay người giơ ngang thương lên đỡ.

“Ầm!” Một sức mạnh khủng khiếp khiến Thành Hoàng phải lùi lại. Ngài chới với mất thăng bằng vội đưa cây thương chống xuống nền gạch để không bị ngã ra sau.

Ngài nhìn cô gái bé nhỏ với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn dè chừng.

Phép thuật này... không đơn giản. Ông thầm nghĩ.

Trúc vào tư thế thủ nhìn Thành Hoàng. Sau khi đẩy được Ngài lùi lại một chiêu, cô cảm thấy tự tin hơn hẳn.

Cả hai nhìn nhau dò xét.

Mây đen kéo đến ùn ùn, gió bão thổi tới. Bụi trên sân và lá bay xào xạc. Không khí trở nên hỗn loạn.

Không để Trúc vui mừng lâu, Thành Hoàng lại cầm thương lao tới.

Trúc tự nhủ: Không biết Tiểu Nghê sao rồi! Cứ cầm chân cái đã!

Rồi cô lao tới Thành Hoàng, những đốt tre bay theo biến hóa khôn lường.

--

Bn đang đọc tiu thuyết "Thanh Trúc và Thn Chú Khc Nhp" ca tác gi Xuân Sang.

1

Được yêu thích bởi: Xuân Sang

Ủng hộ tác giả Xuân Sang Nếu thấy yêu mến Thanh Trúc và Tiểu Nghê hãy mua Sách Giấy để ủng hộ Tác giả Xuân Sang. Link đặt...

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
L

Liêm Phong Việt Sử

25/07/2026 16:49

Đăng cả bên cono lẫn bên đây à sốp :v

Xuân Sang

25/07/2026 22:37

Cảm ơn bạn đã ghé qua. Đăng 10 website khác nhau lun, cho cả đất nước đọc :))))