Chương 11: Lên Đường
Quyết lòng rẽ gió đạp mây
Kỳ duyên hội ngộ từ đây chung đường
--
Trúc lao đi trong đêm như
một mũi tên xé gió. Bóng tối và mưa bão quất vào mặt rát buốt, nhưng không thể
làm nguội đi cái đầu đang nóng hừng hực của cô.
Phía sau, một bóng đen vô
hình vẫn bám riết lấy cô. Đó là tàn hồn của Hồ Hạo. Hắn lướt đi trong gió, đôi
mắt đỏ rực nheo lại tính toán, miệng thì thầm vào tai Trúc: “Phải tìm Tiểu
Nghê đã! Đi tìm Tiểu Nghê!”
Sợi dây chuyền Kim Quy
trên cổ Trúc tỏa ra vầng hào quang ấm áp, chặn đứng mọi nỗ lực xâm nhập tâm trí
của hắn.
“Khốn kiếp! Cái vòng
chết tiệt!” - Hồ Hạo
rít lên. - “Ta không thể thì thầm vào tai nó được nữa. Nhưng không sao, ta vẫn
còn cách khác để lùa con cừu non này vào chuồng.”
Hắn biết Trúc cần một “người
dẫn đường” để bước vào Thần giới, và người đó đang bị mắc kẹt ở khu rừng phía
dưới. Hắn cần Trúc rơi xuống đó.
Trúc bay được một lúc thì
lạc vào giữa biển mây mù đặc quánh, không thể xác định phương hướng. Cô bèn hạ
độ cao, một tay điều khiển ván tre, tay kia rút điện thoại ra định mở bản đồ.
“Cơ hội đây rồi!” - Hồ Hạo nhếch mép.
Hắn tụ khí, tạo ra một luồng
gió xoáy cực mạnh, thổi thốc những cành cây gãy và lá khô đập thẳng vào mặt
Trúc. Bị tấn công bất ngờ, Trúc chới với, chiếc điện thoại trượt khỏi tay.
- Á!
Cô vội vàng lướt ván tre
lao xuống đuổi theo. Nhưng chiếc điện thoại như có ma làm, cứ bị gió cuốn đi xa
tít, lạng lách qua những tàn cây rậm rạp rồi rơi tõm xuống một khu rừng già tối
tăm bên dưới.
Trúc không còn cách nào
khác, đành phải hạ cánh xuống khu rừng để tìm kiếm. Đó là vật duy nhất giúp cô
định vị đường đến Đền Nội.
Khu rừng hoang vắng, tĩnh
mịch đến rợn người. Cây cối chằng chịt dây leo như những cánh tay ma quái vươn
ra níu chân người. Trúc đáp xuống lớp lá mục ẩm ướt, vỗ trán chép miệng:
- Haiz… Đang gấp thì chớ!
Đúng là họa vô đơn chí.
Cô tách ván tre thành năm
đốt nhỏ, điều khiển chúng bay lơ lửng xung quanh phát sáng để soi đường, rồi bắt
đầu dò dẫm tìm kiếm.
“Xoạt... Xoạt…”
Một âm thanh rất nhỏ vụt
qua bên tai. Trúc giật mình, lông tóc gáy dựng đứng:
- Ai đó?!
Cô quay phắt lại. Chỉ có
màn đêm im lìm đáp trả.
Nhưng rồi, những tiếng xì
xào bắt đầu vang lên. Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm rời rạc, sau đó nhanh
chóng cộng hưởng thành một bản hợp xướng rùng rợn vọng ra từ bốn phía.
Sau những thân cây cổ thụ,
hàng trăm đốm lửa xanh lam bắt đầu hiện ra. Chúng lấp ló, nhảy múa, lúc mờ lúc
rõ. Là ma trơi!
“Người sống... Có người
sống…” - Tiếng xì
xào gai người vang lên.
Trúc hoảng sợ nhưng cố trấn
tĩnh, cô điều khiển năm đốt tre lao vút đi xua đuổi.
- Tránh ra! Đừng có lại gần
đây!
Các đốt tre xuyên qua những
đốm lửa, đánh tan chúng ra. Nhưng lũ ma trơi như chất lỏng, tan ra rồi lại hợp
lại, càng lúc càng đông hơn. Chúng tò mò và đói khát, lấn tới bủa vây kín lối
đi.
Trúc sợ hãi cuống cuồng bỏ
chạy. Cô vấp phải rễ cây, ngã dúi dụi xuống sườn dốc, lăn lông lốc một đoạn dài
trước khi dừng lại bên một bãi đất trống.
Trúc nhăn nhó bò dậy,
toàn thân đau nhức. Nhưng ánh mắt cô chợt sáng lên. Cách đó vài mét, chiếc điện
thoại của cô đang nằm chỏng chơ trên đám cỏ dại.
- May quá! Còn đây rồi!
Trúc lao đến chộp lấy “cứu
cánh” của mình. Niềm vui vụt tắt ngấm khi cô lật ngửa nó lên. Màn hình đã vỡ
nát, đen ngòm. Cô ấn nút nguồn trong vô vọng, nhưng nó đã “chết lâm sàng”.
- Trời ơi là trời! - Trúc
gào lên uất ức.
Đúng lúc đó, tiếng cười
khúc khích của lũ ma trơi lại vang lên, lần này nghe rõ mồn một và đầy vẻ chế
giễu.
Trúc ngẩng đầu lên và chết
lặng. Trước mặt cô, hàng ngàn đốm ma trơi đang tụ lại, xếp chồng lên nhau, biến
hình thành một cái đầu lâu xanh lè khổng lồ, to như một căn nhà, lơ lửng giữa
không trung. Hai hốc mắt sâu hoắm của nó rực lửa, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ
bé.
- Á!!! MA!!! - Trúc hét
lên thất thanh.
Cái đầu lâu há miệng rộng
ngoác, lao bổ nhào xuống. Trúc chỉ kịp lăn tròn sang một bên né đòn. Cô vùng chạy
thục mạng về phía một ngôi đền hoang phế gần đó.
Chân Trúc trượt trên thềm
rêu phong, cô ngã nhoài vào sân đền, hổn hển trốn sau lưng một bức tượng đá đã
vỡ làm đôi.
Đầu lâu ma trơi dừng lại
trước sân đền. Ánh sáng xanh ma quái của nó quét qua quét lại như đèn pha tìm
kiếm.
“Nó đâu rồi? Tìm cho
ra…”
Một vài con ma trơi tách
ra, bay là là mặt đất để lùng sục. Trúc nín thở, tim đập thình thịch trong lồng
ngực. Cô hé mắt nhìn qua khe nứt của bức tượng. Một con ma trơi đang bay về
phía cô.
Nó dừng lại ngay trước mặt
Trúc, tỏa sáng rực rỡ và phát ra tiếng rít chói tai báo hiệu.
- Thôi xong!
Cái đầu lâu khổng lồ quay
ngoắt lại, lao tới như một cơn bão lửa xanh.
Trong khoảnh khắc sinh tử,
bản năng sinh tồn của Trúc trỗi dậy. Cô điều khiển năm đốt tre chui tọt vào khe
nứt của bức tượng đá mình đang nấp.
- Lên!
Năm đốt tre cùng lúc
phình to ra, tạo thành đòn bẩy cực mạnh, hất văng nửa trên của bức tượng đá nặng
hàng tấn bay vút lên không trung, đập thẳng vào giữa trán cái đầu lâu ma trơi.
“BÙM!”
Cái đầu lâu bị va chạm mạnh,
vỡ tan thành ngàn mảnh đom đóm bay tứ tung. Thừa cơ hội, Trúc lao vào bên trong
đền, chạy thục mạng ra sân sau.
Nhưng đường cùng! Trước mặt
cô là một vách núi sạt lở, sâu hun hút. Một viên đá dưới chân Trúc rơi xuống vực,
mất hút trong bóng tối.
Trúc quay lại. Đám ma
trơi đã tụ hình trở lại và đang ùn ùn kéo tới, giận dữ hơn gấp bội.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất,
Trúc nhìn thấy bên mép vực có một bức tượng đá hình thù kỳ lạ đang bị đất vùi lấp
quá nửa, chỉ lộ ra cái đầu sư tử.
Bỗng nhiên, từ dưới lòng
đất ngay vị trí bức tượng đó, một luồng kim quang rực rỡ phụt lên tận trời
xanh, xua tan màn đêm tăm tối. Trúc phải lấy tay che mắt vì chói.
Luồng sáng ấy tụ lại, hóa
thành một linh thú bằng xương bằng thịt, toàn thân phủ vảy vàng óng ánh, đáp xuống
đất một cách oai phong lẫm liệt chắn ngang giữa Trúc và đám ma trơi.
Nó há miệng rộng, gầm lên
một tiếng oai dũng:
- Hê hê! Chào mấy con ma
ranh! Dám làm loạn ở địa bàn của Lão Nghê ta hả?
Từ miệng nó, một luồng
ánh sáng thần thánh chiếu ra như đèn pha công suất lớn quét ngang qua đám ma
trơi. Bị ánh sáng chiếu vào, lũ ma quỷ rít lên đau đớn rồi tan biến vào hư vô.
Số còn lại hoảng hồn tháo chạy tán loạn vào rừng sâu.
Linh thú rượt theo vài bước
ra vẻ, rồi quay lại, cái đuôi ngoáy tít vẻ đắc thắng. Ánh sáng trên người nó dịu
dần.
Trúc đứng ngẩn tò te,
chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Linh thú bước đến cổng đền,
nhìn thấy những mảnh vỡ của bức tượng đá mà Trúc vừa dùng để ném ma trơi nằm
lăn lóc. Nó bỗng ôm đầu hét toáng lên:
- Ối giời ơi! Ai? Ai dám
quẳng tượng của sư huynh ta ra nông nỗi này? Tội nghiệp huynh tôi, đã không còn
hồn phách mà đến cái xác đá cũng bị người ta đem đi chọi nhau!
Nó đập tay xuống đất thùm
thụp, kêu khóc thảm thiết nhưng mắt thì ráo hoảnh, lén lút liếc nhìn Trúc.
Trúc chột dạ, biết mình
là thủ phạm nên giả vờ nhìn lảng lên trời.
Linh thú thấy không ai dỗ
dành thì tự nín, nó quay sang nhìn Trúc, cười híp mắt:
- Mà thôi, chuyện cũ bỏ
qua. Ủa... Chị là... cô tiên tre hôm trước gặp ở bên kia rừng đây mà!
Nó nhảy cẫng lên, chạy
quanh người Trúc:
- Em là Tiểu Nghê nè! Chị
còn nhớ em không? Chị quay lại để cứu em đúng không? Em biết ngay mà! Chị tuy mạnh
miệng nhưng tốt bụng lắm!
Bấy giờ Trúc mới nhận ra
con vật kỳ lạ này.
- À... Tiểu Nghê.
- Đúng rồi! Chị đến để
đào bức tượng của em lên chứ gì? Em bị kẹt ở đây cả ngàn năm, buồn thối ruột! -
Tiểu Nghê liến thoắng.
Trúc ái ngại gãi đầu:
- Ơ... thật ra... chị
đánh rơi điện thoại nên xuống tìm thôi.
Mặt Tiểu Nghê xị xuống một
giây, rồi lại hớn hở ngay khi thấy cái điện thoại nát bươm trên tay Trúc. Nó
giơ cái chân ngắn ngủn lên chọt chọt vào màn hình đen sì:
- Cái cục gạch này hỏng rồi
chị ơi. Mà chị tên gì ấy nhỉ?
Trúc thở dài, gạt chân nó
ra:
- Chị là Thanh Trúc.
Thôi, cảm ơn nhóc đã cứu chị. Nhưng chị có việc gấp phải đi đây.
Nói rồi Trúc quay lưng định
bước đi. Tiểu Nghê hốt hoảng:
- Đi?! Chị lại định bỏ em
lần nữa sao? Chị Trúc ơi, cho em đi theo với!
Trúc cau mày:
- Chị đi làm chuyện đại sự,
nguy hiểm lắm. Không rảnh trông trẻ đâu.
- Em không phải trẻ con!
Em ba tuổi Tiên rồi! - Tiểu Nghê gân cổ cãi. - Với lại, chị định đi đâu giữa
lúc trời nhá nhem thế này?
Trúc dừng lại, nhìn thẳng
vào mắt con linh thú:
- Chị phải đến Đền Nội và
Đền Thượng để phá phong ấn Tứ Đại Ác Ma. Trước khi bọn chúng làm hại bố mẹ chị!
Tiểu Nghê ngạc nhiên hỏi:
- Sao phải phá phong ấn?
Trúc vừa điều khiển tre
ghép thành ván vừa đáp:
- Bố chị nói nếu thân xác
của bọn chúng bị phá hủy hoàn toàn, thì hồn phách của bọn chúng cũng tan biến.
Liên Minh Hắc Ám sẽ không còn tồn tại. Loài người sẽ không còn khổ sở trước
thiên tai do bọn chúng gây ra.
Nói xong, cô lấy đà nhảy
lên ván tre.
Ngay lúc này, Tiểu Nghê bỗng
reo lên, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái:
- Ồ… Một ý định táo bạo đấy.
Nhưng chị Trúc ơi, chị định cứ thế mà đi sao? Nếu không bước vào được Thần giới,
thì chị có đến đó cũng chỉ nhìn thấy mấy bức tượng đá vô tri thôi, làm sao thấy
được phong ấn mà phá?
Trúc khựng lại. Câu nói
trúng tim đen. Cô nhớ lại lời Tiểu Nghê hôm trước.
- Thần giới? Là sao?
Tiểu Nghê ưỡn ngực, đi
vòng quanh Trúc với vẻ kẻ cả:
- Chị là người phàm (dù
có tí máu tiên), mắt thịt sao thấy được đồ thần. Muốn thấy được phong ấn, chị cần
một “sứ giả” xịn sò. Và tình cờ thay, đó chính là công việc của em! Em sẽ giúp
chị đi vào cõi Tiên.
Trúc suy nghĩ một thoáng,
rồi gương mặt bừng sáng. Cô vỗ cái “BỐP” vào đầu Tiểu Nghê:
- Chốt đơn! Đi thôi!
Tiểu Nghê bị vỗ đau điếng,
loạng choạng:
- Ui da! Chị bạo lực quá!
Nhưng nhớ đấy nhé, xong việc phải kiếm cho em cái đền nào xịn xịn để em hưởng
hương hỏa đấy!
- Được rồi, nói nhiều
quá. Giờ làm sao?
Tiểu Nghê cười gian:
- Đứng yên đó. Em cần làm
thủ tục “nhập cảnh” cho chị đã.
Nói rồi nó chạy lại gốc
cây, giơ một chân sau lên... tè vào giày của Trúc.
- Á!!! Đồ mất nết! Em làm
cái quái gì thế? - Trúc hét lên, nhảy lò cò.
Tiểu Nghê cười hì hì:
- Đánh dấu vết tích lên
chị thôi mà. Có mùi của “sứ giả”, các thần linh mới không tưởng chị là vong hồn
vất vưởng mà bắt nhốt. Giờ thì...
Nó nhảy phóc lên tảng đá
cao, chỉ hai ngón chân về phía Trúc, hô to: “Thiên linh linh, Địa linh linh.
Thoát trần tục. Nhập Thần giới!”
Một luồng sáng vàng chói
từ chân nó bắn ra, bao phủ lấy Trúc. Cả người cô nhẹ bẫng.
Cảnh vật xung quanh bỗng
chốc thay đổi kỳ ảo. Những hạt bụi tiên lấp lánh bay lượn trong không khí. Ngôi
đền hoang phế bỗng rực sáng hào quang, những dòng chữ cổ ngữ hiện lên trên vách
đá rêu phong. Bầu trời đêm không còn đen kịt mà lung linh ngũ sắc.
Trúc ngỡ ngàng:
- Đẹp quá! Thì ra thế giới
này vẫn luôn tồn tại song song với chúng ta...
Tiểu Nghê nhảy tót lên
vai Trúc, bám chặt:
- Từ giờ, em chính là “la
bàn” của chị. Đi thôi đại tỷ!
Trúc mỉm cười, sự tự tin
đã trở lại. Cô nhảy lên ván trượt.
“Vút!”
Tấm ván tre xé gió lao
vút lên không trung, mang theo một cô gái trẻ đầy quyết tâm và một con linh thú
lắm mồm, hướng thẳng về phía chân trời đang dần ửng hồng ánh bình minh.
Từ trong bóng tối của khu
rừng, đôi mắt đỏ của Hồ Hạo dõi theo, ánh lên vẻ đắc thắng. Vở kịch đã có đủ diễn
viên, giờ là lúc tấm màn nhung được kéo lên.
--
Bạn đang đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.
Được yêu thích bởi: Xuân Sang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.