Chương 16: Phong Ấn Cuối Cùng
Băng rừng vượt núi cheo leo
Đoạt viên ấn ngọc hiểm nghèo sá chi
--
Trời chạng vạng tối.
Tiểu Nghê sảy thật
nhanh thoăn thoắt qua những bậc thang nhỏ dốc đứng, nó vừa chạy vừa thở lè lưỡi.
Khung cảnh đường lên đền với hai bên là rừng cây ngả về chiều lấm tấm những mảng
đen, lại vắng bóng người chỉ có tiếng chim chóc ríu rít và tiếng thở phì phò của
Tiểu Nghê.
Thiết kế của cầu thang dốc
đứng khiến việc bước lên tốn rất nhiều sức. Lối đi có những khúc quanh nối tiếp.
Tiểu Nghê hết rẽ trái rồi lại rẽ phải. Hơi ẩm của rừng bám vào đá khiến chúng
trở nên trơn trượt hơn.
Hai bên đường đi có những
tảng đá to nhỏ nằm ngổn ngang bên sườn núi, chúng bám đầy rong rêu, nằm lăn lóc
trải dài từ trên xuống dưới như thể từ rất xa xưa có ai ở trên núi cao đã quăng
chúng xuống. Dải thực vật cũng thay đổi theo độ cao vô cùng đa dạng và phong
phú. Này là đỗ quyên, cây chè, cây dẻ… này là trầm hương, cây chò, cây táu…
Trời nhá nhem tối, “Vút!”
- những bóng đen bí ẩn trong rừng chạy vụt qua trên ngọn cây, không nhìn rõ
vật gì, lại thêm tiếng chân lạ giẫm gãy cành cây khô “Rắc!” khiến Tiểu
Nghê giật mình. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có một mình Tiểu Nghê mò mẫm,
bóng tối đang dần bao trùm lấy núi rừng. Tiểu Nghê cứ nhảy lên được vài bậc
thang thì bóng tối lại tràn tới chiếm lấy khoảng không gian phía sau lưng nó.
Ánh chiều đang dần biến mất.
Tiểu Nghê chạy ngang qua
một cái miếu nhỏ thờ vong linh không rõ danh tính được dựng tạm bên sườn núi.
Có thể là một ai đó xưa kia bị ngã từ trên núi xuống mà qua đời, rồi người dân
dựng tạm nơi này để có chút hương hoa cho linh hồn họ được yên nghỉ. Bầu không
khí trở nên âm u đáng sợ. Hơi sương lạnh lẽo phả xuống khiến Tiểu Nghê rùng
mình. Nó vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt e dè sợ hãi.
Rồi đột nhiên có tiếng ai
ngân nga trong rừng vọng ra “Àaaa ơi…”, Tiểu Nghê dựng lông gáy nhún người
kinh sợ. Rồi lại có tiếng một con quạ kêu lên “Quác quác!!!”, tiếp ngay
sau đó là tiếng cô gái cười khúc khích “Hi hi hi…”. Tiểu Nghê hốt hoảng
ba chân bốn cẳng leo lên các bậc thang, nó chạy thục mạng không dám nhìn lại
phía sau.
Càng chạy nhanh Tiểu Nghê
càng mau mệt. Đôi mắt nó bắt đầu hoa lên, tim đập dồn dập, nhịp thở mất kiểm
soát không còn đủ tỉnh táo. Tiểu Nghê dẫm vào một bãi rêu khi đang cố leo lên bậc
thang tiếp theo, nó trượt chân ngã lộn nhào ba vòng, rơi trở lại phía dưới.
Nó nằm sõng soài, bốn
chân dang ra, trước mắt nó cây cối nghiêng ngả chao đảo xoắn vào nhau. Bóng tối
sau lưng Tiểu Nghê tràn lên nuốt trọn lấy nó và bao trùm lấy cả núi rừng, mặt
trời đã hoàn toàn biến mất. Trong thoáng chốc, Tiểu Nghê thấy mình như sắp bất
tỉnh.
Tiểu Nghê lắc lắc đầu lấy
lại bình tĩnh. Nó thở hổn hển rồi luống cuống ngồi dậy, tự nhủ với chính
mình: Không được! Mình mà chậm một khắc là chị Trúc có thể gặp nguy hiểm.
Phải cố gắng lên!
Tiểu Nghê hít một hơi thật
sâu, rồi thở ra từ từ. Nó sốc lại tinh thần, chau mày, ánh mắt quyết tâm nhìn
lên khoảng không vô định. Rồi Tiểu Nghê tiếp tục leo lên các bậc đá một cách từ
tốn và chắc chắn.
***
Trong lúc ấy Trúc và các Thành
Hoàng vẫn đang giao đấu quyết liệt dưới núi. Hồng Nương Thành Hoàng nhận xét:
- Nhóc con này thân thủ
cũng rất được. Chẳng những đỡ được chiêu thức của ta mà còn có thế vừa tấn công
vừa phòng thủ với hai vị đây!
Tuy vậy Trúc vẫn không vượt
qua sự ngăn cản của ba vị Thành Hoàng. Các chiêu thức của cô tuy đa dạng nhưng
không hề làm họ có chút nào nao núng. Có vẻ như họ vẫn còn nương tay, chỉ muốn
bắt sống cô, nên cô mới được toàn vẹn đến giờ.
Cả ba đánh dồn Trúc từ
trong rừng ra phía cổng đền. Trúc bỗng nhận ra cô đã bị họ đẩy ra chỗ trống trải
để dễ bao vây và áp sát. Cô rơi vào trận địa mai phục của họ từ lúc nào mà
không hay biết.
Trúc vội lướt tre bay lên
nóc cổng để thoát thế kìm kẹp.
Hai vị Bùi Đôn, Bùi Chân
cùng nhau lao lên từ cánh trái và cánh phải tấn công Trúc. Trúc từ trên cột trụ
giơ một tay phóng cọc tre tấn công Hồng Nương ở dưới. Các cọc tre lao vút đi,
âm thanh xé gió nghe sắc lẹm.
Hồng Nương dùng song kiếm
lần lượt đỡ rồi chém đứt từng cọc tre văng lên không trung. Bà loan kiếm xung
quanh người như cánh quạt.
Vừa hất được các cọc tre
ra thì Trúc đã đột ngột xuất hiện trước mặt Hồng Nương, Trúc cầm cọc nhọn đâm về
phía bà. Bà xoay thanh kiếm nằm ngang đỡ lấy, lực đâm của Trúc khiến thanh kiếm
của Hồng Nương bị bẻ cong.
Đúng lúc ấy Bùi Chân dùng
song côn khóa kẹp lấy chân Trúc rồi xoay cô một vòng hất văng lên không trung.
Các đốt tre lại xoay tròn chuyển hướng lao thẳng về phía ông. Bùi Chân vừa đưa
song côn lên đỡ một đốt tre thì hai đốt tre ở phía còn lại đã được song đao của
Bùi Đôn Thành Hoàng yểm trợ chém hất ra.
Bùi Đôn nhìn Trúc quát:
- Ngươi nghĩ rằng chỉ có
vũ khí của ngươi có thể thiên biến vạn hóa sao? Hãy xem chúng ta đây!
Nói xong cả ba vị thần
vào thế công. Cả ba tung vũ khí lên rồi miệng luyện thần chú. Song đao bay tới
quét ngang mặt Trúc, cô vừa né đòn gạt ra lại quay sang phải gặp ngay song kiếm
của Hồng Nương. Trúc nghiêng người dùng hàng chục khiên tre chống đỡ. Bên trái
song côn đập liên hồi, những khiên tre của Trúc xoay tròn xung quanh. Âm thanh
các thứ binh khí va vào nhau “Choang choang” chói tai.
Bụi gió nổi lên mù mịt.
Các khiên tre lại phân thân ra thành nhiều đốt tre. Trúc thân thủ phi thường
nhào lộn tránh né. Còn ba vị thần di chuyển xung quanh Trúc, miệng không thôi đọc
chú ngày càng thu hẹp vòng vây.
Hồng Nương nói:
- Để xem lần này ngươi chống
đỡ thế nào!
Trúc lộ rõ sự bất lực
trên gương mặt, cô nghĩ thầm: Tiểu Nghê, mau lấy phong ấn! Chị sắp không chịu
nổi rồi!
***
Trời tối hơn.
Một tiếng sấm nổ rền vang
đằng chân trời, một ánh chớp lóe lên, rồi một cơn mưa ào ào đổ xuống.
Tiểu Nghê thở phì phò cố
gắng lê bước lên từng bậc tam cấp. Kiên trì nó cũng đã sảy được lên tới
bậc thang cuối cùng. Sân đền chính hiện ra. Nó nằm ngửa người thở một lúc. Nó gạt
nước mưa trên mặt, rồi lại vội vàng bò dậy. Nó phải nhanh chóng tìm được phong ấn
và cùng Trúc rời khỏi đây.
Đi qua khoảng sân trống
hướng lên phía Chính Cung Thần Điện, Tiểu Nghê thấy một gian nhà khác. Bên tả
thờ ba vị là: Bà Đinh Thị Đen thân mẫu của Sơn Thần; Bà Ma Thị Cao Sơn dưỡng mẫu
của Ngài và Công chúa Ngọc Hoa là con gái Hùng Vương thứ 18 đồng thời là vợ của
Ngài. Bên hữu thờ Thái Bạch Kim Tinh.
Không bận tâm lắm đến
gian nhà ấy, Tiểu Nghê tiến lên phía trước, chui qua khe cửa để vào Chính Cung.
Ngôi đền được xây tựa lưng vào núi tạo thế vững chãi, trang nghiêm và độc đáo.
Phía trên mái đá là những
cây bách xanh cổ ngàn năm tuổi, được mọc ra từ kẽ nứt trên đỉnh núi thiêng,
thân và rễ ôm toàn bộ vào vách đá, cành lá gân guốc nhuốm màu rêu phong của thời
gian trông tựa như những con rồng đang uốn lượn trên trời xanh, vươn mình ra
che chở cho cả ngôi đền giữa chốn non cao luôn lồng lộng gió thổi, mây
giăng.
Đền Thượng chia làm hai gian:
Gian bên ngoài là nhà Đại Bái, nơi tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh
thường ngày. Gian bên trong là Hậu Cung, chính giữa là tượng Đức Thánh Tản. Hai
bên có hai pho tượng là hai người anh em họ của Ngài.
Ngôi đền tuy không rộng,
nhưng huyền bí, có độ sâu thẳm về mặt tâm linh. Trên bức vách có đôi câu đối rằng:
Dáng hình sừng sững ngang trời rộng
Hạo khí mênh mang vạn thuở còn
Bên trong điện thờ, Tiểu
Nghê dùng cái mũi thính của nó ngửi ngửi khắp nơi từ dưới đất lên trên bàn thờ
Sơn Thần. Từ những cây cột lên những bức hoành phi. Nó lục tung các ngõ ngách
trong điện thờ mà vẫn chưa tìm được.
Nó cắm đầu xuống nền đất,
chổng mông lên cao lắc qua lắc lại bò khắp nơi. Bỗng mũi nó chạm vào một vật
như cái trụ, nó ngẩng đầu nhìn lên thì thấy pho tượng người em họ của Sơn Thần
đang trừng mắt nhìn nó giận dữ. Nó giật mình hét lên rồi lùi lại, bật ngã ngửa
về phía sau.
Nó lồm cồm bò dậy định bỏ
chạy, nhưng khi định thần nhìn lại thì nó thấy bức tượng chỉ đứng yên bất động.
Nó thở hắt ra hoàn hồn lại rồi tự nhủ: Đúng là thần hồn nát thần tính, người
làm điều sai trái thì lại hay có tật giật mình.
Tiểu Nghê ngồi phịch xuống
đất suy ngẫm. Ánh mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm:
- Lạ thật, mình đã bỏ lỡ
điều gì chăng. Rõ ràng theo truyền thuyết ghi chép lại thì Sơn Tinh đã phong ấn
thân xác Thủy Tinh sau trận chiến. Nhưng tại sao phong ấn không có ở đây? Mình
có quên điều gì không?
Tiểu Nghê gãi gãi lông
trên mặt. Nó đứng dậy đi qua đi lại, cố gắng chắp nối các thông tin của truyền
thuyết:
- Chà chà, xem nào… Năm ấy
vua Hùng Vương thứ 18 kén rể cho con gái. Có hai vị thần tới xin ra mắt. Sau
cùng Sơn Tinh đem sính lễ tới trước nên Vua chọn làm rể…
Ngẫm tới đây Tiểu Nghê dừng
lại, dường như nó đã nhận ra điều gì đó.
- Có thế mà mình không
nghĩ ra! - Nó thốt lên. - Sơn Thần đã kết hôn, vậy thì mọi của cải trong nhà sẽ
phải giao cho vợ giữ chứ! Mau qua gian thờ Công chúa Ngọc Hoa!
Tiểu Nghê vội chạy ra khỏi
Chính Cung, nó chạy xuống lối cầu thang hướng về phía gian nhà thờ Công chúa Ngọc
Hoa.
- Mình đã đi ngang qua nó
mà không biết! - Miệng Tiểu Nghê la lên vui sướng.
Tiểu Nghê sảy đến
bàn thờ Công chúa, nó thắng lại bằng cả bốn chân rồi hỉnh hỉnh cái mũi, cái
đuôi dựng lên.
- Có mùi lạ lạ, chính là
nó! - Tiểu Nghê nói.
Nó nhảy xổm lên bàn thờ Công
chúa, dùng hai chi trước đẩy bức tượng Công chúa sang một bên. Phía dưới bệ đỡ
chân tượng là một hình bát giác được vẽ bằng sơn đỏ. Tiểu Nghê hất đổ tàn nhang
trong bát hương rồi cầm lấy bát hương. Nó vội dùng bát hương úp ngược vào hình
bát giác, miệng lẩm bẩm câu thần chú.
Từ phía dưới hình vẽ, một
quả trứng màu xanh nước biển trồi lên, ánh sáng từ quả trứng xuyên hẳn qua các
cánh cửa của ngôi đền, chiếu thẳng lên trời, như một chiếc đèn pha cỡ lớn. Ánh
sáng loang khắp một vùng rừng núi.
***
Trúc và các vị Thành Hoàng
đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn lên.
- Tiểu Nghê tìm được
phong ấn rồi! - Trúc nở nụ cười reo lên.
Các vị Thành Hoàng bối rối
vội thu vũ khí lại. Hồng Nương nói:
- Chết tiệt, chúng ta
trúng kế của nhóc con đây rồi!
Bùi Chân lộ rõ vẻ lo lắng,
quay sang nhìn Bùi Đôn và Hồng Nương nói:
- Không xong rồi! Tiểu
Nghê kia đã lấy được phong ấn, ta lên đó xem sao. Hai ngài ở lại giữ chân nhóc
con này!
Bùi Đôn và Hồng Nương gật
đầu. Bùi Chân làm phép cưỡi gió bay lên đỉnh núi. Trúc hoảng hốt nhìn
theo.
Trúc vội nhảy lên ván tre
bay nhanh về phía cổng đền vượt qua cổng tam quan. Cô hướng lên đỉnh núi để yểm
trợ cho Tiểu Nghê.
Vừa bay vượt qua khỏi cổng,
cô lướt men theo con đường được lát gạch trước mặt thì Bùi Đôn Thành Hoàng đuổi
theo, dùng đao chém, Trúc lùi về sau thủ rồi lại lấy đà bay tới khiển tre đánh
loạn xạ.
Hồng Nương Thành Hoàng cũng
phi thân đến dùng song kiếm tấn công Trúc. Hai binh khí giao nhau chan chát.
Trúc vừa đánh vừa tìm cách tiến lên cao hơn.
Nhưng hai thần đã nhìn ra
ý định của Trúc muốn hội ngộ cùng Tiểu Nghê, họ tấn công áp đảo vừa đánh vừa ép
Trúc lui về phía cổng tam quan, không cho Trúc tiến lên. Trúc bị ép đánh ngã
nhào xuống bậc thang rơi trở lại sân trước cổng đền. Các đốt tre thu về xoay
xung quanh cô.
Trúc không bỏ cuộc, quyết
tâm lao lên lần nữa. Một đường sáng loáng phát ra từ thanh kiếm sượt ngang mặt
Trúc, cô cong người sang ngang để tránh, một thanh kiếm khác lại quét dọc từ dưới
lên, Trúc gạt kiếm văng ra ngoài. Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua trước mắt đã là Hồng
Nương Thành Hoàng. Trúc điều khiển các gậy tre từ dưới đất mọc lên khóa kẹp lấy
tay bà. Bùi Đôn Thành Hoàng cũng xông vào giúp đỡ, mỗi người chém một kiếm, một
đao. Các gậy tre của Trúc bị chém đứt lìa bay ngược trở lại.
Trúc thật sự cảm thấy bản
thân mình thấm mệt và không thể trụ được lâu hơn nữa. Cô vừa thở dốc vừa tự nói
với chính mình: Cố lên, nếu không Tiểu Nghê sẽ bị bắt, mình sẽ không lấy được
phong ấn. Đã tới đây rồi thì không còn đường lui nữa, phải chứng minh cho mọi
người thấy những gì mình làm là đúng!
Nghĩ vậy Trúc lại đứng dậy
và khiển tre lao tới. Khung cảnh trên lối cầu thang giao chiến hỗn độn, người
lướt bay phóng lao uyển chuyển, người thì dùng song kiếm vừa bổ dọc rồi lại
quét ngang. Người dùng song đao xoay như cánh quạt xung quanh mình vừa phòng thủ
vừa tấn công.
Trời càng lúc càng mưa xối
xả. Không gian tối tăm, mồ hôi lẫn với nước mưa cay xè đôi mắt, Trúc rất vất vả
để quan sát.
--
Bạn đang đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.