Chương 17: Ra Khỏi Rừng Già
Dốc ngàn bậc đá non cao
Rừng già vây hãm lối nào thoát thân
--
Quay trở lại chính điện,
Tiểu Nghê dùng phép gom ánh sáng từ quả trứng đang phát ra. Sau khi luồng sáng
bị thu hẹp dần trở nên dịu hơn, Tiểu Nghê định nhét trứng vào miệng nhưng trong
bụng đã có ba quả khác nên không còn chỗ chứa.
- Ây da… no quá rồi. Không
nhét nổi nữa. - Tiểu Nghê xoa xoa bụng.
Nó bèn ôm lấy quả trứng rồi
phóng khỏi bệ thờ Công chúa, nhảy ra khỏi cửa. Nó lao xuống lối cầu thang.
Bùi Chân Thành Hoàng đã
bay lên tới đỉnh núi và nhìn thấy Tiểu Nghê đang ôm trứng bỏ chạy. Ông quát
lên:
- Kẻ trộm đứng lại đó!
Tiểu Nghê sợ hãi định trốn.
Nhưng Bùi Chân Thành Hoàng phóng đoản côn cắm xuống nền gạch nổ tung hất văng cả
Tiểu Nghê và quả trứng lên cao.
“Ối!” Tiểu Nghê
rơi ngã lăn xuống bậc thang nằm sõng soài trên bậc thềm. Phong ấn Thủy Tinh nằm
lăn lóc một góc.
Vảy của Tiểu Nghê như lớp
giáp cứng giúp nó không bị thương bởi đòn tấn công của Bùi Chân. Nó nhanh nhẹn
nhỏm người ngồi dậy chạy đến chụp quả trứng bằng hai chân trước rồi sảy xuống
các bậc thang.
Bùi Chân thu côn về rồi
bay nhào xuống đuổi theo Tiểu Nghê.
Tiểu Nghê sảy thật
nhanh không ngoái đầu nhìn lại. Bỗng nhiên nó thắng gấp lại, Bùi Chân đã ở trước
mắt nó từ lúc nào, ông dùng đoản côn giáng một đòn chí mạng. Nó chỉ kịp tung trứng
lên trời rồi hốt hoảng nhảy vội về phía sau tránh đòn.
Đoản côn đập xuống nền đá
làm nứt toác ra một lỗ lớn. Tiểu Nghê nhảy lên chụp lấy trứng, rồi chuyển hướng
nhảy lên ngọn cây, chạy vòng ra sau lưng Thành Hoàng rồi lại lao xuống bậc
thang.
Bùi Chân Thành Hoàng nhanh
chóng hóa phép tốc biến đánh chặn Tiểu Nghê ở mọi chỗ nhưng sự linh hoạt của Tiểu
Nghê cũng rất phi thường, nó tránh được tất cả những đòn tấn công bất ngờ của
Bùi Chân và trong một lúc ông sơ hở, nó còn tát cái đuôi vào mặt ông “bép
bép”.
Bùi Chân tức giận dừng lại
không đuổi theo nữa, ông nhìn Tiểu Nghê đang chạy xuống từng bậc thang rồi tay
siết chặt côn. Ông tung một đòn thật mạnh giáng xuống mặt đất, thần lực mạnh đến
mức tạo ra một vụ nổ nứt toác dọc theo cầu thang, gạch đá văng dạt sang hai bên
sườn núi và tạo ra lực đẩy lớn hất văng cả Tiểu Nghê và trứng lên cao.
Tiểu Nghê chới với trên
không trung vội vàng vươn tay chụp lấy trứng cuộn tròn vào bụng. Cả người Tiểu
Nghê giờ trông như một quả bóng lớn.
Tiểu Nghê nói:
- Cảm ơn ngài đã đẩy tôi
xuống núi nhanh hơn nhé!
Vừa dứt câu thì Tiểu Nghê
rơi xuống bậc thang và lăn lông lốc như một quả bóng xuống dưới chân núi. Bùi
Chân chợt nhận ra sai lầm của mình. Ông vội vàng thu côn lại và bay đuổi theo.
***
Trúc vẫn đang chiến đấu với
Bùi Đôn Thành Hoàng ở khu vực bậc thang, phía sau là Hồng Nương Thành Hoàng dùng
song kiếm chém tới tấp. Trúc vừa đỡ vừa tìm cách phản đòn.
Tiểu Nghê từ phía trên
lăn xuống, nó định dừng lại nhưng không kịp nên tông thẳng vào mông Bùi Đôn Thành
Hoàng khiến ông ngã dúi xuống đất.
Quả trứng lại văng khỏi bậc
thang nảy lên không trung.
Tiểu Nghê chới với, trước
khi ngã xuống nó chỉ kịp hét lên:
- Chị Trúc, bắt lấy phong
ấn!
Dứt lời nó ngã chúi cắm đầu
xuống bãi cỏ, mông chổng lên trời.
Bùi Chân đã đuổi xuống tới
nơi.
Bùi Đôn thì lồm cồm đứng
dậy.
Hồng Nương còn chưa hiểu
chuyện gì thì thấy quả trứng bay ngang qua mặt.
Ngay lập tức Trúc và cả
ba vị Thành Hoàng buông vũ khí cùng lao tới quả trứng. Bốn bàn tay chạm vào
phong ấn cùng lúc, nhưng lực đạo quá mạnh khiến hào quang trong quả trứng tạo
ra một vụ nổ đẩy tất cả ngã nhào ra bốn phía.
Cả bốn người ngã lăn từ
sườn núi xuống sân trước cổng đền. Mọi người ngồi dậy ho lụ khụ. Quả trứng đang
ở giữa bốn người. Tất cả nhìn nhau dò xét, từ từ đứng dậy đi vòng quanh. Tay cầm
vũ khí vào thế sẵn sàng chiến đấu, nếu có ai dám chạm vào quả trứng thì sẽ
đánh.
Gió lốc thổi tới, sấm chớp
và mây mưa cuồn cuộn trên đầu. Nước và lá cây bay xào xạc chạm vào người như cắt
da cắt thịt.
Tiểu Nghê ngóc đầu lên từ
bụi cây nhìn xuống. Nó thổi cái lá cây dính trong miệng ra rồi phủi phủi lá cây
trên đầu, thấy mọi người đứng yên bất động nhìn nhau, quả trứng thì ở giữa
sân.
Tiểu Nghê khó hiểu:
- Sao không lấy trứng còn
định đứng đó tới sáng sao.
Rồi không biết trời cao đất
dày là gì, nó nhảy lao xuống, chạy thật nhanh xuống sân. Mặt đất cỏ ướt khiến
Tiểu Nghê trơn trượt không kịp dừng lại, nó bổ nhào ngã lăn xuống, miệng hét
lên:
- Úi... úi... đau... đau...
dập mông rồi!
Cả bốn người nghe tiếng
hét nhìn lên chỉ kịp thấy Tiểu Nghê lao vù vù từ trên xuống va vào mông Bùi Đôn
Thành Hoàng khiến ông mất thăng bằng ngã ngược về phía sau. Ông kêu lên:
- Lại là nó nữa hả!
Rồi ông đập mông xuống đất,
mặt nhăn nhó đau đớn.
Nhân cơ hội mọi người
đang bị phân tâm bởi Tiểu Nghê, Trúc bèn lao tới chụp lấy quả trứng. Hồng Nương
và Bùi Chân thấy vậy cũng vội lao vào.
Trúc chưa kịp chạm được
vào quả trứng thì lưỡi kiếm của Hồng Nương đã đánh tới hất bàn tay của Trúc ra
khỏi quả trứng. Trúc điều khiển gậy đập vào quả trứng đánh nó văng lên.
Tiểu Nghê đang nằm ngửa bốn
chân đưa lên trời.
Trúc gọi to:
- Tiểu Nghê! Bắt lấy!
Trước mắt Tiểu Nghê là quả
trứng phong ấn Thủy Tinh từ trên trời rơi xuống, nó vội lật người nhảy lên đón
lấy, nhưng chưa kịp chạm vào thì Bùi Đôn đã bay ngang chộp được, ôm lấy. Ông
nhào lộn một vòng rồi lấy lại thăng bằng trong tư thế thủ.
Nhưng Trúc lao tới huých
mạnh vai vào người ông khiến quả trứng bị hất văng ra. Tiểu Nghê lao lên bắt lấy
bằng cả hai tay. Hồng Nương Thành Hoàng dắt kiếm sau lưng dùng hai tay giằng lấy
trứng từ Tiểu Nghê. Tiểu Nghê không bỏ cuộc leo lên người bà khéo léo giành lại
quả trứng.
Còn Trúc thì đã mệt, lồm
cồm bò dậy, cô lau mồ hôi trên mặt, miệng thở dốc. Chưa kịp hoàn hồn thì hai Thành
Hoàng Bùi Đôn và Bùi Chân nhảy bổ từ trên chém xuống. Trúc hoảng loạn trở tay
không kịp vội gọi to:
- Tiểu Nghê cứu chị!!!
Tiểu Nghê vội chỉ tay về
phía Trúc hô lớn: “Hoàn trần tục!”
Trúc trở lại thành người
thường, cú chém của hai Thành Hoàng đi xuyên qua người Trúc. Trúc không còn thấy
Tiểu Nghê và các thần nữa. Các đốt tre thì nằm vương vãi trên mặt đất do hết
phép tiên.
Hai vị Thành Hoàng chém hụt
xuống nền đất xong thì thấy Trúc đã trở lại thành người nên cũng ngơ ngác nhìn
nhau không hiểu chuyện gì. Họ cố vươn tay tóm lấy Trúc nhưng bàn tay lại đi
xuyên qua người cô. Thần và Nhân không thể chạm vào nhau.
Lúc ấy Hồng Nương đã bắt
được Tiểu Nghê nhưng không sao gỡ được quả trứng trong miệng nó ra, Hồng Nương
gọi to:
- Này, hai ông lại đây
giúp một tay đi!
Bùi Đôn và Bùi Chân nghe
vậy vội bỏ qua Trúc rồi chạy lại yểm trợ cho Hồng Nương.
Trúc đứng dậy ngơ ngác
nhìn quanh.
- Nếu mình không mau
chóng trở lại thành thần thì Tiểu Nghê sẽ bị đánh tơi tả mất.
Cô gọi to:
- Tiểu Nghê em ở đâu?
Gió bụi nổi lên. Cả người
Trúc được nâng lên cao.
Vừa trở lại cõi Tiên thì
Trúc thấy ba vị Thành Hoàng đang kéo co giành lấy quả trứng từ miệng Tiểu Nghê.
Hồng Nương kéo phía trước, hai thần Bùi Đôn, Bùi Chân kéo đuôi phía sau. Một cảnh
tượng khá hài hước trong lúc căng thẳng này.
Ba vị thần thấy Trúc hiện
lên thì ngạc nhiên, tất cả đều dừng lại một nhịp nhìn về phía Trúc.
Bùi Chân và Bùi Đôn buông
Tiểu Nghê ra, cơ thể nó như cái lò xo đang bị kéo căng thì bị thả ra đột ngột,
bật nảy về phía Hồng Nương va vào mặt bà khiến cả hai ngã nhào xuống đất.
Không để tâm tới Hồng
Nương, hai thần Bùi Đôn và Bùi Chân nhìn về phía Trúc mà chất vấn rằng:
- Nhóc con, ngươi đi lại
được giữa hai cõi giới, rốt cuộc ngươi từ đâu tới?
Hồng Nương vẫn đang vật lộn
với Tiểu Nghê dưới đất, giơ một tay lên cầu cứu hai vị, nhưng dường như không
ai để ý tới bà.
Trúc nhìn hai ngài rồi
nói:
- Bố của con là Tre Tiên
trấn ở rừng tre ngoại ô Hà Nội, bảo vệ xóm làng khỏi mưa bão quanh năm! Nhưng mẹ
con chỉ là một người phụ nữ bình thường. Hãy đưa cho con phong ấn để kết thúc
vòng lặp này mãi mãi, bố mẹ con được đoàn tụ, sau đó con sẽ giơ tay chịu
trói!
Bùi Đôn nói:
- Ngu ngốc! Ta và các Thành
Hoàng khác thấy ngươi trẻ người non dạ nên đều đã rất nương tay để ngươi hối cải,
nhưng ngươi lại không biết quay đầu là bờ. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy
sức mạnh của Thành Hoàng thật sự!
Dứt lời hai thần Bùi Đôn
và Bùi Chân lao tới Trúc.
Trúc điều khiển các khiên
tre lượn vòng tấn công hai Thành Hoàng. Lần này hai thần đỡ đòn, nhưng lực đỡ rất
khác. Các tấm khiên bị các thần hất văng đi cắm chặt xuống nền gạch hoặc cắm
xuyên qua những thân cây cổ thụ, khiến Trúc không thể thu hồi lại.
Chết, bị kẹt rồi! Trúc lo lắng.
Nhưng tư chất thông minh
từ nhỏ, Trúc làm phép để các khiên tre phát nổ, tách ra thành hàng nghìn mảnh vụn,
rồi cô tập hợp những mảnh vụn ấy lại thành đốt tre hoàn chỉnh như trước.
“Bùm!” Vụ nổ khiến cái cây đổ chặn giữa hai
vị Thành Hoàng và Trúc.
Cả hai vị Thành Hoàng nhún
người phóng thẳng lên không trung. Bùi Đôn chém ngang rồi chém dọc, Trúc né được
đòn, nhưng lực đạo của cú chém quá mạnh tạo ra những vụ nổ xuống mặt đất.
“Ầm ầm!”
Bùi Chân nhanh nhẹn bay
cao hơn Trúc đạp một cước đầy uy lực nhưng Trúc kịp khiển tre đỡ đòn. Không nao
núng, Bùi Chân xoay mình dùng song côn bắt chéo đánh ra một đường đầy uy lực,
Trúc nghiêng người né sang một bên. Thần lực từ song côn phát ra tạo thành một
trận nổ lớn phía sau Trúc, khói bốc lên mù mịt.
Trúc nhìn theo há miệng
kinh ngạc: Quả nhiên bây giờ họ mới đánh thật!
Nhưng Trúc nhanh trí, đọc
thần chú: “Chung lưng đấu cật!”
Tức thì các gậy tre kết
thành những tấm ván lớn hút dính lấy cơ thể của hai Thành Hoàng, kéo họ đáp xuống
đất không thể bay lên được. Nhưng hai thần không hề nao núng, họ vận nội công gồng
lên làm phát nổ các gậy tre thành trăm mảnh.
“Bùm bùm!”
Không chỉ có vậy, hai thần
gõ vũ khí vào nhau tóe ra tia lửa thiêu rụi các đốt tre, khiến chúng hóa thành
tro, không thể hồi phục về trạng thái ban đầu.
“Xèo xèo!”
Bùi Chân Thành Hoàng quát
lên:
- Nhóc con ngươi quá xem
thường chúng ta rồi đó!
Một đường sáng lóe lên từ
trên cao, Trúc ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy song đao của Bùi Đôn nhập thành
thanh đại đao. Bùi Chân Thành Hoàng cũng lao tới, song đoản côn đã nhập lại
thành trường côn.
Trúc nhận thấy cứ tiếp tục
giao đấu thế này sẽ không thể chiến thắng. Trúc bèn niệm chú để các khiên tre đối
phó với các Thành Hoàng còn cô vội bay lướt tới yểm trợ cho Tiểu Nghê.
Lúc này Hồng Nương đã
dùng tay trái nhấn được đầu Tiểu Nghê xuống đất, còn tay phải bà cầm lấy quả trứng.
Miệng bà mỉm cười chiến thắng trong khi Tiểu Nghê vùng vẫy cố rướn hai chi trước
ngắn ngủn của nó về phía quả trứng nhưng không với tới.
Hồng Nương đang đắc ý thì
Trúc lướt ván tre bay tới dùng chân đá vào tay Hồng Nương hất quả trứng lên
không trung. Trúc chộp lấy quả trứng la lên:
- Tiểu Nghê rút thôi!
Hồng Nương tức giận bay
đuổi theo, bà vừa gần chạm vào quả trứng thì Trúc tung cước đá xoạc cao hất tay
bà ra. Hồng Nương rút kiếm chém tới, Trúc lộn một vòng tròn trên không trung rồi
hạ độ cao bay xuống bậc thềm.
Tiểu Nghê chạy lại phía
Trúc. Hồng Nương phóng lưỡi kiếm cắm ngay xuống sát chân nó, Tiểu Nghê hốt hoảng
bật nhảy leo lên vai Trúc, ván tre tăng tốc rồi cả hai tìm đường bay vào rừng.
Lúc này các khiên tre vẫn
đang giao đấu với Bùi Đôn và Bùi Chân. Hồng Nương bây giờ đã rất tức giận. Bà
lao xuống nhằm vào các khiên tre ấy mà tung kiếm xả cơn giận giữ. Bà chém đứt
chúng thành từng mảnh rồi đâm kiếm xâu chúng lại thành một chuỗi, các đốt tre hết
đường nhúc nhích. Bà vận nội công khiến thanh kiếm nóng lên thiêu đốt các đốt
tre thành cát bụi.
Hồng Nương quay lại nhìn
hai Thành Hoàng Bùi Đôn, Bùi Chân nói:
- Bọn chúng đã chạy vào rừng,
mau đuổi theo! Lần này không cần nương tay!
Các vị thần vận công lộ
rõ thần lực, đôi mắt phát lửa sáng rực lên. Cả ba tức tốc làm phép đạp gió bay
vào rừng. Chẳng mấy chốc đã thấy Trúc và Tiểu Nghê bay phía trước.
Không nói lời nào, cả ba
tung chiêu từ xa đánh ra luồng năng lượng cực mạnh nhắm vào Trúc. Trúc né được
đòn nhưng công lực các thần quá mạnh va phải thân cây phía trước khiến nó nổ
tung và ngã đổ, “Rầm rầm!” đồng thời cũng làm Trúc bị hất văng, cô chao
đảo trên không trung cố gắng giữ thăng bằng trên ván tre.
Quả trứng trong tay Trúc
rơi ra, Tiểu Nghê vươn hai chân ôm lấy. Bùi Đôn cầm đại đao lao tới chém tới tấp,
mỗi cú chém tung ra đều là đòn chí mạng không nương tay. Trúc khiển tre bay loạn
xạ, cô làm các đốt phát nổ để tung hỏa mù đánh lạc hướng các thần.
Tiểu Nghê sợ hãi nhắc nhở
Trúc:
- Chị Trúc cẩn thận, các Thành
Hoàng đã nổi giận thật sự rồi. Nếu để bị trúng một đòn là thịt nát xương tan đó
chị Trúc!
Trúc nghiến răng cố thủ.
Bùi Chân lao tới dùng trường côn uy lực vô song phang thẳng tay về phía Trúc.
Trúc hợp nhất các đốt tre thành gậy tre giơ lên đỡ, gậy tre oằn cong bởi cú đập
quá mạnh. Công lực từ cú đập của trường cột phóng ra làm gãy các thân cây lớn
hai bên cánh rừng.
“Rắc rắc!”
Trên không trung, Hồng
Nương dùng song kiếm lao tới vừa đâm kiếm vào những chỗ hiểm hóc trên cơ thể
Trúc, vừa quát lớn:
- Khốn kiếp! Ngươi xúc phạm
nơi tôn nghiêm, báng bổ thần thánh, xem thường Trời Đất là bất trung với đất nước!
Ngày hôm nay ta sẽ không cho ngươi sống!!!
Lời quát mắng của Hồng
Nương khiến Trúc vô cùng sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy ai tức giận đến thế. Đột
nhiên nước mắt Trúc chảy ra vì tủi thân. Tại sao không ai hiểu cô?
Hồng Nương đã không còn
nương tay nữa, bà tung kiếm với những chiêu chí mạng đâm vào sườn của Trúc. Thật
may lưỡi kiếm của bà chỉ đâm qua lớp vải chứ chưa cứa vào da thịt của cô. Nhưng
không dừng lại, lưỡi kiếm tiếp tục cắt lên trang phục của Trúc để lại những vết
thương rỉ máu trên cánh tay, đùi và mu bàn tay của Trúc.
Hai vị Thành Hoàng Bùi
Đôn và Bùi Chân nhìn cảnh tượng ấy cũng có phần e dè. Cả hai nhìn nhau không
nói gì rồi cùng bay tới yểm trợ cho Hồng Nương.
Trúc sợ hãi, đôi tay đã
đau buốt vì uy lực của những đòn đánh giáng xuống, cơ bắp mỏi nhừ, toàn thân tê
dại. Trúc cố giữ sự tỉnh táo để né tránh các đòn hiểm hóc. Trúc vội hỏi Tiểu
Nghê:
- Tiểu Nghê, tại sao
chúng ta đã bay xa khỏi ngôi đền như thế mà vẫn chưa thấy kết giới?
Tiểu Nghê đáp:
- Cả ba vị Thành Hoàng này
đều ở Ba Vì, một vùng rất rộng, vì vậy phải bay ra khỏi Ba Vì mới thoát được.
Dãy núi Ba Vì trải dài từ Hà Nội tới Hòa Bình, mình bay thêm một chút nữa về
phía sông Đà sẽ sang địa phận của Hòa Bình. Ranh giới của hai nơi này chính là
kết giới!
Trúc đưa gậy tre ngang đầu
đỡ lấy đòn hiểm của Bùi Chân đánh tới, miệng hỏi Tiểu Nghê:
- Sông Đà đi hướng nào?
Tiểu Nghê chỉ tay:
- Lối này!
Trúc vội vàng điều khiển
tre chuyển hướng bay về phía sông Đà. Ba thần đuổi theo thần tốc. Trúc vừa đánh
trả yếu ớt, vừa né các cành cây mà bay đi.
Ba vị thần phối hợp với
nhau tạo nên sức mạnh vô song, từng đường quyền, từng nhát chém, từng cú bổ xuống
đều nhằm vào Trúc không khoan nhượng.
Trúc rất khó khăn để xoay
sở né khỏi những đòn hiểm. Cô bay lách qua những cành cây để cắt đuôi các Thành
Hoàng. Nhưng các Thành Hoàng lượn qua lại rất khéo không chạm vào một chiếc
lá.
Những vết chém chằng chịt
lên những thân cây. Cảnh tượng rất hỗn loạn. Lại thêm nước mưa như trút xối xả
lên người. Hồng Nương Thành Hoàng tốc biến luồn xuống phía dưới Trúc, bà thọc
hai thanh kiếm vào lỗ giữa ván tre rồi giữ nó không bay nữa.
Ván tre bị giữ lại đột ngột
khiến Trúc và Tiểu Nghê mất đà ngã nhào xuống đất. Phía trên Hồng Nương lấy hết
sức mình dùng kiếm chém lách dọc xẻ ván tre làm đôi rồi băm vằm nó nát
bươm.
Bà chỉ kiếm về phía Trúc
mà quát rằng:
- Để xem ngươi còn bay đi
đâu!
Bà lao xuống nhằm vào
Trúc chém tới. Trúc phản xạ hợp tre lại thành khiên xoay tròn đỡ lấy. Nhưng lần
này Trúc đã không lường trước được, hai lưỡi kiếm của Hồng Nương chém đứt khiên
tre thành ba khúc. Trúc hốt hoảng vội lùi lại, thật may cho Trúc là lưỡi kiếm
chỉ cắt qua làm rách vai, chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể cô đã đứt đôi
người!
Trúc không còn kịp lấy mảnh
tre nào bảo vệ. Hồng Nương lao tới, lần này thì cửa tử sắp mở ra với Trúc. Hai
vị Thành Hoàng Bùi Đôn và Bùi Chân từ trên cao nhìn xuống hốt hoảng, vội nói với
nhau:
- Không xong rồi, mau tới
cứu mạng con bé!
Cả hai lao xuống, mỗi người
tung một cước đạp Trúc ngã văng ra xa, thoát khỏi lưỡi kiếm của Hồng Nương.
Trúc ôm bụng đau đớn lồm cồm bò dậy. Đôi mắt mờ đi vì mất sức.
Hồng Nương không hề biết
hai vị Bùi Đôn, Bùi Chân có ý cứu Trúc. Bà chỉ nghĩ là họ tới yểm trợ. Không
suy nghĩ nhiều bà lại lao tới nhằm vào Trúc mà tung đòn. Lần này thì hai vị Thành
Hoàng không kịp ngăn cản Hồng Nương.
Lưỡi kiếm của Hồng Nương
chém xuống Trúc. Tiểu Nghê hốt hoảng ôm lấy cô, dùng thân đầy vảy giáp của mình
mà che chắn.
“Keeng!!!” Âm thanh vang rền núi rừng khi lưỡi
kiếm của Hồng Nương va vào kết giới.
Hồng Nương giật mình lùi
lại! Cả ba vị thần đã đi tới giới hạn.
Trúc và Tiểu Nghê thấy vậy,
như được tiếp thêm động lực. Tiểu Nghê nói:
- Chị Trúc mau rời khỏi
đây thôi! Chúng ta đã qua địa phận của Hòa Bình!
Cả hai vội vàng đứng dậy
chạy tiếp ra phía bìa rừng hướng về phía sông Đà.
Hồng Nương tức giận chém
liên hồi vào kết giới “Keng! Keng! Keng!!!” khiến nó cứ lóe sáng lên rồi
lại vụt tắt.
Bùi Đôn và Bùi Chân nhìn
nhau, rồi chạy tới trấn an Hồng Nương.
Bùi Đôn nói:
- Số mạng của tiểu nữ này
lớn thật!
Bùi Chân nói tiếp:
- Phép của tiểu nữ này thần
thông quảng đại, biến hóa khôn lường. Mặc dù không thể làm hại chúng ta, nhưng
chúng ta cũng không tài nào bắt được. Chi bằng chúng ta mau quay về bẩm báo với
Thiên Đình mời Sơn Tổ tới!
Hồng Nương dừng tay lấy lại
bình tĩnh. Ánh sáng trên mắt tắt đi.
Ba thần xách vũ khí tức tốc
quay trở lại điện thờ Sơn Thần.
--
Bạn đang đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.