Chương 4: Thư Viện Thần Ngữ
Rừng thiêng giấu kín lời vàng
Ngàn pho sách trúc ẩn đàng huyền cơ
-----
Buổi chiều, bố đưa Trúc
đi thăm thư viện, nơi lưu giữ nhiều tài liệu về thần thoại. Thư viện được ẩn giấu
bên trong một kết giới, muốn vào bên trong phải đọc to: “Trúc thần chỉ lối,
khai linh môn, nghinh cổ thư”.
Bên trong thư viện là một
căn phòng dài vô hạn, với những kệ sách cao không thấy nóc, chất đầy văn thư cổ.
Bố đi trước, Trúc đi theo sau. Cô bé phải thốt lên.
- Trời ơi, sao nhiều sách
quá vậy bố. Bố đọc hết đống này rồi hả?
Tre Tiên gật gù, mặt vẫn
tỉnh bơ.
- Tất nhiên là… Chưa!
Trúc bật ngửa, liếc qua
nhìn bố với vẻ thất vọng.
Tre Tiên chỉ cười.
- Thì cũng giống như con vậy đó, cứ
thích mua sách sưu tầm chất đầy kệ mà có bao giờ đọc đâu.
Rồi ông nhanh chóng lấy lại
vẻ nghiêm nghị.
- E hèm… Nhưng mà từ giờ trở đi, mỗi tuần
con phải dành hai canh giờ đọc sách và hai canh giờ tập luyện thể lực. Phải thật
chăm chỉ để mau chóng đắc đạo. Đây, mau mau ngồi vào bàn.
Tre Tiên kéo ghế cho Trúc
ngồi xuống nghiêm chỉnh. Rồi ông bưng tới một chồng sách đặt lên bàn. Trúc nhìn
chồng sách cao hơn cả đầu, há hốc miệng.
- Gì vậy trời? Giờ người ta có AI rồi,
bố muốn con học cái gì thì con lên app trong điện thoại hỏi là xong, ai đâu đọc
sách giấy nữa bố? Mà cái gì đây… Lại còn viết trên thẻ tre á?
Trúc bĩu môi nhìn pho
sách cổ. Tre Tiên khẽ mắng con gái.
- Hồ đồ, hồ đồ! AI được tạo
ra từ những kiến thức giới hạn của con người. Nhưng trên đời này còn có những
kiến thức loài người chưa từng chạm tới, thì làm gì có AI nào biết được. Ở đây
đều là tri thức của thần linh, con hãy cẩn thận mà xem cho thật kỹ. Tuần tới ta
sẽ kiểm tra đó!
Cái chân bàn kêu kẽo kẹt.
Trúc lắc lắc cái bàn.
- Ủa hình như cái bàn bị
kênh bố ơi.
Tre Tiên cúi xuống nhìn,
khẽ nghiêng cái bàn để kiểm tra. Ông với tay lên kệ sách, lấy đại một quyển đem
kê xuống chân bàn.
- Chắc đồ cũ quá rồi. Để
mấy bữa nữa ta thay.
- Ơ, bố có phép mà, sao
không hóa tre ra cái bàn luôn đi.
- Chúng ta không được lạm
dụng phép thuật trong đời sống thường ngày. Tiên giới cũng như Nhân giới vậy,
thần linh cần cái gì thì có thể đem tiền vàng mã đi mua bán, trao đổi hoặc tự
chế tạo lấy.
- Sao Thiên Đình lại cứ
thích tự đặt ra những quy tắc phiền toái thế nhỉ?
- Đó là để giữ trật tự và
cân bằng Tam Giới. Sức mạnh của thần linh rất lớn, nếu không cẩn thận có thể gây
hại cho các chủng loài khác. Một cái hắt hơi của Ông Trời, Bà Trời cũng làm
nhân gian mưa suốt mấy ngày đấy. Con chưa hiểu được đâu.
Tre Tiên lắc lắc cái bàn
kiểm tra lần cuối để chắc chắn cái bàn đã lấy lại cân bằng.
- Để ít bữa nữa ta sẽ đẽo
cái bàn mới cho con, giờ thì lo đọc sách đi. Ta sẽ ra ngoài cho con tập trung.
Tre Tiên rời đi, Trúc
nhìn theo bóng dáng bố khuất dần, nhíu mày khó chịu.
Trúc lia mắt nhìn một lượt,
rồi lấy đại ra một quyển. Quyển sách bám đầy bụi như rất lâu rồi không ai chạm
tới. Trúc thổi phù một cái để bụi bay khỏi cuốn sách. Tiêu đề của cuốn sách hiện
ra: TỪ THUỞ KHAI THIÊN.
Trúc lật trang đầu tiên ra,
là tranh minh họa Thần Trụ Trời, ngài đang đứng lấy thân mình chống đỡ cả thế
gian. Trúc mở sang trang tiếp theo là tranh minh họa Tam Giới. Ở góc trên bên
trái có Thiên Đình, có Ông Trời, Bà Trời và các vị thần tiên bay lượn xung
quanh. Ở giữa là trần gian có loài người cày cấy, cúng bái thần linh. Ở dưới
cùng bên phải là Địa Ngục với muôn loài yêu ma quỷ quái đang giương mắt nhìn
lên.
Trúc phàn nàn:
- Toàn chữ cổ thế này thì
đọc làm sao, ngồi xem tranh cho hết buổi à?
Vừa dứt lời, những dòng
chữ trong quyển sách sắp xếp lại thành ngôn ngữ hiện đại, tiếng Việt, với font chữ
Times New Roman, cỡ chữ 14 to và rõ.
Trúc thốt lên:
- Vãi chưởng!
Thì ra những quyển sách
thần này có thể hiểu được suy nghĩ của người đọc đối diện để thay đổi ngôn ngữ
cho phù hợp với từng thời đại. Trúc bắt đầu đọc say sưa, hết quyển này đến quyển
khác.
Những quyển sách này tuy mang
vẻ ngoài cổ kính nhưng lại ẩn chứa công nghệ vượt thời đại. Trúc thử dùng hai
ngón tay zoom vào một hình vẽ, các thớ tre tự động giãn ra, hình ảnh phóng lớn
sắc nét đến từng chi tiết. Cô bé lẩm bẩm từ khóa “Lạc Long Quân”, các nan tre lập
tức tự sắp xếp lại, rào rào chạy như băng chuyền để đưa tất cả những đoạn viết
về Lạc Long Quân lên trang đầu. Trúc hoàn toàn bị choáng ngợp.
Tre Tiên nói:
- Nhân gian sao thì Thần
giới cũng y như vậy, hàng nghìn năm trôi qua, thời đại phát triển, thần linh cũng
nâng cấp công nghệ để theo kịp xu hướng đó con. Hơn hẳn mấy cái AI mà con dùng phải
không!
Trúc giật mình:
- Ủa bố? Sao còn đứng đó
vậy, đi ra ngoài cho con đọc sách!
Tre Tiên cười khì khì rồi
lém lỉnh chuồn ra ngoài.
***
Đọc đến xế chiều, Trúc
vươn vai ngáp dài một cái, xem đồng hồ.
- Phải về thôi!
Trúc chợt nhớ ra điều gì
đó, mỉm cười tinh ranh móc điện thoại ra.
- He he chẳng mấy khi được
bước vào thư viện thần tiên, phải chụp hình gửi cho tụi ở lớp khoe mới được.
Cô bé giơ điện thoại lên
bấm chụp bìa của từng quyển sách, rồi lại chụp quang cảnh trong thư viện, mở
Zalo định gửi cho hội bạn thì thấy các bức ảnh trắng xóa không thấy gì.
- Ôi, quên mất! Người
phàm đâu có thấy được Thần giới. - Trúc thở dài. - Thôi về!
Ngay trước lối ra có một
bức tranh tường lớn khắc ở trên cao, đường nét chạm trổ tinh xảo. Bức tranh vẽ
một vị Thần tướng, mặc Áo giáp sắt, cưỡi trên lưng Ngựa sắt đang phun lửa, hai
tay ngài vác bó tre vàng lớn quét đám quân thù phía dưới.
Trúc ngắm nghía bức
tranh, chống tay lên cằm ngẫm nghĩ. Bức tranh trông rất quen, dường như đã thấy
ở đâu đó trong sách giáo khoa ở trường. Trúc “Ồ” lên một tiếng.
- Này là tranh vẽ Thánh
Gióng đánh giặc Ân bằng Tre Đằng Ngà đây mà, cứ tưởng ai. Thôi về!
Cái bụng Trúc bắt đầu kêu
lên “ọt ọt” vì đói. Trúc vừa bước ra khỏi cửa thư viện thì kết giới đóng lại,
thư viện biến mất.
Trước khi Trúc về, Tre
Tiên đưa cho con gái một túi măng, dặn dò:
- Con đem về bảo mẹ nấu
ăn, măng non ta mới hái đấy.
Trúc “Dạ” một tiếng rõ to
rồi vui vẻ chào bố ra về.
***
Trúc rời khỏi kết giới,
trở lại bìa rừng, chiếc xe khách lại lăn bánh trở lại trung tâm thành phố Hà Nội
náo nhiệt.
Về tới nhà, Trúc mở cửa
chạy vụt vào trong chào to:
- Mẹ, con mới về!
- Ừ! - Cô Thanh đáp. -
Thay quần áo, rửa tay đi rồi xuống ăn cơm.
Trúc đi lên cầu thang về
phòng mình. Cô bé đi ngang qua con mèo mướp, nó đang ngồi phơi cái bụng to mập
trên cái tủ thấp, trông rất lười nhác.
Tiếng nước róc rách chảy
ra từ vòi rửa bát. Đôi bàn tay cô Thanh nhanh nhẹn rửa từng cái chén úp gọn
gàng ngăn nắp lên kệ. Xong đâu đấy, cô tháo găng tay vắt lên giá bên cạnh, lại
xếp một cái khăn vuông vức rồi lau bàn bếp.
Căn bếp hiện đại, mọi thứ
ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi cơ bản, tủ lạnh, lò vi sóng, những kệ gia vị đẹp mắt
kèm một lọ hoa tươi rói. Ở một góc trong gian bếp nhỏ lại có bàn thờ ông Công
ông Táo với trái cây, hoa tươi. Cô Thanh với lấy đĩa trái cây đã ngả màu vàng
trên bàn thờ rồi thay thế bằng những quả mới xanh mọng nước.
Trúc từ trên tầng đi xuống
với mái tóc được buộc lại gọn gàng, quần ngắn, áo thun. Cô Thanh dọn đồ ăn ra
bàn. Trên bàn thức ăn đủ đầy, nào canh hến, món xào, món mặn và cơm trắng đang
bốc khói nóng hổi.
Trúc vừa ngồi xuống ghế,
tay đã nhanh nhẹn xới hai chén cơm trắng. Đôi mắt cô bé sáng lên ánh nhìn thích
thú.
- Wow, đồ ăn của mẹ lúc
nào cũng số một. Con mời mẹ dùng cơm.
Cô Thanh mỉm cười. Cô kéo
ghế ngồi phía đối diện, gắp cho Trúc một miếng cá để vào chén. Trúc nhanh nhảu
bê chén cơm lên nhận lấy, lùa một hơi hết một đũa thức ăn to trông rất ngon
lành.
Cô Thanh nhìn lên tay Trúc
thấy có mấy vết xước và đôi chỗ bầm tím, bèn đặt bát cơm xuống, cầm tay Trúc
lên hỏi:
- Cái gì thế này, con nghịch
ngợm ở đâu mà bầm tím cả người vậy?
Trúc cười toe híp đôi mắt
lại.
- À nay bố dạy con phép tiên
ấy mà, con bị mấy đốt tre đập vào người, rồi bị ngã.
Cô Thanh khó chịu:
- Trời đất quỷ thần ơi,
sao bố mày mạnh tay thế, để đêm ông ấy về trong mộng, tao mắng cho một trận.
Trúc lại cười lùa cơm vào
miệng. Hai má phồng lên, cô bé vừa nhai vừa nói:
- À mẹ đốt thêm cho bố
vàng mã nhiều nhiều để bố sống bớt khổ mẹ ạ.
- Là sao?
- Bố có cái bàn trong thư
viện cũ quá mà không có tiền thay. À… Hay là mẹ đốt cả cái bàn lên cho bố cũng
được.
- Bố con là thần mà sao
phải cần lắm tiền. Cứ dùng cái bàn ấy khi nào hỏng thì thay sau. Mà ngày nào mẹ
chả cúng cho bố con đồ ăn ngon, có ăn có mặc là được chứ cần gì lắm tiền.
- Bố bảo Tiên giới cũng
như Nhân giới vậy đó, đôi lúc muốn mua hàng hoá từ thần
linh khác, cũng phải dùng tiền đấy mẹ.
Cô Thanh cau mày.
- Lại phải thế á. Lắm
chuyện!
Trúc nhìn qua mẹ, thấy cô
Thanh đeo vòng tay Thần Kim Quy Vàng. Trúc giả vờ vừa cười tủm tỉm vừa hỏi đánh
trống lảng.
- Mẹ… mẹ… cái vòng đó…
con thấy mẹ đeo suốt. Vàng thật hả mẹ?
Cô Trúc hừ một tiếng như
hiểu trước ý đồ của con gái.
- Ừa, vàng thật, vật gia
truyền bà ngoại cho mẹ.
- Hay… cho con đi. Con thấy
trong lớp cũng có mấy đứa đeo vòng đẹp lắm. Con mà đeo cái này là chất lắm
luôn.
Cô Thanh liếc mắt:
- Sau này, khi nào con lớn
thì mẹ cho. Không phải đồ chơi đâu mà xin xỏ, ăn cơm đi, có canh hến con thích
đó!
Trúc cười khì rồi lại
nhai cơm nhóp nhép.
Con mèo mướp cũng đã dậy,
nó đang ăn hạt trong cái đĩa. Đôi mắt nó lim dim tận hưởng một buổi tối mùa thu
trong lành.
-----
Bạn đang đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.