Chương 11: Mãnh Hổ Quyền Kình
"Tất cả các em về hết. Riêng em Trần Văn Nam ở lại." Thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu giọng oanh oanh nói.
Mà vào lúc này, Vũ Gia Hân vừa định nói cả bọn nên đi ăn gì đó để chúc mừng chuyện chiến thắng trong hôm nay nhất thời khựng lại.
"Kìa, thầy kêu ông kìa Nam." Còn Hoàng Anh Dũng thì khều vai Trần Văn Nam, rồi nói.
Lúc này, Trần Văn Nam có chút đoán được ý đồ của thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu mà thưa dạ bảo vâng.
"Dạ, có em ạ." Hắn nói.
"Được, em cứ đứng đó." Thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu gật gật đầu bảo.
Thế là chỉ một nhoáng sau, sân trường vốn còn đầy ắp học sinh giờ chỉ còn lẻ loi trơ trọi ba người nhóm Trần Văn Nam cùng thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu.
"Các em sao chưa đi về nữa." Thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu hướng về phía Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân nói.
"Dạ, chúng em chờ bạn Trần Văn Nam về rồi về cùng nữa." Khi này, Vũ Gia Hân nhanh mồm nhanh miệng bảo.
"Ừm, vậy cũng được." Thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu cũng không quá để tâm đáp lại Vũ Gia Hân.
Rồi thầy chỉ về phía Trần Văn Nam, lại nói:
"Trần Văn Nam, em lên đây đấu với tôi một vài hiệp xem nào."
Lúc này, cả Vũ Gia Hân cùng Hoàng Anh Dũng đều bất ngờ trước lời đề nghị này của thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu. Dẫu sao, y theo bọn họ đinh ninh rằng Trần Văn Nam tuy học võ thuật có chút tiến bộ vượt mức, nhưng vẫn chưa đến mức ngay cả thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu phải kiểm tra như này.
Tất nhiên, điều bất ngờ này đối với Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân lại là điều chẳng có gì bất ngờ đối với Trần Văn Nam, quả lại vừa hay hắn cũng muốn kiểm chứng xem thực lực của mình đến đâu rồi nên hắn nhận lời một cách quả quyết:
"Dạ, thưa thầy."
Nói rồi, hắn cùng thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu bước vào cái vòng tròn.
"Đến đây, để tôi kiểm tra xem trình độ của em đến đâu." Thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu bày ra một thế phòng thủ, giọng oanh oanh nói.
"Được, vậy em đến đây." Trần Văn Nam lúc này cũng không do dự bày ra một thế tấn tiến công, giọng cũng oanh oanh đáp trả.
Mà vừa dứt lời, hắn ta đã lao nhanh như tên bắn về phía thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu. Đòn đánh của hắn cũng rất đơn giản là một đòn hổ phác thẳng về phía trước, nhanh cùng chuẩn chính xác là cách mà đòn đánh này hoạt động.
Chỉ là đối thủ của hắn không phải những bạn học bình thường vẫn lẹt đẹt môn mãnh hổ quyền pháp ở chưa đến Lv1 mà là một cao thủ mãnh hổ quyền pháp chân chính.
"Tốt." Thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu hô lên.
Thế nhưng nhanh hơn tiếng hô là động tác tay của thầy, chỉ thấy, nó nhanh chóng biến đổi thành một đòn trảo, lại gặp chiêu phá chiêu, vừa vặn tung một đòn trảo vào cổ tay của Trần Văn Nam.
Nó khiến thanh thế cao vút của Trần Văn Nam vừa gặp tức phá, bởi đòn trảo ghim ngay vào cổ tay của hắn, sau đó là một cự lực đáng sợ bóp lấy cổ tay của hắn khiến cho đòn hổ phác của hắn vừa chạm vào tức phá.
"Đánh tốt, nhưng vẫn còn đơn giản lắm." Thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu nói, rồi thả cổ tay của Trần Văn Nam ra.
Chỉ thấy, cổ tay của hắn giờ đây đã có năm vết máu chảy, nhưng ý chí chiến đấu của Trần Văn Nam thì dường như sau đòn này đã được nhen nhóm lên.
Sau đó là một hồi chiến đấu tương đối vô vọng với Trần Văn Nam, khi hắn tung ra gần như hết các chiêu số mà hắn ta có thể nghĩ ra nhưng vẫn không làm xước góc áo của thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu chút nào.
Lúc này, phảng phất như thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu biết mọi sơ hở trong những đòn đánh của hắn, cứ đánh là bị thầy giáo dễ dàng bắt bài.
Mà nếu như không phải những câu "Tốt, tốt." vang lên từ miệng thầy giáo thì e rằng Trần Văn Nam với tay chân như muốn nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ những vết thương đã bỏ cuộc.
Mà đánh như vậy một hồi thì thầy giáo cũng thôi.
"Đến đây, xức thuốc đi, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi nên lành cũng nhanh." Thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu nói, rồi thảy cho Trần Văn Nam chai thuốc mỡ.
Mà Trần Văn Nam khi này cũng kiên cường đứng thẳng, lại nhận lấy chai thuốc của thầy mà bôi bôi trét trét vào các vết thương.
Rồi điều thần kỳ ngay lập tức diễn ra khi những vết thương hở của Trần Văn Nam nhanh chóng khép lại, còn Trần Văn Nam khi này cũng cảm nhận được cảm giác như gió xuân ấm áp tràn vào cơ thể.
"Rồi, chai thuốc mỡ này em cứ giữ. Xem như là quà của tôi cho em." Thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu nói. "Giờ thì chúng ta có thể vào chuyện chính."
Nói rồi, thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu bày thế, lúc này, thầy trông như một con mãnh hổ đang ngồi.
"Đây là mãnh hổ quyền kình, xem như công pháp nội khí của mãnh hổ quyền pháp. Nguyên bản đây là tài liệu năm ba của các em, nhưng vì sự tiến bộ vượt bậc của em nên tôi dạy trước."
"Nào, bắt chước theo thầy."
Thế là Trần Văn Nam dựa theo mãnh hổ quyền pháp đường đi nước bước để bày thế giống thầy giáo.
"Đúng rồi, giữ nguyên tư thế này năm phút." thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu nói.
Sau đó thầy lại bước đến bên cạnh những khán thính giả vẫn đang quan sát là Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân.
"Các em thì chưa luyện được môn mãnh hổ quyền kình này đâu. Nó yêu cầu tố chất thân thể cùng tạo nghệ mãnh hổ quyền pháp nhất định, nếu luyện sai thì không chỉ hư thân mà còn như con dã tràng xe cát biển đông."
"Dạ vâng ạ, chúng em chỉ xem thôi ạ." Vũ Gia Hân nhanh nhảu đáp lời.
Mà Hoàng Anh Dũng khi này mặc dù trái tim có chút cồn cào khi trông thấy thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu dạy môn võ thuật mới cho Trần Văn Nam nhưng vẫn lựa chọn nghe lời thầy giáo. Rồi sau đó, đối phương lại theo Vũ Gia Hân thưa dạ bảo vâng.
"Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ."
Giờ thì đến phiên Trần Văn Nam, hắn ta bày thế cứ như vậy đứng năm phút trôi qua.
Khi này, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu của hắn, lại khiến Trần Văn Nam tập trung tâm trí vào trong thức hải.
Mãnh Hổ Quyền Pháp Lv2 (100/1000)
Vũ Văn Tùy Bút Lv1 (279/1000)
Mãnh Hổ Quyền Kình Lv0 (1/100)
"Cuối cùng cũng được."
Trần Văn Nam trong đầu nói như vậy.
Mà ở ngoại giới, thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu gật gật đầu, lại nói.
"Đúng rồi. Giờ thì em có thể về luyện tập môn mãnh hổ quyền kình này, cứ như vậy đứng mỗi ngày hai tiếng đồng hồ, còn về được nhiêu ít thì phải xem thiên phú của em đến đâu. Nhưng chắc hẳn là sẽ không quá tệ"
"Dạ vâng ạ." Trần Văn Nam khi này lên tiếng.
Sau đó, hắn chạy chậm về phía Vũ Gia Hân cùng Hoàng Anh Dũng, nơi Vũ Gia Hân xuýt xoa thán phục bảo:
"Sướng ông Nam nhé, giờ được thầy dạy trước môn võ thuật năm ba mới được dạy."
"Đúng vậy, nhưng với tui thì phải nhờ ông Nam dạy học cho bọn mình cật lực hơn nữa mới phải. Quyết tâm là phải được như ông Nam mới thôi." Hoàng Anh Dũng dường như kích phát được đấu chí mà nói.
"Được rồi, được rồi." Vũ Gia Hân nói. "Giờ cũng hơi trễ rồi nhưng vẫn đủ thời gian để ăn một bữa, ông Nam muốn ăn gì nè để bọn tui còn khao."
"Đi ăn mì trộn đi, ngon, rẻ, lại gần trường." Trần Văn Nam đáp lại.
"Vậy được, mình quyết định là đi ăn mì trộn phải không, ý ông sao hả Hoàng Anh Dũng."
"Được, tui không có ý kiến gì về chuyện này hết."
Thế là cả bọn người Trần Văn Nam di chuyển đến nhà xe, rồi lên những con xe đạp chạy đến quán mì trộn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.