Thẻ Bài: Ta Có Bảng Kinh Nghiệm

Chương 10: Trận Đấu (2)

Đăng: 06/08/2026 15:52 1,619 từ 1 lượt đọc

Sau tiếng "Thôi." oanh oanh của thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu, trận đấu giữa nhóm ba và nhóm bốn chính thức kết thúc.

Giờ là trận đấu của nhóm năm và nhóm sáu.

Trần Văn Nam khi này bước ra khỏi hàng chờ quan sát, đi theo hắn có Vũ Gia Hân cùng Hoàng Anh Dũng. Ở bên kia cũng thế, khi bọn người nhóm sáu cũng theo đó bước ra sàn đấu.

Rồi sau một chút chờ đợi, nhóm sáu đi ra một người nom tự tin lắm, rồi lại lóe sáng một cái đã xuất hiện một con lợn rừng to béo, xem như là người mạnh nhất của nhóm sáu, đối phương thật sự có sự tự tin này.

Lúc này đối phương ra sân đầu tiên đoán chừng cũng là đánh đòn phủ đầu.

Mà khi này, Hoàng Anh Dũng vỗ vai Trần Văn Nam, giọng trầm thấp:

"Cố lên."

Vũ Gia Hân thì cũng không kém cạnh khi cũng vỗ vai hắn, lại nói:

"Thắng được thì ông cứ thắng, nhưng thua rồi thì có bọn tui gỡ lại, không cần phải áp lực đâu."

Trần Văn Nam khi này gật gật cái đầu của mình, trong đầu lại là cũng vừa vặn, hắn vốn không biết sức mạnh của Mãnh Hổ Quyền Pháp Lv2 ra sao, giờ thì cũng xem như có dịp kiểm chứng.

Thế là hắn bước lên sân với thế tấn cơ bản nhất của mãnh hổ quyền pháp, thế hổ đứng thẳng. Nhưng trong lúc này trông Trần Văn Nam trông như một chúa sơn lâm đang đứng thẳng người hơn là một Trần Văn Nam, học sinh trường Vũ Văn.

Sau đó, một đạo ánh sáng lóe lên, con hồ ly nhỏ của Trần Văn Nam vẫn như cũ rít lên trước đối thủ của hắn ta. Nhưng theo vài tiếng thở phì phò của con lợn rừng to béo thì giọng rít của con hồ ly nhỏ dần, cuối cùng lại chuyển hướng về phía sau sân tập.

Mà Trần Văn Nam cũng không chờ mong con hồ ly nhỏ của mình có thể đánh bại được một con lợn rừng to béo đến thế kia nên hắn thần giao cách cảm bảo rằng con hồ ly nên ngăn cản người có sủng thú là con lợn rừng.

Điều này dường như bơm thêm tự tin cho con hồ ly khi tiếng rít của nó quay trở lại với người mang sủng thú là con lợn rừng.

Rồi trận đấu bắt đầu.

Con lợn rừng khi này đạp đạp chân chuẩn bị cho một cú xung phong, mà người mang sủng thú là con lợn rừng cũng định dựa vào thế xung phong của con lợn rừng mà xung phong theo.

Chỉ thấy, Trần Văn Nam không chờ đợi con lợn rừng tích đủ thế công, mà hắn bày thế, di chuyển như mãnh hổ lao về phía con lợn rừng. Theo đó, con hồ ly nhỏ của hắn cũng rít lên lao về phía người mang sủng thú là con lợn rừng.

"Ngu ngốc." Người mang sủng thú là con lợn rừng trong đầu nghĩ là như vậy.

Trong khi ở hiện thực, đối phương cũng rất nhanh cho con lợn rừng xung phong ngay lập tức.

Chỉ thấy, con lợn rừng hơi lui lại lấy đà, rồi vọt như tên bắn lao về phía Trần Văn Nam, trong khi người mang sủng thú là con lợn rừng ung dung lao về phía con hồ ly nhỏ.

Hai bên cách nhau càng lúc càng gần, rồi đụng vào nhau.

Khi này, trong tưởng tượng Trần Văn Nam bay ngược về phía sau, còn người mang sủng thú là con lợn rừng ung dung xử lý con hồ ly không diễn ra.

Mà thực tế rằng Trần Văn Nam tung ra một đòn Mãnh Hổ Phác Nguyệt tựa như mãnh hổ tiến công vào đầu của con lợn rừng, ngạnh sinh sinh đem nó từ thế xung phong trở về thế đấu sức. Mà Trần Văn Nam khi này lại tung thêm một đòn cực mạnh vào đầu con lợn rừng khiến nó rú lên, rồi tan biến thành những đạo ánh sáng trở về trong thẻ bài bản nguyên của người mang sủng thú là con lợn rừng.

Sự việc này diễn ra chớp nhoáng đến nỗi nụ cười tự tin của người mang sủng thú là con lợn rừng vẫn chưa tắt hẳn trên môi thì con lợn rừng đã bị giải quyết.

Sau đó, Trần Văn Nam ngay lập tức sử dụng Hổ Bộ Liên Hoàn áp sát đối phương. Lại một thức đơn giản là bạch hổ xuất động thì người mang sủng thú là con lợn rừng đã phải ôm bụng nằm xuống.

Ấy là Trần Văn Nam đã nương tay, vì theo hắn thì quyền chưởng công phu của Trần Văn Nam lúc này đã đủ xé xác người mang sủng thú là con lợn rừng ra.

"Thôi." Giọng nói oanh oanh của thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu khi này cũng vang lên.

Nói rồi, thầy giáo quay đầu sang Trần Văn Nam, nói:

"Đánh khá lắm."

Khi này, Trần Văn Nam lại hướng về phía thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu gật gật đầu một cái, xem như trận đấu đã xong xuôi. Con hồ ly nhỏ của Trần Văn Nam lúc này cũng biến thành những ánh sáng li ti rồi trở về thẻ bài bản nguyên.

Còn người mang sủng thú là con lợn rừng sau khi ôm bụng một hồi thì cũng đứng dậy, đi thất thiểu về phía chỗ những người quan sát.

"Tiếp." Giọng thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu vẫn oanh oanh như cũ.

Lần này, người ra sân bên nhóm sáu là người mang sủng thú là con dê.

Thấy vậy, Hoàng Anh Dũng cũng theo đó mà xuất chiến.

Mà cũng không biết là do Trần Văn Nam đánh đòn phủ đầu quá mạnh hay sao nên dáng vẻ tự tin đường hoàng của nhóm sáu giờ đây suy giảm không ít. Người mang sủng thú là con dê cũng như vậy khi bày ra thế phòng thủ của mãnh hổ quyền pháp, trong khi con dê thì cũng cẩn thận đạp đạp đôi móng guốc của mình.

Còn Hoàng Anh Dũng thì rõ ràng là được tăng cường sĩ khí bởi trận chiến thắng đầu tiên của Trần Văn Nam, khi hắn ta nở một nụ cười tự tin trong lúc đấm hai nắm tay vào nhau, khi này, con bò của Hoàng Anh Dũng cũng xuất hiện, kêu lên "Ụm bò" một tiếng.

Rồi trận chiến bắt đầu, Hoàng Anh Dũng là người xung phong đến cùng với con bò của mình. Vẫn như lệ cũ khi người đấu với người cùng thú sủng đấu với thú sủng.

Chỉ thấy, Hoàng Anh Dũng với một đòn hổ phác làm bắt đầu rồi liên tục đánh người mang sủng thú là con dê, khiến đối phương phải rối rít đỡ đòn.

Ở một bên chiến trận khác, đòn xung phong của con bò cùng với cặp sừng của mình bị con dê mượn nhờ thân hình nhỏ của mình mà dễ dàng né tránh.

Thế là thế cục lâm vào giằng co khi Hoàng Anh Dũng không như Trần Văn Nam, dẫu cho kỹ thuật đánh quyền của hắn ta dưới sự dạy bảo tận tâm của Trần Văn Nam đã tiến bộ nhiều.

Và cũng vì thế nên Hoàng Anh Dũng khi đang tấn công liên tục bắt được một sơ hở của đối phương, sau đó là một đòn liên chiêu vào ngực của người mang sủng thú là con dê, cũng khiến đối phương ngã nhào ra đất.

Ở đằng xa, con dê khi này kêu rú lên rồi lại định chạy đến hộ chủ. Đáng tiếc, nó khi này lại bị con bò ngăn chặn lại.

Cứ như vậy, thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu đã kêu lên:

"Thôi. Nhóm năm đã chiến thắng nhóm sáu."

Mà khi nghe thanh âm này của thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu, Hoàng Anh Dũng ôm quyền đứng chào người mang sủng thú là con dê đang lồm cồm ngồi dậy.

Sau đó, hắn ta vui vẻ chạy trở về nhóm của mình.

"Đấy, thấy tui ngầu không." Hoàng Anh Dũng nói.

"Xì, ông mà ngầu, tui thấy phải như ông Nam mới là tính ngầu, ổng xử đẹp luôn con lợn rừng ngon ơ luôn kìa." Vũ Gia Hân khi này chép miệng, lại nói.

Nói rồi, Vũ Gia Hân lại xoay người đến Trần Văn Nam, giọng có chút ghen tỵ nói:

"Ê, vậy ông giờ luyện mãnh hổ quyền pháp đến trình độ gì rồi mà đánh ghê thế."

"Đúng rồi, dạo này thấy ông toàn luyện cho tụi tui, vậy mà lại có thời gian để luyện quyền đến trình độ hạ gục một con lợn rừng dễ dàng như vậy." Hoàng Anh Dũng cũng góp lời vào nói.

"Không biết." Trần Văn Nam khi này đối với câu hỏi của các bạn của mình liền lựa chọn nói thật.

Dù sao thì hắn ta cũng không biết mãnh hổ quyền pháp Lv2 đã ở trình độ gì, người biết chắc hẳn là thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu nhưng đối phương thì không nói gì về điều này.

"Được rồi, được rồi, không ở đây nghe ông khoe khoang kiểu thế nữa. Kìa, nhóm bảy với nhóm tám bắt đầu đấu võ rồi kìa." Vũ Gia Hân lên tiếng.

0