Chương 9: Trận Đấu
"Các em hôm nay chia thành các tổ, chúng ta sẽ huấn luyện chiến đấu thực tế."
Ở giữa sân trường, giọng thầy giáo dạy môn chiến đấu lại tiếp tục oanh oanh nói.
Nói rồi, thầy dùng phấn vẽ một cái vòng thật to, lại tiếp:
"Chúng ta sẽ đấu trong cái vòng này, ai còn ở trong vòng thì thắng, ra khỏi vòng thì thua. Vậy đó, các em còn muốn hỏi gì nữa không."
"Không ạ." Bên dưới rần rần trả lời.
"Rồi, vậy các em họp bàn chiến lược trong vòng mười lăm phút, mười lăm phút sau nhóm một đấu với nhóm hai, cứ theo vậy mà đánh tới. Các em đã rõ chưa."
"Rõ ạ."
Sau đó, Trần Văn Nam thấy mình bị bao vây bởi Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân.
"Thầy cho chúng mình họp bàn chiến lược kìa, ông có chiến lược nào hay ho không." Vũ Gia Hân nói.
"Không có, chúng ta cứ như vậy mà đánh thôi." Trần Văn Nam đáp.
"Xời, cứ như vậy mà đánh thì ông đỡ rồi, còn bọn tui thì phải cẩn thận rồi, thua hai trận thì coi như mình thua luôn chứ có thắng đâu." Hoàng Anh Dũng nói.
"Theo tui ấy thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hồi hôm bữa tui có để ý là nhóm sáu hầu hết đều là triệu hồi thú, gồm con dê, con heo rừng và con vịt." Vũ Gia Hân nói.
"Thế nên á là con vịt cùng con dê để tụi tui đấu cho, còn con heo rừng nguy hiểm thì cứ để ông Nam lo."
"Ông thấy như vậy được không." Vũ Gia Hân kết lời.
"Được." Trần Văn Nam vân đạm phong khinh trả lời Vũ Gia Hân.
Nếu trước kia mãnh hổ quyền pháp của hắn ở lv1 thì hắn ta còn ngán con heo rừng một chút, nhưng giờ mãnh hổ quyền pháp của Trần Văn Nam đã ở Lv2, chiến lực đã không còn ở cấp độ nhân loại ẩu đả nữa mà có thể tay không chiến đấu với thú dữ.
Ít nhất thì Trần Văn Nam cho là vậy.
"Vậy được, để con dê cho tui đấu cho, bà Hân thì cứ đấu với con vịt." Hoàng Anh Dũng khi này lên tiếng.
Thế là mười lăm phút nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà nhóm một đã lên sàn đấu với nhóm hai.
Chỉ thấy, người mang thú sủng là con dơi lên sàn đầu tiên, và đối đầu với hắn ta là một người khác với triệu hoán thú là một con cáo đỏ đang giương nanh múa vuốt khiến đối thủ chùn bước.
Rồi cũng không ai nói với ai, cả hai khi này bắt đầu động thủ. Người đánh với người, thú đánh với thú, khi con dơi lao vào mắt con cáo, còn con cáo thì tung ra những đòn cào cấu phản công. Trong khi đó, người mang sủng thú là con dơi đánh áp đảo hơn người mang sủng thú là con cáo.
Lúc này, chỉ thấy đối phương một bộ mãnh hổ quyền pháp đánh cho nước chảy mây trôi trong khi đối thủ của hắn ta là người mang sủng thú là con cáo chỉ có thể chật vật chống đỡ. Rồi nhất thời, người mang sủng thú là con dơi bắt được yếu điểm của người mang sủng thú là con cáo, liền cho một bộ tổ hợp quyền đánh vào bụng của đối thủ, khiến cho người mang sủng thú là con cáo ngã nhào ra, ôm bụng mà lăn lộn.
"Thôi." Thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu khi này giọng oanh oanh lên tiếng.
Thế là trận đấu kết thúc với tỷ số một không cho nhóm một và nhóm hai. Trần Văn Nam khi này cũng được một phen bổ mắt, không phải vì cả hai người đánh quyền hay mà là vì đây là lần đầu hắn được xem thẻ bài sư chiến đấu với nhau, xem như có thể học hỏi chút ít kinh nghiệm từ đó, dẫu cho Trần Văn Nam không nghĩ con hồ ly nhỏ của mình có thể đánh tay đôi được với một con lợn rừng to lớn được.
Trong khi Trần Văn Nam còn nghĩ ngợi thì trận đấu thứ hai nhanh chóng bắt đầu, nơi người mang vuốt sắc đối đầu với một người với sủng thú là một con thiên nga.
Chỉ thấy, người mang vuốt sắc vừa lên trận đã bày ra một thế hổ vồ, cứ như vậy đứng chờ cho đối thủ của mình di động. Mà đối thủ của người mang vuốt sắc cũng không phải dạng vừa khi thần giao cách cảm với con thiên nga, cả hai người cùng thiên nga chia làm hai hướng, từ từ bao vây áp sát người mang vuốt sắc.
Rồi sau đó là tấn công, người mang sủng thú là con thiên nga bày ra thế Mãnh Hổ Phác Nguyệt tiến công, trong khi con thiên nga cũng lao vào tấn công từ một hướng khác. Khi này, người mang vuốt sắc mới di động.
Chỉ thấy, đối phương dùng đôi trảo của mình vồ về phía trước, vừa vặn đánh trúng người mang sủng thú là con thiên nga, khiến đối phương bị thương bằng mười đôi trảo sắt của mình, sau đó, hắn ta lại quay người, lại một chiêu Hổ Bộ Liên Hoàn, áp sát về phía con thiên nga đang lao đến, rồi lại Phi Hổ Đoạt Mệnh, tung ra một chuỗi chiêu thức liên hoàn khiến con thiên nga bại lui.
Tất cả nói thì nhiều nhưng trận thế diễn ra trong nháy mắt. Nó khiến người mang sủng thú là con thiên nga vừa gào lên do vết cào đã chảy máu của mình thì con thiên nga cũng vừa thét lên một tiếng kêu dài trước khi biến thành những ánh sáng chui lại vào thẻ bài của người mang sủng thú là con thiên nga.
"Thôi." Khi này, thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu giọng oanh oanh hô lớn.
Nói rồi, thầy giáo lại chạy lên sân đấu, trong túi áo rút ra một lọ thuốc mỡ mà bôi bôi trét trét lên trên vết thương của người mang sủng thú là con thiên nga, sau đó thầy lại nói:
"Nhóm hai dìu bạn xuống, còn có nên nhớ là đi bí cảnh chứ không phải đi dạo chơi công viên, chuyện bị thương như này là chuyện bình thường, các em nên tập làm quen với nó."
Thế là, nhóm hai xuất hiện hai người, trong đó cũng có người mang sủng thú là con cáo xuất hiện, tay bắt đầu dìu người mang sủng thú là con thiên nga về chỗ.
Thế là, tỷ số bây giờ là hai không cho nhóm một cùng nhóm hai. Trận sau cũng không cần đánh nên thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu cho nhóm một là nhóm chiến thắng sau cùng.
Trần Văn Nam khi này ánh mắt nhíu lại, vì người mang vuốt sắc nếu không tính hắn thì có thể coi là người tiệm cận mãnh hổ quyền pháp Lv1 nhất, nếu cho đánh với Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân thì người mang binh khí còn người chỉ là một con bò cùng một cái găng tay thì hươu chết vào tay ai còn chưa xác định.
Dẫu vậy thì Trần Văn Nam khi này định thần lại, lại tiếp tục quan sát trận chiến giữa nhóm ba với nhóm bốn.
Chỉ thấy khi này trận thế ít khốc liệt hơn rất nhiều, khi người của nhóm ba cùng nhóm bốn đánh ngang tay nhau, và chỉ khi thú sủng của nhóm ba dành chiến thắng trước thú sủng của nhóm bốn thì trận chiến mới thay đổi chiều gió, khi nhóm ba bằng thế hai hợp một dễ dàng dành chiến thắng trước nhóm bốn.
Trận chiến tiếp theo cũng không kém phần gay cấn khi nhóm bốn lại là bên phía áp đảo hơn, khi thú sủng của bên này liên tiếp dành thắng lợi trước thú sủng của bên đối phương, rồi kịch bản lặp lại khi thú sủng của nhóm bốn hai hợp một và dễ dàng dành chiến thắng với nhóm thứ ba.
Còn trận chiến cuối cùng thì vẫn xem như đáng xem khi thẻ bài bản nguyên của cả hai đối thủ là hai chiếc găng tay, một bên tỏa ra khí tức ám kim sắc còn một bên tỏa ra khí tức màu vàng kim. Thế nên cả hai đấu thủ phải lao vào nhau cận chiến.
Chỉ thấy, một bộ mãnh hổ quyền pháp cả hai bên đều đánh nước chảy mây trôi, có công lẫn thủ khiến người xem mê mẩn không rời.
Và trận chiến chỉ kết thúc sau mười hiệp đấu, khi thể lực của đấu thủ mang găng tay hoàng kim dần cạn, khiến cho đấu thủ mang găng tay ám kim sắc bắt được cơ hội liền tung một bộ tổ hợp quyền đánh bại đối thủ của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.