Chương 8: Những Người Bạn (2)
Giữa trưa, trời nắng chang chang.
Trần Văn Nam khi này đang cùng với Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân diễn luyện mãnh hổ quyền pháp ở sân trường.
Tuy nói là cùng nhau diễn luyện nhưng thực chất thì chỉ có Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân là diễn luyện mãnh hổ quyền pháp, còn Trần Văn Nam thì đứng ở một bên, thi thoảng lại lên tiếng.
"Vũ Gia Hân, chú ý hạ bàn."
"Hoàng Anh Dũng, chú ý quyền nên ra lực mạnh hơn."
Tiếp sau đó là một tiếng "Ừ." thật lớn đến từ Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân.
Rồi đối phương lại tiếp tục tung quyền trong khi điều chỉnh lại trọng tâm của cơ thể, có thể nói theo như Trần Văn Nam thì họ tiến bộ theo từng ngày, nhưng để đạt đến mãnh hổ quyền pháp Lv1 thì vẫn còn một chặng đường xa.
Nhưng để mà nói thì cứ như vầy trong vòng hai tháng rưỡi có hơn để đạt được mãnh hổ quyền pháp Lv1 thì Trần Văn Nam vẫn nắm chắc.
Chỉ là vì không có nuốt khí huyết đan nên cả hai người gồm Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân chỉ diễn luyện tầm mười lần mãnh hổ quyền pháp là người đã thấm mệt.
Thế nên màn luyện võ cũng theo đó mà kết thúc.
Khi này, cả bọn lại ngồi nghỉ ở một góc mát trong sân, giọng vui vẻ trò chuyện.
"Nghĩ xem, chiều nay ăn gì đi, tui bao cho ông Nam." Vũ Gia Hân vui vẻ nói.
Điều ấy là xác thực vì Trần Văn Nam đối với bọn hắn thật sự ra lực, không chỉ biểu diễn mẫu cho bọn họ còn lãng phí thời gian của mình để rèn luyện cho cả hai người. Vậy nên cách đối đãi của Vũ Gia Hân chính xác là bao ăn buổi trưa cho Trần Văn Nam, xem như cảm ơn.
"Hay đi ăn mì trộn nữa đi, còn lần này để tui bao cho ông Nam cho, lần trước bà bao cho ổng rồi."
Hoàng Anh Dũng khi này cũng lên tiếng, lại vì có Vũ Gia Hân làm người dẫn đường nên Hoàng Anh Dũng cũng không ngại chi tiền bao buổi trưa cho Trần Văn Nam, xem như tiền công dạy học cho người bạn này.
"Thôi, ăn mì trộn hoài ngán lắm. Trần Văn Nam, ông nghĩ xem nên ăn gì đi."
Vũ Gia Hân xua tay lắc đầu, lại bảo.
"Hay ăn cơm tấm đi, tui biết một chỗ ăn ngon lắm." Trần Văn Nam khi này lên tiếng.
"Ăn cơm tấm hả, vậy được. Nhưng lần này để tui bao ông Nam cho." Hoàng Anh Dũng ngay lập tức tán đồng ngay, rồi lại nói.
"Được rồi, không ai giành bao ông Nam với ông đâu, Hoàng Anh Dũng à." Vũ Gia Hân khi này chép miệng, đáp.
Thế là cả bọn yên lặng nghỉ ngơi một hồi lâu trước khi lên những con xe đạp đạp theo con xe cà tàng của Trần Văn Nam.
Và đúng như lời hắn nói, Trần Văn Nam di chuyển đến một quán cơm nom xuềnh xoàng khi nó chỉ có một cái bếp với những cái bàn nhựa cùng ghế nhựa được bày hết ra lề đường.
Tất nhiên, lý do mà Trần Văn Nam đến đây là vì lòng tốt của chị chủ quán, mà đối phương vừa thấy hắn ta đã niềm nở nói:
"Trần Văn Nam đó hả em. Sao dạo này không thấy tới ăn nữa."
"Dạ, tại em dạo này hơi bận nên không đến được." Trần Văn Nam cũng niềm nở đáp lại chị chủ quán.
Dù thực chất là vì hắn có tiền nên Trần Văn Nam có nhiều lựa chọn gần nhà của hắn hơn, dẫu cho Trần Văn Nam cũng không quên được món cơm chịu, tức là khi rỗng túi thì Trần Văn Nam thường đến đây ăn chịu, sau đó rửa bát cho chị chủ quán rồi chờ đến khi tiền trợ cấp được phát rồi trả xem như là chuyện thường.
"Cho ba dĩa cơm chị ơi." Hoàng Anh Dũng khi này lên tiếng.
"Rồi, rồi, tới liền." Chị chủ quán đáp.
Rồi sau đó, cả bọn ngồi vào một cái bàn ở trong một góc, lại trò chuyện trong lúc chờ chị chủ quán mang cơm ra.
"Uầy, vậy xem như kỳ kiểm tra mấy môn văn hóa cuối cùng cũng kết thúc." Hoàng Anh Dũng lên tiếng trước.
"Điểm của tui cũng được, còn mấy người thì sao."
"Của tui hả, tất nhiên là được học sinh giỏi rồi, còn ông thì sao hả ông Nam." Vũ Gia Hân tiếp lời.
"Điểm của tui vừa vặn vào học sinh khá, xem như cũng tốt đẹp đi."Trần Văn Nam khi này cũng lên tiếng.
"Cái gì, vậy chỉ có mình tui suýt bị học sinh trung bình là được ấy hả." Hoàng Anh Dũng mỉm cười nói.
"Đó là do ông lười học thôi." Vũ Gia Hân nói.
"Ôi trời, có mỗi chuyện luyện môn mãnh hổ quyền pháp này cũng là đủ mệt với tôi rồi." Hoàng Anh Dũng đáp.
"Thế thì thầy bảo ông phải học tập ông Nam là đúng rồi. Ổng luyện được môn mãnh hổ quyền pháp nè mà vẫn là học sinh khá ngon ơ đấy thôi." Vũ Gia Hân chép miệng, lại nói.
"Thôi, thôi, ăn cơm nè." Hoàng Anh Dũng dường như biết mình đuối lý nên xua xua tay bảo.
Cũng may là khi này, chị chủ quán cuối cùng cũng mang cơm ra nên Hoàng Anh Dũng mới thoát được một phen giảng đạo lý của Vũ Gia Hân.
Thế là cả bọn, bao gồm cả Trần Văn Nam bắt đầu ăn cơm, mà cơm thì cũng thường thôi nhưng với cái bụng đã háu đói của Vũ Gia Hân cùng Hoàng Anh Dũng thì họ ăn ngấu nghiến trông rất ngon.
Lúc này, không ai trò chuyện cả, mãi cho đến khi dĩa cơm đầy ắp giờ chỉ còn là những cái dĩa không thì câu chuyện mới được tiếp tục.
"Chà, cơm ngon phết chứ đùa, sau này mình ăn lại chỗ này đi." Hoàng Anh Dũng nói.
"Do mình đói thôi, chứ tui thấy vẫn bình thường mà." Vũ Gia Hân đáp lại. "Còn ông, thì ông nghĩ sao hả Trần Văn Nam."
"Thì cơm ngon chứ sao." Trần Văn Nam khi này mới lên tiếng, trong lúc hắn ta đang vét những hạt cơm cuối cùng trên dĩa.
"Đấy, phải vậy chứ. Thôi trả tiền đi nè." Hoàng Anh Dũng nói.
"Chị ơi, cho tụi em trả tiền." Vũ Gia Hân khi này lên giọng nói.
Chị chủ quán thì từ đằng xa chạy lại, lại đếm số dĩa trên bàn rồi nói:
"Rồi, rồi, của các em tổng cộng chín đồng. Lần sau nhớ ghé quán nữa nhe các em."
"Vâng ạ."
Thế là việc thanh toán xem như xong xuôi, cả bọn lại tiếp tục lên trên những con xe mà đạp lấy đạp để để về nhà.
Chẳng mấy chốc sau là đến những lời chào tạm biệt đầy thân thương đến từ Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân
"Chào nhé, tui về nhà đây."
Đáp lại là tiếng "Ừ." thật lớn của Trần Văn Nam.
Rồi Trần Văn Nam khi về nhà thì việc đầu tiên hắn làm là luyện môn mãnh hổ quyền pháp, lại vì không có khí huyết đan nên cũng giống như bọn người Vũ Gia Hân cùng Hoàng Anh Dũng, chỉ tầm mười lần là thấm mệt.
Nhưng khác với những người họ là sẽ nghỉ ngơi thì Trần Văn Nam nghỉ ngơi bằng cách vẽ bài, có thể nói hắn ta đã vẽ những thẻ bài năng lượng nhiều đến mức dù đã thấm mệt nhưng hắn ta vẫn có thể vẽ mười hai lần rồi thôi.
Trần Văn Nam khi này đánh một giấc cho đến tận chiều. Rồi khi thức dậy, hắn ta lại tiếp tục đánh môn mãnh hổ quyền pháp thêm mười lần nữa.
Thế là một ngày phong phú của Trần Văn Nam đã trôi qua.
Cứ như vậy, cuộc đời của Trần Văn Nam cứ trôi qua, chẳng mấy chốc đã bảy ngày trôi qua.
Trần Văn Nam khi này cứ ba ngày lại uống một viên khí huyết đan, tổng cộng tăng lên hai trăm hai mươi độ thuần thục môn mãnh hổ quyền pháp cùng một trăm điểm Vũ Văn Tùy Bút.
Vừa vặn đủ để mãnh hổ quyền pháp lên Lv2. Trần Văn Nam luyện lên chỉ thấy cơ thể của hắn một lần nữa bài xích ra những chất cặn bã, khiến cho hắn phải đi tắm, sau đó Trần Văn Nam lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn không ít.
Bây giờ, Trần Văn Nam có thể tùy tâm mà động, không câu nệ tại chiêu thức nhưng đòn nào ra đòn đấy, mang theo hổ uy mà đến khiến đối phương trở tay không kịp.
Ứng đối với việc đó là việc huấn luyện hai người bạn của hắn trở nên dễ như bởn mà vẫn khiến chiến lực của họ tăng lên thần tốc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.