Thế Giới Ba Mảnh

Chương 2: Ác Mộng

Đăng: 16/08/2026 08:47 2,350 từ 5 lượt đọc

(Từ chương này Cleo ~> Leo )



Đêm hôm ấy, trong căn phòng tĩnh mịch, Leo xoay qua xoay lại trên chiếc giường. Đã mấy tiếng từ khi người anh trai mình rời khỏi nhà, Leo vẫn chưa ngủ được. Trong lòng cậu lo lắng, tức giận, và thất vọng. Không chỉ bởi người anh trai đã cướp đi số tiền và rời khỏi nhà, cậu còn lo lắng hơn cho mẹ của mình. Cậu không cần hỏi cũng biết mẹ cậu rất đau khổ và tuyệt vọng. Ngay cả bây giờ, Leo vẫn nghe được tiếng rên ri nức nở từ phòng bên cạnh, nó liên tục dai dẳng, xé nát tâm can của cậu.

Thời gian dần dần trôi qua những khoảng lặng, đột nhiên Leo mơ hồ lấy lại được ý thức. Trong trạng thái tỉnh táo một nửa, cậu nhìn thấy khung cảnh trong căn nhà một lần nữa, trước mặt là anh trai, bên cạnh là mẹ cậu. Rồi mọi việc vẫn diễn ra như thế, mẹ cậu vẫn chạy đến ngăn cản người anh lại. Leo vẫn chạy đến để đỡ mẹ mình, giống như buổi tối vừa qua.

Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn, anh trai cậu vẫn đứng đó. Đột nhiên, căn nhà tối sầm xuống, trên các bức tường và cửa sổ, các dòng máu liên tục chảy xuống, trên trần nhà xuất hiện vô số giọt máu, liên tục nhỏ giọt xuống, nhộm đỏ ngôi nhà. Lúc này, bóng dáng người anh trai đã biến thành một bóng đen kỳ dị, nhìn về phía Leo cười một cách đáng sợ. Nỗi hoảng sợ tột cùng bao trùm lấy Leo, cậu vô thức nhìn sang người mẹ, nhưng mẹ cậu lúc này cả người chi chít những vết máu, quay sang nhìn cậu, trên khuôn mặt là sự tuyệt vọng, đau khổ nhốm đầy màu đỏ tươi, hốc mắt đen kịt nhìn chăm chăm vào Leo.

‘Không, không!!!’ Leo run rẩy lui ra phía sau, sự sợ hãi, tuyệt vọng và điên cuồng không ngừng ập tới tâm trí, ngay khi nó sắp chuẩn bị nuốt chửng cậu.

Leo bật dậy trên chiếc giường

“Hộc, hộc, hộc~~~”

Tiếng thở dốc không ngừng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch

“Là mơ!”

Leo nhận ra đó là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ, người cậu bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

Một lúc sau, Leo vẫn cảm thấy cơn ác mộng ban nãy thật đáng sợ. Mặc dù là một giấc mơ, nhưng Leo cảm thấy sự sợ hãi, tuyệt vọng đó thật chân thực, nó vẫn còn ảnh hưởng đến cậu sau khi tỉnh ngủ, đặc biệt cái cảm giác điên cuồng kia. Chỉ cần cảm nhận về nó như trong mơ thôi là tâm trí cậu bắt đầu dần mất kiểm soát.

Một lúc sau, có lẽ do ảnh hưởng của cơn ác mộng, Leo mệt mỏi nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ, lần này cậu ngủ một cách yên bình, không gặp ác mộng.

Buổi sáng sớm, Leo thức dậy, sau chuyện tối qua cộng thêm ác mộng đêm qua nên hiện tại tâm trạng cậu rất không tốt. Mở cửa ra khỏi phòng, cậu liền nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài cánh cửa truyền đến, nghe giọng thì cậu nhận ra đó là mẹ cậu và bà Elinase, cả hai người đang có một cuộc trò chuyện.

Tò mò, Leo đi đến bên cánh cửa, ghé sát tai lại nghe ngóng.

“Chuyện là vậy à, thật đáng buồn, ngày xưa nó vốn là một đứa trẻ ngoan và năng nổ mà!”

“Vâng”

“Phấn chấn lên đi Layla, tuổi của nó có lẽ chỉ cần tận tâm khuyên bảo thì vẫn có thể thay đổi được mà. Mấy đứa nhà ta ngày xưa hay cãi cha mẹ lắm, tuy chưa đến mức phá phách nhưng cũng làm ta phiền lòng không ít, nhưng rồi bọn chúng cuối cùng cũng trưởng thành đấy thôi, tuổi trẻ có một hay hai sai lầm cuối cùng vẫn phải lớn mà”

“Vâng, mong là vậy ạ”

“À, cầm lấy này, số tiền lúc trước gửi và thêm một ít của ta nhé”

“Không, không được đâu. Bà đã giúp đỡ nhà con rất nhiều rồi, con không thể nhận thêm nữa”

“Ôi dào, cầm lấy đi, hai ta là hàng xóm bao lâu rồi hả? Với cả, đang là thời điểm khó khăn mà, không được từ chối đâu, hơn nữa còn phải nghĩ cho thằng Leo nữa chứ.

“Vâng, con xin nhận lấy ạ”

“Ừm, không còn gì nữa thì ta về nhé. À, với cả khi nào thằng Zenart về thì nhớ bảo ta nhé, có lẽ một bà lão như ta có thể khuyên bảo bọn trẻ được đôi chút đấy”

“Cạch” tiếng cánh cửa mở ra, Leo thấy mẹ cậu bước vào.

“Leo, dậy rồi hả”

“Vâng, con vừa mới dậy ạ”

Có lẽ do vừa nói chuyện với bà Elinase, mà Leo thấy sắc mặt của mẹ mình khá tốt. Nhưng khi nhớ lại giấc mộng đêm qua, Leo không ngăn được sự sợ hãi dâng lên trong lòng.

Ngày hôm đó, hai mẹ con vẫn tiếp tục công việc đan giỏ để kiếm sống


Vài ngày sau kể từ hôm ấy. Người anh trai cả vẫn chưa về nhà, điều này làm cho Leo và mẹ cậu rất lo lắng. Cậu thở dài, trong lòng lo lắng người anh trai ngu ngốc của mình lại đi đâu đó làm trò ngu ngốc.

Sau đêm xuất hiện cơn ác mộng đó, những ngày sau Leo không còn mơ thấy ác mộng nữa. Điều này khiến sự lo lắng của Leo biến mất, nhưng trong lòng cậu có một cảm giác bất an kỳ lạ.


Trên con phố buổi chiều tà, người dân đi lại tấp nập. Là con phố cũ giáp với khu ổ chuột, nơi này có đủ thứ.

Một người nào đó đang đi trên phố, có lẽ do đang mải ngắm những sạp hàng ven đường, một chân anh ta vô tình nhẵm trúng một thứ gì đấy. Mà khi người đàn ông ngẩng đầu xuống nhìn, giày của anh ta dính một cái gì đấy dinh dính, bốc mùi. Bản năng mách bảo anh ta cái này không phải con người gây ra, anh ta nhanh chóng nhìn xung quanh, tìm kiếm nguyên nhân.

Rồi sau đó anh ta nhanh chóng thấy phía trước là một con trâu, đang bị dắt bởi một người đàn ông.

Ngay khi nghĩ đã tìm được đáp án, thì bên cạnh xuất hiện một đàn bò, chúng ngoan ngoãn đi theo người chủ, khoảnh khắc đàn bò vượt qua người đàn ông, mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến anh ta cứng mặt, khuôn mặt tái mét.

Cứ tưởng đến đây là kết thúc, thì đằng sau có một cỗ xe ngựa lao nhanh đến.

“Mau tránh đường! Mau tránh đường!!” Người lái ngựa mặc đồng phục cảnh sát vừa thúc ngựa vừa hô hoán xung quanh.

Mọi người đang đi trên phố nhanh chóng dạt sang một bên. Người đàn ông kia lúc này vẫn đứng im chỗ cũ, thấy xe ngựa đang nhanh chóng lao đến, vứt bỏ sự khó chịu trong lòng mà gấp gáp chạy sang một bên.

Sau đó, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khoan, cái cảm giác quen thuộc từ chân anh ta truyền đến vừa rồi là gì. Anh ta nhìn xuống một lần nữa, cảm nhận được cái cảm giác dinh dính với bên chân còn lại. Lúc này, trâu, bò hay ngựa? Anh ta không quan tâm nữa.

“Chếtt tiệtttt…”

Không biết trôi qua bao lâu, người đàn ông đi đến một con hẻm nào đó, sau khi ngó nghiêng xung quanh và đi vào, anh ta dừng trước một cánh cửa.

Người đàn ông gõ liên tiếp ba cái, rồi một cái, rồi ba cái, sau đó gõ thêm một lần hai cái và cuối cùng là năm cái.

Một lúc sau, một gã đàn ông cao to mở cánh cửa ra. Nhìn vào phía trong, anh ta thấy một hành lang tối om, không biết dẫn đi đâu

“Ngài Eron đang đợi bên trong”

Gã đàn ông cao to nói, sau đó dẫn người đàn ông đi đến một căn phòng.

Sau khi gõ cửa, một giọng nói bên trong truyền đến

“Vào đi”

Người đàn ông mở cửa bước vào. Không gian bên trong là một căn phòng bằng gỗ, không có cửa sổ, căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng một ánh đèn dầu duy nhất, tạo cảm giác tĩnh lặng, u tối.

“Mày đến muộn hơn tao tưởng đấy, có chuyện gì à”

Giọng nói đến từ gã đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa nằm giữa căn phòng, trên tay hắn đang cầm một điếu xì gà

Tên đàn ông nhìn xuống đôi giày của mình, vẻ mặt cứng đờ

“Ừ thì có chút chuyện thật”

“Vừa mới đến đây không lâu đâu đấy, mày đừng có làm trò gì ngu ngốc để lũ cảnh sát nghi ngờ”

“Yên tâm, vừa mới đến đây tao đã làm được cái gì đâu”

“Mà mày nói đến cảnh sát, trên đường tới đây tao có gặp đấy”

“Thật?”

“Tao lừa mày làm gì, mà cái lũ cảnh sát ở cái nơi như này mày sợ gì chứ, bọn chúng không truy vết được chúng ta đâu”

“Mày đấy, tao nói nhiều lần rồi đừng có chủ quan, mày không nhớ…”

“Rồi rồi, thế mày định hàng động như nào”

Cắt ngang lời nói xong, tên đàn ông tuỳ tiện ngồi xuống một cái ghế đối diện

“Chuyện này không cần vội, trước hết cần phải mở một cửa hàng, sau đó…”




Tiếng xe ngựa chạy liên tục trên con phố, trước một cửa hàng, cỗ xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Vài người trên xe bước xuống, dẫn theo một người hai tay bị xích chặt lại, họ đi về phía một cửa hàng.

Tiếng gõ cửa từ phía ngoài truyền đến tai Leo, cậu lúc này đang bận sắp xếp đống dây thừng, mẹ cậu bên cạnh tay vẫn đan những chiếc giỏ. Sau đó, hai mẹ con bước tới cánh cửa

Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt họ là hai người mặc quần áo của cảnh sát, đều là đàn ông.

“Xin chào, đây là nhà bà Layla đúng không?” Người cảnh sát viên nói trong khi giơ ra tấm thẻ chứng minh thân phận.

“D-Đúng, đúng vậy, có chuyện gì vậy?”

Leo đứng sau mẹ cũng cảm thấy có chút lo lắng. Cậu nhìn thấy bên bên eo họ còn có súng lục.

Sau đó, hai cảnh sát viên trước cửa đứng dạt sang một bên, đằng sau có thêm hai cảnh sát nữa đi tới, áp giải theo một người đàn ông đi tới. Khuôn mặt người đàn ông hốc hác, ánh mắt tăm tối.

“Zenart!!!” Mẹ Leo không kìm được giọng, Leo cũng không tin vào mắt mình.

Người bị xích hai tay và bị áp giải đó chính là anh trai của Leo, Zenart, người đã không về nhà mấy ngày liền. Sau đó, viên cảnh sát đứng dạt một bên nói.

“Zenart Simone, 20 tuổi, hiện tại còn mẹ tên là Kayla, có một đứa em trai là Leo, có đúng không?”

“Đúng vậy”

“Con trai bà đã bị bắt vì tội đánh bạc và buôn bán chất cấm, theo điều tra tại địa phương, con bà cũng nhiều lần bị tố cáo vì hành vi quấy rối tình dục”

“Chuyện này…” Cô sững sờ

“Không thể nào… có nhầm lẫn gì không”

Chuyện đánh bạc và quấy rối thì cô có thể hiểu, việc này đã không còn là bí mật mà rất nhiều hàng xóm xung quanh đã biết. Nhưng còn chuyện buôn bán chất cấm, cô chưa từng nghe nói đến.

“Theo điều tra, bà và đứa con út của bà không liên quan gì đến chuyện này, nhưng chúng tôi vẫn cần phải lấy lời khai và lục soát căn nhà đề phòng phạm nhân còn giấu chất cấm, xin bà hãy hợp tác” Cảnh sát viên tiếp tục nói

Sau đó mọi chuyện tiếp diễn, sau khi lục soát căn nhà và không tìm thấy gì, cảnh sát lấy lời khai từ hai mẹ con Leo. Các cảnh sát viên sau đó đã chào tạm biệt, nhanh chóng dẫn theo anh của Leo lên xe ngựa và rời đi, trước khi đi còn thông báo sáng ngày kia sẽ kết án tù.

Mặc dù trước đó, Leo và mẹ cậu có có hội nói chuyện với Zenart, nhưng anh ta hoàn toàn không hé một lời nào.

Tối hôm đó, cả Leo và mẹ cậu đều rất suy sụp, bởi vì người anh ăn chơi sa đoạ đã khiến nhà cậu trở nên nghèo, bởi vì người anh gây tội khắp nơi sắp phải trả giá, bởi vì sắp chỉ còn hai mẹ con họ.

Đêm hôm đó Leo lại mơ thấy ác mộng, như lần trước, cơn ác mộng lần này là khung cảnh hoàng hôn lúc anh cậu bị cảnh sát giải về. Trong giấc mơ, đó là một buổi hoàng hôn đỏ thẫm, nhưng lần này lại đáng sợ, điên cuồng hơn lần đầu tiên, và trong mơ, Leo cảm thấy mình không còn tỉnh táo như lần trước, thay vào đó là một bóng tối đang dần chiếm mất lý trí của cậu.

Đến hôm Zenart bị kết án tù, anh ta cuối cùng bị kết án 21 năm cho hành vi buôn bán chất cấm, đánh bạc và quấy rối tình dục.

Leo và mẹ đến đã đến gặp Zenart, lần này anh ta vẫn im lặng, mặc cho mẹ cậu hỏi han quan tâm rất nhiều. Sâu trong thâm tâm Leo, cậu tự hỏi anh ta còn cảm xúc gì về người mẹ và người em của mình không.











0