Quyển 1: Nhồi Nhét
Chương 20: Lớp Vỏ Của Người Khác
Cả đêm thứ Ba Nhã không ngủ được.
Cậu nằm cho đến khi trời sáng, mắt mở nhìn trần nhà. Trong đầu cậu, cái dòng cuối cùng trên hộp dẹt vẫn nhấp nháy — vòng tròn, ba vạch, nhịp đều đặn như một trái tim mà hệ thống bên kia chưa nghe thấy ngừng đập. Cậu đã thử đủ cách để dập nó: nhắm mắt, đếm cừu, nghĩ về board nguồn ở công ty, nghĩ về gói mì trong bếp, nghĩ về bất cứ thứ gì thuộc về thế giới bên này. Vô ích. Đầu cậu không chịu ở lại đây; nó đã sang bên kia mất rồi, đứng trước một cánh cửa mở vào thân phận của một người khác.
Đến sáu giờ, cậu bỏ cuộc, ngồi dậy đi làm.
Tại công ty, cậu làm việc bằng nửa đầu còn lại.
Nửa đầu còn lại đủ dùng. Cậu debug board nguồn, trả lời Slack, gật đầu với Trung khi Trung hỏi về firmware con sensor CO₂. Cậu sửa một lỗi giao thức nhỏ — một dấu chấm phẩy thiếu, một timeout đặt nhầm — và commit. Bình thường. Cậu là một kỹ sư bình thường đang làm việc bình thường.
Nhưng nửa đầu kia, nửa đầu đã ở bên kia, không ngừng tính.
Cậu tính về bộ hô hấp.
Cậu đã mở khối hai lần. Cậu đã thấy ba lớp màng lọc — ngoài cơ học, giữa polymer, trong sinh học. Cậu đã thấy pin có chip điều khiển. Cậu đã thấy chất lỏng nâu sẫm, có thể là chất hấp thụ H₂S. Cậu đã thấy khối phát rung 30 Hz — lớp rung của ngôn ngữ.
Bây giờ, cậu không nghĩ về khối như "thiết bị của người chết". Cậu nghĩ về khối như một bài toán.
Bài toán: làm sao để một người Trái Đất thở được trong môi trường không có O₂, có H₂S, trọng lực 1,3 g, trong khi bề ngoài trông như một Kinge đang đeo khối hô hấp bình thường?
Cậu viết nháp trên giấy note dán cạnh bàn làm việc, bằng bút nhỏ, viết xong vò vứt, không để ai thấy. Đây là thói quen cũ — khi cậu còn nghĩ về lý thuyết thống nhất, cậu hay viết nháp trên giấy note rồi vứt, vì đầu cậu chạy nhanh hơn tay, và viết ra giúp cậu thấy chỗ nào sai. Bây giờ cậu dùng cùng thói quen, nhưng thay vì lý thuyết thống nhất, cậu viết về suit.
Bài toán: - Môi trường: N₂ 60%, CO₂ 20%, H₂S 10%, không O₂. H₂S chết người ~100ppm. - Cần: cung cấp O₂ cho tôi, chặn H₂S, thải CO₂. - Vỏ ngoài: giữ nguyên bộ đồ kín + khối hô hấp của người chết (ngụy trang). - Ruột: hoán cải để cấp O₂, lọc H₂S, theo nguyên lý suit kín Trái Đất.
Cậu vò giấy, vứt vào thùng rác. Rồi viết lại, gọn hơn:
Vỏ = Kinge. Ruột = Trái Đất. Hai hệ thống trong một lớp.
Cậu nhìn dòng đó. Rồi vò, vứt.
Minh đi ngang, dừng lại.
"Mày viết gì mà vứt đầy thùng rác?"
"Nháp thuật toán," Nhã nói. "Lỗi logic, vứt."
Minh nhìn thùng rác, nhìn Nhã, rồi gật đầu, đi. Minh không hỏi thêm. Minh là loại người tôn trọng sự im lặng của người khác, và Nhã biết ơn Minh vì điều đó.
Buổi chiều, cậu xin về sớm. Lần đầu tiên trong tuần. Minh nhìn cậu, lần này lâu hơn mọi ngày. Rồi gật, không hỏi.
Về nhà, cậu không pha cà phê. Cậu ngồi xuống bàn, đặt khối hô hấp trước mặt, và nhìn nó lâu.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn khối không phải như bằng chứng, không phải như dữ liệu, không phải như vật lạ. Cậu nhìn nó như một kỹ sư nhìn một thiết bị cần hoán cải. Nhìn cơ chế, nhìn giới hạn, nhìn chỗ có thể cắt, chỗ có thể nối, chỗ không được động tới.
Cậu đeo găng tay nitrile. Đặt khối vào hộp nhựa, hé nắp, bật quạt hút. Mở nắp khối.
Lần này, cậu không nhìn bên trong. Cậu nhìn ống kết nối — đầu kia của khối, phần mà cậu vẫn gọi "ống kết nối" nhưng chưa nghĩ kỹ. Ống này, trên người Kinge, sẽ nối vào cái gì? Cậu đã thấy thiết bị hô hấp trên cổ người bên kia trong video — lỗ thở hai bên cổ/ngực. Ống kết nối nối vào một thứ khác — một mặt nạ, một ống dẫn, một hệ thống phân phối khí đưa H₂S đã lọc vào lỗ thở.
Nhã không cần H₂S. Nhã cần O₂. Vậy ống kết nối, trong suit hoán cải, sẽ nối vào một hệ thống khác — hệ thống của cậu. Bình O₂ nhỏ. Bộ lọc CO₂. Mặt nạ kín che mũi miệng.
Cậu viết:
Ống kết nối → cần chuyển từ "phân phối H₂S đã lọc" sang "cung cấp O₂ + lọc CO₂". Vỏ khối giữ nguyên (nhìn từ ngoài = Kinge). Ruột khoang chứa: thay chất hấp thụ H₂S bằng bình O₂ nhỏ + bộ lọc CO₂. Vấn đề: kích thước. Khoang khối nhỏ (~nắm tay). Bình O₂ + lọc CO₂ có vừa không?
Cậu dừng. Nhìn khoang khối, ước lượng thể tích. Khoảng năm mươi xen-ti-mét khối. Một bình O₂ mini y tế loại nhỏ nhất cậu biết — dung tích khoảng 0,5 lít, áp suất 200 bar — chứa khoảng 100 lít O₂ ở áp suất thường. Với nhịp thở bình thường ~6 lít/phút, 100 lít đủ ~15 phút. Quá ngắn. Cần thêm bộ lọc CO₂ tái tuần hoàn — hít thở lại, hấp thụ CO₂, bổ sung O₂ dần — để kéo dài thời gian. Nhưng bộ lọc CO₂ + bình O₂ + van + sensor ≠ vừa nắm tay.
Cậu sẽ không nhét vừa. Cậu sẽ cần mở rộng khoang, hoặc gắn thêm một cục phụ bên ngoài, giấu trong bộ đồ kín. Bộ đồ kín của người chết có lớp vải dày, rộng — có chỗ giấu. Cậu đoán mình có thể gắn một cục phụ ở vùng lưng hoặc hông, nơi bộ đồ rộng nhất.
Cậu viết tiếp:
Giải pháp sơ bộ: khối hô hấp = vỏ + lớp rung 30Hz (giữ). Cục phụ (bình O₂ + lọc CO₂ + van + sensor) giấu trong suit, vùng lưng. Ống nối từ cục phụ vào mặt nạ kín trong suit.
Rủi ro: - Rò khí H₂S vào mặt nạ → chết. Cần kín tuyệt đối. - Pin tụt → sensor tắt, không cảnh báo CO₂ cao → ngạt. - Bộ phát rung 30Hz hỏng → mất lớp rung ngôn ngữ → lộ. - Thời gian hoạt động: ước lượng 30-45 phút mỗi bình O₂. Quá ngắn cho trà trộn lâu.
Cậu đặt bút. Đọc lại danh sách rủi ro.
Bốn rủi ro. Bốn cách chết. Một trong số chúng, hoặc tất cả, sẽ xảy ra nếu cậu sai. Và cậu sẽ sai ở chỗ nào đó — cậu luôn sai ở chỗ nào đó, đó là lý do cậu test, test lại, test nữa. Nhưng ở bên kia, cậu không có phòng lab, không có ai cứu, không có cách rút lui nhanh hơn cổng. Nếu suit hỏng giữa khu dân cư, cách cổng hai mươi phút đi bộ, cậu chết trước khi về tới.
Cậu viết, chậm:
Biên an toàn cực mỏng. Mỗi bước trà trộn = cược mạng vào thiết bị tự chế.
Đây không phải game. Không có save. Không có thử lại.
Cậu nhìn dòng cuối. Rồi gạch "save" — tiếng Anh, nhưng cậu giữ, vì đó là từ cậu nghĩ. Cậu gạch cả dòng, viết lại: "Không có lần hai."
Rồi gạch luôn. Không cần dòng đó. Cậu biết.
Cậu đứng dậy, đi lấy bộ đồ kín của người chết từ gầm giường — nơi cậu giấu nó sau khi mang về, gấp trong một túi nilon đen, cạnh vali cũ. Cậu kéo túi ra, mở, để bộ đồ trên bàn.
Bộ đồ nằm im, xám, mềm. Vải dày nhưng không nặng, có lớp lót mỏng, có những đường may lạ — không phải đường may máy Trái Đất, mà là một kiểu dệt dính, giống như sợi tự nối vào sợi, không có chỉ. Có mũ trùm kín, có mảng kính che mắt — kính tối, cong, gắn vào mũ bằng một khung kim loại mỏng. Có găng tay bốn ngón, dày, lòng tay có lớp dính. Có cổ cao, kéo lên đến cằm, che lỗ tai, che cổ. Có một lỗ ở cổ, phía trước — lỗ kết nối khối hô hấp.
Cậu đo bộ đồ bằng tay. Dài — từ mũ đến cổ chân — khoảng một mét bốn. Người chết thấp hơn cậu. Cậu cao một mét bảy. Bộ đồ sẽ ngắn. Cậu sẽ cần thêm một đoạn ở phần chân, hoặc đi khom, hoặc chấp nhận bộ đồ ngắn và hy vọng không ai nhìn kỹ.
Cầm chiếc găng bốn ngón lên xoay trong tay, cậu thấy mỗi ngón đều dài, khớp linh hoạt. Tay cậu có năm ngón. Cậu sẽ phải giấu một ngón — ngón út — vào lòng găng, hoặc bó nó vào lòng bàn tay, chấp nhận cử động cứng. Câu nguỵ trang cậu đã nghĩ sẵn: một kẻ bị thương ở cơ quan rung, đeo bộ đồ hỗ trợ, thì cử động cứng là bình thường; đôi găng bốn ngón cứng đờ vừa vặn hợp với cái cớ đó.
Đặt găng xuống, cậu cầm mũ trùm lên, nhìn vào lớp kính.
Kính tối. Người nhìn từ ngoài sẽ thấy mặt nạ kính, không thấy mắt cậu. Tốt. Mắt cậu có lòng trắng — Kinge không có. Nếu ai nhìn thấy lòng trắng, cậu lộ. Kính tối che điều đó.
Nhưng kính tối cũng che tầm nhìn cậu. Cậu sẽ thấy mờ hơn, đặc biệt trong ánh sáng vàng cam bên kia. Cậu sẽ cần quen — đeo thử, đi thử, cử động thử — trước khi trà trộn thật.
Cậu viết:
Suit người chết: - Vải dệt dính, không có chỉ may. Lớp lót mỏng. - Mũ trùm + kính tối cong. Che mắt (lòng trắng). - Găng bốn ngón. Giấu ngón út. - Cổ cao che tai/cổ. Lỗ kết nối khối ở cổ trước. - Chiều dài ~1,4m. Ngắn với tôi (1,7m). Cần xử lý.
Cậu dừng. Nhìn bộ đồ nằm trên bàn.
Hôm nay cậu đang thiết kế suit. Không còn "tìm hiểu". Cậu đang tính bình O₂, lọc CO₂, giấu cục phụ, giấu ngón út, xử lý chiều dài. Cậu đang lập kế hoạch trà trộn. Việc đó không còn "tìm hiểu". Việc đó là "chuẩn bị trở thành người khác".
Cậu đã vượt ranh giới đó từ lúc nào? Có thể từ lúc cậu thấy dòng 8 nhấp nháy. Có thể từ trước — từ lúc cậu lặp chuỗi B-63 lần đầu, từ lúc cậu nghe tiếng người bên kia ở cửa hang, từ lúc cậu bước qua cổng lần đầu. Cậu không biết. Cậu chỉ biết ranh giới đó đã ở phía sau cậu, và cậu không quay lại được.
Cậu ngồi xuống ghế, đưa mắt một lượt qua bộ đồ, khối hô hấp, vòng tay, hộp dẹt — cả một bộ đồ nghề của một người đã chết, bày ra trên bàn cậu như đang chờ chủ mới.
"Rồi giờ mình làm gì," cậu nói với căn phòng, không phải một câu hỏi, mà là một câu cậu ném ra để nghe chính mình. Cho đến khi nói thành tiếng, cái quyết định vẫn còn là thứ mờ mờ trong đầu, chối bỏ được. Nói ra, nó cứng lại, thành thật.
Cậu biết rõ hai ngả đường trước mặt mà không cần liệt kê. Một ngả là ghi chép hết rồi cất đi, quay về với board nguồn và những buổi cơm một mình, ôm cái bí mật này cho đến già mà không hé cho ai. Ngả kia là đeo bộ đồ của người chết, mang mã của người đó, bước qua cổng, trà trộn, và học — rồi sau đó thế nào thì cậu chưa dám nghĩ tới. Ngả thứ nhất an toàn. Ngả thứ hai có thể giết cậu.
Cậu ngồi im rất lâu. Rồi, nhỏ đến mức gần như chỉ mấp máy môi:
"Nhưng dừng lại thì cũng chẳng phải là sống. Dừng lại là chọn mang một câu hỏi không lời đáp theo mình đến hết đời. Cái đó tôi không chịu nổi."
Và đó là sự thật cậu đã mang từ lâu — từ lần đầu bước qua cổng, từ đêm ngồi nghe hai giọng nói trong rừng, từ khoảnh khắc cái dòng cuối trên hộp dẹt nhấp nháy và cậu hiểu thân phận người đó vẫn đang mở. Cậu đã biết từ lâu; chỉ là hôm nay cậu mới nói ra.
"Tôi sẽ tiếp."
Cậu đứng dậy.
Cậu ươm thử bộ đồ.
Không phải đeo hẳn. Cậu chưa sẵn lòng. Cậu chỉ thử — kéo mũ trùm lên, xem kính có che mắt không, xem cổ có kín không.
Cậu cầm mũ, kéo lên. Kính tối nằm trước mắt cậu. Cậu nhìn ra qua kính.
Căn hộ qua kính tối — vàng hơn, tối hơn, mờ hơn. Đèn bàn thành một vệt vàng loang. Cửa sổ thành một ô sáng yếu. Sách trên giá thành những hàng gáy mờ, không đọc được. Cậu thấy thế giới bên ngoài qua lớp kính của thế giới bên kia, và thế giới cậu sống cả đời bỗng trở thành một nơi lạ, xa, không thuộc về cậu.
Cậu quay đầu, nhìn gương treo tường trong phòng.
Trong gương, mặt nạ kính tối nhìn lại cậu. Không có mắt. Không có mũi. Không có miệng. Chỉ một mặt nạ trùm, xám, kín, với một cong kính đen phản chiếu ánh đèn vàng.
Cậu không nhận ra mình.
Đó không phải cậu. Đó là một Kinge. Một người bên kia. Một lớp vỏ không thuộc về cậu, đeo lên cậu, che cậu, biến cậu thành người khác.
Cậu đứng trước gương, mũ trùm trên đầu, và nhìn người khác nhìn lại. Tim cậu đập nhanh. Không phải sợ. Là thứ gì đó khác — một cảm giác lạnh, nặng, nằm giữa thú vị và kinh hoàng. Cậu trông như người bên kia. Cậu, Tô Nhã, kỹ sư phần cứng ở Vietcom Tech, con trai của mẹ, anh của anh Hai và em Út, đang đứng trong căn hộ mình và trông như một sinh vật từ thế giới khác.
Cậu kéo mũ xuống. Cậu lại là cậu. Tóc rối, mắt đỏ, mặt mệt.
Cái mũ trùm nằm trong tay cậu, rồi ánh mắt cậu đảo qua gương, qua bàn — khối hô hấp, vòng tay, hộp dẹt, sổ ghi chép mở sẵn.
Cậu viết vào sổ, chậm:
Đã ươm thử mũ. Kính che mắt tốt. Qua kính, Trái Đất trông lạ. Trong gương, tôi không nhận ra mình.
Quyết định: TIẾP.
Bước tiếp theo: 1. Hoán cải khối hô hấp — giữ vỏ + lớp rung 30Hz, thay ruột (bình O₂ + lọc CO₂ + van + sensor). 2. Chế cục phụ giấu trong suit (vùng lưng). Ống nối từ cục phụ vào mặt nạ kín. 3. Mua đồ: bình O₂ mini y tế, soda lime (hấp thụ CO₂), van một chiều, ống silicone, sensor O₂/CO₂, pin dự phòng, keo silicone chịu hóa chất. 4. Lắp. Test trong phòng (không sang bên kia). Test rò khí. Test thời gian. Test pin. 5. Học thêm ngôn ngữ — cần nhiều mẫu hơn, cần biết câu sinh tồn cơ bản: xin lỗi, xác nhận, phủ nhận, báo lỗi thiết bị, cần nghỉ, không nghe rõ. 6. Chỉ khi mọi thứ ổn → thử trà trộn hạn chế ở rìa khu dân cư, đi qua, quan sát, rút.
Cậu đọc lại sáu bước. Sáu bước, mỗi bước là tuần, có thể là tháng. Cậu đang nhìn một quỹ đạo dài, kéo dài qua nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều lần xuyên, nhiều lần thử. Và ở cuối quỹ đạo đó, nếu cậu không chết, là một thứ cậu không rõ hình dáng — một câu trả lời, một hiểu biết, một cái gì đó lớn hơn "tìm hiểu".
Cậu gập sổ. Đặt bút.
Điện thoại rung. Tin nhắn mẹ.
"Con ăn cơm chưa? Hôm nay mẹ nấu canh chua cá kèo. Nhớ con."
Nhã nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu.
Cậu tưởng ra căn bếp ở Cà Mau. Mẹ đứng trước bếp, tạp dề cũ, mùi canh chua bốc lên, cá kèo tươi mua sáng nay ở chợ quê. Ba ngồi ngoài hiên, đọc báo, hoặc nói chuyện với ông hàng xóm. Anh Hai đâu đó ngoài sân, loay hoay sửa lại cái gì đó. Em Út ở nhà chồng, sắp sinh.
Một thế giới. Một thế giới khác, không phải bên kia bức màn — bên trong cậu, thuộc về cậu, nơi mọi thứ vẫn còn giải thích được, nơi cậu vẫn là con trai, vẫn là anh, vẫn là Tô Nhã từ Cà Mau.
Cậu viết lại: "Dạ con ăn rồi mẹ. Con nhớ mẹ nấu lắm. Tết con về."
Gửi. Rồi cậu đặt điện thoại xuống, và đứng im, nhìn nó, một lúc.
Tết. Tết cậu sẽ về. Tết cậu sẽ ngồi ở bàn ăn ở Cà Mau, mẹ bày canh chua, ba rót rượu, anh Hai kể chuyện làm ăn, em Út bế cháu. Cậu sẽ ngồi đó, cười, nói chuyện, uống rượu với ba. Và không ai — không ai — biết rằng vài tháng trước, cậu đã đeo mũ trùm của một người đã chết, đứng trước gương trong căn hộ Sài Gòn, và không nhận ra mình.
Cậu sẽ mang bí mật đó về Cà Mau. Cậu sẽ mang nó suốt đời. Nó sẽ nằm trong cậu, nặng, im, nặng, im, và chỉ cậu biết.
Cậu đi nấu cơm. Ăn một mình. Rửa bát.
Rồi cậu quay lại bàn, mở sổ, viết dòng cuối trong ngày:
Hôm nay tôi quyết định tiếp.
Tôi sẽ trở thành người đó. Không phải vì tôi muốn. Vì tôi không thể không.
Mẹ sẽ không bao giờ biết. Minh sẽ không bao giờ biết. Không ai biết.
Tôi một mình.
Cậu gập sổ, tắt đèn bàn, nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà.
Trong bóng tối, cái dòng cuối trên hộp dẹt lại hiện về sau mi mắt cậu — vòng tròn, ba vạch, nhấp nháy đều đặn, một nhịp tim của người đã chết đang chờ ai đó bước vào và tiếp cho nó đập tiếp.
Và Nhã nằm im, mắt mở, biết rằng từ hôm nay cậu là hai người.
Một người ở đây — Tô Nhã, kỹ sư phần cứng, con trai của mẹ, sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh, đi làm, trả lời Slack, gửi tiền về quê.
Một người bên kia — chưa có tên, chưa có mặt, chỉ là một lớp vỏ xám nằm trên bàn, chờ cậu lấp đầy bằng một người cậu chưa trở thành.
Cậu sẽ là cả hai. Cho đến khi không thể.
Cậu nhắm mắt.
Trong bóng tối sau mi mắt, hai tín hiệu vẫn chồng lên nhau — âm thanh và rung, cao và thấp, giọng A giàu cảm và giọng B phẳng — và một câu, nhỏ xíu, lặp đi lặp lại, mà cậu không hiểu nhưng đã thuộc lòng, câu mà vòng tay đã nhại, câu mà cậu sẽ nói lần đầu tiên khi cậu bước qua cổng trong bộ đồ của người khác.
Cậu ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.