Tận Thế

Chương 10: Đi Săn

Đăng: 06/07/2026 06:40 1,677 từ 3 lượt đọc

Sương mù buổi sáng ở cái thế giới chết tiệt này không mang theo hơi nước mát lành như trong mấy bộ phim Hàn Quốc, mà nó chỉ mang lại tâm trạng nặng nề kèm theo mùi rỉ sét nồng nặc và mùi thịt thối rữa từ đâu đó bốc lên.
Vũ ráng mở mắt đôi mắt nặng trĩu lên, cơ thể nhức mỏi như vừa bị xe cán qua. Cảm giác tê dại từ lần tiêm thuốc thức tỉnh hôm qua vẫn còn len lỏi trong từng thớ cơ, dùng hết sức bình sinh chống tay ngồi dậy, vớ lấy cây búa và con dao găm đã được mài sắc từ tối qua.
Cách đó không xa, Bách vẫn đang ngồi dựa vào tường, tay lau lau một mẩu sắt vụn. Thấy Vũ tỉnh dậy, nó đẩy gọng kính, ánh mắt lướt qua sắc mặt nhợt nhạt của bạn mình: "Tỉnh rồi à? Trông mày như con nghiện cai thuốc ấy."
"Con mẹ nó, mày có bị luộc chín nội tạng rồi mọc lại đâu" Vũ hừ lạnh, vặn người, xoay vai tạo ra tiếng răng rắc. "Kế hoạch thế nào?"
"Anh Sơn vừa phân công," Bách chỉ tay ra khu vực trung tâm. "Hôm nay đi săn Chó Sói Lưng Bạc. Loại này chạy nhanh, răng nanh có độc nhẹ, và đặc biệt là đi theo bầy khoảng hai mươi con.”

Nói chuyện một lúc, hai đứa nhanh chóng chuẩn bị xong đồ nghề di chuyển đến khu trung tâm.

Anh Sơn hôm nay trông khác hẳn, không còn vẻ cợt nhả tối qua. Anh mặc một bộ giáp đã được cải tiến bằng lông Thiết Vũ đại bàng và da của chó ba đầu, tay cầm một thanh đao mã tấu bản to, dài cỡ nửa người.

"Mấy đứa nghe đây," Anh Sơn gằn giọng, ánh mắt quét qua Vũ và Bách như hai con sói già đang đánh giá sói con. "Mục tiêu là siêu thị Big C cũ, cách đây ba cây số. Bầy Chó Sói Lưng Bạc thường lui tới đó vì mùi thịt thối của đám chuột trong ống cống. Hoàng Sóc sẽ đi trước trinh sát. Hùng Trâu chốt chặn. Tao sẽ xử lý con đầu đàn. Còn hai thằng nhóc các ngươi..."

Hắn nhếch mép: "Tự tìm cách hòa nhập vào nhịp độ chiến đấu đi"

"Rõ!" Vũ và Bách đồng thanh, trong lòng chỉ dám thầm chửi sự vô tâm của lão đại, nhưng họ cũng hiểu đây là quy tắc sinh tồn, có năng lực mà không biết sử dụng cho phù hợp với đội thì cũng không khác gì những tên phế vật.

Hoàng Sóc dẫn đầu do thám địa hình chỉ dẫn cả nhóm di chuyển theo trong im lặng. Cậu ta di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo, thỉnh thoảng lại dừng lại, ghé sát tai xuống mặt đường để nghe ngóng. Bách xung phong đi ở giữa, ánh mắt không ngừng quét qua những đống sắt vụn, những khung xe hơi rỉ sét. Cậu ta đang âm thầm tính toán quỹ đạo và lực từ trường của môi trường xung quanh.

Vũ thì khác, cậu đang tập trung vào việc "cảm nhận" không gian. Cậu nhận ra năng lực của mình hiện tại không thể dịch chuyển tức thời, mà là "gấp" không gian lại. Giống như việc cậu cầm một tờ giấy, chấm hai bút rồi gập tờ giấy lại cho hai chấm chạm nhau. Phạm vi hiện tại của cậu chỉ khoảng 5 mét, và việc gấp không gian tiêu tốn cực kỳ nhiều sức lực và sự tập trung, nên cậu chỉ đành đi theo phía sau Anh Sơn tùy theo tình huống mà ra tay giúp đỡ.

"Đại ca," Hoàng Sóc bất chợt giơ nắm tay lên, ra hiệu dừng lại. Cậu ta quay lại, giơ số năm, tạo dấu "ok "và dấu "yolo" lên, ám chỉ: "Năm con sói đang xé xác một con lợn đột biến."
Anh Sơn gật đầu, ra hiệu bằng tay. Hùng Trâu lập tức lùi lại, gồng người lên, lớp da nâu bóng nhẫy bỗng nhiên chuyển sang màu xám xịt, nổi lên những lớp sừng cứng như đá. Hoàng Sóc rút hai con dao ngắn, lùi vào bóng tối của một cột nhà.

Anh Sơn nhìn Vũ và Bách, chỉ tay vào cánh cửa kính vỡ nát của siêu thị: "Hai con ở rìa bầy đang ngủ gật. Tự xử lý đi. Nhớ giữ im lặng, tao không muốn cả bầy bu vào đâu."

Vũ nuốt nước bọt, cầm chặt cán dao. Cậu và Bách lách qua khe hở của bức tường đổ, tiến về phía hai con Chó Sói Lưng Bạc đang nằm phơi bụng ngủ say.

Lông trên lưng chúng bạc trắng, cứng như thép, bốn chân đầy cơ bắp, dưới nền gạch đầy những vết xước trắng, có lẽ là móng của chúng để lại.

"Khoảng cách mười hai mét," Bách thì thầm, ánh mắt nheo lại sau lớp kính dày. "Gió thổi hướng Tây, giúp mùi cơ thể thổi ngược lại chúng nó. Mày có ba giây không bị phát hiện."

"Hiểu," Vũ hít sâu, tính toán kế hoạch: “Mình không thể lao vào chém tay đôi, thể lực của mình hiện tại không bằng Hùng Trâu, tốc độ không bằng Hoàng Sóc, à đúng rồi!”

Trong lúc đó Bách lôi từ trong túi ra ba đinh gỉ dài khoảng 30cm, cậu tập trung điều khiển chúng bay lên, lơ lửng quanh cổ tay.

Con chó sói bên trái bỗng nhiên dựng tai, mũi hít hít. Nó nhận ra mùi kỳ lạ, liền gầm lên một tiếng trầm đục, định quay đầu quan sát.

"Bây giờ!" Bách quát khẽ.

Ba cây đinh gỉ, vặn xoắn rồi phóng vút đi với tốc độ kinh hoàng, bay thẳng vào não con chó, đâm sâu vào khoảng 5cm, vừa đủ để khiến nó không bị rơi ra.

Con chó thấy hơi nhói, lắc đầu điên cuồng khiến ba cây đinh rơi ra nhưng không thể lại phát điên lao đến Bách.

Nhưng Vũ đã núp ở gần đó.

Cầm theo cây búa quen thuộc, cậu xoay chân, voặn eo vung thật mạnh vào không khí. Con sói đang lao điên cuồng bỗng đập đầu xuống đất phát ra tiếng rên đau đớn, ba cây đinh đã cắm vào 15cm có cây đã chạm nhẹ vào não con chó. Ngay lúc đó, Vũ bồi thêm mấy phát búa nữa từ xa, khiến đầu con chó đang nằm run rẩy kịch liệt, cảm nhận ba cây đinh cắm sâu dần vào bộ não, chết dần trong sự tê liệt, mất kiểm soát cơ bắp.

"Xong một!" Vũ thở hắt ra, mồ hôi vã ra như tắm. Vừa dùng toàn lực vung búa vừa tạo ra nếp gấp không gian khiến cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, loạng choạng đi vài bước đã ngã khụy xuống.

Con sói thứ hai đã kịp phản ứng. Nó lao thẳng về phía Bách, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một vệt xám.

"Bách!" Vũ gào lên.

Bách bình tĩnh đẩy gọng kính. Cậu ta không lùi. Tay phải cậu ta vung lên, nhưng không phải về phía con sói, mà về phía một chiếc xe đẩy hàng rỉ sét cách đó ba mét.

"Đẩy!"

Chiếc xe đẩy hàng bay vút lên không trung, chặn đứng đường đi của nó. Con sói theo bản năng nhảy lên để vượt chướng ngại vật. Giữa không trung, con sói không thể tránh né như ở dưới đất được. Bách vung tay tay ném một mớ nhớt nha đam lấy được từ chị Mai xuống nơi con chó đáp xuống, khiến nó ngã oạch xuống vùng vẫy một hồi mới đứng lên được.

Chừng đó thời gian đã đủ để Vũ chạy đến đủ tầm 5m, vung búa nện thẳng nào đầu con chó khiến nó mất thăng bằng lại ngã rầm xuống lần nữa, ngay lúc đó Bách cũng phóng thêm mớ đinh nhỏ găm đầy mắt mũi miệng con chó, Vũ cứ thế vung búa đập thêm 10 lần cuối cùng cũng làm chết con chó.

"Khá đấy nhóc!"

Giọng nói khàn đặc của Anh Sơn vang lên từ phía sau. Lão đại ca bước đến gần, trên tay vẫn cầm thanh mã tấu nhỏ giọt đầy máu đen. Phía sau anh là con đầu đàn đã bị chém đứt làm hai nửa. Tiếng gầm gào của bầy sói từ trong kho lạnh vang lên, nhưng Hoàng Sóc đã ném vào đó một cục bột bay ra mùi thối kinh khủng, khiến bầy sói bị rối loạn khứu giác, hoảng loạn không dám tiến lại gần nhóm người.

"Thu hoạch đi. Nhanh lên, mùi máu sẽ thu hút bọn chuột nhắt đấy," Anh Sơn ra lệnh.
Mọi người nhanh chóng tuân lệnh dùng dao rạch hộp sọ, lấy tay thọc vào khối óc nhầy nhụa, nóng hổi của quái vật. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Vũ suýt nôn ra. Nhưng cậu nhớ lại lời anh Thái nói: "Năm mươi bộ não đại bàng đủ đổi cái nhà vệ sinh." Liền cảm thấy bộ não này sao mà đáng yêu quá.

Cả nhóm thu hoạch xong xuôi, kéo lê xác mấy con sói ra về. Bóng hoàng hôn đỏ quạch kéo dài trên mặt đường nhựa vỡ nát.

Vũ khoác vai Bách, cảm giác mệt mỏi rã rời nhưng trong lòng lại thấy một sự phấn khích kỳ lạ. Cậu hiện tại đã không còn là thằng nhóc ngây thơ nữa mà là một thức tỉnh giả, một kẻ săn quái vật, là một phần của cái đội ngũ điên rồ này.
"Bách này," Vũ thì thầm.
"Gì?"
"Tao nghĩ... tao bắt đầu thấy thích cái thế giới chết tiệt này rồi."
Bách nhìn về phía căn cứ xa xa: "Mày bị say không gian làm hỏng não à, nhưng mà... làm quen được với nơi này thì cũng khá ổn đấy chứ."

0
Ủng hộ tác giả tôi ghét toán Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm phúc làm đức cho con xin ít tiền lẻ ăn cháo sống qua ngày ạ.