Tận Thế

Chương 9: Không Gian

Đăng: 06/07/2026 06:40 2,025 từ 2 lượt đọc

Trời vừa sáng, sương mù còn chưa tan hết, mang theo cái lạnh buốt và mùi tanh tưởi len lỏi qua khe cửa. Anh Sơn lúc này đang kiểm tra lại dây nịt, đeo thêm mấy quả lựu đạn tự chế vào hông, cầm theo cây đao bước ra khỏi lều. Hắn đi đến khu trung tâm, đảo mắt xác nhận tất cả thành viên đã tập trung đầy đủ, ho nhẹ một tiếng rồi nói:

“Hôm nay chúng ta chỉ đi săn đám chuột biến dị ở phía Đông để lấy não dự trữ.”

Thông báo nhiệm vụ xong, hắn nhìn sang phía Vũ và Bách nói: “Cho chúng mày chuẩn bị thêm hôm nay nữa.

Vũ liền đứng dậy báo cáo: “Lát nữa em sẽ tiêm ạ.”

Anh Sơn chỉ cúi xuống cột giây giày rồi nói với giọng lạnh lùng: "Đừng có chết đấy."

Đợi Anh Sơn ra khỏi xưởng, Vũ đấm nhẹ Bách rồi nắm chặt tay hướng thẳng đến phía sau khu xưởng, nơi ba con zombie đang điên cuồng đạp xe phát điện.

Cậu đứng trước một con zombie, hít một hơi thật sâu, đưa miếng vải lên miệng cắn chặt, cậu xắn tay áo trái lên, đưa cánh tay trần vào tầm với của hàm răng đang chảy đầy nước dãi. Con zombie ngơ ngác bỗng thấy cánh tay thò ra trước miệng liền theo bản năng gào lên, cắn phập một cái, máu tươi phụt ra.

Không chần chừ, tay phải Vũ cầm lấy ống tiêm đâm thẳng vào đúng vết cắn, chất lỏng tím kỳ dị đã được đẩy hết vào máu.

Vũ liền vung tay đấm con zombie một phát khiến nó phải nhả tay cậu ra, nhưng chỉ mới kịp rút tay ra thì một cơn tê liệt toàn thân đã ập đến, cơ thể cậu cứng đờ như một khúc gỗ, hai chân mất kiểm soát ngã phịch xuống đất.

"Vũ!" Bách gào lên, lao đến quỳ sụp xuống. Nhưng cậu hoàn toàn bất lực. Hai tay Bách run rẩy cầm chặt con dao găm, đầu óc vốn dĩ luôn bình tĩnh giờ đây cũng hoảng loạn tột độ. Cậu không biết nên đâm vào đầu để giải thoát cho nó luôn, hay mặc kệ để nó tiếp tục chịu đau khổ nữa.
Dưới nền đất lạnh lẽo, cơ thể Vũ lúc này đang co giật dữ dội như một con cá bị ném lên cạn. Lớp da trên cánh tay cậu nứt toác ra, không phải chảy máu, mà là những lớp vảy đen kịt, cứng như gang thép đang mọc lên chi chít, đan xen vào nhau. Kinh hoàng hơn, hai bên vai cậu nhô lên hai khối u dị dạng, chúng nhấp nhô, co bóp liên tục, phát ra tiếng “sựt sựtghê rợn của cơ bắp và xương cốt đang bị xé rách để tái cấu trúc. "

Vũ gào lên, âm thanh xé rách cổ họng, chuyển từ tiếng hét thảm thiết sang tiếng rên rỉ trầm đục như con thú hoang. Cậu cảm thấy không chỉ có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, mà virus cũng đang ăn mòn, đun sôi từng mạch máu, luộc chín từng thớ nội tạng. Cảm giác đau đớn tột cùng từ bên trong lẫn bên ngoài khiến mắt cậu đỏ ngầu, gân máu trên trán phồng lên như muốn nổ tung.

“Muốn chết quá... Muốn chết quá...”

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Vũ. Cậu muốn cắn lưỡi, muốn đập đầu vào đá cho chết hẳn. Nhưng mỗi lần ý thức định buông xuôi, hình ảnh bố mẹ ở bến xe, và lời hứa với thằng bạn thân cứ thế hiện ra, tồn tại như một mỏ neo tinh thần duy nhất giúp cậu bám víu vào.

“Mày mà chết ở đây, ai tìm bố mẹ? Ai bảo kê thằng ngu kia?"

Vũ cắn chặt răng, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Cậu nghiến răng ken két, thà chết chứ không chịu buông bỏ.

Thời gian lúc này bị bóp méo. Vũ cảm giác như mình đã bị ném vào địa ngục chịu lăng trì hàng tiếng đồng hồ, nhưng thực tế, mọi thứ mới chỉ xảy ra trong ba phút.

Khi những khối u trên vai rốt cuộc cũng ngừng co bóp, lặn dần vào trong, và lớp vảy đen bắt đầu khô lại, bong tróc rớt ra từng mảng, cơn đau đớn như thủy triều mới dần dần rút đi, để lại sự rã rời, mệt mỏi đến tận xương tủy.

Vũ nằm bẹp xuống vũng mồ hôi lẫn máu, ngực phập phồng yếu ớt. Cậu mở hé đôi mắt đục ngầu, nhìn bầu trời xám xịt, khóe môi giật giật, thều thào một tiếng: "Con... mẹ... nó..."
Rồi gục xuống, ngất lịm đi.

Ba tiếng trôi qua, Vũ hốt hoảng bật dậy, cơn đau đã biến mất. Cậu nhìn thấy Bách đang ngồi khoanh chân cạnh bên, tay lăm lăm con dao, mặt lo lắng thấy rõ.

Vũ vội vàng nhìn xuống tay mình. Lớp vảy đen đã biến mất. Hai khối u trên vai cũng đã xẹp xuống. Cơ thể cậu nhớp nháp đầy mồ hôi và máu, nhưng cậu lại có cảm giác... nhẹ nhõm.

"Bố mày... còn sống! Hahaha! Bố mày còn sống!" Vũ mừng rỡ nhổm dậy, cười lớn như thằng điên.

Bách thở phào, quẹt mồ hôi trán: "Mày tỉnh rồi à? Có thấy khác lạ gì không?"

Vũ liền nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận thứ cảm giác đặc biệt trong đầu, ngạc nhiên là cậu không cảm nhận được từ trường như Bách, nhưng trong đầu cậu lúc này dường như có một thứ gì đó rất khác, rất quen thuộc.

Đôi chân Vũ tự động bước đi theo cảm giác kỳ lạ ấy, đôi mắt vẫn cứ đóng chặt. Sau khi đi xa ra khoảng năm mét rồi đứng lại, cậu quay người về phía Bách tập trung vung tay tát một cái vào không khí.

BỐP!

"Á đù!" Bách hét lên, tay ôm má, mắt tròn mắt dẹt nhìn Vũ, ngơ ngác hỏi: "Năng lực kiểu quái gì thế?"

Vũ nhìn bàn tay mình, rồi nhìn khoảng không gian giữa hai người, mắt sáng rực lên: "Đệch... hình như... tao có thể gấp không gian lại khiến khoảng cách trong tầm năm mét bị rút ngắn đi.”

Bách lại đẩy gọng kính, bộ não "nerd" bắt đầu quay cuồng: "Con mẹ nó, năng lực của mày liên quan trực tiếp đến không gian, đúng là liên quan đến việc xuyên không rồi!"

Tiếp tục thử nghiệm, Vũ cầm lấy một chai nước, đặt nó xuống đất cách mình khoảng hai mét. Cậu tập trung, tưởng tượng ra cảnh mình đang cách không, dùng hai tay xé rách không gian ở dưới cái chai về hai phía nhằm tạo ra một "lỗ hổng".

XÉC!

Đúng như dự đoán một vết rách không gian nhỏ xíu, mờ ảo như bóng mờ đã xuất hiện ngay dưới cái chai khiến nó lọt thỏm vào vết rách. Gần như ngay lập tức, nó lại rớt từ một lỗ hổng khác nằm ngay trên tay Vũ khoảng hai gang tay.

Bắt lấy chai nước đang rơi xuống, Vũ liền xoay người tạo dáng thật ngầu hỏi: “Bố mày có đẳng cấp không?”

Chị Mai sau khi quan sát một hồi lâu liền giả bộ tình cờ đi ngang qua, thấy được cảnh tượng chai nước biến mất rồi xuất hiện trên tay Vũ, phần khích giơ ngón cái lên: "Đẹp trai quá đi."
Bất ngờ được khen khiến Vũ ngại đỏ mặt, nhưng cậu cũng chỉ đáp lời qua loa rồi lại tập trung luyện tập năng lực với Bách đến tận chiều tối.

Nhìn thấy nhóm người Anh Sơn từ phía xa xa, trên tay mọi người đang kéo lê năm con chuột đột biến. Cùng với một con rắn khổng lồ vẫn còn sống đang bị Anh Sơn bóp chặt đầu, thân rắn giãy giụa quật đuôi không ngừng vào anh.

Vũ nhanh nhảu chạy đến, tay cầm sẵn con dao găm, mắt sáng rực như sói đói: "Để em xử lý con rắn này cho!"

Anh Sơn nhếch mép, không nói không rằng, quăng mạnh con rắn dài gần ba mét đang giãy giụa về phía cậu.

Con rắn bị ném xuống đất, lập tức ngóc đầu dậy, cái mồm đầy răng nanh nhe ra, rít lên một tiếng chói tai rồi lao thẳng về phía Vũ với tốc độ cực nhanh, uốn lượn như một mũi tên độc.
Vũ làm thanh tỉnh đầu óc, bắt đầu hít sâu, ánh mắt tập trung cao độ, cố gắng tính toán quỹ đạo của con mồi.

“Mở!” Cậu khẽ niệm chú. Đây là thành quả trong quá trình luyện tập Bách đã đề xuất rút gọn hết quá trình tưởng tượng xé rách không gian dài dòng bằng một câu nói ngắn gọn thông qua ám thị tâm lý.

Và thế là một vết rách không gian mờ ảo, chỉ lớn bằng cái đĩa, đã xuất hiện ngay trước mặt con rắn, nó lao đầu vào vết rách. Cùng lúc đó, đầu nó từ một vết rách khác xuất hiện ngay sát mặt Vũ. Trong khi con rắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Vũ vung tay phải lên.

PHẬP

Lưỡi dao găm đâm phập xuyên qua con mắt vàng óng của con rắn, ghim chặt đầu nó xuống nền đất. Máu đen phun ra xối xả.

Con rắn đau đớn gào thét, cơ thể khổng lồ quằn quại định rút đầu lại để cắn xé. Nhưng Vũ không quan tâm, cậu liên tục tạo ra các vết rách không gian xung quanh đầu con rắn.

Con rắn điên tiết vùng vẫy, nhưng cho dù đầu nó có hướng về phía nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ xuất hiện ngay ở phía mũi dao đâm tới. Vũ chỉ việc căn chỉnh quỹ đạo con rắn rồi mở ra lỗ hổng ngay trước mặt nó, tay chỉ việc vung dao thật mạnh đâm xuống mà thôi.

PHẬP! PHẬP! PHẬP!

Chỉ sau khoảng mười lần dịch chuyển, con rắn cuối cùng đã chết hẳn, cái đầu nát bươm, máu me bê bết, thân hình khổng lồ giật giật vài cái cuối cùng rồi kiệt sức rũ xuống.

Vũ lau mồ hôi, thở hắt ra một hơi, lau vết máu đen dính trên má, cười hì hì quay sang nhìn Anh Sơn.

Anh Sơn khoanh tay quan sát con rắn bất lực bị hành hạ đến chết, rồi nhìn Vũ đang háo hức chờ đợi được khen, liền nhếch mép nói một chữ: "Khá."

Nói rồi, hắn đá con rắn về phía Vũ: "Mài dao đi, tao đi tắm."

Hoàng Sóc và Hùng Trâu chạy lại gần, liền vỗ vai Vũ bôm bốp: "Mẹ kiếp, thằng nhóc này chơi chiêu độc thế! Đội ta lại có thêm hai thằng thức tỉnh, chiến lực cả đội sắp tới tăng vọt rồi! Hahaha"

Đêm đó, cả nhóm ngồi quanh đống lửa ăn thịt rắn. Thịt rắn dai, hơi nồng nhưng được nướng lên với lá cây Hy Vọng thì lại có vị ngọt đặc trưng.

Để làm bữa ăn vui vẻ hơn, Bách và Vũ trổ tài làm "xiếc" cho mọi người chiêm ngưỡng. Bách dùng từ trường khiến con dao bay lơ lửng, điều khiển nó cắt miếng thịt một cách tinh vi, còn Vũ thì dùng không gian, làm biến mất miếng thịt vừa được cắt ra, rồi khiến nó xuất hiện trực tiếp trong mồm Hùng Trâu. Khiến cả nhóm vô cùng thích thú đòi được thử. Tối đó tiếng cười của mọi người cất lên không ngừng giúp sự bất an và sợ hãi tận thế của mỗi người được giảm đi một chút.

Anh Sơn uống một ngụm rượu cuối cùng, nhìn hai đứa nhóc đang cười đùa, khóe môi khẽ nhếch lên: "Sử dụng được thành thục thế này thì nhất quyết ngày mai đi săn luôn, tranh thủ ngủ sớm đi."

0
Ủng hộ tác giả tôi ghét toán Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm phúc làm đức cho con xin ít tiền lẻ ăn cháo sống qua ngày ạ.