Tận Thế

Chương 8: Mục Tiêu

Đăng: 05/07/2026 07:51 1,376 từ 2 lượt đọc

Gió đêm ở cửa Bắc khu xưởng cơ khí mang theo cái lạnh buốt xương, hòa lẫn trong đó là mùi rỉ sét và mùi tanh của máu.

Vũ và Bách ngồi dựa lưng vào bức tường bê tông, mắt nhìn ra bóng đêm đen kịt. Không khí u ám, rùng rợn, cảm giác bất an khiến họ cảm thấy chỉ cần sơ sẩy một chút, thứ gì đó trong bóng tối sẽ lao bất cứ lúc nào.

Vũ nheo mắt nhìn hàng rào sắt gai cao ba mét được gia cố bằng những tấm tôn cũ kỹ bao quanh căn cứ. Sát chân hàng rào, những gò đất nhỏ được phủ lên trên lớp lá cây khô cằn, đó là những hố bẫy chôn đầy chông nhọn tẩm độc.

"Thấy cái máy trên cây cột không," Vũ hất cằm về phía một cột sắt cao vút, trên đó gắn một thiết bị hình loa phóng thanh. "Cái máy quét đấy, chị Mai bảo nó sẽ phát ra tần số âm thanh giúp xua đuổi quái vật cấp 2 trở xuống. Bọn họ đã sinh tồn được tận 5 năm ở cái chốn quỷ quái này, chắc chắn không thiếu thủ đoạn. Mấy thứ bọn họ khoe ra cho chúng ta có lẽ chỉ là một phần năng lực thôi."

Bách đẩy gọng kính, thản nhiên nói: "Tao cũng nghĩ vậy, nhìn mười người hậu cần kia bọn họ nghe lời Anh Sơn bằng sự kính trọng, chứ không phải sự phục tùng trong sợ hãi, xem ra lão đại ca của chúng ta đối xử với đàn em cũng khá tử tế. Tụi mình cũng khá may mắn đấy chứ."

Trầm ngâm một lúc, ánh mắt Bách rơi xuống chiếc ống tiêm trên tay Vũ. "Cái ống kia chỉ có 25 phần trăm thành công thôi đấy," Bách giọng trầm xuống, "Tỷ lệ chết hoặc biến thành zombie là 75%. Mày thật sự chắc chắn à? Sao không chờ thêm một tháng nữa xem thế nào?"

Vũ cười lắc đầu, ngón tay cái day day mép ống tiêm: "Nếu không có bất kỳ hy vọng nào, tao có thể an tâm ngồi sau lưng để mày bảo kê. Nhưng mà cơ hội ở ngay trước mặt thế này, mày hiểu tao mà."

Bách bực bội đấm mạnh vào vai Vũ một cái, nói: "Nghe cái vụ thức tỉnh càng sớm, sức mạnh và tiềm năng càng lớn làm mày mù mắt rồi hả? Còn cứ thích hơn thua với tao nữa, mày đừng có liều mạng kiểu như thế!"

Khi biết Vũ bất chấp nguy hiểm, gào thét để cứu cậu lúc nãy, thực lòng Bách không cảm thấy biết ơn lắm, bởi vì nếu người nằm xuống đất mất máu sắp chết là Vũ, thì cậu cũng sẽ làm y hệt như vậy. Tình bạn của hai cậu đã vượt qua cái giai đoạn "mày giúp tao, tao cảm ơn mày" sáo rỗng từ lâu rồi mà phải là mạng của nó là của tao, và ngược lại.

Vũ cầm chặt lấy kim tiêm, ánh mắt nhìn vào màn đêm, giọng bỗng chốc trở nên khàn đặc: "Cũng không biết ở cái thế giới chết tiệt này... có bố mẹ của tao với mày không nữa. Tao phải mạnh lên thật nhanh, thật nhanh mới được." Cậu nuốt nước bọt, giọng nói bất chợt trở nên run run: "Tao sợ hãi... Tao sợ cái cảm giác biết rõ nếu mình cố gắng hơn một chút, nếu mình mạnh hơn một chút thì kết quả sẽ không phải là như vậy."

Vũ quay sang nhìn Bách nói khẽ: “Mày biết cái kết quả đó là gì mà.” Cơ thể Bách run rẩy lên, cậu lắc đầu mạnh, muốn xua đi những hình ảnh đáng sợ trong đầu.

"Thôi... bỏ qua vụ đó đi," Bách hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo cả hai về với thực tại, "Nói về thức tỉnh giả đi, mày lân la hỏi lão Thái với chị Mai cả ngày, đã tìm hiểu được gì rồi?"
Vũ ngẫm lại một lúc, rồi bắt đầu tổng hợp: "Theo như mấy người đó nói, họ cũng không biết được cơ chế đằng sau sức mạnh là thế nào, họ chỉ kể năng lực của thức tỉnh giả ở thế giới này vô cùng đa dạng, và nó bám sát vào... nghề nghiệp hoặc thói quen lúc còn sống của họ."

Vũ giơ ngón tay đếm: "Nói cho dễ hiểu thì khi một người trước đó có tập gym, hay làm việc chân tay nặng nhọc, khi thức tỉnh sẽ có năng lực thiên về siêu sức mạnh, có thể cường hóa da cứng hơn sắt thép. Hay những thằng trước đó là cầu thủ bóng đá, vì chúng nó thường xuyên phải chạy nhanh và khéo léo, nên khi thức tỉnh, chúng nó có thể di chuyển cực nhanh qua vật cản và có những cú đá rất mạnh, cứ như sát thủ ấy. Đấy là nhóm thiên về thể chất."

Bách nghe vậy, đôi mắt cận sáng lên: "Nếu nói theo logic đó... thì sẽ có những người lúc trước sống trong sợ hãi, hoặc làm nghề phải lẩn trốn, thì khi thức tỉnh có thể ẩn thân hoặc biến hình? Còn những tên làm việc ở nơi đặc thù, cũng sẽ khả năng phóng lửa, đóng băng?"

Vũ giơ ngón cái lên: "Chính xác! Và đặc biệt nhất, theo lời chị Mai, mấy tên nhà khoa học hay nhà nghiên cứu trước khi tận thế... chính bọn chúng là những kẻ tạo ra mấy thứ như máy diệt virus trong thức ăn, cái nhà tắm tự động, và cả cái kim tiêm đấy.

Bách sau khi được bổ sung thông tin, nó bắt đầu nhắm mắt lại, hít thở thật sâu cố gắng ghép những mảnh ghép rời rạc lại với nhau. Vũ chỉ ngồi đó tay cầm kim tiêm, kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng mười phút sau, Bách mở mắt ra

"Nói đi," Vũ thúc giục.

"Con mẹ nó, từ trường có liên quái gì đến cuộc đời tao đâu?" Bách bật thốt lên, "Tao cả ngày chỉ ngồi net, chơi game với đọc sách. Mấy tên kỹ sư điện tao nghĩ họ cũng chỉ có thể phóng điện thôi. Vậy thì, khả năng lớn nhất là năng lực của tao không đến từ bản thân tao..."

Vũ nghe thấy thế miệng không tự chủ được mà thốt lên: “ xuyên không ư?”

"Rất có khả năng là vậy," Bách gật đầu, "Có thể khi chúng ta đến thế giới này cơ thể đã tiếp xúc với thứ gì đó đặc biệt, nếu đúng như vậy mày rất có thể cũng có năng lực giống tao hoặc là năng lực khác nhưng nhất định sẽ không bình thường."

Cuộc trò chuyện đến đây liền rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió rít qua khe rào và tiếng đạp xe kẽo kẹt của mấy con zombie phát điện ở góc xưởng. Hai thằng nhóc ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn vào bóng đêm, ngẩn ngơ một hồi lâu.

Bỗng nhiên, Vũ lên tiếng: "Bách. Hứa với tao."

"Phải tìm mọi cách... tìm mọi cách để trở về đấy."

Bách vẫn nhìn thẳng vào màn đêm đen kịt, tay vô thức đẩy gọng kính, đáp lại bằng một giọng trầm ổn và kiên định: "Đấy là ưu tiên số một. Nếu không thể về, thì ít nhất... cũng phải tìm được gia đình của chúng ta."

Vũ im lặng, cậu cảm nhận được áp lực đang đè nặng lên lồng ngực, khiến cậu khó thở. Cậu vừa lo lắng bản thân mình không đủ xuất sắc để bảo vệ những người quan trọng, vừa lo sợ rằng bố mẹ cậu đang phải chịu đựng những điều kinh hoàng ở đâu đó trong thế giới này.

Cậu ngả người nằm xuống nền bê tông lạnh lẽo, ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trăng hôm nay bị che khuất bởi một lớp mây bụi phóng xạ màu đỏ quạch, trông nó kỳ dị như một con mắt đang lạnh lùng nhìn xuống nhân loại.

Vũ chỉ thở dài, nói khẽ: "Con mẹ nó chứ."

0
Ủng hộ tác giả tôi ghét toán Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm phúc làm đức cho con xin ít tiền lẻ ăn cháo sống qua ngày ạ.