Tận Thế

Chương 7: Thông Tin Mới

Đăng: 03/07/2026 14:17 2,083 từ 3 lượt đọc

Vũ cứ thế đi khắp căn cứ, hễ gặp ai cậu cũng cười tươi, xin phụ giúp một tay. Từ hốt phân heo, tỉa lá Cây Hy Vọng, cho đến đào hố bẫy, nơi nào có người đang làm việc, cậu cũng cười tươi chạy đến giúp đỡ, tranh thủ nói chuyện càng nhiều càng tốt.

Cứ thế đến tận hoàng hôn, khi hoàn thành xong chỉ tiêu ngày hôm nay, Vũ lau mồ hôi, đi theo nhóm mười người đến khu làm sạch cơ thể. Mọi người xếp hàng, lần lượt chui vào một cỗ máy có hình dạng hộp chữ nhật nhỏ đủ cho một người đi vào.

Chờ khoảng ba mươi phút cũng đến lượt Vũ. Cậu tò mò bước vào trong, đóng chặt cửa lại.
Không gian bên trong khá chật hẹp. Ở góc là một khối kim loại hình trụ tròn, trên mặt có một màn hình cảm ứng nứt nẻ hiện lên chữ "BẮT ĐẦU". Sau khi nhấn nút, khối trụ phát ra tiếng ù ù, quét cơ thể cậu bằng một luồng ánh sáng xanh lục. Tiếp đó, hệ thống thông khí hút không khí bên ngoài vào liên tục, làm lạnh đột ngột xung quanh cơ thể cậu, khiến hơi nước ngưng tụ lại làm ướt người cậu. Một cánh tay cơ khí rỉ sét thò ra, xịt một lớp xà phòng loãng lên cơ thể nhớp nháp mồ hôi của cậu, rồi tiếp tục tạo nước từ không khí, khoảng năm phút sau, Vũ bước ra,cả người sạch sẽ, thơm tho mùi xà phòng công nghiệp. Vũ vừa sờ cơ thể mình vừa cảm thán: "Tận thế khác trong phim thế nhỉ?"

Vừa bước ra khỏi khu vệ sinh, Vũ đã thấy từ xa nhóm Anh Sơn đã trở về. Nheo mắt nhìn kỹ, cậu thấy Anh Sơn tay kéo lê một chân con Thiết Vũ đại bàng, cái xác con chim bây giờ đã nham nhở những vết cắn xé, máu me bê bết, rõ ràng Anh Sơn đã phải tranh giành nó với đám chuột nhắt hoặc quái vật ăn xác nào đó. Phía sau, Hùng Trâu vai vác theo xác một con chó hai đầu, còn Hoàng Sóc đi bên cạnh, miệng không ngừng trò chuyện.

"Anh Sơn về rồi!" Chị Mai là người đầu tiên chạy ra tiếp đón. Vũ thấy vậy cũng chạy nhanh theo sau, cười hì hì nói: "Chú Sơn, để cháu vác con chim này cho, mà sao nhìn nó tả tơi thế ạ?"

"Hừ, bọn chuột nhắt vừa đánh hơi được xác chết là bu đến," Anh Sơn hừ lạnh, quăng cái xác xuống đất, "Nhưng mà tao mạnh hơn, à chú mày gọi anh là được rồi."

Hoàng Sóc liền chớp thời cơ nịnh bợ: "Đại ca ra tay thì ai cản được, con chim này đại ca giết cũng phải chục con trở lên rồi!"

Anh Sơn liếc nhìn Vũ, nhếch mép cười khẩy đưa con đại bàng cho cậu. Vũ cầm lấy vừa kéo vừa cười hỏi: "Anh Sơn này, con đại bàng lúc nãy lông nó cứng như thép, thế bộ lông này có bóc ra làm giáp được không? Với lại cái đầu nó to thế, não của nó có dùng được gì không?"

Hùng "Trâu" nghe vậy liền cười hì hì, giọng ồm ồm: "Lông Thiết Vũ đại bàng sau khi luộc qua nước sôi sẽ đặc biệt mềm ra, dai như da trâu, bọn hậu cần sẽ đan nó vào lớp lót trong áo giáp. Còn cái đầu nó..." Hùng Trâu chỉ tay vào hộp sọ con chim, "Não của quái vật cấp 1 chứa tinh hoa virus bán cũng được giá lắm, năm mươi bộ não đại bàng đủ đổi lấy cái nhà vệ sinh kia đấy."

Vũ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn vào hộp sọ trống rỗng, nhớ lại cảnh đống tiền bị con dao của Bách đâm nát bét, tiếc nuối đến mức nhăn mặt.

Đang lúc hì hục xẻ thịt con chim, Vũ chợt nghe tiếng động từ trong căn lều Bách đang nằm nghỉ. Cậu vội vàng vứt con dao, rửa tay rồi chạy vào trong.

Bách đang ngồi dậy, tay ôm đầu, khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt nheo lại ngơ ngác nhìn quanh, khi thấy mấy bóng người lạ mặt đang lăm lăm vũ khí ngoài kia, cậu ta theo phản xạ co rúm người lại. Nhưng khi nhìn thấy Vũ lao vào, ánh mắt hoảng loạn của Bách mới dịu lại.

"Mày... tỉnh rồi à thằng chó?" Vũ thở phào, ngồi phịch xuống.

Bách đẩy gọng kính, dù tay vẫn còn hơi run nhưng giọng đã lấy lại được vẻ bình tĩnh: "Tao... tao ngủ bao lâu rồi? Con đại bàng đâu?"

"Chết rồi, đang được mấy anh em ngoài kia đem nướng," Vũ cười hì hì, rồi hạ giọng hỏi, "Thế cái vụ phóng dao lúc nãy... mày làm kiểu gì thế? Tao thấy mày ngầu vãi."

Bách thở dài, dựa lưng vào vách lều: "Lúc đó tao bị nó đập cho bay vào tường, gãy xương sườn, cơ thể mềm nhũn ra. Lúc đó tao chỉ tìm mọi cách để sống thôi, rồi tự nhiên... tao cảm nhận được thứ hôm qua tao nói đấy. Cảm giác mãnh liệt lắm, có lẽ tao thực sự có sức mạnh liên quan đến từ trường."

"Từ trường? Nghĩa là sao?" Vũ nhướng mày.

"Nghĩa là tao có thể tạo ra lực hút hoặc đẩy với kim loại," Bách giải thích.

Vũ gãi đầu: "Tao cứ tưởng mày thức tỉnh là bá đạo, cân cả thế giới chứ."

Bách định nói tiếp thì chợt nhớ ra chuyện chính, gấp gáp hỏi: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Lúc mày ngất, anh Sơn cứu mày đấy, tiện thể tao xin gia nhập nhóm luôn," Vũ cười đáp, đỡ Bách dậy, "Ra chào hỏi mọi người đi."

Ra đến sân, một đống lửa lớn đang cháy bập bùng. Trên giá nướng là những tảng thịt đại bàng được xẻ ra, mỡ chảy xèo xèo, tỏa ra mùi thơm lạ lùng nhưng cũng đầy kích thích.

Anh Sơn ngồi trên một chiếc thùng phi, tay cầm một chai rượu trắng. Thấy hai đứa bước ra, hắn gõ chai rượu vào thành thùng, tiếng "cóc cóc" vang lên khiến cả đội im lặng.

"Ngồi xuống," Anh Sơn giọng khàn đặc. "Hôm nay, đội ta ăn thịt Thiết Vũ đại bàng. Nhưng trước khi ăn, ta có vài lời muốn nói với hai đứa mày."

Vũ và Bách ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh Sơn nhìn chằm chằm vào Vũ, ánh mắt lạnh lùng: "Tao đã thấy quá nhiều thằng chết vì ngu rồi."

Vũ cắn chặt hàm, không né tránh ánh mắt: "Em biết. Nhưng từ nhỏ bố đã dạy em, chết vinh còn hơn sống nhục."

Anh Sơn im lặng vài giây, đột nhiên phá lên cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả khu xưởng. "Ha ha ha! Chúng mày đúng là quá ngu. Nhưng mà... ta thích. Trong thế giới chết tiệt này, không có bữa trưa nào miễn phí. Hôm nay ta cứu bạn mày, cho chúng mày một chỗ trú chân, một bữa thịt đại bàng. Từ giờ, hai đứa là người của đội tao. Nhưng nhớ kỹ, ta đang đầu tư vào chúng mày. Và tiền lãi của tao... rất nặng. Nếu chúng mày không chứng minh được mình hữu dụng, thì cút xéo."

Bách ngồi bên cạnh, tay cầm một miếng thịt nướng, nghe xong liền đẩy gọng kính nhìn thẳng vào mắt Anh Sơn, giọng bình thản nhưng kiên định: "Ân cứu mạng của đại ca Nguyễn Hoàng Bách không bao giờ quên," nói xong cậu đứng dậy cúi gập người thật sâu.

Cả nhóm ngẩn người, rồi bỗng Hoàng Sóc cười phá lên. Anh Sơn cũng nhếch mép, ánh mắt nhìn Bách càng thêm tán thưởng.

"Ăn đi. Lãi ta sẽ tính sau," Sơn cụng chai rượu vào không trung.

Trong bữa ăn, Vũ tiết lộ: "Thực ra hai chúng em lúc trước làm hậu cần cho một nhóm khác, nhưng họ đã bị giết hết trong một đợt quái tấn công. Bọn em may mắn lắm mới chạy thoát được, sau đó thì Bách bất ngờ thức tỉnh năng lực, cuối cùng mới may mắn gặp được mọi người."

Cậu chép miệng, ra vẻ uất ức: "Do chỉ làm culi hậu cần, lại gặp tên trưởng nhóm hách dịch, cấm cản đủ điều nên hai đứa mới mù tịt về thế giới này."

Lời nói dối này đã giải thích được việc Vũ hỏi rất nhiều thông tin mà mọi người đều biết.

Khi câu chuyện chuyển sang siêu năng lực, Bách nghiêm túc lại, ánh mắt kiên định nhìn Anh Sơn: "Đại ca, làm thế nào để có thể thức tỉnh? Vì sao Bách thức tỉnh được mà em thì không?"

Chị Mai đang nướng thịt, quay sang nhìn Anh Sơn đánh giá sắc mặt rồi mới lên tiếng: "Người thường khi tiếp xúc với virus qua đường hô hấp, ăn uống, hoặc vết thương hở từ quái vật, đều sẽ virus đi vào cơ thể. Cần thời gian ủ bệnh, thường là 1 tháng. Hai nhóc đã tiếp xúc với con chuột biến dị, có thể đã hấp thụ virus rồi. Bách thức tỉnh sớm là do bản năng sinh tồn, bộ não lúc đó phải tìm mọi cách để sống sót, nó đã may mắn tìm thấy virus sau đó ép cơ thể giết chết nó rồi lại may mắn hấp thụ thành công một cách bạo lực.

Nói may mắn là bởi cách thức này cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao gấp 3 lần so với bình thường, nhưng thời gian thức tỉnh càng sớm thì năng lực có uy lực càng mạnh. Bách chỉ mất 1 ngày, chứng tỏ nó có giai đoạn đầu cực kỳ thuận lợi, uy lực và tốc độ phát triển sẽ tốt hơn. Còn Vũ... có khả năng nhóc đã nhiễm virus hoặc không, nhưng vì nhóc không cảm nhận được gì, điều này rất bình thường trong giai đoạn ủ bệnh."

Vũ nghe thế, máu ganh đua lại nổi lên, cậu có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ bạn mình nhưng không thể thua kém quá nhiều được. Cậu phớt lờ ánh mắt ngăn cản của Bách, nghiêm túc hỏi Anh Sơn: "Đại ca, có cách nào giúp em thức tỉnh sớm hơn không?"

Anh Sơn nhìn vào ánh mắt ấy, hắn nhớ lại bản thân vào ngày tận thế xảy ra, hắn đã phải quỳ gối cầu xin một tên cấp 1 để xin cách thức tỉnh.

Anh Sơn liền buông miếng cánh chim ra. Hắn lau tay, đi vào phòng riêng. Khoảng hai phút sau, hắn bước ra với một ống tiêm trên tay, bên trong là chất lỏng màu tím nhạt rồi ném nó cho Vũ.

"Dám thì ra chỗ bọn zombie đang đạp xe, kiếm một con, để nó cắn một cái, virus của bọn xác sống này đã bị suy yếu, ít nguy hiểm hơn quái bình thường, như vậy để chắc chắn cơ thể mày có virus. Rồi tiêm ống này. Tỷ lệ thành công là 2,5/10, thất bại thì chết. Hahaha, có dám không."

Vũ bắt lấy ống tiêm, cảm nhận được sức nặng của nó. Cậu nhìn Anh Sơn, gật đầu: "Cảm ơn anh. Nhưng cho em thời gian suy nghĩ đến tối mai được không ạ."

Anh Sơn nhếch mép, không nói thêm gì, quay lại tiếp tục bữa ăn. Cả nhóm nhìn Vũ với ánh mắt phức tạp, còn Bách chỉ im lặng nhìn Vũ với sự tin tưởng. Cả nhóm lại cười nói chuyện tiếp tục, thịt đại bàng dai, hơi nồng nhưng nướng lên với chút muối và lá cây Hy Vọng thì lại rất ngọt. Vũ vừa nhai vừa hỏi han chị Mai, anh Hùng, cố gắng thu thập thêm từng chút thông tin về quy tắc sinh tồn, về các loại quái vật, và về "Thành Hy Vọng".

Ăn xong, Vũ và Bách xin phép được nhận nhiệm vụ gác đêm. Anh Sơn gật đầu đồng ý. Ánh mắt hắn nhìn theo hai đứa trẻ đang khoác vai nhau đi ra cửa xưởng, trong mắt thoáng qua một chút tò mò, và cả một chút kỳ vọng, môi hé nở nụ cười nhẹ.

0
Ủng hộ tác giả tôi ghét toán Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm phúc làm đức cho con xin ít tiền lẻ ăn cháo sống qua ngày ạ.