Chương 6: Căn Cứ Mới
Đột nhiên tiếng thở dốc của Bách ngày càng yếu, nhịp tim đập dưới cổ tay cũng bắt đầu nhẹ dần đi, sắc mặt tái nhợt vì mất máu.
“Này, này, thằng chó kia, dậy mau,” Vũ hốt hoảng nói với giọng cầu xin, cậu cảm thấy sự sợ hãi hiện tại còn hơn cả lúc đối mặt với con quái vật hình người kia. Trong đầu cậu lúc này vô cùng trống rỗng, cậu không thể chấp nhận cảnh chứng kiến bạn mình đang chết dần đi, trong khi bản thân đang đứng ở ngay bên cạnh mà không thể giúp được gì.
“Con mẹ nó,” Vũ mặc kệ xác con đại bàng, vội vã cõng Bách lên lưng chạy thẳng ra khỏi tòa nhà, miệng không ngừng gào hét lên cầu cứu: “CỨU MẠNG! CÓ AI KHÔNG! CỨU BẠN TÔI VỚI! NÓ CÓ SIÊU NĂNG LỰC! NÓ MẠNH LẮM, CHẮC CHẮN CÓ ÍCH! CỨU VỚI!"
Lý trí nói cho Vũ biết là phải im lặng, bạn của mình đã yếu ớt đến mức không thể cứu được nữa, hành động lúc này ngay cả đứa con nít cũng hiểu là ngu ngốc đến cực độ. Nhưng đây là anh em chí cốt của cậu, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được. “Mặc kệ bạn mình đến chết mà không giúp đỡ gì á? Hừ, ta thà chết còn hơn.” Cậu cứ thế hét đến khản cả cổ, bất chấp việc tiếng động này có thể gọi đến cả một bầy quái vật, cậu vẫn bất chấp, dồn hết sức lực để kêu cứu.
“THẰNG NÀY MẠNH LẮM, CỨU NÓ ĐI, LÀM ƠN ĐẤY, CHÚNG TA LÀM CULI CŨNG ĐƯỢC,...”
Cách đó hai tòa nhà, sau một bức tường bê tông đổ nát, có một nhóm người đang lắng nghe Vũ kêu gào một cách tuyệt vọng, tên thủ lĩnh đứng ở giữa là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt hắn đầy sự phong trần với một vết sẹo chạy dài từ má xuống cằm, đôi mắt lạnh lùng như loài sói già, đang nhìn chằm chằm Vũ và Bách qua cửa sổ. Bên cạnh hắn là một gã đàn ông vạm vỡ, da nâu bóng nhẫy, và một thanh niên gầy nhom, ánh mắt láo liên.
"Đại ca," tên gầy gò thì thầm, giọng mang theo vẻ kinh ngạc không hề che dấu,"Con Thiết Vũ đại bàng cấp 1 lúc nãy... là do hai thằng nhóc kia giết?"
Gã thủ lĩnh cũng không đáp lại, hắn vẫn nhìn chăm chú vào tên nhóc đang cố hết sức gào thét thật to, hy vọng một cơ hội nhỏ nhoi gần như là không có để cứu đồng đội, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa. Trong mắt hắn liền nhanh chóng đánh giá sơ bộ được một thằng nhóc khá gầy gò, ốm yếu không thích hợp chiến đấu ở cự ly gần, thằng còn lại thì cao lớn, khỏe mạnh có thể chiến đấu khá tốt.
Sau khi đánh giá xong hai tên nhóc trước mặt, tên thủ lĩnh cất tiếng khàn khàn: “Chúng không có giáp, vũ khí có lẽ là cây búa nhưng lại hạ được một con quái vật cấp 1, chứng tỏ có một đứa, thậm chí là cả hai có dị năng khá mạnh.”
"Thằng nhóc kia cứ quảng cáo tên nhóc trên vai bá đạo lắm, có lẽ là sự thật rồi," tên da nâu bên cạnh gãi đầu, giọng ồm ồm.
Anh Sơn nhếch mép, để lộ một nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn nhưng cũng pha chút tán thưởng: “ Trong cái thế giới chết tiệt này, kẻ ngây thơ sẽ chết rất nhanh. Nhưng kẻ dám cược cả mạng sống vì đồng đội tuy cũng có chút ngây thơ nhưng vẫn xứng đáng được tôn trọng, lại còn biết đem giá trị sử dụng ra để mặc cả, haha ta thích.”
.
"Xem ra ta phải giúp đỡ cậu bé ngây thơ này rồi."
Vũ vẫn đang hú hét thì bỗng thấy một bóng đen nhảy xuống từ cửa sổ tầng 2 ở cách cậu không xa. Cậu theo phản xạ vung búa lên, đánh giá đối phương thì thấy được một tên cao to bặm trợn, có lẽ cao tầm một mét tám, hắn lớn hơn cậu một chút. Chỉ trong tức khắc tên bặm trợn đột nhiên tăng tốc, một bàn tay sắt thép nắm chặt lấy cổ tay Vũ, vặn ngược một cái khiến cậu đau đớn, bàn tay mất lực đánh rơi cây búa xuống đất.
"Thứ nhất, tao muốn làm gì mày thì không cần phải tốn nước bọt nói nhảm làm gì. Thứ hai, muốn cứu bạn mày thì tránh ra." Giọng nói khàn đặc của hắn vang lên.
Vũ thả lỏng người không phản kháng, chỉ nhìn thấy hắn bước tới, quỳ xuống bên cạnh Bách rồi cẩn thận rút từ trong túi áo ra một lọ thủy tinh chỉ lớn bằng nửa nắm tay, thiết kế cực kỳ hiện đại, bên trong đó chứa thứ chất lỏng màu đỏ thẫm như máu. Không chần chừ, tên bặm trợn bẻ gãy nắp, bóp miệng Bách ra và đổ thẳng thứ nước đó vào.
Vũ lùi lại, mắt cảnh giác cao độ: "Ông cho nó uống thứ gì thế?"
Anh Sơn liếc nhìn Vũ, thản nhiên nói: "Thuốc ổn định thần kinh và cầm máu, giá của nó cũng khá chát đấy." Rồi gã bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Vũ: "Làm sao chúng mày giết được Thiết Vũ đại bàng?"
Vũ nuốt nước bọt, cậu biết tên trước mặt có thể giết mình ngay lập tức mà chẳng cần rơi một cọng lông. Cậu hít sâu, ép bản thân bình tĩnh, liền cúi đầu nói: "Cháu là Lê Tấn Vũ, còn nó là Bách. Chính nó dùng năng lực đánh chết con đại bàng đó. Chú... chú cho chúng cháu gia nhập nhóm với. Chúng cháu làm được mọi thứ, khiêng vác, làm mồi nhử, nói chung là rất hữu dụng nha!"
Tên thủ lĩnh im lặng đánh giá Vũ một lúc. Đúng lúc đó, Bách trên sàn nhà bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Cậu hé mở đôi mắt dính đầy máu, nhìn mờ mờ bạn mình, rồi thều thào:
"Con mẹ nó... bố mày... quá vip..."
Nói xong, cậu lại ngất lịm đi, nhưng nhịp thở đã đều hơn trước rất nhiều, máu cũng đã ngừng chảy.
Tên bặm trợn ngẩn người ra một giây, rồi bỗng phá lên cười ha hả. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng trống.
“Được, được lắm!" Anh Sơn đứng dậy, phủi tay nói, "tao là Anh Sơn. Từ giờ hai đứa mày là người của đội tao. Hùng, cõng thằng nhóc kia, chúng ta về nhà."
Trong khoảng hai mươi phút đi bộ cùng với nhóm người mới gặp, Vũ nhanh miệng bắt chuyện với từng người thì cũng biết được ngoài anh Sơn ra thì anh có màu da nâu sạm, thân hình vạm vỡ là Hùng Trâu, tên gầy gò, mắt lé là Hoàng Sóc. Sau một lúc đi bộ qua nhiều con hẻm nhỏ cuối cùng nhóm người cũng đến nơi.
Căn cứ được nằm trong một khu xưởng cơ khí cũ, đã được gia cố lại vô cùng cứng cáp. Nhưng thứ khiến Vũ phải trố mắt lên không phải là những bức tường, mà là cái hệ thống đang vận hành bên trong: “Đệch, đây không phải game sinh tồn, đây là game xây dựng căn cứ phiên bản thực tế!”
Ở phía góc xưởng, Vũ nhìn thấy ba con quái vật hình người, da xám ngoét, mắt trắng dã, trông na ná zombie nhưng cơ bắp lại săn chắc hơn, chúng đang bị trói chặt vào ba chiếc xe đạp được chế từ sắt thép phế liệu. Hai tay chúng bị trói chặt bằng dây thừng vào tay lái, hai chân thì bị trói chặt vào bàn đạp. Trước mặt chúng, treo lủng lẳng ba miếng thịt màu tím bầm, tỏa ra một mùi tanh nồng khó ngửi. Ba con quái vật này cứ điên cuồng đạp xe, vươn cổ tới cắn xé miếng thịt nhưng không thể với tới. Chuyển động của chân chúng được nối với một hệ thống dây curoa (Đây là bộ phận truyền lực cơ học, kết nối các bánh đà (puly) để truyền năng lượng từ động cơ đến các bộ phận khác) để tạo ra điện năng.
"Điện từ zombie," Anh Sơn giải thích ngắn gọn khi thấy Vũ đang ngơ ngác. "Chúng không biết mệt. Điện này dùng để thắp đèn, chạy máy thu phát tín hiệu, và quan trọng nhất..."
Hắn chỉ vào một cỗ máy kim loại lớn, trông như một chiếc lò vi sóng công nghiệp. "Máy chế biến thức ăn. Ném thịt quái vật vào đây, dòng điện đặc biệt sẽ triệt tiêu virus, biến nó thành thực phẩm an toàn."
Chưa kịp để Vũ hết sốc, thì một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, dáng người mảnh mai, quyến rũ nhanh nhẹn đi tới: “Chà người mới à, cậu nhóc cũng bảnh phết đấy.”
"Các anh về sớm hơn mọi khi nhỉ?" Chị Mai cười nói với đội trưởng, rồi nhanh chóng không quan tâm nữa kéo tay lôi Vũ đi ra khu vực phía sau:
“Mời nhóc chiêm ngưỡng tuyệt tác của chị!"
Dưới lòng đất, là hệ thống ống cống bê tông đơn giản có bán kính khoảng hai mét. Bên trong có hai con heo đột biến, to bằng cả một con trâu, lông lá mọc dày khắp người.
"Heo Rắm," Chị Mai giới thiệu, bịt mũi lại vì mùi: "Giống này đột biến hệ tiêu hóa, ăn tạp và đánh rắm như bom. Khí metan từ sản phẩm của chúng được dẫn thẳng vào bình gas khổng lồ kia. Nấu ăn, sưởi ấm đều là nhờ rắm của chúng cả đấy."
Ngay gần đó là một khu vườn được thắp sáng bằng đèn điện từ zombie. Những cái cây kỳ lạ, thân đỏ au, lá xanh đen đang sinh trưởng khá nhanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Đây là Cây Hy Vọng." Chị Mai vuốt ve một cái quả trông như quả sung nhưng to lại bằng nắm tay. "Thứ này được trồng bằng thịt quái vật đấy. Quả này không có nhiều dinh dưỡng lắm, nhưng được cái số lượng nhiều, khi ăn vào sẽ tạo cảm giác no căng, giúp anh em không bị run tay khi bắn súng và chiến đấu."
Cuối cùng Vũ nhìn quanh khu công trường được vây kín bởi hàng rào sắt gai nhọn, cùng với những cái hố bẫy sập ở khắp nơi.
Chị mai thấy Vũ thích thú lại hăng say giới thiệu: “Chúng ta còn có cả hệ thống báo động khẩn cấp, nếu có quái vật đi vào phạm vi năm mươi mét, nó sẽ hú ra âm thanh đặc biệt có thể xua đuổi được cả những con quái cấp hai luôn đó."
Sau khi dò hỏi, Vũ cũng biết được hầu những thứ đồ này đều được mua hoặc trao đổi trong tận năm năm, mỗi một món phải trị giá hàng chục thậm chí hàng trăm xác quái vật cấp một. Bọn họ trao đổi xác quái vật với "Thành Hy Vọng" cách đây khoảng mười ki-lô-mét về phía Bắc, nơi ấy là tòa thành do một tên thức tỉnh giả cấp bốn thống trị cùng với khoảng mười tên đàn em cấp ba.
"Đội mình có 15 người," Anh Sơn lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ. "Chỉ có bốn đứa có năng lực. Còn lại là người thường làm hậu cần, trồng trọt, đặt bẫy. Mấy đứa mày là thành viên thứ 16 và 17. Nghỉ ngơi đi, tối nay có thịt ăn."
Nói rồi, Anh Sơn vẫy Hùng Trâu và Hoàng Sóc: "Phải nhanh chóng lấy xác con đại bàng về."
Nhìn theo bóng lưng to lớn của Anh Sơn, Vũ cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng, lại nhanh chóng đi kiếm người bắt chuyện để tìm hiểu thông tin.
Đợi Anh Sơn đi khuất, Vũ lân la ra phía sau chuồng heo. Cậu nhìn thấy một gã đàn ông trung niên, mặt mũi hiền lành nhưng nhem nhuốc phân lợn, đang cặm cụi xúc phân.
"Cháu chào chú, cháu mới được anh Sơn bảo kê xong, để cháu giúp chú một tay." Vũ không ngại ngần, xắn tay áo, vớ lấy cái xẻng phụ xúc phân heo phụ lão.
Thái ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cười xòa: "Cậu nhóc này khéo léo đấy. Mới vào mà không chê bai gì cả."
Hai người cứ thế vừa làm việc, vừa trò chuyện không ngừng.
Hóa ra, virus không chỉ lây qua không khí hay vết cắn. Nó tồn tại trong máu và dịch thể của quái vật.
"Chú ơi, thế thằng Bách nhà cháu, hay mấy người trong Thành Hy Vọng, thức tỉnh bằng cách nào?" Vũ hỏi, ánh mắt không giấu được sự tò mò.
Thái dừng tay, lau mồ hôi, giọng trầm xuống: "Thời mới mạt thế, ai bị côn trùng mang virus cắn, hoặc bị quái vật cào rách da, cơ thể sẽ tự động hấp thụ virus. Tỷ lệ thức tỉnh tự nhiên chỉ là 1/10, 2/10 may mắn sống sót nhưng cơ thể bị đột biến một phần, còn 7/10 còn lại thì... biến thành quái vật."
Thái chỉ tay về hướng Thành Hy Vọng xa xa: "Nhưng sau hai năm, những tên mạnh mẽ đã tập hợp nhau lại, bọn chúng xây nên tòa thành hùng vĩ ấy để bảo vệ mọi người xung quanh, bọn họ mất một năm để có thể ổn định quỹ đạo phát triển và chỉ một năm để phát minh ra thần dược.”
Thái trầm ngâm một lúc nhớ lại thông tin: "Nói cho hoa mỹ là thế chứ “Thần Dược” chỉ là ống tiêm kích thích não bộ, khi được tiêm vào, tỷ lệ thức tỉnh sẽ tăng lên 2/10, 5/10 sẽ thất bại, nhưng may mắn là sẽ không biến thành quái vật, mà chết luôn cho đỡ đau đớn. 3/10 còn lại có thể sống sót như người bình thường, nhưng cơ thể lại sinh ra kháng thể."
Vũ nuốt nước bọt. "Thế những người muốn có năng lực sau khi tiêm lần đầu thất bại nhưng chưa chết thì sao?"
"Thì tiêm lần hai," Thái cười khổ:
“Tỷ lệ thành công rớt xuống còn 1/10, 2/10 may mắn sống sót. Còn lần thứ ba? 0,5/10 thành công còn lại chết hết. Còn lần thứ tư... vẫn chưa có ai thành công sống sót,” vừa nói Thái vừa lắc đầu đầy chua xót.
Vũ sau khi tiếp thụ một lượng lớn thông tin liền trầm ngâm tiêu hóa một hồi lâu, ánh mắt mê mang lo sợ của cậu đã chuyển dần sang sự kiên định, pha chút lạnh lùng.
"Chú Thái," Vũ cười tươi, nụ cười lưu manh pha chút gian xảo ngày nào đã quay trở lại, "Chú chỉ cháu xem cái máy chế biến thức ăn hoạt động thế nào đi. Cháu thấy nó giống cái lò nướng bánh mì ở quán net cũ của cháu quá."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.