Chương 4: Quá Thiếu Thông Tin
Bách cầm hai chân thằng bạn kéo lê nó vào một căn phòng ngủ nhỏ nằm sâu trong cùng của ngôi nhà. Căn phòng này may mắn vẫn còn một cánh cửa gỗ nguyên vẹn cùng với khung cửa sổ thấp và khá bé, xung quanh khá bụi nhưng không có dấu hiệu nào của sinh vật sống, ngay cả nhện hay côn trùng cũng không có. Bách nhanh chóng dùng một chiếc tủ gỗ gần đó chặn cánh cửa lại, rồi kéo Vũ vào góc phòng đúng ngay góc khuất với cái cửa sổ.
Vũ lúc này nằm ngoan ngoãn trong một góc có chút đáng thương, miệng cậu vẫn đang thở dốc nhưng cố gắng giảm nhỏ tiếng động lại, đánh mắt qua nhìn thằng bạn đang ngồi bên cạnh vẫn đang suy tư. Cậu chỉ tập trung vào nghỉ ngơi chờ thằng bạn phân tích tình huống, có Bách bên cạnh cậu cũng không muốn phải suy nghĩ quá nhiều cho nặng đầu.
Bách đẩy gọng kính, ánh mắt nghiêm túc nhìn Vũ: "Có vẻ chúng ta xuyên không rồi!"
Vũ gật đầu, cố gắng đè nén nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. "Bị ném vào thế giới con người có siêu năng lực, quái vật gầm lên cũng đủ làm cơ thể run rẩy mất kiểm soát, con mẹ nó chúng ta chỉ quỵt mấy tiếng tiền net thôi mà, đâu đến mức bị trừng phạt như thế này chứ?"
Bách gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối một lúc rồi thở dài: "Chỉ còn cách chấp nhận hiện tại mà thôi, hiện tại chúng ta quá thiếu thông tin rồi."
Vũ nhìn thẳng lên trần nhà quyết tâm nói: "Tao muốn có siêu năng lực."
"Tao không chắc, nhưng..." Bách nhìn ra khe cửa sổ, giọng trầm xuống. "Thằng điện xanh kia có thì chúng ta cũng phải có, chúng ta không có thì bằng mọi giá phải có."
Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thông tin về siêu năng lực hay thông tin về thế giới này, chỉ có thể biết qua người khác mà thôi, hay là chúng ta tìm tên điện kia để hỏi?"
"Không được, đó sẽ là phương án cuối cùng. Hắn ta quá mạnh hơn nữa hắn chỉ có một mình, nếu thằng đó không muốn tiếp xúc người khác rồi lên cơn điên muốn giết hết chúng ta thì rách việc." Bách lắc đầu. "Chúng ta cần tìm một nhóm người hoặc một tên nào đó khá mạnh đã bảo vệ thằng bị chó ăn kia, có vẻ bọn họ ở gần đây thôi. Tên kia yếu như thế mà vẫn có thể sống sót được ở nơi này, có vẻ hắn mới bị đuổi đi không lâu."
Vũ gật đầu đồng ý, rồi nói: "Hiện tại có vẻ khá an toàn, thử dành một chút thời gian nghiên cứu xem có thể dùng được siêu năng lực không đi, cứ cầu may thử xem biết đâu bất ngờ."
Thấy Bách nhắm chặt mắt lấy hai tay ôm đầu, mồm cứ lẩm bẩm những thứ khó hiểu, Vũ cố nhịn cười rồi cũng nhắm mắt tập trung tìm cách sử dụng thứ siêu năng lực trong mơ hồ. Sau khoảng mười lăm phút không cảm thấy gì Vũ chán nản mở mắt ra nhíu mày nhìn sang thằng bạn thì thấy Bách vẫn đang ôm đầu lẩm bẩm, cậu đành đứng dậy lục lọi khắp phòng tìm kiếm thứ gì đó có ích.
Đột nhiên Bách mở mắt ra gấp gáp gọi: "Vũ, Vũ tao cảm nhận được thứ gì đó lạ lắm, tao không thể giải thích được, con mẹ nó hình như tao cũng có siêu năng lực."
Nhìn thằng bạn hớn hở, phấn khích như đứa con nít Vũ liền mỉm cười vỗ vai Bách: "Tốt lắm con trai của tao, từ bây giờ tao được bảo kê rồi."
Bách liền khoác vai Vũ nói: "Nhưng mà tao chỉ cảm nhận được thoáng qua mà thôi, cũng không biết là năng lực thế nào, mày cũng đừng vội chắc do tao là thiên tài nên mới cảm nhận được trước mày một chút."
Sau khi phát hiện niềm vui bất ngờ hai đứa quyết định đẩy tủ gỗ chắn trước cửa phòng ra, chia nhau ra tìm kiếm khắp căn nhà, sau khi cẩn thận lục lọi từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy gì, căn bếp cũng không có chút thức ăn đóng hộp nào có vẻ đã bị người lúc trước lấy đi hết, nhưng ông trời cũng không bỏ rơi hai người, trong một khe tủ gỗ rất nhỏ, Vũ tìm thấy một "kho báu" nhỏ.
"Mày ơi, lại đây!" Vũ thì thầm, giọng run rẩy vì xúc động.
Bách chạy lại. Trong tay Vũ là ba miếng lương khô nén loại vừa, bọc trong nilon đã cũ và một hộp cá sốt cà chua, có vẻ chúng đã bị rớt vào trong khe tủ từ rất lâu rồi.
"Ba miếng lương khô này, nếu chia nhỏ ra ăn cầm hơi, cộng với hộp cá này, đủ cho hai thằng mình ăn trong hai ngày." Vũ tính toán nhanh: "Nhưng nước uống mới là vấn đề. Trong bình nóng lạnh có nước, nhưng không biết có uống được không."
Bách gật đầu, quay sang chiến lợi phẩm của mình. Hắn tìm thấy trong một hộp đồ nghề dưới gầm bồn rửa bát là một cây cưa sắt cầm tay răng còn khá sắc cùng với một cây búa khá vừa tay cùng với một con dao làm bếp.
"Cầm lấy." Bách ném một cây búa cho Vũ rồi nói tiếp: "Tao có cảm giác rất lạ với cây cưa với con dao này, tạm thời cứ để tao cầm cho."
Vũ cầm lấy cây búa, vung tay một chút để làm quen sức nặng và luyện tập một chút, cậu nhớ lại khoảng thời gian từng học boxing rồi cố gắng kết hợp nó với cây búa trên tay, cứ luyện tập như vậy đến khi thấm mệt cậu mới dừng lại.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ cam của hoàng hôn.
"Chúng ta sẽ cố thủ ở đây." Bách chốt lại kế hoạch. "Bịt kín các khe hở có thể gây nguy hiểm, và thay phiên nhau ngủ. Chúng ta sẽ thủ ở đây khoảng ba ngày. Trong thời gian đó nếu không thấy động tĩnh gì của con người, bởi vì không có nước và thức ăn, chúng ta buộc phải liều đi tìm nhóm người bảo kê tên bị chó ăn kia."
Vũ gật đầu, tay siết chặt cây búa, cậu hiểu rõ ba ngày trong cái hoàn cảnh điên rồ này nếu không cảnh giác mọi lúc thì ngay cả chết lúc nào cậu cũng không biết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.