Chương 5: Con Mẹ Nó, Thế Này Cũng Quá Ngầu Rồi
Sáng ngày thứ hai trong căn nhà hoang.
Sau một đêm luân phiên canh gác đầy mệt mỏi. Lúc này trong căn phòng ngủ đầy bụi bặm, Vũ đang ngồi dựa lưng vào góc tường, ánh mắt dán chặt vào mẩu lương khô nén cuối cùng trên lòng bàn tay, nuốt một ngụm nước bọt để làm ướt cổ họng rồi mang theo vẻ mặt không nỡ, cậu lấy tay đưa mẩu lương khô lên miệng, cắn đi một nửa. Sau khi nhai thật kỹ để cảm nhận vị ngọt của tinh bột rồi mới nuốt xuống. Nửa còn lại, cậu cẩn thận bọc vào túi nilon, nhét sâu vào túi quần. Cậu vô cùng quý trọng chút ít lương thực duy nhất hiện tại.
Đứng dậy, Vũ vớ lấy cây búa rồi bước ra khoảng sân nhỏ giữa nhà, bắt đầu vung búa tập luyện.
Vút! Vút! Vút!
Sau một đêm dài suy nghĩ cậu đã làm tốt tư tưởng của bản thân, không được phép sợ hãi, không được phép do dự và không được phép chủ quan. Chiếc búa trên tay lúc này đã vô cùng quen thuộc với cậu, sau một cú vung vòng cung hoàn hảo ra sau lưng, Vũ thở ra một hơi cảm thấy thấm mệt quyết định dừng lại nghỉ ngơi, cậu không muốn tốn quá nhiều năng lượng trong hoàn cảnh thiếu cả lương thực và thức uống thế này. Vừa bỏ chiếc búa vào cái túi tự chế bằng vải bên hông cậu vừa đi đến chiếc bình nóng lạnh trong phòng tắm, bên cạnh đó là Bách đang ngồi chăm chú chế tạo thứ gì đó có vẻ rất bí ẩn.
Nhìn thấy Vũ bước đến Bách liền đẩy gọng kính nở cười đắc ý khoe cái máy lọc nước tự chế đang đặt ngay trên sàn. Sau khi kiểm tra nguồn nước trong khoang chứa của bình nóng lạnh, Bách nhận thấy nước đã bị ngâm trong thanh magie quá lâu cùng với các vết rỉ sét, cậu có thể chắc chắn nước đã nhiễm rất nhiều kim loại nặng cùng với vi khuẩn, nếu ngu ngốc uống trực tiếp vào thì sẽ chết vì đau bụng chứ không chết vì quái vật nữa. Bởi vì kim loại trong nước không thể được lọc ra bằng cách thông thường được nên Bách đã làm ra chiếc máy lọc nước, nói cho sang mồm vậy thôi chứ nó chỉ là một cái nồi nhôm cũ nát cùng với một cái nắp tự chế, cậu phải loay hoay nửa ngày mới làm sạch được một tấm vải dính đầy bụi bẩn, sau khi cảm thấy khá sạch cậu nhúng thẳng tấm vải vào chậu nước được lấy ra từ bình nóng lạnh, vò cho thật sạch.
Bách đứng dậy đổ nước vào trong cái “máy lọc” rồi đặt nó lên bếp gas, may mắn là bình ga vẫn còn sử dụng được, nếu không có nó thì có lẽ bọn họ chỉ đành uống nước nhiễm đầy kim loại nặng và vi khuẩn rồi chờ chết vì ngộ độc trong vô vọng.
Bách cẩn thận lấy tấm vải quấn quanh nắp nồi rồi đậy lại, chờ đến khi nước sôi, hơi nước bốc lên thấm đẫm tấm vải, cậu liền chỉ đạo Vũ chịu nóng vắt nước ra chậu rồi nhanh tay bọc khăn lại vào nắp, cứ như vậy một tiếng trôi qua, chậu nước sạch đã được đổ đầy một bình thủy tinh.
Vũ kích động nói: “Chừng này đủ uống trong ba ngày đấy.”
"Mày uống đi," Bách đẩy bình nước ra xa.
Nuốt xuống một ngụm nước thật chậm rãi, Vũ nghiêm túc đề nghị: “Nếu hết hôm nay không xảy ra chuyện gì, chúng ta phải đi tìm nhóm người kia thôi.”
Bách đẩy gọng kính, ánh mắt lướt qua khe cửa sổ: "Tao cũng nghĩ vậy, hướng nam có lẽ..."
GRÉÉÉÉT!!!
Một tiếng chói tai, xé rách màng nhĩ đột ngột vang lên từ bầu trời bên ngoài, cắt ngang lời Bách. Âm thanh đó không giống bất kỳ sinh vật nào trên Trái Đất, nó mang theo một áp lực khiến lồng ngực hai người đau nhói, cảm giác quen thuộc khi đối mặt với con quái vật lúc trước lại xuất hiện một cách đột ngột nhưng yếu hơn một nửa.
Vũ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn vào một lỗ nhỏ chỉ bằng một nắm tay trên trần nhà, cậu chỉ nhìn thấy một bóng đen trên không trung đang lao vút lại gần.
"Chạy!" Bách gào lên.
ẦM! ẦM!
Tiếng ầm đầu tiên vang lên là khi trần nhà bị đâm thủng, tiếng ầm thứ hai là khi bóng đen đó cắm mỏ đâm sầm xuống sàn nhà.
Trần nhà được làm bằng xi măng mà lại bị đâm thủng một cách dễ dàng, một lỗ thủng lớn khoảng hai mét đã được tạo ra, mảnh vỡ xung quanh rơi lả tả xuống đất. Ở dưới sàn nhà là một con đại bàng biến dị khổng lồ, to ngang một con kền kền trưởng thành, bộ lông của nó không mềm mại mà cứng như những lưỡi dao thép rỉ sét. Đôi mắt nó vàng óng, lạnh lùng và tàn độc, sau khi đứng dậy nó nhắm thẳng vào tên ở gần nhất, đập cánh bay thẳng về phía Bách.
“Tránh ra!"
Vũ gầm lên, thuận theo bản năng cầm lấy cây búa xoay người ném thật mạnh vào đầu con đại bàng.
Bốp!
Cây búa xoay vòng bay tới đập thẳng vào đầu con đại bàng, một lực đạo cực mạnh khiến nó kêu lên đầy đau đớn, cú chấn động não đã khiến nó choáng váng khiến nó bay lệch hẳn sang bên cạnh Bách nhưng chiếc cánh khổng lồ vung loạn vẫn không may va trúng phải cậu dù cho cậu có cố tránh thế nào cũng không thể thoát nổi.
“Ặc!”
Cú đập nặng khủng khiếp khiến cơ thể Bách bay thẳng vào tường, cơ thể cậu rũ rượi, mềm quặt như không xương rồi đổ sụp xuống sàn nhà.
Con đại bàng lúc này đang lảo đảo cố gắng lấy lại tỉnh táo, chỉ sau mấy giây ánh mắt nó lại đầy căm tức nhìn thẳng vào Bách. Sau khi xác định con mồi đã không thể chạy trốn, nó chỉ bước chân đến gần một cách chậm rãi.
Bách đang dựa lưng vào tường, hơi thở gấp gáp, máu từ mũi cậu đã rỉ ra, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với cái chết, trong lúc cơ thể đang gào thét lên tìm mọi cách để sống sót, bộ não cậu liền không tự chủ mà hoạt động một cách kịch liệt theo bản năng khiến cái cảm giác kỳ lạ mà mơ hồ cậu đã từng cảm thấy hôm qua bỗng nhiên bùng nổ, cậu cảm nhận được nó rõ ràng hơn gấp trăm lần.
Cậu mơ hồ , thốt lên một chữ: “Sắt”
Bách cảm nhận được những thanh cốt thép ẩn sâu trong bê tông, cậu cảm nhận được những chiếc đinh gỉ trong đống đổ nát. Và rõ ràng nhất, chính là con dao đang được bọc trong một lớp vải, dắt bên hông phải của cậu.
Con đại bàng đang bình tĩnh quan sát, dần dần tiếp cận con mồi thì bỗng khựng lại cảnh giác. Trong mắt nó đang tò mò nhìn về phía bên hông Bách nơi đó có một con dao đang chầm chậm bay lên, nó lơ lửng đến trước mặt cậu rồi xoáy mạnh khiến nó giật mình lùi lại một bước, một tiếng rít được tạo ra do ma sát của gió và con dao khiến nó cảm thấy nguy hiểm muốn rời đi thật nhanh, ngay khi nó định xoay người bay đi thì:
VÙUỤỤT!
Con đại bàng đang dang rộng đôi cánh bỗng cứng đờ, cơ thể cao hai mét từ từ rơi xuống, ngã phịch xuống đất.
Vũ đứng ngây người chỉ nhìn thấy con dao được phóng đi với tốc độ đáng sợ, bay theo một hình vòng cung xuyên thẳng vào đầu con đại bàng, chính xác ngay chỗ đã bị búa của cậu đập trúng, con dao vừa xoáy vừa đâm xuyên qua đầu con đại bàng như một cái máy xay thịt, xé nát não và hộp sọ của nó, tạo ra một lỗ thủng vô cùng kinh dị, sau đó cắm phập vào bức tường.
Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, Vũ chỉ vừa nhặt lên một cục đá định lao vào sống chết với con chim thì đã thấy nó đang nằm bất động rồi. Cậu đảo mắt nhìn con dao cắm sâu vào bờ gạch, khẽ rùng mình một cái rồi vội nhìn bạn mình đang trượt dài trên tường.
Bách lúc nãy vẫn không biết mình vừa làm điều gì, cậu chỉ cảm thấy một cơn đau đầu kinh khủng, như thể ai đó vừa dùng mũi khoan đâm thẳng vào thái dương. Máu mũi, máu tai và máu khóe mắt cậu bỗng trào ra một chút, nhỏ xuống chiếc áo phông rộng thùng thình, Bách ngước mắt lên nhìn bạn mình nở nụ cười nhẹ rồi ngất đi.
"ĐỆCH!"
Vũ lao đến, áp tai vào ngực và cảm nhận nhịp đập ở cổ tay, sau khi xác nhận bạn mình vẫn còn sống cậu mới thở phù rồi nhìn cái xác con đại bàng to bằng con bò kia cảm khái: “Con mẹ nó, siêu năng lực cỡ này thật là oách nha.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.