Tận Thế

Chương 3: Nguy Hiểm Liên Tục

Đăng: 29/06/2026 16:29 1,256 từ 1 lượt đọc

Thời gian trôi qua từng giây kéo dài như cả năm trời. Chỉ đến khi tiếng nhai xương rùng rợn ngoài kia dứt hẳn, và tiếng bước chân nặng nề của con chó hai đầu đã đi xa, Vũ và Bách mới dám thở lại bình thường.

Trong buồng vệ sinh, Bách đẩy gọng kính, giọng thì thầm: "Thằng điện xanh kia có siêu năng lực vậy có lẽ chúng ta cũng có thể, nhưng cần điều kiện gì đây?"

Vũ gật đầu, ánh mắt đã giấu đi sự sợ hãi: "Con quái hình người lúc nãy có áp lực khiến chúng ta không thể nhìn thẳng, có lẽ thuộc loại cấp cao, còn con chó kia không mạnh đến mức biến thái như thế, chắc là cấp thấp..."

RẦM!

Một cú tông trời giáng nện thẳng vào tấm tôn khiến nó bị biến dạng tạo thành một vết lõm nhỏ, cắt ngang dòng suy luận của Vũ và Bách.

Qua khe hở hắt chút ánh sáng mờ đục, một con mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn vào trong, ánh nhìn ấy như muốn ngay lập tức nuốt chửng lấy con mồi. Khiến hai người giật bắn người dậy, họ phải cố gắng xác định đó là thứ gì rồi mới có thể quyết định được hành động tiếp theo. Bỗng nhiên thứ đó lùi lại, tại một cái lỗ to bằng hai đốt ngón tay trên tấm tôn, cuối cùng hai người cũng nhận ra thứ húc vào tấm tôn lại là một con chuột khổng lồ! Lớp lông xám xịt của nó rụng lởm chởm, thân hình đồ sộ ngang ngửa một con heo rừng. Nó rít lên những tiếng chít... chít... chói tai, lại chuẩn bị dùng cái mõm hôi thối húc mạnh vào vách tôn.

RẦM! Thêm một cú húc. Tấm tôn lại bị lõm xuống sâu hơn một chút.

Hai người nhanh chóng gạt đi sự sợ hãi. Bách nhíu mày, cố ép bản thân suy nghĩ: "Lực húc không quá mạnh, có lẽ không có năng lực, cũng không có trí khôn! Khung xương khá nặng, gia tốc kém,... chúng ta có 2 phút!"

Nghe thấy vẫn chưa đến tuyệt cảnh, Vũ gạt đi mọi cảm xúc, dồn toàn bộ suy nghĩ để tìm cách sống sót.

Tấm tôn lại rung lên bần bật, sắp không chịu nổi nữa. Không chần chừ nửa giây, Bách lao cơ thể gầy gò của mình lấy vai tỳ chặt lấy tấm tôn. Cậu gào lên: “Dây thừng, thòng lọng, vôi.. đúng rồi vôi sống!”

Nghe Bách nói vậy, ngay lập tức ý tưởng đã xuất hiện, Vũ xây dựng kế hoạch chỉ trong nháy mắt. Cậu lao thật nhanh về phía trước dùng tay vơ lấy cuộn dây thừng rồi nhanh chóng tạo thành một cái thòng lọng cơ bản, sau đó dùng kinh nghiệm chơi bóng rổ lâu năm, Vũ ném đầu dây của thòng lọng lên trên khiến nó vắt ngang qua khung thép vẫn chưa được đổ bê tông trên trần nhà. Nhanh chóng bắt lấy đầu dây rơi xuống, cậu lao người đến đống bao xi măng được chất đống trong góc nhà vệ sinh, khéo léo buộc chặt dây với hai bao xi măng, rồi lại vắt chúng lên vai. Đến bước này Vũ hít một hơi thật sâu, sử dụng cơ thể đã vô cùng chăm chỉ nâng tạ trong phòng gym, cậu gồng bụng đạp chân dùng hết sức nâng trọng lượng 100kg lên cao.

"Chuẩn bị!" Vũ gầm lên.

Bách nghiến răng, chạy đến căn chỉnh lại vị trí của thòng lọng dựa vào chiều cao của con chuột và dự đoán phương hướng con chuột lao đến.

Mất đi lực cản, con chuột húc một cú toàn lực. Tấm tôn biến dạng lộ ra một khe hở lớn. Cái đầu gớm ghiếc, miệng bám đầy dịch nhầy của nó hung hăng chui qua khe hở.

Bách thấy thế liền lùi lại cười nhẹ, giơ ngón trỏ lên ngoắc tay khiêu khích khiến con chuột tuy không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nó tăng tốc lao thẳng về phía cậu.

Phập!

Đúng như dự đoán, con chuột đã lao thẳng vào thòng lọng. Cũng ngay lúc đó Vũ nghiêng vai thả hai bao xi măng xuống đất.

Một lực 100kg rơi ầm xuống nền gạch. Giật căng sợi dây thừng đang vắt ngang qua khung thép như một chiếc ròng rọc. Cổ con chuột bị siết chặt, sức nặng khổng lồ giật ngược nó lại, nhấc bổng nửa thân trước của nó lên cao. Bốn chân nó chới với, cuống họng bị khóa chặt phát ra những tiếng khè... khè... nghẹt thở. Tất nhiên, hai người họ không hề nghĩ rằng có thể giết chết con chuột to ngang con heo rừng chỉ bằng cách treo cổ.

Vũ lập tức cầm lấy ống nhựa ở tay phải, tay trái cầm chai nước ở gần đó dùng hết sức đâm thẳng vào cuống họng con chuột. Bách cũng nhanh chóng cầm lấy hộp vôi sống đồng thời giật lấy chai nước trong tay Vũ, dốc lần lượt toàn bộ chúng vào ống nhựa.

Vôi sống gặp nước! Phản ứng tôi vôi bùng nổ ngay lập tức, tỏa ra nhiệt lượng lên tới 300 độ C. Lợi dụng đặc tính của loài chuột là không thể nôn, thứ vôi sôi sùng sục ấy chỉ có thể đi vào mà không có đường đi ra, trôi thẳng xuống ruột, thiêu đốt dạ dày con chuột đáng thương.

Con chuột trừng ngược đôi mắt đỏ lòm. Nó điên cuồng giãy giụa, rít lên những tiếng thảm thiết không thành lời làm rung chuyển cả khung thép trên cao. Máu và dịch đen từ mõm nó ộc ra, sôi xèo xèo. Khối nội tạng khổng lồ bị luộc chín từ bên trong. Chỉ vài chục giây sau, thân hình đồ sộ của nó giãy dụa lên một lần cuối cùng rồi rũ xuống, chết cứng giữa không trung.

Chưa kịp thả lỏng người, Vũ và Bách lại nghe thấy tiếng của cả một đàn chuột đang tiến lại gần.

Chít.. Chít.. Chít...

Bách nhanh chóng áp tai xuống đất rồi nói: “Khoảng mười con chuột đang lao đến.”

“Con mẹ nó, mùi thịt nướng!” Vũ ngay lập tức hạ người xuống để Bách trèo lên rồi dùng hết sức phóng ra ngoài, cố gắng cách đàn chuột thật xa.

Bách trên lưng Vũ có nhiệm vụ vừa quan sát tình hình vừa chỉ đạo nói: “Có lẽ mùi thịt nướng đã át đi mùi của chúng ta, này phía bên trái...”

Sau khi chạy được khoảng năm phút, Bách cuối cùng cũng tìm được một căn nhà có bốn bức tường xung quanh vẫn còn khá nguyên vẹn có thể phòng thủ được.

Vũ thả Bách xuống để cả hai đi quan sát xung quanh, sau khi xác nhận không có con quái vật nào ở trong các góc khuất, họ mới yên tâm chạy vào.

Vũ ngay khi chạy vào nhà và đóng cửa lại, Adrenaline trong người đã hết tác dụng, cậu nằm bẹp xuống sàn thở dốc cố gắng lấy nhiều oxi nhất có thể. Bách trong lúc đó liền chạy khắp nhà tìm các đồ to và nặng để chặn cửa và cửa sổ, tiện tay vơ lấy chai nước rửa chén trong bồn rửa rải quanh những nơi quái vật có thể xông vào.

0