Chương 2: Con Mẹ Nó!
“Vũ! Cái quái gì thế này?” Một âm thanh từ phía sau vang lên.
Trái tim đang thắt lại của Vũ được nới lỏng ra một chút khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại nhìn thấy thằng bạn cũng đang sợ hãi, Vũ liền giả bộ hờ hững nói: “Chắc chủ quán tổ chức sự kiện gì đó, trang trí lại quán thôi.”
Nghe vậy Bách cũng an tâm hơn một chút nhưng khi nhìn kỹ các chi tiết xung quanh cậu lại nói khẽ: “Nhưng mà lớp bụi trên màn hình này, cả cái bàn gỗ bị mục rữa này nữa những thứ này không thể nhân tạo ra được! Hay mày tát tao một cái...”
Bốp!
Chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ cho một cú choáng váng đầu óc, Bách cũng không thèm tính toán, ôm má nói: “Đánh đau thế! Tình trạng nội thất xung quanh có lẽ đã trôi qua khoảng 5 năm trở lên, chẳng lẽ tao với mày xuyên không rồi, hay là bị dịch chuyển sang thế giới song song hoặc là... dịch chuyển đến tương lai?”
Nghe vậy, Vũ liền thấy rùng mình mồ hôi toát ra không ngừng, nhưng cậu cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi nói: “Cứ ra ngoài xem thế nào đã, cứ ngồi đây cũng không giải quyết được gì.”
Hai đứa bắt đầu cẩn thận đẩy cánh cửa kính chằng chịt vết nứt rồi rón rén bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa mục nát được đẩy ra, một cảnh tượng kinh hoàng ngay lập tức đập vào mắt khiến cả hai chết đứng tại chỗ.
Một luồng gió khô khốc, nồng nặc mùi tanh tưởi và rỉ sét khiến Bách phải kìm lại cơn buồn nôn đang tuôn trào. Thành phố quen thuộc đã hóa thành một nấm mồ bê tông khổng lồ. Dưới bầu trời xám xịt nhợt nhạt, mặt đường nhựa vỡ toác, bị xé rách bởi những đoạn rễ cây vươn lên từ lòng đất. Những chiếc ô tô từng tấp nập qua lại giờ chỉ còn là đống sắt vụn, nằm lay lắt giữa đám dây leo chằng chịt.
Các tòa nhà cao tầng hai bên đường bị các dây leo quấn quanh, xiên vẹo vô cùng kỳ dị. Đáng sợ nhất là những vệt máu khô nâu đỏ loang lổ, in hằn trên các mảng tường nứt nẻ. Không một bóng người, không một âm thanh sự sống, chỉ có một sự tĩnh lặng nặng nề đến rợn gáy bóp nghẹt lồng ngực hai người.
Bách lùi lại một bước, giọng run rẩy: "Thực vật đột biến... Kim loại oxi hóa cấp độ này... Ít nhất đã vài năm trôi qua... Chuyện quái gì thế này?"
Sau khi hít thở sâu một lúc Bách nói tiếp: “Thực vật xâm lấn kiến trúc, kim loại bị oxi hóa nặng, nhưng các công trình vẫn giữ được cấu trúc, như vậy thì có thể chắc chắn không phải bị đánh bom hạt nhân, hay là... đi về khu ký túc xá xem có gặp được người nào không.”
Vũ do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, hai người bắt đầu đi bộ dọc theo con phố, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của sự sống. Nhưng càng đi, cảnh vật lại càng thêm u ám, các vệt máu xuất hiện thường xuyên hơn, thi thoảng lại thấy những bộ phận quái dị nằm trong các góc khuất khiến ngay cả Bách cũng không thể xác định bộ phận đó thuộc về sinh vật nào.
Đột nhiên, từ phía ngã tư cách đó không xa vang lên tiếng động lớn.
ẦM! ẦM! ĐOÀNG!
Giữa khung cảnh hoang tàn, những tia chớp xanh lam đột ngột đánh xẹt qua mặt đường, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dưới làn ánh sáng chớp tắt ấy, Vũ và Bách nhìn thấy một bóng người đang chạy trối chết. Dưới lòng bàn chân hắn ta có những luồng lôi điện màu xanh mờ nhạt bao phủ, mỗi bước hắn đạp xuống đều để lại dấu chân cháy sém xuống mặt đường nhựa, tốc độ hắn nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh.
Vũ và Bách đang cố gắng nhìn kỹ vệt tàn ảnh lóe tia điện ấy, thì thấy một sinh vật hình người nhưng dị dạng to lớn đang đuổi theo cách đó không xa. Lớp da nó rách bươm, cơ bắp sưng phồng lên cuồn cuộn, hàm răng sắc nhọn như dao cưa. Nó gầm rú điên cuồng, mỗi bước chân nó nện xuống đường sẽ làm rễ cây và gạch đá vỡ vụn.
GÀO!
Con quái vật ngửa cổ rống lên một tiếng chấn động mọi sinh vật xung quanh. Một luồng áp lực tỏa ra khiến Vũ và Bách cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đè bẹp. Màng nhĩ hai người đau nhói, hai chân bắt đầu run rẩy kịch liệt khiến họ không thể đứng vững.
Người đàn ông mang lôi điện tuyệt vọng quay lại, phóng ra một quả cầu sét khổng lồ. Quả cầu đập thẳng vào lồng ngực con quái vật rồi nổ tung. Nhưng khi khói bụi tản đi, con quái vật chỉ lùi lại nửa bước, lớp thịt cháy đen nhanh chóng vỡ ra, đùn lên những thớ thịt mới ngay trong chớp mắt, nó lại ngửa đầu lên trời rống một tiếng chói tai khiến tên lôi điện khựng lại một nhịp, ngay lúc đó con quái vật lại tiếp tục lao đến con mồi.
Chỉ trong hai giây, bóng dáng lôi điện và con quái vật đã lao qua dãy phố, khuất sau những tòa nhà đổ nát.
Mọi thứ đã trở lại vẻ tịch mịch u ám như ban đầu, chỉ để lại hai con kiến hôi đang run rẩy tột độ.
"Chạy!"
Vũ gào khẽ một tiếng trong kẽ răng, đánh thức Bách khỏi cơn hoảng loạn. Họ biết hiện tại không có thời gian để bàn bạc, không rảnh để chọn lộ trình.
Hai người đã nhận ra nếu cứ đứng trơ ra trên mặt đường nhựa này, sớm muộn gì cũng trở thành một bãi thịt nát.
Vũ túm chặt lấy tay Bách, kéo lê thằng bạn chạy thục mạng. Cậu nhắm thẳng vào một công trình xây dựng đang dở dang cách đó không xa. Nơi này rào tôn xung quanh, hơi thiếu ánh sáng và hoàn toàn vắng bóng người. Hai đứa cúi thấp người, tận dụng bóng tối từ các bức tường để lẻn nhanh vào bên trong.
Sau một hồi mò mẫm, hai đứa tìm thấy một nhà vệ sinh tạm thời được xây gạch thô nhưng chưa kịp lắp cửa.
“Chui vào đây đi!” Vừa nói Vũ vừa ấn đầu Bách vào trong một không gian khá rộng khoảng bốn mét vuông rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhanh chân chạy khắp nơi vơ vét được một nắm dây thừng, một chai nước nằm lăn lóc bị ẩn trong góc khuất và một hộp vôi sống ngay dưới giàn giáo.
Sau khi trở lại nhà vệ sinh, Vũ nhanh tay nhặt một tấm tôn bị hỏng vứt lăn lóc gần đó, dùng hết sức nhấc lên cẩn thận che chắn kín phần cửa ra vào. Cậu cố gắng căn chỉnh các lỗ thủng của cái tôn để có thể quan sát được càng nhiều địa hình xung quanh càng tốt.
Lúc này, cả hai mới thả lỏng người. Bọn nó trượt dài lưng theo vách tường thô ráp, ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo ẩm mốc. Tiếng thở dốc của hai thằng bắt đầu vang lên. Vũ vuốt mạnh mặt, cố lau đi lớp mồ hôi: "Bách, mày thấy rõ thằng lúc nãy không?"
Bách nuốt ực một cái, theo thói quen lấy tay đẩy gọng kính. Dù tay vẫn còn run, nhưng cậu vẫn cố ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
"Thấy," Bách nói khẽ, giọng vẫn còn hơi run: “Theo suy nghĩ của tao...”
Á Á Á!!! CỨU TÔI... CỨUUU....!!!
Đột nhiên một tiếng gào thét thất thanh vang lên.
Một tiếng thét nức nở của một gã đàn ông vang lên từ phía ngoài rào công trường, Bách giật thót mình, hai người lập tức phản ứng đưa mắt qua các lỗ nhỏ thì thấy một người đàn ông đang chạy trối chết về hướng họ, theo sát sau lưng là một con chó hai đầu gớm ghiếc đang đuổi tới.
"Hết chỗ để chạy à thằng kia?!" Vũ gào lên trong lòng.
Bách nhẩm tính rồi nói: “Tên kia có vẻ là người thường, hắn không chạy được đến đây đâu.”
"Chắc hắn không đột nhiên thức tỉnh sức mạnh gì đó rồi chạy vọt đến chỗ này đấy chứ? Nếu thức tỉnh thì cố mà đánh chết con chó kia đi, sau đó cho hai đứa mình ôm đùi làm culi cũng được” Vũ nói khẽ.
Chỉ sau khoảng mười giây, tất nhiên là không có bất ngờ nào xảy ra cả. Tên đó đã nằm gọn trong miệng con chó điên kia, sự máu me kinh dị vượt xa bất cứ bộ phim nào Vũ và Bách từng xem, nhưng bởi vì đang cách con chó khoảng 200m, hai người cũng chỉ biết vừa ngậm chặt miệng cố gắng không tạo ra tiếng động vừa thất thần nhìn cảnh người đàn ông bất lực cùng chú chó đang "nô đùa” vô cùng tình cảm.
Vũ nhớ lại mọi chuyện từ lúc ngủ dậy đến hiện tại thật sự quá khó để cậu có thể chấp nhận được, cậu đã không thể kìm nén bản thân bình tĩnh lại được nữa, trong đầu không ngừng xuất hiện một đống từ tục tĩu:
"Con mẹ nó! Lừa đảo! Lũ viết truyện trên mạng con mẹ nó toàn là bọn lừa đảo!"
"Mấy thằng nam chính sau khi xuyên không vừa mở mắt là hệ thống réo tên, trang bức vả mặt ầm ầm. Còn người đẹp trai như cậu, thì sao? Thì sao?"
"Ông trời đúng là không có mắt!" Lại nhìn con chó quái vật đang ăn tối trước mặt, Vũ lại gào lên trong lòng: “Thằng chân đạp lôi điện bay vút lúc nãy kia là nhân vật chính à? Sao mà ngu thế? Không biết mang theo hai cậu theo để bảo kê à?”
Kể từ lúc nhìn thấy tên tia điện kia có siêu năng lực, cậu cũng bất giác có chút hy vọng bản thân cũng có sức mạnh gì đó nhưng chờ mãi vẫn không cảm nhận được cơ thể có siêu sức mạnh gì cả, cũng không cảm thấy ma lực hay pháp lực gì đó trong cơ thể, và tất nhiên là cũng không nghe thấy một tiếng "Chào mừng ký chủ" nào vang lên cả khiến cậu vô cùng thất vọng.
"Chẳng lẽ mình trong cái mạt thế này chỉ là NPC? Là thức ăn cho bọn quái như tên kia?"
"Có cái cứt! Mình mới là nhân vật chính, mình chỉ đang sinh tồn chế độ siêu khó thôi, như thế mới thể hiện được sự đẳng cấp của Lê Tấn Vũ ta."
"Con mẹ nó! Bố mày chấp hệ thống luôn! Không có bàn tay vàng thì ông đây vẫn có thể ngồi đập từng thằng một, bắt chúng mày phải chào cờ, hát quốc ca! Tất cả lũ quái chúng mày cứ xếp hàng mà đợi đi, anh mày không bỏ rơi một ai hết, ngày chúng mày 'lên thớt' sẽ không quá xa đâu!"
Khí phách của cường giả, tâm trí của bậc đế vương... Đó là những gì Vũ đang tự thủ dâm tinh thần. Còn sự thật là cu cậu đang phải cắn chặt răng để hai hàm không va vào nhau tạo ra tiếng động, hắn sợ con chó đột biến kia nghe thấy. Vừa chờ con chó kia đi xa, ngón tay đang bóp chặt lấy mép tấm tôn bỗng thấy hơi nhói, Vũ liền vội buông lỏng tay ra một chút.
"Con mẹ nó, suýt nữa thì đứt tay ông đây rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.