Tận Thế

Chương 1: Đại Học Ta Đến Đây!

Đăng: 29/06/2026 16:28 1,852 từ 1 lượt đọc

Trái Đất năm 2025, tại một bến xe khách ồn ào, ngột ngạt và nồng nặc mùi thuốc lá ở Thái Nguyên, Việt Nam.

Người đàn ông trung niên nhíu mày, quát lớn át đi cả tiếng còi xe bên đường: “Này, mẹ đang nói chuyện đấy, bỏ cái tai nghe ra đi!”

Nghe thấy thế, cậu thanh niên với vóc dáng cao lớn, mái tóc nhuộm bạch kim được vuốt dựng đứng trông có chút lưu manh liền cười hì hì: “OK đại ca!”

Người mẹ thấy thế liền chép miệng, giọng lải nhải trách mắng nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lo lắng: “Sao con không làm mẹ hết lo được vậy hả? Ra ngoài đó mục đích là để học, biết không hả? Hạn chế chơi game lại! Ở ngoài đấy không quen biết ai, làm gì cũng phải cẩn thận đừng để bị lừa đấy. Điện thoại, ví tiền thì giữ cho kỹ vào, mất thì đừng có gọi về nhà rồi khóc. Mỗi ngày phải gọi cho ba mẹ một lần nhớ chưa...”

Thấy mẹ lại bắt đầu nói không ngừng, cậu thanh niên liền chạy đến khoác vai, ngắt lời mẹ bằng nụ cười tinh nghịch: “Tuân lệnh! Mẫu hậu cứ yên tâm, con mà ra đường thì chỉ có đi lừa người ta thôi, làm gì có ai đủ trình bắt nạt được con! Mẹ cứ chuẩn bị tinh thần thấy con dụ con gái nhà người ta, khiến cả nhà họ phải bắt đền ba mẹ đi...”

Bốp!

Đang tính bốc phét tiếp thì ăn ngay cái tát vào mồm, cậu đành phải ngậm miệng lại. Dù sao cậu vẫn sợ mẹ mình nhất, ăn đòn từ bé đến lớn vẫn để lại một nỗi ám ảnh to lớn cho cu cậu.

Nhìn thấy anh lơ xe đang gọi mọi người lên xe, cậu thanh niên liền nở nụ cười nói: “Đại ca! Mẫu hậu! Ở nhà nhớ giữ sức khỏe đấy nhé, con đi đây!”

Tạm biệt bố mẹ xong, cậu tót thẳng lên xe như thể muốn chạy thoát khỏi hai vị phụ huynh này càng nhanh càng tốt. Đứng dưới bến, ông bố nhìn đứa con mình nuôi lớn mười tám năm đang cố gắng chạy trốn trông có chút buồn cười, khiến ông chỉ biết thở dài rồi lắc đầu cười trừ.

Người phụ nữ bên cạnh ông, đôi mắt rưng rưng hơi có chút ửng đỏ, có vẻ đang kiềm chế cơn xúc động, liền theo thói quen đánh nhẹ vào vai chồng: “Anh đấy, cứ mặc kệ nó như vậy, không có biện pháp kiểm soát nào cả, lỡ nó bị lừa rồi sa đà vào mấy cái tệ nạn thì sao?”

Người chồng chỉ cười rồi lơ đãng nói: “Đừng lo lắng quá, với tính cách của nó cứ mặc kệ là được, đỡ đau đầu hai ông bà già chúng ta. Lâu lắm rồi cái nhà này mới được yên tĩnh một chút, phải chúc mừng bằng một bữa thịnh soạn mới được.”

Trên chiếc xe khách chạy tuyến đường dài lúc này, có một cậu thanh niên với gương mặt trông có chút khó gần đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, đắm chìm trong suy tư.

Cậu là Lê Tấn Vũ.

May mắn thi đậu một trường đại học có tiếng tại Thanh Hóa khiến cậu rất tự tin vào bản thân. Lúc này, trong đầu cu cậu chỉ quẩn quanh một suy nghĩ: “Cuối cùng cũng được tự do! Từ bây giờ sẽ là những bước đi đầu tiên của một vị chủ tịch, một CEO đẹp trai ngầu lòi nhất Việt Nam.”

Giống như bao thanh niên mười tám tuổi khác, Vũ luôn nghĩ mình là nhân vật chính của thế giới này. Trong cái đầu chứa đầy những cuốn sách self-help và vài ba cái podcast khởi nghiệp, cậu bắt đầu vẽ ra một con đường hoàn hảo: “Mình sẽ giật học bổng, kinh doanh, phát triển quan hệ với các giảng viên, khởi nghiệp, kêu gọi vốn... Và rồi cái tên Lê Tấn Vũ này sẽ trở thành một huyền thoại, con mẹ nó mình chính là thiên tài.”

Vừa suy nghĩ, miệng cậu liền không tự chủ được mà nhếch lên. Cậu nắm chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm không gì có thể cản bước, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ hướng thẳng đến đại học.

Hiện tại đã là 2029, cậu thanh niên với khao khát cháy bỏng ngày nào bây giờ đã là sinh viên năm 4.

Đêm nay Thanh Hóa đang đón cơn mưa đầu mùa.

Những hạt mưa nặng hạt rơi lên mái tôn tạo ra thứ âm thanh mang đến những cảm xúc rất khó tả: Có người thích thẫn thờ nhìn mưa rơi rồi suy ngẫm về cuộc đời, cũng có người chỉ thích quấn chặt chăn nghe tiếng mưa rả rích rồi chìm vào giấc ngủ...

Còn Lê Tấn Vũ thì sao? Cậu chẳng quan tâm tiếng mưa lắm, đang bận chơi game rồi!

Tại một máy ở góc khuất nhất của một quán net cỏ gần ký túc xá, Vũ xoa xoa hốc mắt thâm quầng. Mười ngón tay hắn đang gõ liên tục như có thù với chiếc bàn phím cơ đã mờ tịt mặt chữ. Trên màn hình, hai nhân vật ảo đang lao vào nhau vung đao chém giết trong một tựa game đối kháng.

Thanh máu nhân vật của Vũ đã cạn đáy, lập lòe màu đỏ báo động, bị đối phương dồn chặt vào góc tường không lối thoát.

“Bỏ tay ra khỏi chuột đi, địa hình là của tao. Đòn chém của tao đã chặn hết đường rồi. Mày lùi thì dính tường, nhảy lên thì đập đầu vào tường. Gọi bố thì tao nương tay chút. Lẹ đi, papa chỉ cho con 3 giây thôi!”

Thằng đang lải nhải nãy giờ chính là Bách, thằng bạn cùng phòng trọ của Vũ. Hai đứa tình cờ gặp nhau lúc mới lên đại học, thấy đối phương hợp cạ nên chơi chung một mạch từ năm nhất đến tận bây giờ.

Bách khá ốm yếu, chiều cao cũng chỉ ở mức trung bình, nó luôn mặc những chiếc áo phông rộng thùng thình. Trên sống mũi nó là cặp kính cận dày cộp. Hai con mắt của nó đang dán chặt vào màn hình máy tính để đọc thông số trận đấu. Nếu để Vũ nhận xét thì khi cần giải thích ý nghĩa của từ "nerd", cứ vác cái mặt thằng Bách ra nhìn thì ai cũng tự hiểu.

Bộ não của nó cả năm chỉ được chạy bằng mì tôm, thế mà vẫn đạt điểm A ở hầu hết các môn, tất nhiên là ngoại trừ môn Thể dục. Khi Bách chơi một tựa game hoàn toàn mới, nó có thể nhanh chóng phân tích và suy nghĩ với trình độ của những tuyển thủ chuyên nghiệp đã dành hàng năm trời để nghiên cứu và luyện tập.

Nhưng ông trời luôn rất công bằng. Để ngăn cản một con quái thai sinh ra, ngài đã cắt bớt đi vài sợi dây thần kinh vận động của Bách. Có lẽ vì vậy nên tay chân cu cậu đôi khi không kịp phản ứng với tốc độ của não.

Nghe thằng bạn lại bắt đầu gáy, Vũ liền quát: “Câm miệng lại xem tao 'ao nhây' nè!”

Khóe miệng Vũ không tự chủ được mà nhếch lên, nụ cười trông có chút lưu manh pha lẫn sự gian xảo. Ánh mắt cậu tập trung cao độ, nhìn chằm chằm từng chuyển động nhỏ nhất trên màn hình để chờ đợi một điều gì đó.

Ngay khoảnh khắc mũi đao của đối phương chém tới sát mặt của nhân vật, Vũ lập tức kích hoạt một lỗi game mà cậu đã vô tình phát hiện ra trong lúc luyện tập.

Trên màn hình lúc này, nhân vật của Vũ trực tiếp vứt cây kiếm đang cầm, sau đó từ trong không trung rút ra một quả bom rồi ném thẳng vào đối phương.

BÙM!

“Con chó! Mày hack à?!” Bách gào lên.

Cả hai nhân vật cùng đổ gục, cháy đen thui. Nhưng vì đối phương bị dính vụ nổ trước nhân vật của Vũ đúng 0.1 giây, hệ thống vẫn ghi nhận người chiến thắng là Vũ.

Bách đẩy gọng kính, lẩm bẩm chửi rủa: “Lối chơi rác rưởi. Chơi cái kiểu 50-50 như thế mày thắng nuốt có trôi không?”

Vũ ngả người ra ghế, rít một hơi thuốc lá trong tưởng tượng, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đối với cậu, thắng là thắng, quá trình là cái gì cơ? Xin lỗi, ta quên mất rồi: “Thiên tài bẩm sinh nó phải thế! Hahaha, làm ván nữa đi con trai, để bố dạy con chơi game nhá.”

Hai người cứ thế gào hét cả đêm đến khi kiệt sức. Vũ và Bách đứa thì gục đầu xuống bàn, đứa thì ngả người ra ghế, đôi mắt cả hai hằn lên đầy tia máu vì phải nhìn màn hình máy tính quá lâu. Vũ cắn răng sử dụng hết sức lực gằn lên từng chữ với thằng bạn đã ngất đi từ lúc nào: “Bố mày... thắng.”

Nói xong Vũ cũng kiệt sức gục đầu xuống bàn rồi dần mất đi ý thức. Trong lúc cả hai đang chìm đắm trong những giấc mơ tươi đẹp thì không gian xung quanh họ bỗng nhiên biến dạng một cách quỷ dị. Trên trần nhà bắt đầu xuất hiện những vết đen kỳ lạ nuốt chửng cả ánh sáng vào trong nó.

Nếu một người bình thường có mặt ở đó, họ sẽ thấy không gian bị co xoắn rồi kéo giãn ra với tốc độ chóng mặt, một vài nơi bắt đầu xuất hiện vết rách nhỏ. Bên trong thứ được gọi là vết rách ấy, chỉ có một màu đen u tối, tịch mịch đến đáng sợ.

Vũ đang mơ màng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó vô cùng khó chịu trong người, đầu thì hơi nhức nhẹ, cố gắng mãi vẫn không thể tìm ra từ nào để miêu tả cái cảm giác chết tiệt này. Ngay khi mở mắt ra, nhìn thấy màn hình trước mặt đã bị đóng một lớp bụi dày cộm, cậu nhíu mày khó hiểu, mơ màng liền đảo mắt quan sát xung quanh. Khuôn mặt đang tức giận của Vũ bắt đầu chuyển dần sang kinh hãi. Cậu không nhìn thấy đám thanh niên tụ tập, cậu cũng không ngửi thấy mùi mì tôm trứng thơm lừng, và cũng không có tiếng gào thét chửi thề nào vang lên cả. Vũ chỉ nhìn thấy một quán net đã từng vô cùng thân thuộc với cậu, giờ đây lại hoang tàn và mục nát đến khó hiểu.

Đôi mắt thất thần không thể tin nổi, Vũ lẩm bẩm: “Con mẹ nó, mơ thế này cũng quá thật rồi!”

0