Chương 7: Con Cờ Trên Thương Trường
Buổi tối thứ Năm, khách sạn Grand Plaza trở thành tâm điểm của giới thượng lưu khi diễn ra đêm tiệc đấu giá từ thiện do Tập đoàn Lăng Thị chủ trì.
Lăng Mặc Ngôn bước vào sảnh lớn với phong thái của một kẻ trị vì. Sóng đôi bên anh là Khương Nhược Tuyên. Đêm nay, cô khoác lên mình chiếc váy dạ hội nhung đen xẻ tà quyến rũ, chiếc cổ cao đài các để lộ nốt ruồi son đỏ thắm sau gáy. Nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng vài ngày qua, làn da cô đã hồng hào trở lại, nụ cười dịu dàng e ấp luôn thường trực trên môi – một bản sao Hứa An Nhiên không một vết xước.
Tuy nhiên, bầu không khí của buổi tiệc không đơn thuần là từ thiện. Lăng Thị đang cạnh tranh gay gắt với Tập đoàn Nam Phát để giành quyền khai thác dự án khu đô thị mới trị giá hàng tỷ đô la.
"Lăng tổng, lâu rồi không gặp."
Một giọng nói ồm ồm, nồng nặc mùi rượu vang lên. Đứng trước mặt họ là Chu Nam – Chủ tịch tập đoàn Nam Phát, một gã đàn ông trung niên khét tiếng dâm dật và tham lam trong giới kinh doanh.
Ánh mắt của Chu Nam ngay lập tức dính chặt vào người Nhược Tuyên. Hắn nhìn chằm chằm vào vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng nõn và nốt ruồi son sau gáy cô bằng sự thèm khát không giấu giếm.
"Đây là... Hứa tiểu thư sao?" Chu Nam nhếch môi, nụ cười để lộ hàm răng ố vàng. "Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Lăng tổng thật có phúc lớn."
Lăng Mặc Ngôn nheo mắt, ánh mắt xé lạnh lướt qua bàn tay đang chìa ra của Chu Nam: "Chu tổng quá khen."
Trong lúc hai người đàn ông trò chuyện xã giao về thương trường, Chu Nam đột nhiên hạ thấp giọng, đưa ra một lời đề nghị đầy ẩn ý: "Lăng tổng, dự án phía Tây thành phố... Nam Phát chúng tôi rất muốn hợp tác. Nếu Lăng tổng chịu nhượng bộ một bước, đêm nay để Hứa tiểu thư đây ly rượu uống cùng tôi vài ly thảo luận chi tiết... biết đâu tôi sẽ nhường lại khu đất vàng phía Nam cho Lăng Thị?"
Đó là một lời đề nghị trắng trợn: Dùng người phụ nữ của mình làm "mồi nhử" đổi lấy lợi ích thương mại.
Nhược Tuyên đứng bên cạnh, bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay. Cô bình tĩnh chờ đợi phản ứng của Lăng Mặc Ngôn.
Lăng Mặc Ngôn nhìn Chu Nam, rồi xoay sang nhìn Nhược Tuyên. Trong một khoảnh khắc, sự giằng xé lóe lên trong mắt anh. Nhưng rất nhanh, sự tàn nhẫn của một kẻ kinh doanh máu lạnh đã chiếm phần thắng. Với anh, Nhược Tuyên chỉ là một món hàng thế thân mua bằng ba tỷ. Nếu món hàng này đem lại lợi nhuận hàng ngàn tỷ cho Lăng Thị, tại sao lại không?
"An Nhiên," Lăng Mặc Ngôn cất giọng phẳng lặng, ngón tay anh gạt nhẹ lọn tóc bên tai cô. "Chu tổng đã có lời, em qua khu vực VIP uống với ông ấy một ly. Tôi có chút việc cần xử lý."
Nhược Tuyên ngước nhìn anh. Trong mắt anh là sự ra lệnh không thể chối từ, coi cô như một thứ hàng hóa trao đổi không hơn không kém.
"Vâng, Lăng tổng." Nhược Tuyên mỉm cười dịu dàng, đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào nhất.
Khi Lăng Mặc Ngôn xoay người bước đi, khóe môi Nhược Tuyên khẽ nhếch lên một vệt lạnh lẽo. Anh muốn dùng cô làm con cờ sao? Vậy thì để xem gã thợ săn này có bị con cờ cắn ngược lại hay không.
Tại phòng VIP kín đáo của khu tiệc, Chu Nam rót một ly rượu mạnh đẩy về phía Nhược Tuyên, ánh mắt tràn ngập sự thèm thuồng: "Hứa tiểu thư, uống ly này với tôi. Lăng Mặc Ngôn không biết trân trọng em, nhưng tôi thì khác..."
Nói rồi, bàn tay mập mạp, thô ráp của gã bắt đầu mò mẫm tính đặt lên đùi Nhược Tuyên.
Nhược Tuyên không hề hoảng sợ hay khóc lóc. Cô khéo léo đứng dậy lấy chai rượu khác, vừa rót thêm vừa né tránh bàn tay bẩn thỉu của gã một cách tự nhiên.
"Chu tổng gấp gáp làm gì?" Giọng Nhược Tuyên êm ái như ru, cô nghiêng đầu, để lộ nốt ruồi son quyến rũ. "Em nghe nói Nam Phát dạo này đang gặp khó khăn về dòng tiền cho dự án phía Nam, nếu Lăng Thị không nhảy vào gánh nợ, liệu Chu tổng có trụ nổi qua tháng này?"
Chu Nam sững người, nụ cười trên mặt biến mất: "Cô... sao cô biết chuyện này?"
Đó là thông tin tài chính mật mà Nhược Tuyên đã thu thập được từ chiếc USB đêm nọ.
Nhược Tuyên tiến lại gần, cúi người xuống sát tai gã, hạ thấp giọng: "Em không chỉ biết, mà em còn có toàn bộ hồ sơ báo cáo thuế gian dối của Nam Phát. Chu tổng, nếu Lăng Mặc Ngôn biết ông đang ở thế đường cùng, anh ấy sẽ ép giá Nam Phát đến chết. Nhưng nếu ông ký hợp đồng nhượng lại dự án cho Lăng Thị ngay đêm nay với mức giá ưu đãi... em sẽ giúp ông giấu kín đống hồ sơ thuế đó."
Chu Nam nhìn người phụ nữ trước mặt. Đằng sau gương mặt ngây thơ của Hứa An Nhiên lại là một sự sắc bén, tàn nhẫn khiến gã phải nổi da gà. Gã nhận ra mình đã sập bẫy.
Chưa đầy 20 phút sau, Nhược Tuyên bước ra khỏi phòng VIP.
Lăng Mặc Ngôn đang đứng ở ban công hút thuốc, trong lòng đột nhiên dâng lên sự bất an kỳ lạ. Anh bắt đầu hối hận vì đã để cô ở lại một mình với gã dâm bọch Chu Nam. Ngay khi anh định vứt điếu thuốc bước vào tìm cô, thì Nhược Tuyên đã đi tới.
Trang phục cô hoàn toàn chỉnh tề, không một vết nhăn. Trên tay cô là bản hợp đồng nhượng quyền dự án phía Nam đã có đầy đủ chữ ký và con dấu của Chu Nam.
"Lăng tổng," Nhược Tuyên mỉm cười, đưa bản hợp đồng cho anh. "Chu tổng uống hơi nhiều nên đã ký rồi. Anh ấy nói rất hân hạnh được hợp tác với Lăng Thị."
Lăng Mặc Ngôn cầm lấy bản hợp đồng, lật xem từng trang trong sự ngỡ ngàng tột độ. Điều khoản trong này lợi thế hoàn toàn nghiêng về Lăng Thị, giúp tập đoàn thu về hàng ngàn tỷ đồng lợi nhuận.
Anh ngẩng đầu nhìn Nhược Tuyên. Cô đứng đó dưới ánh đèn chùm pha lê, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như hồ nước mùa thu, không chút gợn sóng.
Lần đầu tiên, Lăng Mặc Ngôn nhận ra mình hoàn toàn không nhìn thấu được người phụ nữ này. Cô không phải là chiếc bóng yếu ớt của An Nhiên, mà là một lưỡi dao bọc nhung đầy nguy hiểm.
"Cô đã làm thế nào?" Anh siết chặt bản hợp đồng, giọng khàn đi.
Nhược Tuyên tiến lại một bước, tự tay chỉnh lại cà vạt cho anh, thì thầm bằng giọng nói ngoan ngoãn nhất: "Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của một thế thân đắt giá mà anh đã mua thôi, Lăng tổng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.