Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 6: Vị Đắng Của Sự Quan Tâm Giả Tạo

Đăng: 31/07/2026 17:01 1,179 từ 1 lượt đọc

Lăng Mặc Ngôn lao ra ngoài màn mưa lạnh ngắt. Giây phút nhìn thấy vóc dáng mảnh gỏ của Nhược Tuyên nằm bất động trong vũng nước, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến ngạt thở.

"Khương Nhược Tuyên!"

Anh quỳ xuống, luồn tay qua gối và lưng bế xóc cô lên. Cơ thể cô lạnh ngắt như một tảng băng, làn da tái nhạt không còn một giọt máu, chỉ có hơi thở là đứt quãng, mong mong như sợi tơ rách. Vết thương xăm nốt ruồi son sau gáy ngâm nước bão suốt nhiều giờ đã lở loét, mủ hòa lẫn máu tươi thấm đỏ cả một khoảng cổ áo.

"Bác sĩ! Gọi bác sĩ tư nhân đến đây ngay lập tức!" Lăng Mặc Ngôn gầm lên với Quản gia Tần đang hốt hoảng chạy ra.

Anh bế cô chạy thẳng lên phòng ngủ chính. Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn ngông cuồng, coi trời bằng vung như Lăng Mặc Ngôn lại cảm nhận được sự hoảng loạn tột cùng. Bàn tay anh run rẩy khi đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn dày lên người cô.

Chưa đầy hai mươi phút sau, vị bác sĩ tư nhân đã vội vã có mặt. Sau khi kiểm tra toàn bộ, ông thở dài lắc đầu, nét mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Lăng tổng, Khương tiểu thư sốt cao tới 40,5 độ, phổi có dấu hiệu nhiễm trùng cấp do dầm mưa quá lâu. Vết thương xăm nốt ruồi son sau gáy nhiễm trùng nặng, nếu không hạ sốt và xử lý hoại tử ngay, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng là rất cao!"

Lăng Mặc Ngôn siết chặt nắm đấm, mạch máu trên thái dương nổi phồng: "Bằng mọi giá phải cứu cô ấy! Đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì!"

Suốt cả đêm hôm đó, phòng ngủ chính chìm trong bầu không khí căng thẳng. Lăng Mặc Ngôn không chợp mắt một phút nào. Anh tự tay dùng khăn ấm lau trán, lau tay cho cô, ánh mắt không dời khỏi gương mặt nhợt nhạt đang mê man trên giường.

Mỗi lần cô nhíu mày vì đau đớn hay cất tiếng mớ run rẩy: "Mẹ ơi... đau quá...", lồng ngực Lăng Mặc Ngôn lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Anh tự dối lòng rằng sự bất an này chỉ vì cô là "chiếc bóng" duy nhất giống Hứa An Nhiên, rằng anh không thể để mất một công cụ hữu dụng. Nhưng sâu thẫm trong thâm tâm, đốm lửa quan tâm dành riêng cho Khương Nhược Tuyên đã bắt đầu nhen nhóm mà chính anh cũng không hề hay biết.

Đến chiều ngày hôm sau, cơn sốt mới dần hạ xuống.

Nhược Tuyên chậm rãi mở mắt. Trần nhà hoa lệ xa lạ cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô mất vài giây để định hình. Cơ thể cô đau nhức như vừa bị xe lu cán qua, đặc biệt là vùng da sau gáy rát nhói từng hồi.

"Tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Nhược Tuyên xoay đầu, nhìn thấy Lăng Mặc Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế da kế bên. Áo sơ mi của anh nhăn nhúm, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ vì thức trắng đêm.

Nhược Tuyên mím bờ môi khô nứt nẻ, gượng gập muốn chống tay ngồi dậy. Lăng Mặc Ngôn thấy vậy liền vươn tay đỡ lấy lưng cô, chèn thêm chiếc gối mềm phía sau. Hành động của anh nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên.

"Cảm ơn... Lăng tổng." Giọng Nhược Tuyên khàn đục, yếu ớt.

Lăng Mặc Ngôn né tránh ánh mắt của cô, quay sang lấy bát yến chao còn nóng trên bàn, múc một thìa đưa đến trước miệng cô: "Ăn đi. Bác sĩ nói cô cần phục hồi sức khỏe."

Nhược Tuyên nhìn thìa yến, rồi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đêm qua anh ta lạnh lùng đẩy cô vào cơn bão, coi cô như súc vật, bắt cô quỳ đến mức suýt chết. Hôm nay anh ta lại hạ mình ngồi đây đút từng thìa yến cho cô.

Sự quan tâm giả tạo này chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm và đắng chát.

Nhưng Nhược Tuyên giấu kín mọi cảm xúc vào đáy mắt. Cô mở miệng, ngoan ngoãn nuốt trọn thìa yến.

"Lăng tổng," Nhược Tuyên cất giọng dịu dàng, đôi mắt đong đầy sự phục tùng chuẩn mực: "Đêm qua là tôi sai. Tôi không nên gặp bác sĩ Lục Triết làm anh giận. Anh trừng phạt tôi là đúng... Xin anh đừng giận tôi nữa."

Lăng Mặc Ngôn khựng lại. Bàn tay cầm thìa của anh khẽ run. Anh nhìn nụ cười ngoan ngoãn, hiểu chuyện của cô, nhưng không hiểu sao trong lòng lại tràn ngập cảm giác thất vọng và khó chịu.

Anh thà thấy cô tức giận, thà thấy cô mắng chửi hay phản kháng như lần đầu gặp mặt, chứ không phải là sự phục tùng vô hồn như một con búp bê bằng sứ này.

"Tôi đã cho người điều tra lại," Lăng Mặc Ngôn đặt bát yến xuống bàn, cất giọng phẳng lặng để che giấu sự bối rối. "Lục Triết chỉ là bác sĩ chữa trị cho mẹ cô. Bức ảnh đêm qua... là do kẻ khác cố tình chụp góc hẹp."

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đen, mở ra đặt vào lòng cô. Bên trong là một chiếc lắc tay kim cương đắt giá, lấp lánh dưới ánh đèn.

"Đây là quà bồi thường." Anh lạnh lùng nói, phục hồi lại vẻ kiêu ngạo thường ngày. "Thứ năm tuần này có một buổi đấu giá từ thiện của giới thượng lưu. Cô dưỡng sức cho tốt, đi cùng tôi."

Nhược Tuyên nhìn chiếc lắc kim cương trị giá hàng tỷ đồng trong tay. Cô ngước lên, nở một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào như mật: "Cảm ơn Lăng tổng. Món quà đẹp lắm, tôi rất thích."

Nói rồi, cô ngoan ngoãn đeo chiếc lắc vào cổ tay gầy guộc.

Lăng Mặc Ngôn nhìn nụ cười của cô, gật đầu hài lòng rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, nụ cười trên môi Nhược Tuyên lập tức biến mất. Cô tháo chiếc lắc kim cương đắt giá trên tay ra, không một chút tiếc nuối ném thẳng nó vào thùng rác bên góc giường.

Cô tựa lưng vào thành giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần tắt.

Lăng Mặc Ngôn... anh dùng sự quan tâm ban phát và những món đồ xa xỉ này để xoa dịu áy náy sao?

Buổi đấu giá từ thiện thứ năm này... tôi sẽ cho anh thấy, chiếc bóng này sẽ đòi lại từng món nợ máu với Lăng gia như thế nào!

0