Chương 5: Vỏ Bọc Cừu Non & Tâm Tư Thực Sự
Hai giờ sáng. Biệt thự Lăng gia chìm vào sự tịch mịch đến
đáng sợ.
Nhược Tuyên gỡ miếng gạc y tế sau gáy ra. Vết khâu và mũi
xăm nốt ruồi son vẫn còn rát nhói mỗi khi cô cử động cổ, nhưng sự đau đớn thể
xác ấy chẳng thể nào dập tắt được sự tỉnh táo trong tâm trí cô.
Cô đứng trước gương, dùng phấn che khuyết điểm tỉ mỉ phủ lên
làn da quanh cổ, giấu đi dấu vết vừa phẫu thuật. Trong gương, một "Hứa An
Nhiên" hoàn hảo hiện ra: dịu dàng, yếu ớt, ánh mắt đong đầy sự phục tùng.
Nhưng chỉ cần soi kỹ vào sâu trong đồng tử, người ta sẽ thấy một vực thẫm băng
giá không đáy.
Tiếng bước chân loạng xạ vang lên ngoài hành lang, kèm theo
tiếng mở cửa thô bạo.
Lăng Mặc Ngôn trở về trong tình trạng say khướt. Mùi rượu
Whisky nồng nặc tràn ngập căn phòng. Anh bước đi không vững, bờ vai rộng va mạnh
vào khung cửa.
Nhược Tuyên lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, khoác lên mình nụ
cười ân cần, mềm mỏng. Cô nhanh chóng tiến lại gần, vươn tay đỡ lấy cơ thể cao
lớn của anh: "Lăng tổng, anh uống nhiều rượu quá rồi. Để tôi dìu anh nghỉ
ngơi."
Lăng Mặc Ngôn đổ gục toàn bộ trọng lượng lên người cô. Nhược
Tuyên cắn răng chịu đựng, gầy gò như cô phải rất khó khăn mới dìu được anh đến
bên giường. Nhưng ngay khi cô vừa định kéo chăn đắp cho anh, một bàn tay to lớn,
nóng rực như lửa đã bất ngờ siết chặt lấy cổ tay cô, giật mạnh.
Rầm!
Nhược Tuyên ngã ngửa ra giường. Ngay lập tức, cơ thể đồ sộ của
Lăng Mặc Ngôn đè đè lên người cô. Hơi thở nóng hổi pha lẫn vị rượu đắng chát phả
thẳng vào mặt cô.
"An Nhiên... An Nhiên..." Anh thì thầm, giọng nói
khàn đặc, đong đầy sự cuồng loạn và đau đớn của một kẻ điên. "Tại sao em lại
bỏ anh đi? Em có biết ba năm qua anh sống thế nào không?"
Gương mặt anh áp sát vào cổ cô, đôi môi anh cuồng nhiệt hôn
lên nốt ruồi son vừa mới xăm sau gáy Nhược Tuyên. Mực xăm tươi chưa lành bị chà
xát khiến cơn đau nhói như kim châm dội ngược lên não. Nhược Tuyên run lên một
nhịp, nhưng hai tay cô lại nhẹ nhàng vòng qua lưng anh, vuốt ve mái tóc anh bằng
sự dịu dàng chuẩn mực—đúng như cách Hứa An Nhiên từng dỗ dành anh mỗi khi anh
tăng ca mệt mỏi.
"Ngoan nào... Mặc Ngôn, em ở đây rồi. Em sẽ không đi
đâu nữa..." Cô thì thầm vào tai anh, giọng nói êm ái như khúc hát ru.
Lăng Mặc Ngôn ôm chặt lấy cô, lực siết mạnh đến mức tưởng
như muốn bẻ gãy từng đoạn xương sườn của Nhược Tuyên. Trong cơn mê man của men
rượu, anh đắm chìm vào hơi ấm và mùi hương đã được sắp đặt sẵn này, rồi dần dần
chìm vào giấc ngủ sâu.
Nghe tiếng thở đều đặn của người đàn ông trên người mình, nụ
cười trên môi Nhược Tuyên lập tức dập tắt.
Cô đẩy nhẹ cơ thể Lăng Mặc Ngôn sang một bên. Đôi mắt cô
trong tối trở nên sắc lẹm như lưỡi dao.
Cô đứng dậy, chỉnh lại nếp váy phẳng phiêu. Sự dịu dàng lúc
nãy biến mất không một vết tích, chỉ còn lại sự thù hận cuồn cuộn.
Lăng Mặc Ngôn hoàn toàn không biết rằng, Khương Nhược Tuyên
bước chân vào căn biệt thự này chưa bao giờ là vì sự an an phận phận. Ba tỷ đồng
viện phí cho mẹ chỉ là cái cớ để cô đường đường chính chính bước vào trái tim của
đế chế Lăng Thị.
Mười năm trước, Khương Thị là một tập đoàn bất động sản uy
tín. Nhưng chỉ trong một đêm, Lăng Thị đã dùng những thủ đoạn bẩn thỉu—vu khống,
làm giả chứng cứ, chặn đứng mọi nguồn vốn—để dồn Khương Thị vào con đường phá sản.
Cha cô, ông Khương Thế Vinh, vì không chịu nổi áp lực nợ nần và sự sụp đổ của sự
nghiệp đời mình, đã gieo mình từ tầng 88 của Lăng Thị xuống đất. Mẹ cô vì quá sốc
mà phát bệnh tim nặng.
Gia đình cô tan nát, tất cả là do sự nhẫn tâm của Lăng gia!
Nhược Tuyên nhẹ nhàng bước về phía bàn làm việc của Lăng Mặc
Ngôn ở góc phòng. Anh ta vì say rượu nên đã quên tắt chiếc máy tính cá nhân.
Cô lấy ra từ trong túi áo một chiếc USB nhỏ được thiết kế đặc
biệt. Nhẹ nhàng cắm vào cổng kết nối, ngón tay thon dài của cô lướt trên bàn
phím một cách thuần thục, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Trong suốt thời gian qua, cô không chỉ học cách làm Hứa An
Nhiên, mà còn âm thầm ghi nhớ từng thói quen, mật mã, và lịch trình làm việc của
Lăng Mặc Ngôn.
Màn hình máy tính hiện lên hàng loạt thư mục mật. Nhược
Tuyên nhanh chóng tìm đến thư mục lưu trữ tài chính bẩn và dự án thu mua Khương
Thị năm xưa.
Tệp tin đang được sao chép: 35%... 70%... 100%.
Khi thanh tiến trình hoàn tất, Nhược Tuyên lập tức rút USB,
xóa sạch vết tích truy cập rồi tắt màn hình. Cô quay lại nhìn người đàn ông
đang nằm trên giường. Trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường hắt qua khung cửa
sổ, Lăng Mặc Ngôn trông thật gầy gò, cô độc và yếu đuối—hoàn toàn khác xa với vẻ
tàn nhẫn, ngông cuồng thường ngày.
Nhược Tuyên tiến lại gần giường, cúi người xuống. Ngón tay
cô khẽ lướt qua yết hầu của anh. Chỉ cần cô dùng lực một chút, hoặc dùng một cọng
dây siết chặt... cô có thể kết thúc cuộc đời kẻ thù ngay đêm nay.
Nhưng không.
Chết như vậy thì quá dễ dàng cho anh ta.
Nhược Tuyên rút tay lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười
tàn nhẫn. Cô muốn anh ta phải mất đi tất cả: danh vọng, quyền lực, tập đoàn
Lăng Thị mà anh ta tự hào... và cả trái tim kiêu ngạo kia nữa. Cô sẽ khiến anh
ta phải quỳ dưới chân cô, nếm trải từng giọt đắng cay mà gia đình cô đã phải chịu
đựng.
"Ngủ ngon nhé, Lăng tổng." Cô thì thầm, giọng nói
dịu dàng đến rợn người. "Hãy tận hưởng những ngày tháng êm đềm ngắn ngủi
còn lại đi."
Nhược Tuyên bước lại sofa, thu mình nằm xuống. Cô nhắm mắt lại,
nén chịu cơn đau rát từ nốt ruồi son sau gáy, kiên nhẫn chờ đợi bình minh lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.