Chương 27: Hội Ngộ Trên Đất Thụy Sĩ & Phong Bão Geneva
Chương 27: Hội ngộ trên đất Thụy Sĩ & Phong bão Geneva
Thành phố Geneva chìm trong cơn mưa tuyết đầu mùa buốt giá. Những con phố lát đá cổ kính quanh khu vực hồ Geneva khoác lên mình vẻ đẹp đài các nhưng lạnh lẽo.
Tại dinh thự tổng bộ của Tập đoàn Miracle, bầu không khí căn thẳng đến mức bóp nghẹt từng nhịp thở. Hàng chục vệ sĩ cấp cao trang bị vũ khí tận răng túc trực khắp các lối đi. Lục Triết liên tục điều phối lực lượng an ninh, gương mặt phủ một tầng băng xám xịt.
"Nhược Tuyên, kẻ cầm đầu gia tộc Vance khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần này là Victor Vance – gã cháu ruột ngông cuồng và tàn bạo nhất của trùm tài chính ngầm Châu Âu," Lục Triết bước vào phòng làm việc, giọng nói trầm thấp đầy lo ngại. "Hắn đã treo thưởng 50 triệu USD cho bất kỳ kẻ nào bắt sống được Bảo Bảo. Hắn muốn dùng giọt máu của Lăng gia để mở khóa kho báu tài chính ngầm mà Lăng Thừa Phong từng gửi gắm trong ngân hàng Thụy Sĩ trước khi đi tù."
Khương Nhược Tuyên đứng bên cửa sổ nhìn xuống khoảng sân phủ đầy tuyết trắng. Cô mặc bộ suit dạ hội màu đỏ rượu chát, vóc dáng mảnh rảnh nhưng toát lên uy lực áp đảo của một vị nữ chủ tịch nắm trong tay hàng chục tỷ USD.
"Mở khóa kho báu sao?" Nhược Tuyên khẽ nhếch môi, ánh mắt băng giá: "Lăng Thừa Phong năm xưa đúng là đã dùng mã ADN của Bảo Bảo để làm mật mã cấp ba cho tài khoản ngầm đó. Nhưng gã Victor này nghĩ Miracle là chỗ để hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
"Mẹ ơi!"
Cửa phòng bật mở, bé Bảo Bảo bước vào cùng mẹ của Nhược Tuyên. Cậu bé không hề có một chút sợ hãi, ánh mắt kiên định nhìn cô: "Mẹ, con đã mã hóa toàn bộ dữ liệu tài khoản ngầm đó rồi. Cho dù chúng có lấy được mẫu máu của con, chúng cũng chỉ nhận được một tập tin rác làm sụp đổ toàn bộ hệ thống ngân hàng Vance mà thôi."
Nhược Tuyên cúi xuống ôm chặt con trai vào lòng. Đứa trẻ này chính là vảy ngược của cô, là lý do cô sống tiếp sau mọi giông bão. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Triết: "Tối nay tại dạ tiệc từ thiện của Ngân hàng Quốc tế Geneva, Victor Vance sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ ngửa bài với hắn ngay tại đó."
20 giờ tối. Khách sạn Metropole Geneva – nơi diễn ra đêm tiệc giới thượng lưu Châu Âu.
Tiếng nhạc cổ điển du dương vang vọng dưới những chùm đèn pha lê lộng lẫy. Giới tài chính và chính trị gia Châu Âu tụ họp đông đủ.
Victor Vance – gã gã đàn ông lai Âu - Á có gương mặt góc cạnh sắc sảo nhưng ánh mắt ngập tràn sự biến thái, dâm dật – đang nhấp ly rượu vang đỏ giữa vòng vây của các đại gia.
"Chủ tịch Khương của Miracle đến rồi!"
Tiếng xì xào bàn tán rộ lên. Cánh cửa đại sảnh mở rộng. Khương Nhược Tuyên kiêu hãnh bước vào. Cô khoác chiếc áo lông thú màu trắng, bước đi đĩnh đạc giữa hàng rào ánh mắt thán phục. Lục Triết dắt tay bé Bảo Bảo bước ngay bên cạnh.
Victor Vance nheo mắt, nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên môi. Hắn thong thả tiến lại gần, nâng ly hướng về phía Nhược Tuyên: "Chủ tịch Khương, quả nhiên danh bất hư truyền. Đêm nay cô mang theo cả 'chìa khóa' nhỏ này đến, thật khiến tôi bất ngờ."
"Victor Vance," Nhược Tuyên dừng bước, ánh mắt lạnh như băng giá Bắc Cực xoáy thẳng vào hắn: "Bớt nói nhảm đi. Những trò đe dọa rẻ tiền của gia tộc Vance chỉ tác dụng với kẻ yếu. Muốn lấy cổ phần Miracle hay động vào con tôi, ông phải bước qua xác tôi trước."
Victor bật cười hô hố, tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp góc sảnh: "Cô Khương, cô rất cứng cỏi. Nhưng cô quên mất rằng đây là Geneva, là địa bàn của gia tộc Vance! Chỉ cần tôi búng tay, toàn bộ tòa nhà này sẽ..."
"Sẽ sao?"
Một giọng nói khàn đục, trầm ấm nhưng mang sát khí áp đảo như tử thần gầm hú từ phía sau lưng Victor Vance cắt đứt lời hắn!
Toàn bộ khách mời trong đại sảnh giật mình quay lại.
Từ cửa chính, một người đàn ông cao lớn bước vào. Anh mặc chiếc áo khoác măng tô đen dài ướt đẫm tuyết tan, gương mặt góc cạnh phong trần với vài vệt sẹo mờ. Đôi mắt phượng đỏ ngầu gân máu nhưng sâu thăm thẳm như vực tối – đôi mắt từng khiến cả giới kinh doanh Nam Thành phải khiếp sợ!
Lăng Mặc Ngôn!
Toàn bộ đại sảnh chấn động. Khương Nhược Tuyên đứng chết dí tại chỗ, đồng tử co thắt dữ dội.
Năm năm! Đã năm năm trôi qua kể từ ngày cô nghĩ anh đã quy y, vĩnh viễn rời bỏ bụi trần. Giờ đây, người đàn ông ấy lại một lần nữa xé rách bão tuyết, đứng ngay trước mặt cô!
"Anh... Mặc Ngôn?" Lục Triết thốt lên đầy kinh ngạc.
Victor Vance nhíu mày, sát khí bùng lên: "Kẻ nào đây? Dòm ngó chuyện của gia tộc Vance, muốn chết sao?"
Lăng Mặc Ngôn phớt lờ Victor. Anh chậm rãi bước qua đám đông, từng bước chân nặng nề nhưng kiên định dừng lại ngay trước mặt Nhược Tuyên và bé Bảo Bảo. Anh cúi đầu nhìn đứa trẻ – cậu bé giờ đã lớn, gương mặt giống anh đến kinh ngạc.
Nước mắt chực trào ra từ đôi mắt từng băng giá của ma vương Nam Thành. Anh khẽ quỳ một chân xuống trước mặt Bảo Bảo, cất giọng khàn đặc run rẩy: "Bảo Bảo... Ba xin lỗi vì đã đến muộn."
Bé Bảo Bảo chớp chớp mắt nhìn người đàn ông lạ mặt nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ từ trong huyết quản.
Lăng Mặc Ngôn từ từ đứng dậy, xoay người lại chắn toàn bộ thân hình cao lớn của mình phía trước mẹ con Nhược Tuyên. Anh nhìn Victor Vance bằng ánh mắt của một con quái vật vỡ còng:
"Victor Vance, năm năm trước tao đã từng xuống địa ngục một lần. Đêm nay... tao không ngại kéo cả gia tộc Vance của mày xuống đó cùng tao đâu!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.