Chương 38: Tàn Cuộc & Đêm Bão Nổi
Âm thanh tút tút kéo dài từ chiếc điện thoại rơi dưới sàn như từng tiếng chuông nguyện hồn dành cho sự nghiệp của Thái Trấn Nam.
Căn phòng làm việc của Chi cục Hải quan chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến mức nghe rõ từng tiếng mưa đập liên hồi vào mặt kính cường lực. Mặt Thái Trấn Nam xám xịt như tro tàn, trán rịn ra từng hạt mồ hôi hột chảy dài xuống chiếc cổ áo suit đắt tiền.
3 phút trôi qua trong sự im lặng đáng sợ.
"Tôi... tôi ký! Tôi ký ngay!" Thái Trấn Nam run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên, vội vã lấy từ trong cặp ra con dấu cá nhân và chiếc bút máy. Bàn tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng tỷ đồng giờ đây run cầm cập, vất vả lắm mới đóng nổi con dấu đỏ lên bản phê duyệt thông quan khẩn cấp cho 12 container của Miracle.
Chi cục trưởng Bính đứng ở góc phòng, thấy vậy cũng lật đật chạy lại, nhanh như chớp cộp thêm con dấu chính thức của Chi cục Hải quan Hải Phòng lên tập hồ sơ, mắt không dám ngước lên nhìn Khương Nhược Tuyên dù chỉ một giây.
"Khương tổng... Lăng tổng..." Thái Trấn Nam nuốt nước bọt ừng ực, gập người 90 độ trước mặt hai người, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi: "Là do tôi có mắt như mù, không biết lượng sức mình... Xin hai vị giơ cao đánh khẽ, nói một lời với Bá tước Arthur để gia tộc nhà họ Thái ở Singapore còn một đường sống..."
Lăng Mặc Ngôn lạnh lùng thu lại chiếc điện thoại bảo mật. Anh không nhìn kẻ đang quỳ phục dưới chân mình, chỉ đút hai tay vào túi áo khoác, cất giọng thản nhiên:
"Cút khỏi Hải Phòng trong đêm nay. Nếu sáng mai tôi còn thấy tên ông trên bất kỳ tờ báo thương mại nào của Châu Á... câu chuyện sẽ không dừng lại ở mức cắt viện trợ tín dụng đâu."
"Cảm ơn Lăng tổng! Cảm ơn Khương tổng!" Thái Trấn Nam như vơ được cọc giữa dòng nước xiết, vội vã gom đồ đạc rồi vội vã tháo chạy ra khỏi phòng như một con chó bị đánh đuổi, hoàn toàn bỏ lại vẻ ngông cuồng của một vị thiếu gia SEAC vừa vài phút trước.
Khương Nhược Tuyên cầm tập hồ sơ đã được đóng dấu đầy đủ lên, kiểm tra lại một lượt rồi giao cho Lục Triết: "Cho đoàn xe vận tải xuất phát ngay trong đêm. Đưa toàn bộ hệ thống chip và cảm biến về kho ngoại quan Cảng Đông an toàn."
"Rõ, Chủ tịch!" Lục Triết gật đầu, vội vã bước ra ngoài điều hành công việc.
9 giờ tối. Khách sạn Vinpearl Hải Phòng.
Cơn bão số 4 chính thức đổ bộ vào vùng biển duyên hải Bắc Bộ. Gió gầm rống từng hồi qua những tòa nhà cao tầng, kéo theo những trận mưa rào như trút nước làm mờ tịt toàn bộ tầm nhìn ra vịnh biển.
Vì đường cao tốc về Nam Thành bị sạt lở do mưa bão, Khương Nhược Tuyên và Lăng Mặc Ngôn bắt buộc phải ở lại Hải Phòng một đêm.
Trong căn phòng Suite rộng lớn ở tầng cao nhất, ánh đèn vàng ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của đợt bão biển ngoài ô cửa kính. Nhược Tuyên bước ra từ phòng tắm trong chiếc áo tắm bằng lụa màu đen cao cấp, mái tóc hơi ướt rủ xuống đôi vai trần thon thả.
Cô đi lại gần bàn làm việc, tự rót cho mình một ly trà hoa cúc nóng.
Lăng Mặc Ngôn ngồi trên chiếc ghế da đối diện. Anh đã cởi bỏ chiếc áo khoác măng tô, chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay gọn gàng. Trên bàn là tấm bản đồ mạng lưới logistics Châu Á mà anh vừa phác thảo lại từ trí nhớ.
"Vết thương ở mạn sườn anh... ban nãy lại bị rỉ máu đúng không?" Nhược Tuyên dừng ly trà trên tay, ánh mắt cô dừng lại ở vệt máu mờ khẽ thấm qua lớp vải sơ mi đen bên hông anh.
Mặc Ngôn ngẩn người một chút, rồi khẽ cười nhạt: "Không sao, chỉ là lúc đứng lên hơi đột ngột nên bị dãn vết khâu thôi."
Nhược Tuyên không nói gì. Cô lặng lẽ bước lại gần tủ đồ, lấy ra hộp cứu thương cá nhân đã được chuẩn bị sẵn trên xe. Cô kéo chiếc ghế phụ lại gần anh, ngồi xuống, cất giọng không chấp nhận sự từ chối:
"Cởi áo ra."
Mặc Ngôn nhìn cô, đôi mắt sâu thẫm lóe lên một tia sáng ấm áp. Anh ngoan ngoãn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ khuôn ngực rắn rỏi cùng vết sẹo dài do đạn bắn ở mạn sườn trái – vết tích của trận tử chiến bảo vệ mẹ con cô ở Thụy Sĩ vài tháng trước.
Nhược Tuyên dùng bông y tế thấm dung dịch sát trùng, nhẹ nhàng lau đi vệt máu khô xung quanh vết thương. Dù động tác của cô rất cẩn trọng, nhưng khi đầu bông chạm vào phần thịt tươi, cơ bụng của Mặc Ngôn vẫn khẽ co thắt lại.
"Đau sao?" cô ngước mắt nhìn anh, khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
"Không đau," Mặc Ngôn nhìn đăm đắm vào đôi mắt phượng trong veo của cô, giọng nói trầm khàn đầy cảm xúc: "Được em chăm sóc thế này... có đau hơn gấp mười lần anh cũng chịu được."
Nhược Tuyên dán miếng gạc y tế mới lên vết thương, khẽ đẩy vai anh ra, né tránh ánh mắt quá đỗi si tình của người đàn ông trước mặt: "Đừng có giở giọng dỗ dành đó ra. Tôi chỉ không muốn Giám đốc Điều hành của Miracle bị ngục ngã trước khi dự án Cảng Đông hoàn thành thôi."
Mặc Ngôn bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô khi cô tính thu tay lại. Anh không dùng lực mạnh, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thanh mảnh ấy trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình.
"Nhược Tuyên," Mặc Ngôn cất giọng chân thành, ánh mắt tràn ngập sự dằn dằn và kiên định: "Trận chiến ở Hải Phòng hôm nay cho anh thấy một điều... thế lực đằng sau 'Mãng Xà Đen' vươn vòi xa hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Dù anh có quan hệ với Bá tước Arthur, nhưng đó chỉ là đòn cân bằng tạm thời."
Nhược Tuyên nhìn bàn tay đang bị anh nắm chặt. Cô không rút tay về, chỉ bình tĩnh lắng nghe.
"Anh biết những tổn thương trong quá khứ anh gây ra cho em không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều," Mặc Ngôn tiếp tục, từng từ ngữ như phát ra từ sâu thẳm tâm khảm: "Nhưng từ nay về sau, dù là SEAC, Solomon hay bất kỳ thế lực ngầm nào khác... muốn chạm đến em và Bảo Bảo, bọn chúng bắt buộc phải bước qua xác của Lăng Mặc Ngôn này trước."
Bên ngoài cửa kính, tiếng gió bão gào rống dữ dội, nhưng bên trong căn phòng, một dòng điện ấm áp dường như đang chạy qua giữa hai trái tim từng bị xé rách bởi hận thù.
Nhược Tuyên khẽ thở dài. Cô nhìn vết sẹo trên ngực anh, rồi từ từ siết nhẹ bàn tay mình lại, đáp lại hơi ấm từ tay Mặc Ngôn:
"Tôi không cần anh phải chết vì tôi, Lăng Mặc Ngôn. Tôi cần anh sống... để cùng tôi chứng kiến ngày Miracle và Lăng Thị đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới."
Mặc Ngôn ngẩn người, rồi nụ cười rạng rỡ nhất sau tám năm u tối bừng sáng trên gương mặt phong trần của anh. Anh kéo nhẹ tay cô, cúi đầu đặt một nụ cười hôn nhẹ nhàng nhưng đong đầy sự tôn kính và tình yêu lên mu bàn tay cô.
Sáng hôm sau. 6 giờ sáng.
Cơn bão số 4 đã qua đi, trả lại cho Hải Phòng một bầu trời quang đãng với những vệt nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt biển êm đềm.
Đoàn xe của Miracle nối đuôi nhau rời khỏi Hải Phòng, tiến thẳng về cao tốc Nam Thành. Lô hàng thiết bị công nghệ cao đã được vận chuyển an toàn về kho ngoại quan Cảng Đông dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.
Tuy nhiên, khi chiếc xe vừa tiến vào địa phận Nam Thành, điện thoại của Lăng Mặc Ngôn đột ngột vang lên một tiếng tinh ting báo tin nhắn mã hóa khẩn cấp từ Châu Âu.
Mặc Ngôn mở tin nhắn ra. Đó là một bức ảnh chụp một chiếc huy hiệu kim loại mạ vàng hình Con Mãng Xà Đen cuộn quanh Thanh Kiếm – biểu tượng tối cao của Hội đồng Sáng lập Mãng Xà Đen tại London.
Đi kèm bức ảnh là một dòng chữ ngắn gọn bằng tiếng Đức:
"Con cờ Thái Trấn Nam đã thất bại. Hẹn gặp lại tại Đại hội Cổ đông Toàn cầu ở Zurich vào tháng sau, Khương tổng và Lăng tổng."
Nhược Tuyên liếc nhìn màn hình điện thoại của anh, đôi mắt phượng nheo lại sắc lẹm. Cô không hề sợ hãi, ngược lại, khóe môi khẽ cong lên một vệt nụ cười kiêu hãnh của một Nữ vương chuẩn bị bước vào trận đại chiến lớn nhất cuộc đời.
"Đại hội Cổ đông ở Zurich sao?" Nhược Tuyên tựa lưng vào ghế da, thong thả cất giọng: "Lục Triết, đặt vé máy bay đi Thụy Sĩ cho tháng sau. Chúng ta sẽ đến tận sào huyệt của bọn chúng để hạ mạn ván cờ này!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.