Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 29: Ranh Giới Sinh Tử & Trái Tim Gột Rửa

Đăng: 05/08/2026 15:21 1,026 từ 1 lượt đọc

Trận bão tuyết ở Geneva gầm hú như muốn nuốt chửng cả không gian. Tuyết trắng xóa rơi xối xả xuống bãi đỗ xe tầng hầm, nhưng không thể xóa đi vệt máu đỏ thẫm đang loang rộng ra xung quanh thân thể Lăng Mặc Ngôn.

"Cứu thương! Lục Triết, mau gọi đội y tế!"

Khương Nhược Tuyên gào lên giữa tiếng gió rít. Sự bình tĩnh, lạnh lùng của một vị nữ chủ tịch kiêu hãnh trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ. Cô quỳ gối xuống lớp tuyết lạnh giá, hai tay điên cuồng ấn chặt vào vết thương đạn bắn đang trào máu ở mạn sườn và ngực của Lăng Mặc Ngôn.

Cảm giác ấm nóng của máu anh chảy qua kẽ ngón tay cô, tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng người đàn ông này đang trút những hơi thở cuối cùng.

"Nhược Tuyên! Xe cấp cứu riêng của Miracle đang đến, em bình tĩnh lại đi!" Lục Triết lao tới, hỗ trợ cô cầm máu, gương mặt cũng biến sắc trước tình trạng nguy kịch của Mặc Ngôn.

Bé Bảo Bảo bước xuống xe. Đứa trẻ nhìn người đàn ông đang nằm trên đống tuyết đẫm máu. Không hề có sự hoảng sợ, cậu bé cởi chiếc khăn quàng cổ màu len đỏ của mình ra, quỳ xuống bên cạnh mẹ, cẩn thận quấn quanh cổ tay đầm đìa máu của Lăng Mặc Ngôn.

"Mẹ ơi, chú ấy sẽ không sao đâu đúng không?" Bảo Bảo ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Nhược Tuyên, giọng nói ngây thơ nhưng kiên định: "Gương mặt chú ấy rất giống con... Chú ấy đã bảo vệ chúng ta mà."

Nhược Tuyên ôm chặt lấy Bảo Bảo vào lòng, nước mắt nhòe đi tầm nhìn. Đã từng có thời điểm, cô thề với lòng mình rằng cả đời này sẽ không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt nào vì Lăng Mặc Ngôn nữa. Nhưng khi thấy anh không tiếc thân mình, đỡ ba viên đạn để giật lấy chiếc cặp tài liệu tiệt triệt thế lực của Victor Vance, ngọn lửa hận thù gặm nhấm cô suốt tám năm qua dường như đã bị dòng máu nóng của anh dập tắt hoàn toàn.

Tiếng còi xe cấp cứu gầm hú xé tan màn đêm.

Bệnh viện Quốc tế Geneva. Phòng phẫu thuật đặc biệt tầng 12.

Đèn đỏ báo hiệu phẫu thuật sáng rực suốt sáu tiếng đồng hồ liên tục. Bên ngoài hành lang, Khương Nhược Tuyên đứng tựa vào tường, chiếc váy đỏ rượu chát dính đầy những vệt máu đã khô đét. Cô không thay đồ, cũng không chợp mắt lấy một phút.

Lục Triết bước lại gần, đưa cho cô một ly cà phê nóng: "Tàn dư của Victor Vance đã bị Cảnh sát Tối cao Thụy Sĩ bắt giữ toàn bộ ngay tại khách sạn. Chiếc cặp tài liệu mà Lăng Mặc Ngôn cướp được chứa toàn bộ danh sách rửa tiền của Gia tộc Vance. Chúng ta đã nộp nó cho Bộ Tư pháp Thụy Sĩ. Từ nay về sau... Gia tộc Vance hoàn toàn sụp đổ. Không còn ai có thể đe dọa đến em và Bảo Bảo nữa."

Nhược Tuyên nhận lấy ly cà phê nhưng không uống. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ khép kín: "Thế còn anh ta?"

"Ba viên đạn... một viên găm sát tim, hai viên phá hỏng mạn sườn," Lục Triết thở dài, ánh mắt phức tạp: "Bác sĩ nói... việc anh ta còn sống sót đến khi vào phòng mổ đã là một kỳ tích sinh học. Ý chí sinh tồn của anh ta chỉ còn treo trên một sợi tóc."

Cạch.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đột ngột mở ra. Vị bác sĩ trưởng khoa người Thụy Sĩ mệt mỏi bước ra, tháo khẩu trang:

"Chủ tịch Khương, chúng tôi đã gắp thành công cả ba viên đạn ra. Mạng sống của bệnh nhân tạm thời giữ được, nhưng do mất máu quá nhiều và vết thương tổn hại đến chức năng tim, anh ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu."

Bác sĩ nhìn Nhược Tuyên rồi thở dài nói tiếp: "Trong lúc hôn mê mê thèm, anh ấy liên tục lặp đi lặp lại một cái tên... 'Nhược Tuyên'. Nếu trong 48 giờ tới anh ấy không tỉnh lại, có thể anh ấy sẽ vĩnh viễn sống dưới dạng thực vật."

Trong phòng hồi sức tích cực (ICU).

Tiếng máy nhịp tim tít... tít... vang lên nhịp nhàng nhưng yếu ớt. Lăng Mặc Ngôn nằm trên giường bệnh, khắp người chằng chịt dây nhợ và máy trợ thở. Gương mặt góc cạnh năm nào giờ đây nhợt nhạt, gầy gò đến xót xa.

Khương Nhược Tuyên ngồi bên giường bệnh. Cô khẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay chằng chịt vết sẹo và băng gạc của anh. Lần đầu tiên sau tám năm, cô nhìn anh mà không còn sự ghê tởm, không còn sát khí, chỉ còn sự phức tạp vô bờ bến.

"Lăng Mặc Ngôn..." Nhược Tuyên khẽ cất giọng, nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má: "Anh là đồ tàn nhẫn. Năm xưa anh tàn nhẫn đẩy tôi vào bước đường cùng, bây giờ anh lại tàn nhẫn dùng mạng sống của mình để ép tôi phải nợ anh..."

Cô siết nhẹ bàn tay lạnh ngắt của anh, ghé sát vào tai anh thì thầm:

"Tôi đã trả lại toàn bộ Lăng Thị cho anh năm xưa. Tôi đã rửa sạch tội ác của Lăng Thừa Phong. Và đêm nay... anh đã dùng máu của mình để bảo vệ Bảo Bảo. Tụi mình... không ai nợ ai nữa rồi."

Nhược Tuyên nghẹn ngào, giọng nói chứa đựng sự tha thứ thực sự từ sâu thẳm tâm hồn:

"Tỉnh lại đi, Mặc Ngôn... Con trai đang chờ anh gọi một tiếng 'Ba'."

Ngay khoảnh khắc câu nói của cô vang lên, ngón tay trỏ của Lăng Mặc Ngôn trên giường bệnh khẽ rung lên một nhịp nhẹ nhàng. Màn hình máy đo nhịp tim đột ngột dao động mạnh mẽ!

0