Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 37: Cạm Bẫy Seac

Đăng: 07/08/2026 21:51 2,127 từ 3 lượt đọc

Chuyến xe khởi hành từ Nam Thành xé tan làn sương mù dày đặc của vùng duyên hải, lao thẳng về phía cảng biển Hải Phòng. Mới tầm năm giờ chiều nhưng bầu trời ven biển đã xám xịt, những vệt mây đen xì mọng nước sà xuống thấp, báo hiệu một cơn bão biển sắp đổ bộ.

Trên chiếc xe Cadillac chống đạn chuyên dụng, không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa bắt đầu đập bộp bộp vào mặt kính lái.

Khương Nhược Tuyên ngồi ở ghế sau, đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng. Những trang tài liệu mật về Liên minh Thương mại Đông Nam Á (SEAC) liên tục được Lục Triết cập nhật từ hệ thống tình báo của Miracle tại Singapore.

"SEAC không phải là một hiệp hội doanh nghiệp thông thường," Nhược Tuyên cất giọng, tiếng gõ ngón tay lên mặt kính màn hình vang lên nhịp nhàng, lạnh lẽo. "Đây là một liên minh tài phiệt kín tiếng, nắm giữ hơn 60% hạ tầng cảng biển và chuỗi logistics từ eo biển Malacca đến tận bờ biển Đông Bắc Á. Việc họ trực tiếp ra mặt can thiệp vào lô hàng của chúng ta tại cửa khẩu Hải Phòng chứng tỏ Cảng Đông đã chạm tới mạch máu kinh tế cốt lõi của họ."

Lăng Mặc Ngôn ngồi bên cạnh, tựa lưng vào thành ghế da. Dù vết thương cũ ở mạn sườn vẫn còn nhói lên theo từng nhịp xóc của chiếc xe, gương mặt góc cạnh của anh không hề lộ ra một vệt mệt mỏi. Anh thong thả gấp bản đồ khu vực Cảng biển Hải Phòng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Nhược Tuyên.

"Nguyên tắc hoạt động của SEAC xưa nay là không lộ diện trực tiếp," Mặc Ngôn cất giọng trầm thấp, đầy sức nặng kinh nghiệm của một kẻ từng lăn lộn trên thương trường tàn khốc. "Kẻ đứng sau giật dây đơn tố cáo vô danh này tại Hải Quan chắc chắn là một 'người đại diện' được ủy quyền tại Việt Nam. Bọn họ muốn dùng chính sách kiểm định an ninh quốc gia để ngâm lô hàng thiết bị công nghệ cao của Miracle trong ít nhất ba tháng. Ba tháng đó là quá đủ để dự án Cảng Đông bị trễ hạn hợp đồng và chịu mức phạt vi phạm lên tới hàng trăm triệu USD."

Nhược Tuyên nhếch môi, một nụ cười sắc lẹm và tràn đầy sự kiêu hãnh hiện lên: "Muốn ngâm hàng của tôi sao? Bọn họ e rằng đã đánh giá quá thấp tốc độ phản ứng của Miracle rồi."

6 giờ 30 phút tối. Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng.

Căn phòng làm việc của Trưởng chi cục Hải quan sáng đèn neon trắng lạnh. Tiếng máy điều hòa chạy rè rè hòa cùng tiếng mưa xối xả bên ngoài cửa sổ kính.

Ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ là Trưởng chi cục Phạm Văn Bính – một người đàn ông trung niên với gương mặt tròn trịa, đôi mắt ti hí luôn né tránh ánh nhìn của người đối diện. Đối diện ông ta là một người thanh niên trẻ tuổi mặc bộ suit màu ghi sáng cực kỳ thời thượng, tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn.

Người thanh niên thong thả xoay ly cà phê gốm Bát Tràng trong tay, phong thái tự tin và trịch thượng đến mức áp đảo cả vị chủ nhân của căn phòng.

Cạch.

Cánh cửa gỗ dày bị đẩy ra mà không hề có tiếng gõ báo trước.

Lực lượng an ninh của Chi cục Hải quan còn chưa kịp phản ứng thì hai vệ sĩ áo đen của Miracle đã bước vào, đứng dạt sang hai bên mở đường. Khương Nhược Tuyên bước vào căn phòng với chiếc áo măng tô da màu đỏ đung đưa theo từng bước chân đĩnh đạc, theo sau là Lăng Mặc Ngôn và Lục Triết.

Sự xuất hiện bất ngờ cùng áp lực tỏa ra từ hai người lãnh đạo tối cao của Miracle khiến Trưởng chi cục Phạm Văn Bính giật phắt người đứng dậy, suýt làm đổ ly trà trên bàn.

"Khương... Khương tổng? Lăng tổng?!" Chi cục trưởng Bính nuốt nước bọt, vội vã lấy lại tác phong. "Rất tiếc nhưng hiện tại đã hết giờ làm việc công quyền. Hơn nữa, việc giữ lại lô hàng của Tập đoàn Miracle là tuân thủ đúng quy trình kiểm tra chuyên ngành theo đơn tố cáo..."

"Ông Bính," Nhược Tuyên cắt ngang lời ông ta bằng một giọng nói êm ái nhưng lạnh như băng giá. Cô không đợi mời, tự tay kéo chiếc ghế da đối diện và ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo đầy quyền lực. "Chúng ta không cần phải diễn trò quy trình ở đây. Lô hàng 12 container chứa hệ thống cảm biến quang học và chip xử lý dữ liệu của Miracle được nhập khẩu trực tiếp từ Tập đoàn Siemens (Đức), đã được Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng cấp phép miễn kiểm tra thực tế từ tuần trước."

Cô đặt một tập tài liệu gốc mang dấu đỏ tươi lên bàn, đập nhẹ ngón tay xuống: "Đơn tố cáo vô danh của ông xuất hiện lúc 2 giờ chiều, nhưng lệnh phong tỏa container lại được ký từ 11 giờ sáng. Chi cục trưởng Bính, ông muốn giải thích thế nào về sự chênh lệch thời gian này trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương?"

Mặt Chi cục trưởng Bính lập tức cắt không còn một giọt máu. Trán ông ta rịn ra từng hạt mồ hôi hột dưới ánh đèn neon.

Tuy nhiên, người thanh niên mặc suit ghi sáng ngồi bên cạnh lại bật cười nhạt. Hắn thong thả đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Nhược Tuyên bằng ánh mắt tràn ngập sự cợt nhã và tò mò.

"Khương Nhược Tuyên... Nữ vương của Miracle đúng là danh bất hư truyền. Sắc sảo và áp đảo tuyệt đối," người thanh niên đứng dậy, chỉnh lại chiếc khăn gài túi áo suit. Hắn đưa bàn tay ra phía trước: "Xin tự giới thiệu, tôi là Thái Trấn Nam – Giám đốc Điều hành Tập đoàn Logistics Nam Hải, đồng thời là Ủy viên Hội đồng Quản trị Liên minh SEAC khu vực Đại Trung Hoa và Đông Nam Á."

Lăng Mặc Ngôn bước tiến lên một bước, thân hình cao lớn đứng sóng đôi bên cạnh Nhược Tuyên, hoàn toàn phớt lờ bàn tay đang giơ ra của Thái Trấn Nam. Đôi mắt Mặc Ngôn xoáy sâu vào đối phương như hai mũi khoan thép:

"Hóa ra là thiếu gia nhà họ Thái ở Singapore. Mẹ chú mi năm xưa còn phải nộp đơn xin làm đại lý phụ thuộc cho Lăng Thị tại cảng Jurong. Từ khi nào mà một con chó con nhà họ Thái lại có quyền đứng đây chỉ tay 5 ngón vào tài sản của Miracle?"

Lời nói của Lăng Mặc Ngôn thẳng thừng và tàn nhẫn như một cú tát trực diện. Nụ cười giả tạo trên mặt Thái Trấn Nam khựng lại, đồng tử hắn co thắt dữ dội, sát khí xao động trong mắt.

"Lăng Mặc Ngôn!" Thái Trấn Nam nghiến răng, giọng nói hạ thấp xuống đầy đe dọa. "Đó là chuyện của mười năm trước! Lăng Thị của anh đã phá sản, bản thân anh vừa từ cõi chết trở về, anh nghĩ mình còn là 'Ma Vương Nam Thành' như ngày xưa sao? Bây giờ ở khu vực Đông Nam Á này, luật chơi do SEAC quyết định!"

"Luật chơi?" Nhược Tuyên khẽ nhếch khóe môi, cô từ từ đứng dậy, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Thái Trấn Nam mà không hề có một vệt dao động. "Thái tổng, ông nghĩ chỉ cần dùng một chi cục hải quan địa phương là có thể chặn đường sống của Miracle sao?"

Thái Trấn Nam đút hai tay vào túi quần, khôi phục lại vẻ ngông cuồng: "Không chỉ là một chi cục đâu, Khương tổng. Chiều nay, toàn bộ 8 cảng biển lớn nhất trải dài từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu đều đã nhận được văn bản khuyến cáo an ninh từ SEAC. Ngoại trừ xe của Miracle, không một chiếc container nào của các vị có thể rời khỏi bãi cảng trong vòng 90 ngày tới."

Hắn tiến lại gần Nhược Tuyên, thì thầm bằng một giọng điệu tự tin đến mức mù quáng: "Muốn giải phong tỏa sao? Đơn giản lắm. Miracle chỉ cần nhượng lại 51% cổ phần khai thác Cảng Đông cho Liên minh SEAC với giá tượng trưng 1 USD. Bằng không... đống thiết bị trị giá hàng trăm triệu USD của cô sẽ biến thành đống sắt vụn rỉ sét ngoài bãi biển này."

Bầu không khí trong phòng làm việc căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng đủ làm bùng nổ một cuộc chiến đẫm máu. Chi cục trưởng Bính run rẩy thu mình lại ở một góc bàn, không dám thở mạnh.

Lăng Mặc Ngôn không giận dữ. Anh chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại bảo mật, bấm một dãy số gọi quốc tế rồi bật loa ngoài đặt lên bàn trà.

Tít... tít... cạch.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đục, mang ngữ điệu tiếng Anh chuẩn giọng Thượng viện Anh Quốc của một người đàn ông lớn tuổi:

"Chào buổi tối, Mặc Ngôn. Đã lâu không liên lạc kể từ trận chiến ở Thụy Sĩ."

Thái Trấn Nam nhíu mày khi nghe thấy giọng nói này. Hắn cảm thấy âm thanh đó quen thuộc đến mức lạnh sống lưng.

"Ngài Bá tước Arthur," Mặc Ngôn thản nhiên cất giọng. "Tôi đang ở Hải Phòng. Có một cậu trai trẻ tên là Thái Trấn Nam, nhân danh SEAC đang đòi thâu tóm 51% cổ phần Cảng Đông của Miracle với giá 1 USD."

Đầu dây bên kia im lặng trong đúng ba giây. Ngay sau đó là một tiếng thở dài thảm hại từ người đàn ông tên Arthur:

"Thái Trấn Nam? Con trai của Thái Vĩnh Cơ sao? Thật là một lũ ngu ngốc không biết trời cao đất rộng... Mặc Ngôn, cho tôi kết nối trực tiếp với nó."

Thái Trấn Nam run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại. Bàn tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt giá của hắn bắt đầu bộc lộ sự hoảng loạn: "Alo... Ngài... Ngài Arthur? Chủ tịch Hội đồng Tối cao SEAC?!"

"Thái Trấn Nam! Nghe cho rõ đây!" Giọng nói ở đầu dây bên kia đột ngột trở nên uy nghiêm và tàn nhẫn như một vị bộc phát từ địa ngục: "Mày có 5 phút để quỳ xuống xin lỗi Khương tổng và Lăng tổng, sau đó lập tức ký lệnh giải phóng toàn bộ lô hàng của Miracle! Nếu trong 5 phút nữa lệnh giải tỏa chưa được phát đi... Tập đoàn Nam Hải của gia tộc mày tại Singapore sẽ bị Ngân hàng Hoàng gia gạch tên khỏi hệ thống tín dụng quốc tế ngay lập tức!"

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi bị ngắt đứt dứt khoát.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Thái Trấn Nam, rơi xuống sàn đá kêu bộps một tiếng. Mặt hắn trắng bệch như một tờ giấy tạ. Hắn trố mắt nhìn Lăng Mặc Ngôn và Khương Nhược Tuyên với ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng và không thể tin nổi.

Hắn không bao giờ ngờ rằng, Lăng Mặc Ngôn – kẻ tưởng chừng như đã trắng tay sau bi kịch Lăng Thị – lại nắm giữ mối quan hệ cá nhân trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng Tối cao của SEAC tại London!

"Sao cơ?" Mặc Ngôn khoanh tay trước ngực, cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt Thái Trấn Nam, nụ cười trên môi anh tàn nhẫn đến mức khiến kẻ đối diện phải lạnh run từng thớ thịt: "Còn 4 phút 30 giây nữa đấy, Thái tổng. Muốn quỳ xuống hay muốn gia tộc nhà họ Thái phá sản?"

Nhược Tuyên đứng bên cạnh, thong thả chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo tay. Cô nhìn Thái Trấn Nam như nhìn một kẻ thất bại thảm hại:

"Thái tổng, bài học đầu tiên khi bước vào cuộc chơi của Miracle: Đừng bao giờ mang một con dao găm nhỏ ra để đe dọa những kẻ đang nắm giữ toàn bộ kho đạn dược."

0