Chương 36: Ván Cờ Mới
Sau khi vụ án Cố Vĩnh Tài bị phanh phui, Bến Thượng Hải như trải qua một đợt thanh tẩy lớn. Lực lượng cảnh sát kinh tế cùng Hải quan Nam Thành liên tục mở rộng điều tra, phong tỏa hàng loạt tài khoản liên quan đến Tập đoàn Cố Thị và các mắt xích rửa tiền của "Mãng Xà Đen".
Toàn bộ báo chí, truyền hình trong nước lẫn quốc tế đưa tin liên tục về bước đi ngoạn mục của Tập đoàn Miracle. Nhờ thu mua thành công 100% cổ phần dự án Cảng Đông, giá trị vốn hóa của Miracle tăng vọt chỉ sau một đêm.
Tuy nhiên, bên trong phòng họp tổng tài của Miracle tại trung tâm Nam Thành, không hề có bầu không khí ăn mừng chiến thắng.
"Cố Vĩnh Tài đã cắn lưỡi tự sát trong trại tạm giam lúc bốn giờ sáng nay," Lục Triết đặt tập hồ sơ mật xuống bàn, giọng nói trầm xuống. "Hắn không để lại bất kỳ lời khai nào về mắt xích cấp cao hơn của Solomon tại khu vực Đông Nam Á."
Khương Nhược Tuyên ngồi ở vị trí chủ tọa, chiếc bút máy cao cấp trong tay dừng lại trên trang hợp đồng dở dang. Cô nhíu mày: "Con cờ bị bỏ rơi nhanh như vậy sao? Xem ra Solomon đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng ngay khi Cố Vĩnh Tài thất thủ."
Lăng Mặc Ngôn đứng bên cửa kính sát đất, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra dòng sông Hoàng Phố đang cuộn chảy. Anh mặc bộ suit xám tối màu, thần thái bình thản nhưng nội lực bên trong lại vô cùng sắc bén.
"Một con cờ chết không có nghĩa là ván cờ kết thúc," Mặc Ngôn cất giọng, âm thanh trầm thấp đầy sức nặng. "Cố Vĩnh Tài chỉ là kẻ dọn đường. Mục tiêu thực sự của Solomon tại Cảng Đông không nằm ở đất đai hay bất động sản, mà là Mã nguồn Hải quan tự động do bộ tài chính mới áp dụng."
Anh quay lại, nhìn Nhược Tuyên: "Trận chiến vừa rồi chỉ mới dọn sạch các vây cánh bên ngoài. Sắp tới, khi Miracle chính thức tiến hành động thổ giai đoạn hai của Cảng Đông, những kẻ đứng sau 'Mãng Xà Đen' chắc chắn sẽ tung ra đòn quyết định."
12 giờ trưa. Nhà hàng đồ Hoa gia truyền nằm trong một ngõ nhỏ yên tĩnh ở Nam Thành.
Không gian nơi đây tách biệt hẳn với sự ồn ào của phố thị. Bà Khương Nhược Lan cùng bé Bảo Bảo ngồi ở bàn ăn bên cửa sổ, thưởng thức những món ăn truyền thống mà mười năm qua họ chưa từng được nếm lại.
"Bà ngoại, mẹ và chú Mặc Ngôn dạo này bận rộn quá," Bảo Bảo gắp một miếng há cảo bỏ vào bát bà, ngây thơ cất tiếng. "Có phải chú ấy sắp trở thành ba chính thức của con rồi không?"
Bà Nhược Lan mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cháu ngoại: "Bảo Bảo muốn chú ấy làm ba của con không?"
Cậu bé chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Chú ấy đã lấy thân mình đỡ đạn cho mẹ và con ở Thụy Sĩ. Lại còn đánh bại kẻ xấu ở Bến Thượng Hải. Con thấy chú ấy đủ tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía sau.
Lăng Mặc Ngôn cùng Khương Nhược Tuyên bước vào. Mặc Ngôn tự tay kéo ghế cho Nhược Tuyên ngồi xuống, rồi nhìn Bảo Bảo với ánh mắt trìu mến.
"Nhưng mà chú vẫn phải qua được bài kiểm tra của con," Bảo Bảo hếch cằm, tỏ vẻ nghiêm túc của một "ông cụ non". "Con đã lập một thuật toán quản lý tài chính cho dự án Cảng Đông. Chiều nay chú phải duyệt xong toàn bộ mà không được sai một số thập phân nào."
Cả bàn ăn bật cười trước sự lém lỉnh của cậu bé. Bầu không khí ấm áp, bình yên bao trùm lấy gia đình nhỏ – thứ cảm giác hạnh phúc mà tất cả họ đã phải đánh đổi bằng vô vàn máu, nước mắt và tám năm chia cắt.
Tuy nhiên, sự bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cuộc gọi khẩn cấp.
Điện thoại của Lục Triết đổ chuông liên hồi. Anh bước ra ngoài bắt máy, chỉ vài giây sau đã quay lại với nét mặt cực kỳ nghiêm trọng.
"Chủ tịch, Lăng tổng," Lục Triết thì thì thầm vào tai hai người, "Có chuyện rồi. Toàn bộ lô hàng thiết bị công nghệ cao do Miracle nhập khẩu từ Đức phục vụ cho việc xây dựng Cảng Đông vừa bị Hải quan Hải Phòng giữ lại tại cửa khẩu."
Nhược Tuyên nheo mắt: "Lý do là gì? Giấy tờ xuất nhập khẩu của chúng ta hoàn toàn hợp lệ."
"Họ báo rằng nhận được đơn tố cáo vô danh," Lục Triết nghiến răng, "cho rằng trong các container thiết bị có chứa linh kiện vi phạm an ninh quốc gia. Và người đứng ra thụ lý đơn tố cáo này... là Liên minh Thương mại Đông Nam Á (SEAC)."
Lăng Mặc Ngôn siết chặt ly trà trong tay, mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
SEAC – tổ chức tài phiệt hùng mạnh nhất khu vực, nơi quy tụ những dòng họ kinh doanh lâu đời và quyền lực bậc nhất. Sự xuất hiện của SEAC cho thấy, vây cánh của "Mãng Xà Đen" không chỉ dừng lại ở Nam Thành hay Thụy Sĩ, mà đã vươn vòi sang toàn bộ mạng lưới thương mại Châu Á.
Nhược Tuyên đứng dậy, chỉnh lại tà áo sơ mi, thần thái Nữ vương lập tức trở lại trên gương mặt kiều diễm: "Đến Hải Phòng thôi. Để xem kẻ nào đang muốn thử sức chịu đựng của Miracle."
Mặc Ngôn bước sóng đôi bên cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhược Tuyên, cất giọng kiên định: "Lần này, anh đi cùng em."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.