Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 2: Huấn Luyện Con Rối

Đăng: 29/07/2026 21:57 1,516 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, chiếc xe Rolls-Royce đen bóng dừng lại trước cổng khu biệt thự Lăng Gia nằm biệt lập trên đỉnh đồi. Khương Nhược Tuyên bước xuống xe, toàn thân mệt mỏi sau một đêm sốt cao vì thấm nước mưa. Nhưng sống lưng cô vẫn thẳng tắp.
Đón cô ở sảnh chính là Quản gia Tần — một người đàn bà ngoài 50 tuổi với gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt hẹp dài soi xét từng chuyển động của cô như thể đang kiểm tra một món hàng giả.
"Khương tiểu thư," bà Tần cất giọng xơ cứng, không chút ấm áp. "Thiếu gia đã dặn dò. Trong vòng một tuần tới, cô phải thuộc lòng toàn bộ thói quen, cách đi đứng, ăn uống và cả từng cử chỉ nhỏ nhất của Hứa tiểu thư. Nếu không đạt yêu cầu, tiền viện phí của mẹ cô tại bệnh viện có thể bị dừng bất cứ lúc nào."
Nhược Tuyên mím nhẹ làn môi cắt không còn chút máu, khẽ gật đầu: "Tôi hiểu. Bắt đầu đi."
Sự huấn luyện tàn nhẫn bắt đầu ngay từ những điều nhỏ nhất.
Để có được dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng tựa như làn gió của Hứa An Nhiên, Quản gia Tần bắt Nhược Tuyên phải đội một đĩa gốm mỏng đựng đầy nước trên đầu, hai bên nách kẹp hai cuốn sách dày, đôi chân đi trên đôi giày cao gót 12 phân.
Xoảng!
"Sai rồi! Hứa tiểu thư bước đi rất nhẹ, gót chân không bao giờ gõ mạnh xuống sàn như vậy! Làm lại!" Tiếng Quản gia Tần quát lớn vang lên trong phòng tập rộng lớn.
Nhược Tuyên ngã khuỵu xuống sàn đá hoa cương, đầu gối va đập mạnh tạo thành một vết bầm tím lịm. Đĩa nước vỡ tan, mảnh gốm sắc nhọn rạch một đường dài trên mu bàn tay cô, máu tươi rỉ ra thấm đỏ chiếc váy trắng. Cơn sốt đêm qua vẫn chưa dứt khiến đầu óc cô quay mòng mòng, tầm nhìn đôi lúc mờ đi.
"Khương tiểu thư, đứng dậy!" Quản gia Tần lạnh lùng nhìn vết thương của cô, không một chút thương xót. "Trong từ điển của Thiếu gia, không có khái niệm vô dụng."
Nhược Tuyên cắn chặt môi đến mức nếm được vị chát đắng của máu. Cô dùng hai tay chống xuống sàn, gạt đi những mảnh vỡ gốm găm vào thịt, chậm rãi đứng lên. Đôi mắt cô chớp nhẹ, giấu đi sự u tối cuồn cuộn nơi đáy mắt.
"Làm lại." Giọng cô khàn đục nhưng kiên định đến đáng sợ.
Suốt năm tiếng đồng hồ liên tục, Nhược Tuyên tập đi tập lại một dáng đi, một nụ cười, một điệu cúi đầu. Đôi chân cô sưng phồng, từng ngón chân rớm máu внутри chiếc giày cao gót chật hẹp, nhưng cô không phát ra một tiếng than van.
Đến giữa trưa, Lăng Mặc Ngôn trở về biệt thự.
Anh bước vào phòng ăn với khí thế áp đảo quen thuộc. Nhược Tuyên lúc này đã được thay một bộ váy lụa màu hồng nhạt, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ phần đuôi — đúng chuẩn phong cách của Hứa An Nhiên.
Anh ngồi xuống đầu bàn ăn dài, ánh mắt sắc lẹm lướt qua gương mặt nhợt nhạt của cô: "Dọn cơm."
Nhược Tuyên lập tức đóng vai. Cô tiến lại gần, gắp thức ăn cho anh với nụ cười dịu dàng chuẩn mực. Tuy nhiên, khi cô vừa đặt dĩa thức ăn xuống, bàn tay Lăng Mặc Ngôn đột ngột khựng lại.
Trên bàn ăn là một bình hoa ly trắng lớn vừa được người làm cắm vào sáng nay.
Hứa An Nhiên rất thích hoa ly. Mỗi ngày trong biệt thự này đều phải có hoa ly tươi. Nhưng Lăng Mặc Ngôn không hề biết, Khương Nhược Tuyên bị dị ứng phấn hoa cực kỳ nghiêm trọng.
Chỉ mới đứng gần bình hoa vài phút, cơ thể Nhược Tuyên đã bắt đầu phản ứng. Cổ họng cô ngứa ngáy, lồng ngực đè nén đến mức khó thở, trên làn da cổ trắng ngần bắt đầu xuất hiện những mẩn đỏ li ti.
"Sao thế?" Lăng Mặc Ngôn nhận ra sự bất thường của cô, ánh mắt anh nheo lại đầy nghi ngờ. "An Nhiên thích nhất là hoa ly. Cô ấy luôn thích ôm bình hoa này để ngửi hương thơm của nó. Sao mặt cô lại bệch ra như vậy?"
Nhược Tuyên siết chặt hai bàn tay giấu sau lưng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để dùng cơn đau thể xác áp chế phản ứng dị ứng của cơ thể.
Cô biết, nếu cô thú nhận mình dị ứng hoa ly, Lăng Mặc Ngôn sẽ cho rằng cô "không đủ tiêu chuẩn" làm thế thân. Anh ta sẽ lập tức vứt bỏ cô, và ca phẫu thuật của mẹ cô sẽ dở dang.
"Không có gì, Lăng tổng." Nhược Tuyên gượng cười, nụ cười ngọt ngào như mật nhưng đầy giả tạo. "Chỉ là hôm nay thời tiết hơi oi bức thôi."
Nói rồi, trước ánh mắt soi xét của Lăng Mặc Ngôn, Nhược Tuyên bước tới gần bình hoa ly. Cô vươn tay, ôm lấy bình hoa, cúi đầu hít một hơi thật sâu.
Hạt phấn hoa bay vào đường hô hấp. Trong khoảnh khắc đó, Nhược Tuyên cảm thấy phổi mình như bị bóp nghẹt, cơn sốt cao cộng hưởng với phản ứng dị ứng khiến toàn thân cô run lên bần bật. Cổ họng cô cháy rát, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lăng Mặc Ngôn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô. Thấy cô ôm bình hoa giống hệt An Nhiên năm xưa, sự nghi ngờ trong mắt anh mới dịu đi đôi chút, thay vào đó là sự lạnh xát thường ngày.
"Tốt nhất là cô nên làm quen với mùi hương này đi," anh lạnh lùng nói, cầm đũa lên. "Biệt thự này, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng sẽ có hoa ly."
"Tôi... hiểu rồi, Lăng tổng."
Nhược Tuyên nhẹ nhàng buông bình hoa ra, cúi đầu xin phép lùi vào nhà vệ sinh.
Ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại và khóa chặt, Nhược Tuyên gục xuống bên bệ rửa mặt. Cô nôn tháo ra toàn bộ những gì có trong dạ dày. Cơn khó thở khiến cô phải há miệng thở dốc từng ngụm khí thô giáp. Toàn thân cô nổi mẩn đỏ rực, ngứa ngáy xé da xé thịt.
Cô run rẩy mở chiếc túi xách cũ kỹ của mình, lấy ra vỉ thuốc chống dị ứng liều cao mà cô luôn mang theo người, không cần nước, nuốt chửng hai viên thuốc vào cổ họng đắng ngắt.
Nhìn bản thân thảm hại trong gương — đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt chắp vá bởi phấn trang điểm và mẩn đỏ, Nhược Tuyên đột nhiên bật cười. Tiếng cười nhỏ đứt quãng, thê lương trong không gian kín.
Lăng Mặc Ngôn... anh yêu Hứa An Nhiên đến mức biến biệt thự này thành ngôi mộ cho cô ta.
Vậy thì tôi sẽ biến bản thân mình thành lưỡi dao nằm ngay trong ngôi mộ đó.
Cô xả nước rửa sạch mặt, dặm lại một lớp phấn dày để che đi những mẩn đỏ trên cổ và mặt, điều chỉnh lại nụ cười ngoan ngoãn trên môi rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngoài phòng ăn, Lăng Mặc Ngôn đang nghe điện thoại. Giọng anh thấp xuống, mang theo sự lạnh lẽo tột cùng:
"Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ án phá sản của Công ty Khương Thị 8 năm trước. Xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến cái chết của Khương Thế Vinh. Đừng để cho bất kỳ ai... đặc biệt là Khương Nhược Tuyên phát hiện ra điều gì."
Nhược Tuyên đứng sau bức tường hành lang, từng chữ từng chữ rơi vào tai cô như những gáo nước băng dội thẳng vào đỉnh đầu.
Bàn tay cô đang bám vào mép tường siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, móng tay gãy gập găm vào thớ gỗ.
Khương Thế Vinh... cha của cô.
Sự thật đã rõ ràng. Cái chết của cha cô năm xưa không phải là một vụ tai nạn nhảy lầu vì nợ nần đơn thuần. Chính Lăng Thị, chính Lăng Mặc Ngôn là kẻ đã đẩy gia đình cô vào cảnh tan gia bại sản, khiến cha cô phải chết trong oan khuất!
Khương Nhược Tuyên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nén xuống ngọn lửa hận thù đang cuồn cuộn thiêu đốt lồng ngực. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, đáy mắt cô chỉ còn lại một màu đen tuyền băng giá.
Sự hy sinh, sự nhục nhã, cơn đau dị ứng hay những vết thương trên người cô lúc này... tất cả đều xứng đáng.
Cuộc chơi này, chỉ mới bắt đầu.

0