Chương 35: Lật Bài Ngửa
Bầu không khí trong sảnh tiệc của khách sạn Peace đột ngột ngưng đọng lại như có ai vừa đổ một chậu nước đá vào đám đông. Tiếng còi xe cảnh sát gầm rú bên ngoài hắt lên những vệt sáng đỏ xanh lập lòe qua khung cửa kính sát đất, hắt lên gương mặt đang biến dạng vì cuồng nộ của Cố Vĩnh Tài.
Hắn đứng trên bục, bàn tay run rẩy giơ cao chiếc điều khiển từ xa nhỏ xíu màu đen. Trên bề mặt thiết bị, ngón tay cái của hắn đang đè sát lên nút bấm màu đỏ lồi lên.
"Bọn mày bước lên một bước nữa xem! Tao sẽ cho cả cái Cảng Đông bay lên trời!" Cố Vĩnh Tài gào thét, nước bọt văng tứ tung, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ sự tuyệt vọng của một con thú bị dồn vào đường cùng. "Tập đoàn Solomon không bao giờ dung tha cho kẻ phản bội, nhưng trước khi tao chết, tao phải kéo theo cả đế chế của tụi mày xuống địa ngục!"
Toàn bộ quan khách và các nhà đầu tư có mặt trong sảnh tiệc hoảng loạn tột độ. Nhiều người lập tức cúi rạp người xuống, che đầu, tìm đường tháo chạy nhưng đã bị lực lượng đặc nhiệm phong tỏa toàn bộ lối thoát hiểm.
Khương Nhược Tuyên đứng thẳng người, sắc mặt không hề lộ ra một chút hoảng loạn nào. Cô liếc nhìn sang Lăng Mặc Ngôn.
Trái ngược với sự điên cuồng của Cố Vĩnh Tài, Mặc Ngôn thong thả bước lên trước một bước, che chắn hoàn toàn cho Nhược Tuyên ở phía sau. Ánh mắt anh nhìn gã trùm tài chính ngầm lạnh nhạt như nhìn một con kiến hôi đang giãy giụa trước khi bị dẫm nát.
"Cố Vĩnh Tài," Mặc Ngôn cất giọng trầm thấp, đều đặn vang vọng khắp đại sảnh, "ông thực sự nghĩ rằng một kẻ tay sai ngoại vi như ông lại nắm giữ quyền sinh tử của Cảng Đông sao?"
Cố Vĩnh Tài nheo mắt, cười khẩy trong cơn hoảng loạn: "Mày bớt hù dọa tao! Thiết bị này được kết nối trực tiếp với hệ thống kích nổ chôn giấu dưới ba hầm chứa chính của Cảng Đông. Chỉ cần một lực ấn, mọi thứ sẽ..."
"Ông ấn thử xem," Mặc Ngôn ngắt lời hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy sắc lạnh. "Ông tưởng từ sáng đến giờ, Miracle ngồi im để mặc ông chuẩn bị cái bẫy này à?"
Cố Vĩnh Tài sững người. Bản năng sinh tồn và sự nghi kỵ trỗi dậy trong đầu hắn. Nhưng trong cơn cùng quẫn, hắn không còn đường lùi nữa. Hắn gầm lên một tiếng, dùng toàn bộ sức lực ấn mạnh ngón tay cái xuống nút đỏ trên thiết bị!
Click.
Âm thanh nút bấm vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch.
Một giây... hai giây... ba giây trôi qua.
Không có tiếng nổ lớn nào xảy ra. Không có chấn động nào từ phía bờ sông Hoàng Phố dội lại. Toàn bộ sảnh tiệc vẫn đứng yên trong ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, chỉ có tiếng thở dốc đầy kinh ngạc của Cố Vĩnh Tài là vang lên rõ mồn một.
"Sao... sao lại thế này?!" Cố Vĩnh Tài trố mắt nhìn chiếc điều khiển trong tay, liên tục bấm thêm vài lần nữa. Click, click, click. Vẫn hoàn toàn im lặng.
Từ chiếc đồng hồ thông minh trên tay mình, Lục Triết thản nhiên giơ lên, bấm nhẹ một phím lệnh rồi ngước nhìn Cố Vĩnh Tài: "Xin lỗi Chủ tịch Cố, hệ thống trạm phát sóng vô tuyến và tín hiệu vệ tinh trong bán kính 10 km xung quanh Cảng Đông đã bị đội ngũ kỹ thuật của Miracle cô lập từ lúc 2 giờ chiều nay. Mọi mã lệnh kích nổ từ thiết bị cầm tay của ông... từ lâu đã biến thành một đống rác điện tử không hơn không kém."
Tại căn cứ an toàn ngoại ô, bé Bảo Bảo đang đóng chiếc laptop lại với một cái nhún vai nhẹ nhàng: "Xong việc."
"Bắt lấy hắn!" Vị sĩ quan đặc nhiệm ra lệnh dứt khoát.
Không đợi Cố Vĩnh Tài kịp định thần, ba chiến sĩ đặc nhiệm lao vút lên bục phát biểu như một mũi tên. Một cú quật ngã chuẩn xác ép gót chân Cố Vĩnh Tài dập xuống sàn đá hoa cương, chiếc còng số 8 lạnh ngắt lập tức khóa chặt hai tay hắn ra phía sau.
"Thả tao ra! Bọn mày không biết tao là ai đâu! Solomon sẽ trả thù cho tao!" Cố Vĩnh Tài gào thét điên cuồng trong khi bị lôi xềnh xệch ra khỏi đại sảnh, tiếng la hét mờ dần rồi chìm hẳn vào tiếng còi xe cảnh sát ngoài trời.
Màn kịch lật đổ và thâu tóm Cảng Đông chính thức khép lại.
Các quan khách trong sảnh tiệc sau phút bàng hoàng bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Những tràng pháo tay thưa thớt rồi lan rộng ra toàn hội trường – không chỉ vì ngưỡng mộ sự nhanh nhạy của Miracle, mà còn vì họ biết rằng, từ nay về sau, trật tự kinh tế tại Nam Thành đã hoàn toàn đổi chủ.
Tối hôm đó. Biệt thự Lăng gia.
Căn biệt thự chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Khung cảnh sum họp tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường nhất nay đã trở thành hiện thực.
Bà Khương Nhược Lan ngồi ở phòng khách, mỉm cười nhìn cháu ngoại đang chăm chú giải một bài toán kinh tế cao cấp trên máy tính. Mười năm trốn tránh, mười năm sống trong bóng tối với những cái tên giả mạo, giờ đây bà mới thực sự tìm lại được mái nhà và sự bình yên thực sự.
Ngoài ban công tầng hai, gió thu thổi lồng lộng.
Khương Nhược Tuyên đứng tựa vào lan kính, tay cầm ly rượu vang đỏ. Lăng Mặc Ngôn bước ra, khoác lên vai cô chiếc áo len cashmere mềm mại. Anh đứng sóng đôi cùng cô, nhìn ra khoảng không gian rộng lớn của thành phố Nam Thành đang lấp lánh ánh đèn phía xa.
"Cố Vĩnh Tài đã khai toàn bộ đường dây của Solomon tại khu vực Châu Á," Mặc Ngôn cất giọng trầm thấp. "Trụ sở chính của chúng tại London đã bị cảnh sát quốc tế phong tỏa. 'Mãng Xà Đen' từ nay coi như đã bị nhổ tận gốc."
Nhược Tuyên nhấp một ngụm vang, hương vị chát ngọt lan tỏa trong vòm miệng. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh: "Nhưng anh có nghĩ rằng Solomon chỉ là một chi nhánh nhỏ của một trùm tài phiệt lớn hơn đứng sau không?"
Mặc Ngôn mỉm cười, ánh mắt anh sâu thẳm nhưng tràn ngập sự tự tin: "Dù kẻ đứng sau là ai đi nữa, thì từ hôm nay, Nam Thành cũng không còn là nơi để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Hơn nữa..."
Anh vươn tay, nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào bàn tay cô, siết chặt: "...đời này, anh sẽ không bao giờ để bất kỳ thứ gì có cơ hội cướp đi mẹ con em lần nữa."
Nhược Tuyên không rút tay về. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt băng giá thuở nào giờ đây đã được thay thế bằng sự dịu dàng sâu lắng của một người phụ nữ tìm thấy bến đỗ thực sự của cuộc đời.
"Lăng tổng, nợ cũ đã trả xong, kẻ thù đã dọn sạch," Nhược Tuyên nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười kiêu hãnh và rạng rỡ. "Từ ngày mai, dự án phát triển Cảng Đông chính thức khởi động. Đừng có mà đi trễ giờ làm."
Mặc Ngôn bật cười trầm ấm, vòng tay ôm trọn lấy eo cô kéo vào lòng: "Tuân lệnh, Chủ tịch Khương. Trọn đời này, em chính là sếp lớn duy nhất của anh."
Dưới ánh trăng thu vằng vặc, bóng dáng hai người quấn quýt vào nhau, khép lại trọn vẹn Quyển 1 và mở ra một chương mới rực rỡ cho đế chế Miracle - Lăng Thị trên trường quốc tế.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.