Chương 26: Năm Năm Sau - Sóng Ngầm Từ Đại Dương
Năm năm trôi qua kể từ ngày chiếc chuyên cơ của Miracle rời khỏi Nam Thành.
Khoảng thời gian ấy đủ để thành phố biến đổi, những ân oán năm xưa của Lăng gia dần chìm vào quên lãng dưới lớp bụi thời gian. Giới thương trường Nam Thành bây giờ chỉ còn truyền tai nhau về huyền thoại một vị tổng tài từng che trời lấp biển nhưng đột ngột rũ bỏ vinh hoa để quy y cửa Phật, và một Nữ vương tài chính kiêu hãnh đã thâu tóm toàn bộ đế chế Lăng Thị rồi rút lui vào bóng tối.
Tại thành phố biển Zurich, Thụy Sĩ.
Trong một biệt thự phong cách hiện đại nằm lưng chừng núi, hướng thẳng ra hồ Zurich thơ mộng.
Khương Nhược Tuyên ngồi ở khu vườn ngợp sắc hoa tuyết cầu. Cô mặc một chiếc váy lụa ôm sát màu trắng ngà, thần thái kiều diễm nhưng đằm thắm hơn rất nhiều so với năm năm trước. Năm năm qua, dưới sự quản lý của cô, Miracle đã vươn mình trở thành một trong những tập đoàn đầu tư đa quốc gia quyền lực nhất Châu Âu.
"Mẹ ơi!"
Một tiếng gọi trong trẻo vang lên. Cậu bé Khương Triết An (Bảo Bảo) – giờ đã gần 8 tuổi – chạy đến, gương mặt tuấn tú, đôi mắt phượng thông minh và khí chất điềm tĩnh vượt xa lứa tuổi. Cậu bé đặt lên bàn một chiếc máy tính bảng đang hiển thị bản tin tài chính quốc tế:
"Mẹ nhìn này, chú Lục vừa gửi báo cáo về dự án khu đô thị sinh thái ở Singapore. Nhưng con thấy có một điểm bất thường trong dòng tiền của đối tác bên thứ ba."
Nhược Tuyên lướt qua màn hình, ánh mắt khẽ lóe lên sự ngạc nhiên rồi chuyển thành nụ cười tự hào. Đứa trẻ này không chỉ thừa hưởng vẻ ngoài sắc sảo mà còn có một bộ não thiên tài về tài chính.
"Con phát hiện ra điều gì?" Cô ân cần hỏi.
"Dòng tiền này tuy gắn mác ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng phương thức ủy nhiệm chi lại chạy qua một mạng lưới ma có cấu trúc rất giống với cấu trúc của Vương Triều Đen năm xưa," Bảo Bảo nhíu mày, phong thái độc lập đến kinh ngạc. "Có vẻ như... tàn dư của Lăng Thừa Phong vẫn chưa bị quét sạch hoàn toàn."
Khương Nhược Tuyên siết nhẹ ly trà, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Năm năm qua, cô tưởng rằng mọi ân oán đã thực sự khép lại sau khi Lăng Thừa Phong bóc lịch trong tù và Lăng Mặc Ngôn ở ẩn. Nhưng cô quên mất một điều: mạng lưới rửa tiền của Lăng Thừa Phong vươn vòi rồng ra khắp Châu Âu, và kẻ đứng sau tài trợ cho hắn năm xưa vẫn là một ẩn số chưa bao giờ lộ diện.
Cạch.
Lục Triết bước nhanh từ nhà ra vườn, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Anh cầm trên tay một phong thư niêm phong bằng sáp đỏ có in hình biểu tượng con bọ cạp vàng – phù hiệu tối cao của giới xã hội đen Bắc Âu.
"Nhược Tuyên," Lục Triết hạ thấp giọng, "Bưu phẩm này vừa được gửi trực tiếp đến văn phòng tổng bộ Miracle ở Geneva. Kẻ gửi... xưng là đại diện của Gia tộc Rothschild-Vance."
Đồng tử Nhược Tuyên khẽ co thắt.
Rothschild-Vance — gia tộc tài chính ngầm hùng mạnh và bí ẩn nhất Châu Âu, kẻ đứng sau chống lưng cho hàng loạt tập đoàn bóng tối, và cũng chính là "ông chủ thật sự" của Lăng Thừa Phong năm xưa!
Cô bóc nắp sáp đỏ, rút ra tờ giấy da dê bên trong. Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ bằng mực đen sắc lẹm:
"Chủ tịch Khương, cô đã lấy đi chơi quá nhiều thứ của chúng tôi tại Nam Thành. Đã đến lúc mang giọt máu của Lăng gia và toàn bộ cổ phần Miracle đến Geneva để hoàn trả."
Lục Triết nghiến răng: "Chúng đã phát hiện ra thân thế của Bảo Bảo! Chúng muốn dùng đứa trẻ để ép em giao ra quyền kiểm sát Miracle!"
Nhược Tuyên chậm rãi đứng dậy, cơn gió lạnh từ hồ Zurich thổi làm tà váy lụa của cô tung bay. Không hề có một chút sợ hãi hay hoảng loạn, trong đôi mắt cô bùng lên ngọn lửa tàn nhẫn và kiêu hãnh của một Nữ vương chiến trường.
"Năm năm trước, tôi rút lui là vì muốn cho con tôi một cuộc sống bình yên," Nhược Tuyên lạnh lùng cất giọng, tiếng nói ngọt ngào nhưng mang sát khí nghẹt thở. "Nếu chúng muốn chạm vào con tôi... vậy thì tôi sẽ san bằng cả Gia tộc Vance!"
Cùng lúc đó, tại ngọn núi phía Bắc Nam Thành.
Trời đổ mưa tuyết đầu mùa. Tu viện ngợp trong màu trắng xóa tinh khôi.
Lăng Mặc Ngôn – giờ mang pháp danh Tuệ Minh – đang quỳ trước điện Phật tụng kinh. Đột nhiên, chiếc chuông gió bằng đồng treo ngoài hiên rung lên dồn dập, một con chim câu đưa thư rơi xuống hiên chùa, chân buộc một ống đồng nhỏ.
Vị sư thầy trụ trì bước lại, gỡ ống đồng rồi thở dài đưa cho Mặc Ngôn: "Tuệ Minh, nợ trần của con... e là chưa tận rồi."
Lăng Mặc Ngôn mở mảnh giấy nhỏ bên trong ra. Tờ giấy chỉ ghi ngắn gọn: Gia tộc Vance đã nhắm vào Bảo Bảo tại Thụy Sĩ.
Bóp!
Mảnh giấy trong tay Lăng Mặc Ngôn bị siết chặt thành bột mịn.
Đôi mắt nhắm nghiền suốt năm năm qua đột ngột mở phắt ra. Sự tĩnh lặng, từ bi của một kẻ tu hành trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sát khí cuồng nộ của một con quái vật bị chọc giận!
Anh đứng dậy, tháo bỏ chiếc áo cà sa màu lam, nhặt lên chiếc áo khoác đen năm xưa đặt dưới đáy rương.
"Đệ tử xin lỗi sư phụ," Lăng Mặc Ngôn cúi đầu vái chào vị trụ trì, giọng nói khàn đục nhưng vang vọng như tiếng thét của loài mãnh thú: "Lần này xuống núi... đệ tử không vì Lăng gia, không vì bản thân... mà vì bảo vệ vợ con mình!"
Bóng lưng cao lớn, lạnh lẽo của ma vương Nam Thành năm xưa lại một lần nữa bước vào bão tuyết, lao thẳng về phía Châu Âu!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.