Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 18: Ba Năm Sau- Sự Trở Lại Của Nữ Vương

Đăng: 03/08/2026 20:48 1,305 từ 1 lượt đọc

Ba năm trôi qua.

Sự kiện người phụ nữ thế thân nhảy xuống dòng sông bão năm xưa đã dần chìm vào quên lãng đối với giới thượng lưu Nam Thành. Nhưng đối với Lăng Thị, ba năm qua là một chuỗi ngày đen tối. Đế chế Lăng Thị từng một thời xưng bá giờ đây chao đảo nặng nề sau vụ bê bối trốn thuế, cùng sự rút vốn hàng loạt của các đối tác lớn.

Và thay đổi lớn nhất... chính là Lăng Mặc Ngôn.

Trong căn biệt thự Lăng gia u tối, Lăng Mặc Ngôn ngồi trong phòng ngủ chính – nơi từng là không gian của Khương Nhược Tuyên. Anh gầy đi trông thấy, gương mặt góc cạnh hằn lên vẻ phong trần, u uất. Đôi mắt từng tràn ngập sự ngông cuồng giờ đây chỉ còn lại một màu đen tuyền chết chóc. Anh không còn vung tiền qua cửa sổ, không còn những buổi tiệc tùng. Đêm nào anh cũng mượn rượu để tìm lại bóng hình người phụ nữ mặc chiếc váy trắng lao xuống dòng nước xiết năm đó.

Bức ảnh duy nhất của Nhược Tuyên – tấm ảnh chụp lén góc nghiêng khi cô đang ngồi bên cửa sổ – được anh đặt trang trọng ngay trên bàn làm việc.

Rắc.

Tiếng gậy gỗ gõ xuống sàn cắt đứt sự im lặng. Lăng Lão Gia Tử bước vào, nhìn đứa cháu trai duy nhất đang chìm trong dằn dặt mà thở dài: "Mặc Ngôn, tối nay là tiệc chào đón Chủ tịch mới của Tập đoàn Tài chính Miracle (Kỳ Tích) từ Mỹ trở về. Họ là bên duy nhất có khả năng rót vốn cứu Lăng Thị lúc này. Con thu dọn rồi đi cùng ông."

Lăng Mặc Ngôn không ngẩng đầu, giọng khàn đục: "Con không đi. Ai muốn cứu Lăng Thị thì cứ việc, con không quan tâm."

"Con định sống như một cái xác không hồn thế này đến bao giờ?!" Lăng Lão Gia Tử giận dữ mắng: "Đứa trẻ đó đã chết ba năm rồi! Con có hủy hoại bản thân thì nó cũng không sống lại được!"

Nghe đến từ "chết", đôi mắt Lăng Mặc Ngôn đỏ ngầu gân máu. Anh siết chặt ly rượu trên tay, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy. Anh không quan tâm đến Lăng Thị, nhưng anh biết, nếu Lăng Thị sụp đổ hoàn toàn, anh sẽ không còn bất kỳ thế lực nào để tiếp tục mò kim đáy biển tìm kiếm cái xác của cô – điều mà anh vẫn âm thầm làm suốt ba năm qua.

Khách sạn 6 sao Grand Palace – nơi diễn ra đêm tiệc thương mại lớn nhất năm.

Giới kinh doanh Nam Thành tụ họp đông đủ. Hứa An Nhiên – người giờ đây đã bị Lăng gia ghẻ lạnh và đẩy ra khỏi các dự án cốt lõi – cũng có mặt. Cô ta khoác lên mình chiếc váy đỏ lộng lẫy, cố gắng bám víu lấy các đại gia khác để tìm đường sống.

Khi Lăng Mặc Ngôn bước vào sảnh tiệc, bầu không khí xung quanh lập tức dịu lại. Dù sa sút, phong thái bá đạo và sát khí lạnh lẽo của người đàn ông này vẫn khiến người khác phải kiêng nể ba phần.

"Mặc Ngôn!" Hứa An Nhiên thấy anh liền chạy lại, định vươn tay ôm lấy arm anh: "Anh đến rồi... Em nhớ anh lắm..."

Lăng Mặc Ngôn lạnh lùng lùi lại một bước, ánh mắt nhìn cô ta như nhìn một vật thể dơ bẩn: "Cút ra xa tôi."

Hứa An Nhiên cứng đờ người, nghiến răng trần trọc. Ba năm qua, dù cô ta dùng đủ mọi thủ đoạn, Lăng Mặc Ngôn vẫn không cho cô ta bước chân vào Lăng gia một lần nào nữa. Cái tên Hứa An Nhiên – bạch nguyệt quang từng được anh nâng niu – giờ đây chẳng khác nào một gánh nặng ghê tởm đối với anh.

Đúng lúc đó, đèn trong đại sảnh đột ngột vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn sân khấu tập trung vào chiếc cầu thang xoắn ốc dát vàng.

"Xin quý vị quan khách cùng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Tài chính Miracle!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm truyền.

Từ trên đỉnh cầu thang, một người phụ nữ chậm rãi bước xuống. Cô khoác trên mình chiếc váy dạ hội xẻ tà màu đen tuyền đắt giá, ôm trọn vóc dáng quyến rũ, kiêu sa. Mái tóc uốn sóng lọn to xõa một bên vai, để lộ chiếc cổ cao gầy đài các.

Nhưng điều khiến toàn bộ đại sảnh chấn động... chính là gương mặt của cô.

Đó là một gương mặt kiều diễm, sắc sảo, mang ánh mắt băng giá thống trị tất cả. Và trên chiếc cổ trắng nõn phía sau gáy cô, một nốt ruồi son đỏ thắm ẩn hiện dưới ánh đèn pha lê!

"Trời ơi... Không thể nào!"

"Đó... đó chẳng phải là Khương Nhược Tuyên sao?!"

"Không đúng! Cô ấy đã nhảy sông chết ba năm trước rồi mà?!"

Tiếng xì xào bàn tán nổ tung khắp đại sảnh. Hứa An Nhiên đánh rơi ly champagne trên tay, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

Xoảng!

Chiếc ly trên tay Lăng Mặc Ngôn rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Toàn bộ thế giới của anh như ngừng quay. Đồng tử anh co thắt dữ dội, lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung. Anh đứng chết dí tại chỗ, nhìn người phụ nữ đang chậm rãi bước xuống cầu thang.

Là cô! Chính là cô! Dù có chết thành tro anh cũng nhận ra gương mặt này, ánh mắt này!

"Xin chào quý vị," người phụ nữ cất giọng. Giọng nói trong trẻo, trầm ấm nhưng mang theo uy lực áp đảo toàn bộ hội trường: "Tôi là Evelyn Khương – Chủ tịch đại diện của Miracle."

Lăng Mặc Ngôn không thể kiềm chế được nữa. Anh lao xông qua đám đông khách mời, đẩy văng những kẻ ngáng đường, lao thẳng lên bệ sân khấu.

"Nhược Tuyên!"

Lăng Mặc Ngôn gầm lên một tiếng xé lòng, bàn tay run rẩy đưa ra định tóm lấy vai cô, đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt chực trào ra: "Nhược Tuyên! Là em thật sao?! Em còn sống... Em thật sự còn sống!"

Hai gã vệ sĩ ngoại quốc cao lớn của Miracle lập tức bước tiến ra, giơ tay chặn đứng Lăng Mặc Ngôn lại.

Khương Nhược Tuyên – hay Evelyn Khương – chậm rãi xoay người lại. Cô nhìn người đàn ông đang hoảng loạn, phờ phạc trước mặt mình. Không một chút xao xuyến, không một chút giằng xé, đôi mắt cô lạnh lẽo như nhìn một kẻ xa lạ dưới chân cầu thang.

Cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười kiêu hãnh và tàn nhẫn tột cùng:

"Lăng tổng, xin tự trọng. Tôi là Evelyn Khương, không phải 'Nhược Tuyên' nào đó trong miệng anh. Và..."

Cô nghiêng đầu, một cậu bé khoảng 2,5 tuổi ăn mặc như một hoàng tử nhỏ từ sau cánh gà chạy ra, ôm chặt lấy chân cô.

Nhược Tuyên bế cậu bé lên, trìu mến hôn lên gò má em bé, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lăng Mặc Ngôn:

"...đây là con trai tôi. Nhờ sự 'tàn nhẫn' của một kẻ năm xưa, mẹ con tôi mới có được ngày hôm nay."

Đôi mắt cậu bé xoay lại nhìn Lăng Mặc Ngôn. Đôi mắt ấy... giống Lăng Mặc Ngôn như đúc từ một khuôn!

Lăng Mặc Ngôn đứng chết đứng giữa sân khấu, như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm nát trái tim.

0