Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 31: Lớp Sương Mù Trên Sông Hoàng Phố

Đăng: 06/08/2026 19:24 3,288 từ 3 lượt đọc

Chuyến bay cất cánh từ Zurich sau hơn mười tiếng đồng hồ rẽ mây vượt qua hai múi giờ cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Tân Cảng. Nam Thành đón họ bằng một cơn mưa phún nhẹ hạt của mùa thu, biến toàn bộ khung cảnh thành phố ngoài ô cửa kính thành một bức tranh thủy mặc mờ nhân ảnh. Không có thảm đỏ rực rỡ, không có dàn xe đen gầm hú diễu hành rầm rộ, và càng không có sự săn đón nhiệt thành của truyền thông báo chí như cái cách mà Khương Nhược Tuyên từng trở về năm năm trước.

Lần này, cô lựa chọn xuất hiện một cách lặng lẽ nhất.

Nhược Tuyên bước ra khỏi cửa ra ga quốc tế trong chiếc áo măng tô dáng dài màu ghi nhạt, mái tóc đen dầy được búi gọn gàng sau đầu bằng một chiếc kẹp kim loại tối màu. Đi ngay bên cạnh cô, Lục Triết xách theo hai chiếc vali du lịch đơn giản, phong thái cẩn trọng nhưng ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại để quan sát tình hình xung quanh. Trong khi đó, bé Khương Triết An (Bảo Bảo) lại điềm tĩnh nắm lấy tà áo của mẹ. Cậu bé vừa bước đi đĩnh đạc, vừa lặng lẽ quan sát từng dãy đèn đường nối đuôi nhau qua ô cửa kính của chiếc xe taxi công nghệ mà Lục Triết đã đặt trước từ ứng dụng di động.

"Khí hậu ở đây ẩm hơn Thụy Sĩ nhiều quá mẹ nhỉ," Bảo Bảo khẽ cất giọng, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng sự điềm tĩnh kỳ lạ. Cậu bé nhẹ nhàng bấm ngón tay trên chiếc đồng hồ thông minh đang liên tục nhấp nháy đèn tín hiệu dữ liệu mã hóa. "Mẹ, số liệu báo cáo tài chính quý III của bốn công ty con thuộc Tập đoàn Lăng Thị cũ vừa được hệ thống tự động gửi về lúc năm giờ chiều. Dòng tiền lưu động bị gãy hoàn toàn ở mảng phát triển bất động sản phía Đông."

Nhược Tuyên xoay nhẹ ly nước suối cầm trên tay, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn ra dòng xe cộ nườm nườm, hối hả lướt qua dưới cơn mưa đêm ngoài cửa sổ: "Không phải dòng tiền tự nhiên bị gãy đâu con. Mà là có người đang cố tình dùng thủ đoạn tháo củi đáy nồi. Lăng Thị sau khi tuyên bố phá sản năm đó đã bị chia nhỏ thành bốn pháp nhân độc lập do Ngân hàng Thương mại Nam Thành nắm giữ toàn bộ tài sản thế chấp. Hàng tồn đọng cũ chưa thanh lý xong, bọn họ muốn ép Miracle của chúng ta phải bỏ tiền ra mua lại toàn bộ với mức giá trên trời."

Thương trường chưa bao giờ là một cuộc chiến cá nhân đơn thuần hay những màn trả thù tình cảm nông cạn. Khi Lăng Mặc Ngôn ngã xuống năm đó và rút lui vào bóng tối, cái xác khổng lồ của đế chế Lăng Thị không hề biến mất, mà lập tức trở thành một miếng mồi béo bở cho các thế lực ngân hàng địa phương, những quỹ đầu tư cơ hội và các dòng họ thương gia lâu đời tại Nam Thành xâu xé.

"Vậy còn Mặc Ngôn thì sao..." Lục Triết ngập ngừng cất lời từ ghế phụ phía trước, ánh mắt anh khẽ lướt qua gương chiếu hậu để quan sát phản ứng của Nhược Tuyên.

"Anh ấy đi chuyến bay thương mại phổ thông cất cánh muộn hơn chúng ta hai tiếng," Nhược Tuyên đáp, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng cảm xúc. "Nhiệm vụ của anh ấy khi trở về đây không phải là xuất hiện trên các trang nhất báo chí để làm màu hay phô trương thanh thế. Muốn gỡ được cái nút thắt ma quỷ ở Ngân hàng Thương mại Nam Thành, chúng ta cần một kẻ thực sự hiểu rõ những bản hợp đồng ngầm được chôn giấu suốt mười năm qua của Lăng gia."

11 giờ đêm. Khách sạn Peninsula Nam Thành.

Căn phòng tổng tài ở tầng cao nhất yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng mưa phún đập rả rích vào ô cửa kính màu sẫm. Lăng Mặc Ngôn ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ sồi đắt giá, ngón tay trỏ của anh khẽ gõ theo nhịp điệu chậm rãi xuống xấp tài liệu kiểm toán đã hoen ố và ố vàng vì thời gian.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, không cà vạt, hai tay áo được xắn lên gọn gàng đến khuỷu tay, để lộ những vết sẹo mờ chằng chịt ở cổ tay — vết tích của những trận cuồng phong sinh tử năm xưa. Không còn vẻ ngông cuồng, tàn bạo của một vị thiếu gia độc tài từng khiến cả đất Nam Thành khiếp sợ, cũng không còn sự u ám, đoạn tuyệt của một kẻ từng quy y nơi cửa Phật hẻo lánh, Lăng Mặc Ngôn lúc này trầm lặng và sâu thẳm như một tảng đá ngầm cắm sâu dưới đáy biển khơi.

Cạch.

Tiếng khóa cửa điện tử khẽ vang lên. Khương Nhược Tuyên đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cô cầm theo hai bản hợp đồng thương lượng vừa được đội ngũ luật sư quốc tế soạn thảo xong ngay trong đêm.

"Ông Trịnh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại vừa thẳng thừng từ chối cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp với em," Nhược Tuyên đặt hai bản hợp đồng lên bàn, khẽ tựa lưng vào thành ghế đối diện. "Ông ta lấy lý do Miracle là nguồn vốn nước ngoài, nếu muốn can thiệp vào danh mục tài sản bị đóng băng của Nam Thành thì bắt buộc phải chấp nhận mức phí hoa hồng tư vấn lên đến 15%. Một con số hoàn toàn vô lý và mang tính chất tống tiền."

Lăng Mặc Ngôn chậm rãi cầm bản hợp đồng lên, đôi mắt sâu thẳm lướt qua từng dòng điều khoản pháp lý phức tạp. Anh không ngẩng đầu lên ngay, chỉ cất giọng trầm thấp, khàn đục nhưng vô cùng đĩnh đạc:

"Trịnh Quốc Vinh không phải là kẻ tham tiền đến mức ngu ngốc như vậy đâu. Ông ta không muốn tiền... ông ta đang sợ."

Nhược Tuyên nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nheo lại: "Sợ cái gì? Ngân hàng của ông ta đang nắm đằng chuôi cơ mà?"

"Năm xưa khi Lăng Thị sụp đổ dưới đợt thâu tóm của em, khoản nợ xấu khổng lồ lên tới 3.000 tỷ đồng của dự án Cảng Đông hoàn toàn không nằm trong sổ sách báo cáo tài chính công khai," Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm xoáy thẳng vào Nhược Tuyên. "Trịnh Quốc Vinh đã âm thầm dùng tài khoản mạ của hàng loạt công ty con để lấp vào hố đen tài chính đó nhằm giữ sạch báo cáo ngân hàng. Ông ta sợ em tiếp quản Lăng Thị sẽ tiến hành kiểm toán độc lập toàn bộ. Một khi cuốn sổ sách kế toán thứ hai bị mở ra, Trịnh Quốc Vinh sẽ phải dành phần đời còn lại trong tù."

Nhược Tuyên im lặng trong vài giây. Cô tiến lại gần bàn làm việc, khoanh tay trước ngực nhìn người đàn ông trước mặt. Phải thừa nhận rằng, sự nhạy bén, thông thuộc đến từng ngóc ngách tối tăm của thị trường Nam Thành từ Lăng Mặc Ngôn là thứ mà bất kỳ chuyên gia tài chính hay luật sư cao cấp nước ngoài nào cũng không thể nào có được.

"Vậy anh định xử lý cái bẫy này thế nào?" cô hỏi, giọng điệu đã bớt đi vài phần xa cách.

"Không cần phải dùng vũ lực hay ép ông ta vào thế chân tường," Mặc Ngôn đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác măng tô màu đen treo trên giá. "Sáng mai, em cứ đại diện cho Miracle danh chính ngôn thuận ký hợp đồng mua lại mảng bán lẻ và chuỗi cung ứng của Lăng Thị trước công luận. Còn mảng bất động sản phức tạp cùng khoản nợ xấu của Cảng Đông... hãy để anh đi gặp Trịnh Quốc Vinh với tư cách là một 'người cũ' trở về."

Nhược Tuyên nhìn đăm đăm vào vết thương chưa lành hẳn ở mạn sườn anh — nơi lớp vải sơ mi trắng vẫn khẽ hằn lên vệt gạc y tế cọ xát theo từng nhịp thở.

"Vết thương do đạn bắn của anh ở Thụy Sĩ mới chỉ khép miệng được vài tuần thôi," cô cất giọng, ánh mắt lóe lên một vệt cảm xúc phức tạp. "Nam Thành hiện tại không còn là Nam Thành của năm năm trước nữa. Nơi này không thiếu những kẻ đang chực chờ anh xuất hiện để biến anh thành một cái xác vĩnh viễn không thể cất tiếng nói đâu."

Lăng Mặc Ngôn dừng bước ngay trước ngưỡng cửa phòng. Anh quay đầu lại nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một vệt nụ cười tự giễu nhưng đong đầy sự kiên định không gì lay chuyển nổi:

"Nhược Tuyên, năm năm trước anh sống vì sự kiêu gạo hèn hạ và cái tôi ngu ngốc của bản thân nên mới chuốc lấy thất bại thảm hại. Bây giờ anh sống là để chuộc lại lỗi lầm và bảo vệ cho mẹ con em. Những kẻ đang xâu xé ở Nam Thành này... chưa đủ trình độ để lấy đi mạng sống của anh lần nữa đâu."

Sáng hôm sau. Tòa nhà Trung tâm Thương mại Nam Thành.

Sảnh chính của tòa nhà ngợp trong ánh đèn flash của hàng trăm phóng viên báo chí, truyền hình. Cuộc họp báo công bố thương vụ thâu tóm lại mảng bán lẻ của Lăng Thị do Tập đoàn Miracle đứng đầu diễn ra trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh tư nhân.

Khương Nhược Tuyên ngồi ở vị trí trung tâm trên bục cao, thần thái kiêu hãnh, tự tin trả lời từng câu hỏi hóc húa từ giới truyền thông. Sự xuất hiện của cô cùng bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD đã chính thức đánh dấu bước chân quay trở lại thị trường Châu Á của Nữ vương Miracle.

Tuy nhiên, ở một góc khuất trên tầng gác xép của sảnh hội nghị, hai người đàn ông trung niên mặc suit đắt tiền đang lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến qua lớp kính một chiều.

"Đó là người phụ nữ năm xưa đã đánh gục Lăng Mặc Ngôn sao?" Người đàn ông đeo kính râm tối màu khẽ nhếch môi, tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích. "Thật không ngờ cô ta lại dám quay về cái vũng nước đục này."

"Chủ tịch Cố, đừng coi thường cô ta," Người đàn ông bên cạnh – chính là Trịnh Quốc Vinh, Chủ tịch Ngân hàng Thương mại – sắc mặt xám xịt như tro tàn, trán rịn ra từng giọt mồ hôi hột. "Cô ta mang theo nguồn vốn dồi dào từ Châu Âu. Nếu cô ta đụng vào dự án Cảng Đông..."

"Ông sợ cái gì?" Cố Vĩnh Tài – người đứng đầu Cố Thị, tập đoàn bất động sản mới nổi quyền lực nhất Nam Thành hiện tại – lên tiếng cắt đứt lời Trịnh Quốc Vinh bằng giọng điệu lạnh lùng. "Lăng Mặc Ngôn đã biến mất, Lăng Thị chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Khương Nhược Tuyên dù có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một người phụ nữ từ nước ngoài về. Ở cái đất Nam Thành này, luật chơi do Cố Thị và Ngân hàng của ông quyết định. Chiều nay, tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ."

Bộp. Bộp. Bộp.

Tiếng vỗ tay chậm rãi, đều đặn đột ngột vang lên từ phía bóng tối đằng sau lưng hai người họ.

Cả Cố Vĩnh Tài lẫn Trịnh Quốc Vinh đều giật phắt người quay lại.

Từ trong khoảng không tăm tối của hành lang VIP, một bóng người cao lớn gầy gộc chậm rãi bước ra. Lăng Mặc Ngôn bước đi thong thả, tay cầm một ly cà phê nóng còn nghi ngút khói. Anh không mặc suit sang trọng, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen kết hợp áo khoác măng tô đơn giản, nhưng áp lực từ ánh mắt sâu thẫm cùng khí chất lạnh lẽo phát ra từ anh lập tức bóp nghẹt toàn bộ không khí trong gian phòng nhỏ.

"Lăng... Lăng Mặc Ngôn?!" Trịnh Quốc Vinh run bắn cả người, chiếc ly thủy tinh trên tay ông ta trượt khỏi kẽ tay, rơi xuống sàn đá vỡ tan tành. Choảng!

Cố Vĩnh Tài cũng biến sắc, đồng tử co thắt dữ dội: "Mày... Mày chưa chết?!"

Lăng Mặc Ngôn không đáp lời ngay. Anh thong thả tiến lại gần chiếc ghế sofa da đắt tiền, thản nhiên ngồi xuống rồi vắt chéo chân. Anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt qua hai người đàn ông đang đứng chết dí như hai bức tượng.

"Chủ tịch Cố, vừa rồi ông nói ai là người quyết định luật chơi ở Nam Thành cơ?" Mặc Ngôn cất giọng trầm thấp, nụ cười trên môi anh tàn nhẫn và quen thuộc đến mức khiến Trịnh Quốc Vinh phải lạnh sống lưng.

"Lăng Mặc Ngôn! Mày chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, tập đoàn bị thâu tóm, gia tộc phá sản!" Cố Vĩnh Tài cố lấy lại sự bình tĩnh, cất giọng đe dọa: "Mày nghĩ mày quay về đây thì có thể làm được gì? Nam Thành bây giờ là thời của Cố Thị!"

Lăng Mặc Ngôn khẽ thở dài. Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ nhớ dung lượng cao, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà gỗ.

"Trong chiếc thẻ nhớ này," Mặc Ngôn chậm rãi cất lời, từng từ từng chữ phát ra như những lưỡi dao gọt thẳng vào tâm lý đối phương, "chứa toàn bộ hóa đơn chuyển tiền ngầm từ Cố Thị sang các tài khoản ma của Ngân hàng Thương mại trong suốt ba năm qua để chiếm đoạt đất Cảng Đông. Cố tổng, ông nghĩ nếu bản sao của tệp dữ liệu này xuất hiện trên bàn làm việc của Cục Điều tra Cảnh sát Kinh tế Trung ương vào 12 giờ trưa nay, thì cái gọi là 'thời của Cố Thị' sẽ kéo dài được bao nhiêu tiếng nữa?"

Mặt Cố Vĩnh Tài cắt không còn một giọt máu. Hắn trố mắt nhìn chiếc thẻ nhớ nhỏ bé trên bàn, rồi lại nhìn Lăng Mặc Ngôn với ánh mắt tràn ngập sự tin hãi. Những giao dịch đó được thực hiện cực kỳ bảo mật, ngay cả người trong cuộc cũng khó lòng thu thập đầy đủ. Sao Lăng Mặc Ngôn lại có thể nắm rõ đến từng chi tiết như vậy?!

"Mày... mày muốn gì?" Trịnh Quốc Vinh ngã khuỵu xuống ghế, giọng nói run rẩy ghen van.

Lăng Mặc Ngôn đứng dậy. Anh sửa lại cổ áo khoác, ánh mắt nhìn hai kẻ trước mặt bằng sự khinh bỉ tuyệt đối:

"Trong vòng 24 giờ tới, Ngân hàng Thương mại phải giải tỏa toàn bộ lệnh đóng băng đối với mảng bất động sản của Lăng Thị, bàn giao nguyên vẹn cho Tập đoàn Miracle với giá gốc. Còn Cố Thị... hãy rút toàn bộ rút vốn khỏi Cảng Đông và cút khỏi Nam Thành."

"Nếu tôi nói không thì sao?!" Cố Vĩnh Tài nghiến răng điên cuồng.

Lăng Mặc Ngôn tiến lại gần Cố Vĩnh Tài, cúi người xuống sát mặt hắn. Sự đe dọa và sát khí từ một kẻ từng bước ra từ đống đẫm máu Thụy Sĩ khiến Cố Vĩnh Tài không kìm được mà run bắn toàn thân.

"Nếu ông nói không," Mặc Ngôn thì thì thầm bằng giọng điệu lạnh như tiền, "tôi sẽ không dùng đến pháp luật đâu. Tôi sẽ dùng cách của Lăng gia năm xưa... để khiến cả gia tộc ông biến mất không một vệt tích."

Nói xong, Mặc Ngôn xoay người, thong thả bước ra khỏi phòng, để lại hai kẻ quyền lực nhất nhì Nam Thành chìm trong sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng.

Chiều hôm đó. Tại biệt thự cũ của Lăng gia.

Căn biệt thự từng bị niêm phong giờ đây đã được Khương Nhược Tuyên mua lại từ cuộc đấu giá công khai. Những lớp bụi thời gian trên các cánh cửa gỗ phong cách Gothic đã được lau dọn sạch sẽ.

Bé Bảo Bảo ngồi ở khu vườn sau nhà, chăm chú lắp ráp một mô hình rô-bốt phức tạp. Lăng Mặc Ngôn bước lại gần, anh không dám tiến quá nhanh, chỉ lặng lẽ đứng cách đứa trẻ vài bước chân.

"Chú giải quyết xong việc ở Ngân hàng rồi à?" Bảo Bảo không ngẩng đầu, nhưng cất giọng hỏi khẽ.

Mặc Ngôn giật mình, rồi nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt phong trần của anh: "Ừ, xong rồi con. Từ nay không ai có thể làm phiền mẹ và con nữa."

Bảo Bảo dừng tay, ngẩng đầu nhìn Mặc Ngôn. Đứa trẻ nhìn thấy vết máu mờ khẽ thấm qua lớp áo sơ mi trắng ở mạn sườn anh — kết quả của sự vận động mạnh khi uy hiếp Cố Vĩnh Tài hồi sáng.

"Chú chảy máu kìa," Bảo Bảo nhíu mày, mở chiếc cặp nhỏ của mình lấy ra một miếng băng cá nhân có hình con gấu hoạt hình, tiến lại gần đưa cho anh. "Mẹ nói chú giỏi nhất là làm đau bản thân mình. Lần sau đừng làm thế nữa."

Lăng Mặc Ngôn ngẩn người nhìn miếng băng cá nhân nhỏ bé trong tay đứa trẻ. Trái tim từng bị hận thù và sự dằn dặt xé rách của anh như được một dòng nước ấm áp tưới mát. Anh quỳ một chân xuống, nhận lấy miếng băng, giọng run lên vì xúc động: "Ba hứa với con... ba sẽ không làm thế nữa."

Khương Nhược Tuyên đứng ở ban công tầng hai, khoanh tay nhìn xuống khoảng sân nắng vàng ươm. Cô nhìn người đàn ông từng gieo rắc bao nhiêu bi kịch cho cuộc đời mình giờ đây đang vụng về dán miếng băng hoạt hình lên tay dưới sự hướng dẫn của con trai.

Lục Triết bước lại gần, đặt lên lan can một ly trà nóng: "Cố Thị đã nộp đơn xin rút khỏi dự án Cảng Đông rồi. Ngân hàng Thương mại cũng vừa ký thỏa thuận chuyển nhượng tài sản cho Miracle mà không đòi hỏi thêm một đồng phí nào. Mặc Ngôn... anh ta thực sự đã dùng cách tàn nhẫn nhất để dọn sạch con đường cho em trở về."

Nhược Tuyên khẽ nhấp một ngụm trà, làn khói thơm nhẹ bay lên hòa vào không khí mùa thu Nam Thành. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn xuống sân vườn đã không còn sự giá lạnh của quá khứ.

Sóng ngầm ở Nam Thành mới chỉ là khởi đầu cho cuộc chiến quy mô toàn cầu sắp tới. Nhưng ít nhất vào lúc này, trên đống tàn tích của hận thù và nước mắt, một mầm sống mới đã thực sự đâm chồi.

0